𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟒𝟐: Sự chia ly đột ngột
Jeong Jihoon ngồi lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận sau khi nói lời chào tạm biệt với người bảo vệ khu nghĩa trang mà chắc hẳn gã sẽ rất nhớ đây. Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc khẽ liếc qua người còn lại ngồi ở ghế phụ, Lee Sanghyeok tay chống cằm mắt đăm chiêu nhìn đường xá qua tấm kính ô tô trước mặt, trong lòng cũng có nhiều suy nghĩ và tâm sự như người lái xe vậy.
Jeong Jihoon nổ máy, chiếc xe dần biến mất khỏi con đường thưa vắng bóng xe cộ dẫn đến những khuôn viên được làm nghĩa trang. Gã vẫn nhìn vào gương chiếu hậu để cố gắng lưu giữ những hình ảnh cuối cùng về nơi chôn cất người mẹ thân yêu trước khi không bao giờ trở lại nơi này nữa vào tối nay. Hành động của gã phần nào đã bị Lee Sanghyeok nhìn thấy, khiến những suy nghĩ trong lòng anh mỗi ngày một lớn dần theo từng vòng quay bánh xe.
Từ khi đặt chân đến nơi đây, những lời Jeong Jihoon cất ra đều mang dụng ý muốn gửi gắm đến người mẹ đã rời xa nhân thế của gã. Nhưng tại sao, thiên thần nhỏ lại luôn có suy nghĩ nhưng lời ấy thật ra là dành cho bản thân mình?
Lee Sanghyeok từ lâu đã biết nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc vẫn luôn thích mình. Chỉ là khi ấy, anh mang trong mình tình yêu vĩnh cửu với một thực thể tồn tại trong tâm trí mang tên "Chovy" và có hình hài giống như gã. Nhưng sau này khi nhận ra bản thân đã làm tổn thương Jeong Jihoon đến mức nào, Lee Sanghyeok đã cố gắng nhớ một vài điều về gã, mặc cho những tác động lên suy nghĩ bởi "Chovy".
Từ sau cái đêm ở bệnh viện, "Chovy" chưa bao giờ xuất hiện nữa. Điều ấy cũng khiến thiên thần nhỏ dần mở lòng hơn với nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc. Khiến anh nhận ra người này quả thực là trời ban cho anh. Và anh cũng có cảm xúc với người ấy.
Tuy nhiên, anh đã quá muộn để nói lời yêu, nói rằng "chúng ta có thể tìm hiểu nhau" như anh mơ.
"Anh này...Tối nay em bay ra nước ngoài..."
Chiếc xe vừa đỗ trước cây đèn giao thông màu đỏ còn 23 giây, Jeong Jihoon bám chặt lấy vô lăng như nó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình, đôi mắt vẫn hướng về phía trước, nơi những chiếc xe che mất mặt trời đã dần lặn.
Lee Sanghyeok vừa mới giật mình tỉnh dậy khỏi đống suy nghĩ lộn xộn chưa kịp hiểu ý của gã muốn nói là gì lập tức nhíu mày hỏi lại:
"Gì cơ?"
"Ừm... Em mới nhận được lời mời từ một dàn nhạc bên đó. Cơ hội tốt lắm. Em nghĩ mình nên đi. Cũng khá lâu rồi em chưa trở lại với những thứ thực sự có ý nghĩa đối với cuộc sống em"
Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đáp lại như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng khiến người ngồi ghế phụ không khỏi ngạc nhiên, anh lớn giọng:
"Sao em không nói sớm? Hyeonjoon và Minhyeong biết chưa?"
"Hai đứa chưa biết." Jeong Jihoon lắc đầu.
"Thật ra bên đó người ta tự đặt vé cho em rồi, đến tối hôm qua mới thông báo nên em chưa có thời gian để giải thích với anh. Cái này thật sự là lỗi của em."
Đèn chuyển xanh. Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc khẽ gạt cần, đưa chiếc xe một lần nữa lao về phía trước băng qua những con đường tấp nập người. Dưới cái nhìn chòng chọc của Lee Sanghyeok như đang cố phân tích những đường nét khuôn mặt để thấy được ý nghĩa của chuyến đi đột ngột này, Jeong Jihoon không né tránh nhưng luôn nhìn thẳng về phía trước, giữ cho bản thân không bị cảm giác áy náy và tội lỗi đánh gục trước thiên thần nhỏ.
"Sao đột ngột quá vậy, Jihoon?"
Tiếng gọi tên của Lee Sanghyeok gã nghe chưa được 20 lần vậy mà sắp phải xa nó thật rồi. Tiếng gọi ấy giống như chưa đựng một nỗi buồn tủi sâu thẳm và nỗi bất an vô tận. Cảm giác như thiên thần nhỏ đang dùng chính tên của gã để níu kéo gã ở lại thêm một lần nữa với dương gian.
Nhưng Jeong Jihoon thẳng thừng từ chối:
"Ừm." Gã cười nhạt: "Chắc là do em muốn đổi gió một chút thôi. Mà em cũng không đi mãi đâu, có thể vài năm là về."
Vài năm.
Bây giờ Lee Sanghyeok mới cảm nhận được sự đáng sợ của thời gian. Anh chẳng biết khi nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đối diện với 2 năm của mình, gã đã mang tâm trạng gì. Nếu cũng là 2 năm của anh, anh có chịu đựng được không?
Nhưng anh sợ, nếu lần này chẳng phải chỉ 2 năm thì sao?
Nếu như là 3 năm, 5 năm, 7 năm,....Nếu như, Jeong Jihoon đi mãi không về thì anh sẽ thế nào?...
Tại sao bây giờ anh mới biết trân trọng những ngày được gã chăm sóc chứ?
Một lời trấn an nhưng lại khiến thiên thần nhỏ lo lắng gấp bội. Là thứ gì, sẽ lấy đi nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc?
Dòng suy nghĩ của Lee Sanghyeok lại một lần nữa bị cắt đứt bởi tiếng dừng xe trước cổng bệnh viện. Mãi đặt ra nhiều câu hỏi mà chính anh cũng không để ý đã đến lúc phải ra về từ khi nào. Đương lúc Jeong Jihoon định tháo dây an toàn, anh lập tức nắm lấy tay gã, nói:
"Em nói thật chứ? Đừng đùa anh, anh thấy chuyện này không hè vui chút nào."
Đáp lại sự căng thẳng của anh, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bật cười, một nụ cười vui vẻ, sảng khoái như thể trong câu chuyện này chẳng có gì là bí mật giữa hai người, rằng những gì Jeong Jihoon từng kể với Lee Sanghyeok, toàn bộ là sự thật.
"Thật đó Sanghyeokie của em à. Thật 100%, trước khi đi em có thể chụp ảnh máy bay cho anh xem luôn đó!"
"Anh muốn đưa em đi."
Đôi mắt kiên quyết của thiên thần nhỏ đôi khi khiến một người chẳng còn ngại phải đối diện điều gì như nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc sợ hãi. Ngay cả lúc này, hai bàn tay nắm lấy dây an toàn của gã run lên nhưng khuôn mặt vẫn cố nặn ra nụ cười hệt như mọi ngày - ấm áp, dịu dàng.
"Em nghĩ là không thể đâu. Bây giờ sắp đến giờ uống thuốc rồi mà. Chẳng phải anh luôn nhắc em không được bỏ uống thuốc đấy chứ?"
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon hồi lâu như thể cố gắng thu hết những hình ảnh của gã vào trong mắt, rồi anh từ từ thả tay ra, gã ngay lập tức tháo dây an toàn và mở cửa bước ra ngoài như thể chạy trốn, khiến tay thiên thần nhỏ dừng lại trước không trung rồi tiếc nuối thu lại.
Jeong Jihoon đi sang phía ghế phụ, cẩn thận mở ra để Lee Sanghyeok nắm lấy tay mình rồi đỡ anh xuống. Lực nắm của gã khá mạnh như thể muốn lưu giữ lại cảm giác tồn tại của mình lên thiên thần nhỏ. Cả hai đứng đối diện nhau, trước cổng bệnh viện mà không nói năng gì. Không ai muốn nói lời tạm biệt, cũng chẳng ai muốn quay lưng rời đi.
"Không có em...Anh cũng phải sống thật khỏe mạnh nhé! Cố gắng học thêm nhiều điều về em, khi em trở lại, em sẽ kiểm tra anh đó."
Để phá tan bầu không khí trùng xuống phút chia ly, Jeong Jihoon lên tiếng, luôn giữ nụ cười trên môi, gã đưa bàn tay với khẩu hiệu móc ngoéo lên trước mặt, ý muốn nói hãy giữ lời hứa với người đối diện.
Lee Sanghyeok nhìn gã, rồi lại nhìn cào bàn tay đang giơ lên giữa không trung. Cuối cùng cũng lựa chọn đáp lại, thề sẽ học tập thật chăm chỉ và khỏe mạnh.
Trước khi quay lưng bước vào trong bệnh viện, thiên thần nhỏ quay đầu lại nhìn nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc lần cuối cùng, anh mong...vào một ngày không xa anh sẽ được nhìn thấy gương mặt này một lần nữa.
"ANH LEE SANGHYEOKIE, SINH NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 1996 HIỆN TẠI CÓ NHỚ EM LÀ AI KHÔNG?"
Lee Sanghyeok chợt khựng lại khi nghe thấy chất giọng quen thuộc như gào lên phía sau lưng mình của người mà anh bất chợt thấy nhớ dù vẫn ở ngay sau lưng, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt anh, nhưng miệng anh vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi, anh quay lưng lại, hét thật to trước khi chạy biến lên cầu thang bộ với những hàng nước mắt ngày một tuôn trào mạnh mẽ:
"EM JEONG JIHOON, SINH NGÀY 3 THÁNG 3 NĂM 2002, HIỆN TẠI ĐANG LÀM GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SNU, TỪNG LÀ NHẠC CÔNG PIANO VÀ NGƯỜI YÊU CỦA LEE SANGHYEOK!"
Người sẽ luôn nắm giữ một vị trí đẹp trong trái tim tôi.
Chúng ta của quá khứ
Nhưng không ai nói chúng ta không thể của hiện tại và tương lai.
Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong mới đến bệnh viện thì nhìn thấy xe của Jeong Jihoon nên dừng lại phía sau gã, bất ngờ chứng kiến những khung cảnh diễn ra vừa rồi. Điều này đồng thời chứng tỏ Jeong Jihoon sắp phải rời đi. Nước mắt nước mũi rơi trên khuôn mặt lấm lem của em trai Lee Sanghyeok.
Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cũng cảm nhận được sự hiện diện của cả hai người lập tức quay sang nhìn khi thấy bóng của thiên thần nhỏ dần khuất dạng. Gã vẫy tay đáp lại rồi nở một nụ cười trìu mến như gã đã từng rồi nhanh chóng lên xe, lái đi trước sự chứng kiến của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong và...Lee Sanghyeok đang ngó đầu ra từ cửa sổ phòng bệnh của mình, mắt vẫn dõi theo chiếc xe dần biến mất phía chân trời.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com