𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟑𝟗: JeongLee
Tít
Chỉ bằng một nút công tắc trên điều khiển từ xa mà Kim Junhyung đang cầm toàn bộ căn phòng rộng hơn 100m2 như bừng sáng bởi những ánh đèn dần dần được bật lên. Chính giữa căn phòng là chiếc piano màu nâu gỗ sáng bóng, trên những bức tường là những khung ảnh chụp lại lúc Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nhận giải, có cả ảnh đi hẹn hò của hai người họ.
Ngoài ra còn 4 góc tủ kính là bộ sưu tập cúp và huy chương trá hình được đặt 4 góc căn phòng. Những dụng cụ âm nhạc khác như guitar, violin đã được sắp xếp cẩn thận cho vào một hộp kính lớn xếp thành từng hàng được trang trí vô cùng đẹp mắt.
Ngoài ra là những chiếc móc quần áo treo đủ loại vest và đồ bình thường nhưng được chia làm hai bên, một bên là của Jeong Jihoon và một bên là của Lee Sanghyeok. Ấy chính là những bộ đồ mà họ mặc trong lúc vẫn còn là nhạc công piano cùng nhau.
Và bây giờ thì không còn nữa.
Căn phòng này giống như một kỷ vật lưu giữ những ký ức thời còn nhiệt huyết với âm nhạc của cả hai người họ cũng như đánh dấu những cột mốc mà họ bên nhau. Bởi thế mới được gọi là căn phòng lịch sử.
"Thấy có đẹp không nào? Mỗi tuần tôi đều gọi người đến dọn dẹp nên đảm bảo không có một hạt bụi luôn. Vị trí các món đồ cũng thường xuyên được thầy phong thủy họ nhà tôi tin tưởng và đánh giá qua từng năm nên hay thay đổi. Nhưng những chuyện đó so với công ơn các cậu làm cho ShMiLy chưa là gì cả, tôi chỉ đang cố gắng đảm bảo chúng không biến mất và sẽ luôn sạch sẽ khi các cậu trở về và lấy lại nó thôi."
Lee Sanghyeok thẫn thờ dừng chân trước cửa căn phòng mà không bước vào, khi đứng ở đây, bản thân anh có cảm giác như mình đang sống lại nhiều năm trước.
Anh thấy mình đang ngồi bên chiếc piano đánh đàn còn Jeong Jihoon thì chống tay đứng đó trêu ghẹo:
"Nói cho em biết anh có yêu em không hả?"
"Anh đã trả lời lần thứ 21 trong ngày rồi Jihoon! Em ồn quá đi!"
Thiên thần nhỏ nhìn sang khu đựng cúp, lại thấy một khung cảnh khác hiện lên. Anh đáng đứng trên một chiếc thang nhỏ, cố gắng đặt chiếc cúp mới lau còn sáng bóng lên kệ tủ thì trượt chân, may mắn được Jeong Jihoon kịp thời chạy đến đỡ, gã nhéo mũi anh, tỏ vẻ trách móc:
"Lee - hậu đậu - Sanghyeok!"
"Anh không có hậu đậu!"
"Áo bụi hết rồi, có cách nào treo lên bảo quản mà trông không cũ không nhỉ?"
Lee Sanghyeok tay cầm lấy một chiếc áo bị bám bụi mà buồn rầu ngồi xuống nền nhà lạnh toát, tay vừa phủi bụi vừa bĩu môi nói với Jeong Jihoon cũng đang sắp xếp lại giá treo của mình:
"Em có cách á!"
Thiên thần nhỏ nghe thấy thế hai mắt lập tức sáng lên nhìn sang phía người yêu nhưng ngay lập tức tắt lịm nụ cười khi thấy gã dán một tờ giấy lên chiếc áo vest màu xanh đang cầm trên tay.
"Đừng hút bụi nữa nhé, áo ngoan của bố, mẹ sẽ không thích đâu."
"Khiếp! Junhyung chụp ảnh xấu thế! Tụi mình out nét hết rồi đây này."
