Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟒𝟎: Mẹ

"Bởi vì căn phòng này nằm sâu dưới lòng đất nên không lo lắng có người đột nhập. Hằng tuần tôi cũng sẽ đích thân vào kiểm tra. Căn phòng này còn quý hơn cả mạng sống của tôi. Sự quản lý nghiêm ngặt của tòa nhà thật ra bởi căn phòng này một nửa rồi nên tôi sẽ bỏ được rất nhiều trọng trách nếu giao căn phòng này cho các cậu." 

Kim Junhyung bấm nút trên điều khiển, toàn bộ những bóng đèn trong căn phòng lần lượt vụt tắt, ngay cả chiếc nắp đàn piano cũng đóng lại cẩn thận. Anh ta giơ chiếc điều khiển lên trước mặt Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, chờ đợi câu trả lời của hai người.

"Cầm lấy đi anh. Tất cả những thứ này em làm chỉ vì anh thôi." Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nhìn thiên thần nhỏ, ra hiệu cho anh hãy cầm lấy cái điều khiển là thứ có thể mở ra cánh cửa ký ức trong lòng của cả hai.

Lee Sanghyeok im lặng, anh nhìn Kim Junhyung, rồi lại nhìn vào căn phòng đã đóng chặt cửa, rồi cuối cùng là Jeong Jihoon.

Nơi này do một tay gã xây dựng.

Là những thứ quý giá nhất mà nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc có trên đời.

Người nên nắm giữ nó là gã chứ không phải anh.

Lee Sanghyeok cầm lấy chiếc điều khiển từ tay vị chủ tịch của tập đoàn giải trí lớn mạnh nhất Hàn Quốc nhưng lái dúi vào tay Jeong Jihoon, nói bằng giọng trắc nịch:

"Em mới là chủ nhân của nó. Với lại, bây giờ chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau. Nếu anh muốn, em luôn luôn có thể dẫn anh đi cùng mà."

Đáp lại mong muốn tốt đẹp của thiên thần nhỏ, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc lại bật cười đầy bất lực, nhưng gã vẫn nắm lấy cái điều khiển gật đầu với anh.

"Vâng, như anh mong muốn."

—------------------------------------------

Jeong Jihoon khởi động chiếc xe ra bên ngoài căn hầm, ánh nắng buổi hoàng hôn tập tức chiếu rọi vào xe qua lớp kính trong suốt. Bây giờ đã là 5 giờ chiều nhưng nhìn như 7 giờ tối. Ánh đèn vàng vọt báo hiệu một ngày sắp hết.

Kể từ khi nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cầm lấy cái điều khiển, chẳng hiểu sao gã và Lee Sanghyeok đã không còn nói gì với nhau nữa. Chiếc xe vẫn cứ chạy đều đều trên con đường lớn dần thưa thớt người qua lại. Thiên thần nhỏ nhìn Jeong Jihoon, anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng của cả hai:

"Bây giờ...chúng ta đi đâu vậy?"

"Anh có muốn đi thăm mẹ em không? Bà ấy rất thích được cùng trò chuyện vào khoảng thời gian như thế này." Gã đánh lái, rẽ sang một con đường khác khi bản nhạc được chiếu trên màn hình ô tô đã được đổi.

"Mẹ em sao? Bà ấy ở đâu?"

"Khu nghĩa trang dành riêng cho dòng họ Jeong." Câu trả lời của Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok im bặt.

Anh chưa từng tìm hiểu về gia đình của gã gần đây nên không hề biết mẹ của gã đã mất rồi.

Bà ấy là người như thế nào?

Phải chăng cũng là một vị phụ huynh ấm áp với cặp má phính giờ đã mất như nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc?

Hay lại là một người nghiêm khắc, nhưng vô cùng tâm lý?

Một ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Lee Sanghyeok khiến anh như quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nhưng thay vì đặt ra câu hỏi anh nên hỏi thẳng người biết rõ về nó chứ?

Jeong Jihoon đỡ thiên thần nhỏ xuống xe, đập vào mắt anh là cảnh tượng một khuôn viên được bao bọc bởi các hàng rào, bên trong chúng là những ngôi mộ với những cái bia được điêu khắc tỉ mỉ. Trước khi bước vào bên trong thì phải gặp một người luôn ở đây để canh giữ chúng. Một căn phòng trông như cái hộp được xây dựng ngay cạnh khuôn viên ấy, người ở trong thò đầu ra - là một người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc vẫy tay về phía bọn họ:

"Jihoon!"

Jeong Jihoon quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi, gã cẩn thận đỗ xe vào trong bãi rồi dẫn Lee Sanghyeok đi về phía cái hộp kia.

"Đây là bác Gyumin, trông coi nghĩa trang của dòng họ em. Bác ấy đã làm ở đây hơn 30 năm rồi. Con người bác ấy rất tốt bụng và hào sảng, có khi ông ấy còn hiểu mẹ em hơn cả em."

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc thông qua ô cửa sổ mở toang của cái hộp mà ôm chầm lấy người đàn ông đội cái mũ xanh nước biển đậm và mặc trên người bộ quần áo bảo vệ, ông vui mừng như thể thấy đứa con trai lâu ngày không gặp trở về:

"Ái chà chà Jihoon, đây là ai thế? Cuối cùng cũng chịu mang con dâu về cho chị Daun rồi à?"

"Cháu chào bác ạ" Lee Sanghyeok khẽ cúi đầu ngại ngùng trước lời trêu chọc của bác Gyumin. Dù biết nó là lời chọc ghẹo nhưng chính anh cũng không bài xích nó đến vậy.

"Không đâu ạ." Jeong Jihoon quay đầu lại nháy mắt với anh một cái:" Anh ấy chỉ là đồng nghiệp với cháu thôi, anh ấy đã giúp cháu rất nhiều. Nên cháu muốn cho mẹ xem người mà cháu trân quý nhất cuộc đời sau bà ấy."

Đoạn đầu thì sai

Nhưng nửa sau chắc chắn đúng.

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com