Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟐𝟖: Nhớ

Sau khi bộ đôi cha con thắm thiết họ Ryu - Choi rời đi Jeong Jihoon mới cảm nhận được những giây phút bình yên đáng ra phải có của người bị bệnh. Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại của bản thân đặt trên tủ tab cạnh giường. 

Gã kiểm tra lại toàn bộ tin nhắn và thông báo hiển thị trên máy rồi nhanh chóng bấm vào đoạn chat giữa mình và Lee Minhyeong.

Jeong Jihoon mở máy của Lee Sanghyeok, trong ứng dụng cài đặt phần mềm, gã sao chép đường link được gửi từ máy của mình sang máy của thiên thần nhỏ. 

Một trang web kì lạ hiện lên chiếm quyền kiểm soát màn hình điện thoại. Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc lập tức bấm vào nút "cài đặt" lớn nhất được đề chính giữa.

Sau khi nhìn thấy ứng dụng kakaotalk mới hiện lên trong máy Lee Sanghyeok gã mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng kiểm tra lại toàn bộ những tường lửa trên cả hai máy thật cẩn thận, đảm bảo bản thân không bị phát hiện rồi mới tắt màn hình đem đặt lên tủ đựng đồ nằm bên cạnh giường.

Gã mang trái tim đập liên hồi vì hồi hộp và cơ thể lạnh lẽo lún sâu vào trong chiếc chăn mỏng của bệnh viện để vớt vát chút hơi ấm.

Lúc nãy Jeong Jihoon đã nhắn tin với Jeong Gayeo để hỏi về tình hình của người cha tệ bạc bỗng nhiên về nước của mình. Qua thăm dò cảm xúc của Lee Sanghyeok từ lúc tỉnh dậy đến giờ gã rút ra một kết luận.

Anh chưa biết gì cả.

Có nghĩa là người đàn ông thân sinh ra gã cũng chưa đến mức tồi tệ như vậy. Ông ta vẫn còn là kẻ bình thường, gã vẫn có thể cùng cha thương lượng về chuyện giữ kín bí mặt về bệnh tình của mình. 

Dù Jeong Jihoon biết yêu cầu của ông ta sẽ rất quá đáng và rất có thể ông ta sẽ không bao giờ chịu buông tha gã.

Nhưng biết làm thế nào

Gã cũng sắp chết rồi.

Người cha ác độc hơn cầm thú ấy không thể làm gì được gã.

Jeong Gayeo ngay lập tức tin câu chuyện của Jeong Jihoon rằng bậc sinh thành của cả hai vốn là một kẻ nói dối quen mồm, em trai của gã không việc gì phải tin lời một người suýt đẩy cả hai vào chỗ chết. 

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc thuận lợi lấy được số điện thoại của người đàn ông đó rồi nhắn tin hẹn một điểm gặp sau 2 ngày. Gã cũng thừa biết bản thân không thể rời nơi đây quá sớm, Lee Sanghyeok thể nào cũng sẽ ngăn cản gã. Mà gã thì vốn không thích làm trái lời anh.

Jeong Jihoon đã định sẽ không đoái hoài gì đến cái ứng dụng kia nữa, nhưng mỗi khi nghĩ đến nó bụng gã lại sôi lên. Lee Minhyeong đúng là giỏi thật, nếu không có anh thì gã sẽ mất rất nhiều thời gian bên máy tính để tạo ra nó. 

Bây giờ cài đặt vào được rồi, chỉ sợ nó không chịu hoạt động chứ chắc chắn sẽ có lúc thứ ứng dụng ấy phát huy khả năng của mình.

Đó chính là thông báo một cách âm thầm về sự ra đi của Jeong Jihoon cho Moon Hyeonjoon và cậu người yêu của em biết.

"A-anh về rồi đây."

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc giật mình khi nghe thấy tiếng của Lee Sanghyeok phát ra từ trong phòng. Thật sự thiêng quá trời, vừa nhắc tới là xuất hiện được ngay làm cho gã sợ muốn đứng tim tại chỗ.

"Ủa, Minseok và Hyeonjoon đi đâu rồi?" 

Thiên thần nhỏ đặt một túi đồ lên cái bàn uống nước đặt trong góc phòng bệnh, nơi đã chất đầy nước uống được hai nhóc tì kia mang tới

"Cả hai có việc nên ra về trước rồi ạ." 

Jeong Jihoon đáp lại, gã chống tay cố gắng ngồi dậy, Lee Sanghyeok nhanh chóng đặt đồ xuống rồi tới đỡ gã, cẩn thận dựng cái gối lên cho gã dựa lưng khỏi mỏi.

"Vừa mới tỉnh dậy em đâu cần phải ngồi ngay đâu. Miệng vết khâu lại hở ra thì toi!" Thiên thần nhỏ đóng vai người anh cả bảo ban cho đứa em nhỏ của mình, hai tay anh chống hông, khuôn mặt nghiêm nghị trông vô cùng buồn cười.

"Em không thấy đau mà. Mọi thứ đều ổn rồi." 

Jeong Jihoon còn cố gân cổ lên cãi nhưng bị Lee Sanghyeok gõ cái cốc vào đầu kèm theo một câu vô lương tâm:

"Anh nhớ em không có bị gì liên quan đến phần đầu đâu nhỉ."

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc ôm cục u trên đầu mà mếu máo.

Gã nói đúng mà, có đau đâu.

"À, anh xuống canteen bệnh viện mua được cháo rồi nè. Cháo thịt á, anh nhớ là em khá thích nó."

Jeong Jihoon đang định lấy cốc nước đặt trên cái tủ tab bên cạnh thì khựng lại khi nghe anh nói.

Cái gì?

Anh nhớ ra cái gì cơ?

Gã nhìn bát cháo thịt đang được Lee Sanghyeok bê tới gần, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.

"Anh...nhớ sao?"

Thiên thần nhỏ nhìn thấy sắc mặt của Jeong Jihoon, tưởng gã không thích loại cháo này nên gãi đầu chữa ngượng, vội vàng giấu cái bát sau lưng, khuôn mặt đã đỏ phừng lên như quả cà chua chín:

"Kh-không phải sao? Vậy là anh lại nhớ nhầm rồi. Xin lỗi em, để anh đi mua lại."

Lee Sanghyeok tính cầm cái bát rời đi thì bị nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc gọi lại, bằng sức lực yếu ớt của người vừa trải qua ca phẫu thuật, gã giằng lấy cái bát cháo từ tay anh khiến nó suýt sánh ra ngoài rồi ôm vào trong lòng như thể sợ bị cướp đi mất:

"Không cần đâu! Nếu anh đã mua thì cái gì em chả ăn được!"

Jeong Jihoon cầm lấy cái muỗng còn run run mà tay thì cứ múc liên tục, gã xem tô cháo như là vật quyết định sự sống còn của bản thân, rằng nếu gã không ăn thì gã sẽ lăn đùng ra đây vậy.

Nói không buồn cười thì không đúng, nhưng chính Lee Sanghyeok lúc này có cảm giác mình không thể cười được. Từng hành động, từng lời nói của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đều khiến con tim anh cảm động không thôi. Anh ước gì, mình có thể lưu giữ mãi khoảnh khắc này trong tâm trí không phôi phai.

"Thôi anh xin, đưa đây anh đút cho"

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com