𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟕: Chovy
Kể từ khi Lee Sanghyeok tỉnh lại trên giường bệnh đến nay đã là gần 2 năm. Jeong Jihoon không đếm nổi số lần gã, hoặc Moon Hyeonjoon hoặc Lee Minhyeong nhắc anh gọi gã bằng tên "Jeong Jihoon" chứ không phải "Chovy" hay "tuyển thủ Chovy" giống như bây giờ.
"Chovy, Chovy! Sao dạo này không thấy nhóc đến thường xuyên thế?" Lee Sanghyeok mặc một cái áo phông màu xanh ngắn tay cùng quần ống rộng kẻ caro, anh đeo đôi dép tông màu đen chạy lạch bạch ra trước cửa phòng bệnh đón nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cùng em trai trước cả khi những người trong phòng kịp nhận ra có giọng nói quen thuộc ở bên ngoài.
Jeong Jihoon mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok đi đến bên cạnh mình, gã nhấc túi cà phê lên lắc lắc ngang tầm mắt để anh có thể nhìn thấy rồi nói:
"Để đền bù em có mua Tiramisu cho anh nè!"
Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bước vào phòng bệnh, đập vào mặt gã là hai người mới đến vừa lạ vừa quen và Lee Minhyeong đang kéo rèm để ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng.
"Anh Jihoon, bọn em đến thăm anh Sanghyeok!" Người vừa lên tiếng là Ryu Minseok, em nhóc ở trong câu lạc bộ nhảy ở trường đại học là bạn thân với Moon Hyeonjoon. Đứng bên cạnh em ấy là Choi Hyeonjoon, biệt danh sóc lớn - trưởng câu lạc bộ ca hát kiêm mẹ già (lâu lâu thành bạn thân) của đứa vừa nói chuyện, cả hai chơi cùng hội với em trai của thiên thần nhỏ.
Jeong Jihoon đã gặp mấy đứa nhỏ này trong vài lần tụ họp nhậu nhẹt chè chén khiến Moon Hyeonjoon say ngoắc cần câu phải gọi điện bảo Lee Minhyeong tới hốt về. