𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟐𝟕: Về Chovy
Jeong Jihoon thật ra đã tỉnh từ lúc anh đang ngồi xem video rồi. Cũng bởi sau khi cấp cứu thì phải thay đồ của bệnh viện, cái áo giữ nhiệt, cái quần bông, mấy túi chườm ấm của gã đều bị lấy đi.
Mở mắt ra đã thấy toàn thân lạnh buốt, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc không chịu được mà kêu lên một tiếng, thành công lôi kéo sự chú ý của người ngồi bên cạnh.
Jeong Jihoon nghe mòn mấy video mà fan quay cả hai nên gã thừa biết Lee Sanghyeok đang xem cái gì. Rõ ràng là khoái bome nên dù đau nhưng vẫn cố kiềm để xem anh xem đi xem lại mấy lần.
Mà tự dưng thiên thần nhỏ bỗng dí sát mặt vào mặt mình, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc sợ mặt mình đỏ lên sẽ bị phát hiện nên không muốn diễn nữa, liền mở mắt ra làm cả hai bỗng rơi vào hoàn cảnh vô cùng ngượng ngùng...
Lee Sanghyeok chống tay lên thành giường, đầu cúi xuống thấp đến mức hai mũi của họ sắp chạm vào nhau. Jeong Jihoon đang nằm, gã mở mắt ra nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt đỏ ửng lên như phải bỏng.
"Heyy, em đến chơi với anh nè anh-"
Thiên thần nhỏ và nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đồng loạt quay đầu ra nhìn cửa phòng bệnh.
Đứng ngay bậc thềm là Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok. Thằng nhóc 1m63 đang bị anh trai kiêm bố trẻ của nó bịt miệng lại từ đằng sau, cái dáng vẻ chỉ cần họ Choi bỏ tay ra là nó sẽ ngay lập tức nhào đến chỗ Lee Sanghyeok làm anh tí thì quên hoàn cảnh của mình hiện tại.
"H-hiểu lầm rồi!" Thiên thần nhỏ hoảng loạn, lập tức bật dậy rồi lùi ra xa như gặp bệnh dịch, mặt anh đỏ phừng phừng như trái cà chua chín, vội vàng để lại một câu nói trước khi chạy biến khỏi cánh cửa màu vàng của căn phòng bệnh đang mở:
"A-anh đi mua cháo, hai đứa ngồi chơi đi"
Tốc độ Lee Sanghyeok biến mất còn nhanh hơn tốc độ của một chiếc ô tô chạy với vận tốc 120km/h. Quay đi quẩn lại Ryu Minseok đã không thấy con người kia đâu rồi.
"Hai người bạo thật. Anh mới tỉnh lại thôi mà anh Sanghyeok đã định-"
"Ê. Nói năng cẩn thận nha Ryu Minseok. Đừng để người bệnh phải bật khỏi giường, ảnh hưởng tới tâm trạng."
Jeong Jihoon nằm trên giường nhìn hai người mới tới cười hí hửng với nhau, thằng bạn xính lao của Moon Hyeonjoon lập tức vận nội công khiến cho gã không kịp đỡ.
"Hì hì"
Ryu Minseok lém lỉnh gãi đầu: "Em đang mừng cho anh mà. Nghe Minhyeong bảo anh bị rối loạn tiêu hoá hả? Thảo nào mà dạo gần đây nhìn anh cứ gầy rạp đi, chắc anh Sanghyeok phải làm chiến dịch vỗ béo anh thôi. Bây giờ anh thấy thế nào?"
"Cũng ổn rồi, cảm ơn hai người đã đến thăm. Hôm nay mọi người không đi học à?"
Trừ nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đã đi làm thì ai trong nhóm cũng đều năm 3 hoặc năm cuối chuẩn bị ra trường. Mặc cho Choi Hyeonjoon lớn hơn gã 1 tuổi, anh vẫn đang mài đũng quần trên ghế giảng đường.
"Chiều nay em mới có tiết, còn anh Hyeonjoon xin nghỉ để đến thăm anh á. Anh ý còn mua Pocari Sweat cho anh nè. Đảm bảo uống xong 1 thùng là khỏe liền."
Ryu Minseok nhấc chai nước khoáng lên bằng hai tay giơ lên trước mặt Jeong Jihoon, tự hào khoe như thể mình mới là người mua chỗ đồ uống ấy.
Cả 3 nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ, chẳng ai nhắc tới bệnh tình của gã để tránh làm không khí trở nên buồn bã. Trong vài khoảnh khắc, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bật cười sảng khoái mặc cho vết loét ở bụng khiến gã gặp khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc.
Jeong Jihoon cảm thấy rất vui, bởi vì những ngày tháng cuối đời, gã được bao bọc trong những mối quan hệ ấm áp, không bị ràng buộc bởi nỗi buồn và thời gian.