Lee Sanghyeok ngồi giữa những tấm ảnh rơi vãi lung tung than vãn nhìn tấm nào tấm nấy không người này xuất hồn thì người kia xuất hồn mà chán nản vô cùng. Còn Jeong Jihoon thì đang đóng khung vào những bức tranh mà người yêu yêu cầu để treo lên tường,.
Bỗng nhiên gã thấy một tấm ảnh chụp Lee Sanghyeok từ phía sau, hướng chụp của camera làm rõ hình ảnh những fan hâm mộ đang vẫy lightstick ở dưới khán đài, mọi thứ đều như tôn lên ánh hào quang của riêng mình anh. Vậy nên không cần để thiên thần nhỏ đồng ý, gã ngay lập tức vớ lấy ảnh mà treo lên.
"Nè, em đã xem kỹ chưa đó mà treo!"
"Em thề, đẹp lắm! Trông tuyệt hơn tất cả những tấm ở đây nữa!"
Tất cả những hình ảnh đó xoẹt ngang qua tâm trí của Lee Sanghyeok mỗi khi anh chuyển hướng nhìn về những vật khác trong căn phòng.
Vị chủ tịch tập đoàn giải trí này nói phải, nó không chỉ là một căn phòng lịch sử nữa, là một căn phòng tuyệt vời nhất đã lưu giữ những kỷ niệm khi còn yêu nhau da diết của cả hai.
Đó là minh chứng cho tình yêu và lòng chung thủy của Jeong Jihoon.
Thấy Lee Sanghyeok cứ đứng đơ mãi ở trước cửa không động đậy, Kim Junhyung tưởng anh ngại, vẫn chưa biết nơi đây vốn thuộc về mình nên hí hửng chạy đến kéo anh vào. Dẫn anh đi qua từng khu vực, kể anh nghe từng chiến tích của cả hai gắn với chúng, khiến anh quên đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình.
Kim Junhyung tự hào khoe những chiếc cúp và hình ảnh nhận giải thưởng trên tường như thể anh ta là chủ nhân của nó chứ không phải hai người mới đến này. Vị chủ tịch rõ ràng biết Lee Sanghyeok bị mất trí nhớ nên vô cùng nhiệt tình giải thích từng món đồ gắn với kỷ niệm nào cho anh nghe, cảm giác như thể Kim Junhyung còn nhớ tốt hơn cả Jeong Jihoon - người trong cuộc.
"Cái này nhé. Ôi trời ơi cậu Sanghyeok, cậu không thể hiểu được đâu. Hồi đó hai cậu là bá chủ làng giải trí, lựa chọn số 1 của fan Hàn và số 3-4 của fan Quốc tế. Mỗi năm đều phải mang rổ đi để nhận cúp. Cái này á là đợt đó có người gian lận mua giải nên các cậu không nhận được. Thế là fan nổi sùng lên, thật ra vụ đó cũng là do tôi huy động. Làm ầm lên ở lễ trao giải rồi lan sang cả các trang mạng xã hội của ban tổ chức nên mới điều tra ra được, trả lại cúp cho các cậu đó. Nghe hơi gian nan nhưng mà kết thúc có hậu. Còn cái này nữa, cậu biết không..."
Jeong Jihoon nhìn vị chủ tịch và thiên thần nhỏ chúi đầu vào nhau mà thì thầm thì thấy buồn cười vô cùng. Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nhìn quanh một lượt căn phòng không rộng lắm nhưng lại chưa đựng những ký ức đẹp đẽ nhất đời gã. Đã hai năm gã không quay trở lại nơi này, trong khi trước đó thì tuần nào cũng đến, có nhiều lúc còn ngủ lại. Nơi này cũng thường xuyên trở thành địa điểm tập luyện của hai nhạc công số 1 Hàn Quốc.
Gã lại gần chiếc piano sáng bóng được lau chùi rất cẩn thận, sờ nhẹ lên từng bộ phận của chiếc đàn, nhìn mặt phím đã lâu không đụng vào, trong lòng Jeong Jihoon như có một thứ gì đó thôi thúc gã hãy thử chạm vào chúng đi.
