𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟑𝟐: Vô dụng
Moon Hyeonjoon bám lên thành lan can của bậc cầu thang trên xe buýt mà bước xuống. Theo sau em là nhiều người nữa, trên vai đeo những chiếc balo nặng trịch và tay xách những túi đồ ăn đồ sộ.
Em trai của Lee Sanghyeok nhìn theo chiếc xe buýt đã quay đầu đi rất xa để lại một dấu chấm màu đỏ riêng biệt ở trên không trung mà thở dài. Em ngước đầu lên, đập vào mắt là biển hiệu tên bệnh viện treo trên tầng cao nhất vẫn đang sáng đèn.
Bây giờ là 7h30 phút tối hay còn được gọi là lúc thay ca của Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok.
Đặc biệt hôm nay em đã cố tình đi muộn nửa tiếng, thái độ di chuyển cũng chậm rãi không còn vội vã như trước. Bởi trước khi đến đây, Moon Hyeonjoon đã nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon, thông báo em không cần phải đến sớm làm gì.
Bình thường nếu là chuyện về gã mà liên quan đến bệnh tật thì em chẳng bao giờ chịu nghe đâu. Nhưng hôm nay lại khác, lý do của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc có thể gọi là tạm chấp nhận.
"Anh ghé qua phòng bác sĩ trưởng khoa một chút. Lúc về nhất định sẽ uống thuốc (nhưng rõ ràng thuốc đâu có tác dụng?) Anh nghĩ là em sẽ không nghi ngờ anh đâu phải không? Trong thời gian chờ thì em đi muộn cũng được, chắc anh sẽ nói chuyện với ông ấy khá lâu đấy."
Moon Hyeonjoon vừa nhẩm lại tin nhắn của Jeong Jihoon trong đầu vừa bước lên từng bậc cầu thang, tin nhắn cuối cùng vừa hiện lên cũng là lúc em đứng ngay trước cửa phòng bệnh của gã.
Tít
Tiếng mở khóa thành công vang lên, Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước vào. Cửa sổ của căn phòng này chưa bao giờ được đóng cho dù ngày hay đêm. Đó là dụng ý từ chủ nhân của nó - người phải âm thầm hưởng thụ ánh nắng ban mai để tồn tại.
Mọi thứ trong căn phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ như thể chưa từng có ai ở đây.
Chăn gối được xếp, ủi ngay ngắn. Bàn uống nước, bàn đựng đồ đều được lau chùi sạch sẽ không một hạt bụi, sàn nhà cũng bóng loáng như được kì cọ kĩ càng và đặc biệt là chiếc tủ quần áo của bệnh nhân bên trong chỉ chứa một chiếc vali nhỏ đã đựng đầy đồ. Nhìn vào tất cả những đồ vật trong căn phòng này, Moon Hyeonjoon biết chắc chủ nhân của nó đang có ý định rời đi.
Em nhớ lần cuối đến nay mình gặp vị bác sĩ trưởng khoa đã là gần 1 tháng, thời gian của Jeong Jihoon cũng vì đó mà tiêu đi dần. 3 ngày sống trong bệnh viện của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc như thể là 72 tiếng đánh dấu những giờ phút cố gắng cuối cùng để chống chọi với căn bệnh nan y sẽ cướp mất nửa đời còn lại của gã.
Chắc chắn sau này danh sách bệnh nhân của bệnh viện này sẽ chẳng còn ai tên là Jeong Jihoon nữa.
Cũng chắc chắn sau mấy hôm nữa thôi, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong, Ryu Minseok, Lee Minhyeong, Lee Sanghyeok sẽ không còn được thấy Jeong Jihoon nữa.
Em biết về kế hoạch "chết nhưng vẫn tồn tại" của gã. Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc sẽ chỉ 'tồn tại" trong suy nghĩ, trong trí nhớ, trong ký ức của một thiên thần nhỏ lãng quên bởi vì đối với em và những người biết rõ về căn bệnh của gã gã cũng sắp chết rồi, sắp rời bỏ dương gian đau khổ để tìm một thế giới tốt hơn với bản thân gã.
Moon Hyeonjoon ngồi lên tấm nệm mềm mại của giường bệnh mà thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời tối đen không một gợn mây trôi, không một ngôi sao nào làm rạng vẻ đẹp của nó mà nhớ về cuộc sống của mình nhiều năm trước.
Chẳng hiểu sao đến bây giờ em mới luyến tiếc.
Nếu mất đi Jeong Jihoon, em sẽ sống thế nào?
Moon Hyeonjoon không phải em trai ruột của Lee Sanghyeok - anh là con một. Tuy nhiên mọi người biết đến cả hai vẫn luôn gọi em là em của anh bởi vì những gì thiên thần nhỏ và nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc làm cho em là không thể đong đếm nổi.
Lee Sanghyeok cứu Moon Hyeonjoon khỏi khoản nợ chồng chất từ người mẹ nghiện cờ bạc, trợ cấp tiền giúp em ổn định cuộc sống, là nơi trút bầu tâm sự khi em có chuyện khó nói.
Anh cũng là người đã tác động Jeong Jihoon (a.k.a không quan tâm ai ngoài thiên thần nhỏ) giúp đỡ Moon Hyeonjoon xin vào các trung tâm ôn luyện, tìm nhà trọ tốt cho em để em có cơ sở mà phấn đấu vươn lên, trở thành một SNUer rạng danh như bây giờ.
Khi em hỏi lý do vì sao lại làm vậy, Lee Sanghyeok luôn luôn chỉ mỉm cười còn Jeong Jihoon thì nhìn về phía người yêu của mình.
Là họ, là họ đã cứu vớt cuộc đời em trước bờ vực sụp đổ. Nhưng đến lượt em, lại không thể trả lại những gì mà em đã mang ơn.
Em không thể giúp được gì cho Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.
Em vô dụng.
Thật sự vô cùng vô dụng.
Tít
Tiếng kêu quen thuộc một lần nữa vang lên khiến Moon Hyeonjoon phải vội ngẩng đầu lên nhìn. Là Jeong Jihoon đã quay lại sau cuộc nói chuyện với vị bác sĩ trưởng khoa kia, khuôn mặt gã hiện lên một nét rạng rỡ như thể trút được toàn bộ gánh nặng, gã nhìn thấy em, nở một nụ cười có phần mệt mỏi:
"Moon Hyeonjoon đấy à? Hôm nay không cần phải lo lắng cho anh đâu. Anh hơi mệt, anh nghỉ một chút-"
Oạch
Chưa nói hết câu, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đã ngã quỵ ngay trước của phòng bệnh nằm bất động.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com