Dù gã có đi xa đến đâu, gã vẫn muốn lưu giữ những bóng hình của tất cả mọi người thân quen ở kiếp này, những người đã cho gã cảm giác sống lại một lần nữa vô cùng ý nghĩa.
"Anh Hyeonjoon, lấy giúp em cái điện thoại rơi dưới đất với." Jeong Jihoon cắt ngang cuộc nói chuyện đầy ắp tiếng cười bởi một lời nhờ vả.
Choi Hyeonjoon đang vỗ vào vai Ryu Minseok ngồi cạnh cười đến mất hình tượng cũng bị tiếng gọi của gã đánh thức, anh ngó ra sau lưng để tìm kiếm thứ được gã nhắc đến. Một chiếc điện thoại nằm úp mặt xuống sàn để lộ cái ốp lưng hình chiếc cúp CKTG quen thuộc.
Đây là điện thoại lúc nãy Lee Sanghyeok đánh rơi.
"Điện thoại của anh Sanghyeok nè. Chắc lúc nãy bọn này vào đột ngột quá nên ảnh giật mình làm rơi mất. Mà cũng thần kì thật ha, tự dưng một người chẳng biết gì về game đặt mua cái ốp cúp như thế này."
Sự thật không khác những gì Choi Hyeonjoon nói là bao. Một ngày đẹp trời nọ thiên thần nhỏ đột nhiên thích chơi game, đột nhiên nói muốn trở thành tuyển thủ game, đột nhiên mua ốp điện thoại về game, đột nhiên muốn mua bàn phím custom về game.
Những thứ này nếu nói là sở thích mới thì chắc ai cũng đồng ý, nhưng người như Lee Sanghyeok ít khi vì một bài post review mà thay đổi thói quen hằng ngày của mình, dành riêng một khoảng thời gian cho việc chơi game. Chỉ điều này thôi cũng khiến bạn bè xung quanh anh đặt ra nhiều câu hỏi.
Chính Jeong Jihoon cũng thấy vậy,
Và câu trả lời của gã là "Chovy"
Chỉ có thể là kẻ đó.
Gã từng bị anh lầm tưởng là tuyển thủ game chuyên nghiệp một vài lần, bởi vì tất cả lời nói hành động của Lee Sanghyeok gã đều nhớ kĩ nên mới tìm ra điểm liên quan giữa cái tên "Chovy" và tựa game anh đang theo đuổi.
Từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, thiên thần nhỏ đã hoàn toàn thuộc về người trong tâm trí của anh ấy.
Thấy nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc im lặng mãi, Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok hoang mang nhìn nhau, còn tưởng gã bị làm sao không nói được.
"Đừng làm anh sợ chứ Jihoon. Làm cái gì mà đơ ra như tượng vậy?"
Bố trẻ của đại ca xính lao vội vàng sờ vào tránh xem thử Jeong Jihoon có sốt không nhưng chỉ thấy cơ thể gã giật một cái như vừa bừng tỉnh, nụ cười ấm áp thường treo trên môi lại lộ ra.
"Em không sao, chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi. Mọi người đừng lo lắng."
"Hầy, nói là đến thăm anh Jihoon nhưng mà tụi em cũng chỉ có 30p ngắn ngủi thôi. Trường sắp duyệt câu lạc bộ để chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới á anh nên giờ tụi em phải đi ngay đây. Tối lại đến chơi với anh nha, để em gọi anh Sanghyeok về."
Ryu Minseok nhìn chiếc đồng hồ được treo trong phòng bệnh mà mặt ngập tràn tiếng nuối. Cậu xếp cẩn thận mấy chai Pocari Sweat lên mặt bàn ăn cơm đặt chính giữa tấm thảm đối diện giường bệnh rồi kéo tay áo Choi Hyeonjoon.
Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc rồi kéo nhau ra khỏi phòng bệnh. Gã đưa mắt dõi theo hai bóng hình một cao một thấp mãi đến khi khuất khỏi của phòng bệnh đã được khép lại.
Ở một nơi Jeong Jihoon không nghe thấy, Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok nói chuyện với nhau:
"Mày làm gì vậy em? Đang thăm bệnh ngon lành tự dưng ra về chi vậy? Còn vụ duyệt câu lạc bộ là sao nữa? Sao anh mày không biết?"
Đại ca xính lao nhún vai tỏ vẻ thất vọng:
"Anh phải tinh ý chớ. Mình ngồi 30p ở đấy rồi mà anh Sanghyeok không về. Mua cháo đâu có lâu đến vậy. Chỉ có thể là tránh tụi mình thôi. Nếu mà hai đứa mình cứ ngồi ở đó chắc ảnh còn lâu mới về. Đang làm chiến dịch gắn kết hai ảnh mà anh quên rồi hả?"
Sau khi được đứa con hờ khai sáng thì Choi Hyeonjoon mới ngỡ ra mà sờ gáy nói một câu đầy bất ngờ:
"Ờ nhể"
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com