Ting
Tiếng nhạc phát ra từ đàn piano khiến hai con người đang chú tâm vào những chiếc cúp cũng phải dừng mà quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng. Jeong Jihoon ngồi trên chiếc ghế đối diện cái đàn, đôi bàn tay của gã như chưa từng quên đi hơi ấm và thói quen khi sử dụng chiếc đàn này mà vẫn lướt đi trên mặt đàn nhưng mang theo chút khó khăn có lẽ do đã lâu trở lại với bộ môn này.
Tiếng đàn ngân vang trầm bổng như câu mất hồn của Kim Junhyung và Lee Sanghyeok, khiến cả hai quên mất chuyện mình đang làm mà say sưa lắng nghe âm thanh của những giai điệu. Mãi đến khi bản nhạc dừng lại và Jeong Jihoon quay đầu nhìn thiên thần nhỏ, cả hai mới có cảm giác lấy lại được thần trí của cơ thể mình.
"Sanghyeokie, anh có nhớ bài hát đầu tiên em đánh cho anh nghe là bài gì không?"
Lee Sanghyeok nhìn nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc được soi sáng bằng ánh nắng ban chiều qua khung cửa sổ hắt lên chiếc đàn piano, toàn thân gã như bừng lên ánh sáng ma mị thu hút người đối diện và cả điệu cười và ánh mắt si mê khiến tim anh loạn nhịp, anh ấp úng trả lời:
"A-anh không biết..."
Một nỗi thất vọng dâng lên trong lòng khiến biểu cảm vui vẻ trên mặt Jeong Jihoon biến mất, gã quay đầu lại với cây đàn khiến Lee Sanghyeok cảm thấy tội lỗi và day dứt vô cùng. Gã đã chờ đợi điều gì vậy chứ?
"Em nghĩ là em có thể dạy anh. Chúng ta sẽ đánh đàn cùng nhau." Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc rời cây đàn, mang theo ánh hào quang quyến rũ người đối diện mà đi tới nắm tay Lee Sanghyeok kéo anh đi. Cả hai cùng ngồi xuống ghế, gã bắt đầu trước bằng một giai điệu quen thuộc mà có lẽ ai trong căn phòng này cũng tương đối hiểu rõ:
"Định mệnh đưa hai ta quay trở lại
Quãng thời gian đã bị lãng quên ấy
Bất kể dù cậu đang ở đâu
Đích đến của mình vẫn luôn là cậu
Bởi mình đã sớm rơi vào lưới tình của cậu mất rồi
Khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng
Cậu là 'mùa xuân' mà mình hằng mong
Vì mình đã phải lòng cậu mất rồi
Dù cho kí ức về cậu có biến mất một lần nữa
Trái tim mình cũng vẫn hướng về cậu...."
Thiên thần nhỏ nhìn chằm chằm vào những ngón tay điêu luyện đang lướt trên mặt đàn của Jeong Jihoon mà trong lòng dâng lên mong muốn được làm những điều như thế trong khi anh biết bản thân đã không còn khả năng đánh đàn như trước nữa nhưng anh vẫn muốn thử.
Tang
Lee Sanghyeok khẽ nhấn phím đàn xuống trước ánh mắt cổ vũ của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc. Hai ánh mắt giao nhau lại như thể tiếp thêm sức và niềm tin cho thiên thần nhỏ, anh mạnh dạn dùng cả hai tay chạm vào phím đàn.
Và cứ như thế, Kim Junhyung đang ngồi trong một góc căn phòng vừa gặm cái khăn tay nhìn khung cảnh hạnh phúc của hai người bạn vừa khóc sướt mướt. Bội đôi JeongLee của ShMiLy đã trở lại rồi, bản nhạc này anh ta đã nghe cả tỷ lần trong 2 năm qua, và cuối cùng cũng có một ngày anh được nhìn thấy chính chủ biểu diễn lại trước mặt mình.
Kim Junhyung quá hạnh phúc, không còn gì có thể miêu tả được cảm xúc của anh lúc này nữa. Anh cảm thấy thật may mắn vì mình là chủ tịch của ShMiLy chứ không phải là người khác để bây giờ anh có thể tận mắt chứng kiến những huyền thoại đang một lần nữa tái sinh trước mắt mình.
Vẫn hoàn hảo như thế.
Vẫn mãi bên nhau như thế.
Vẫn là JeongLee mà anh yêu.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com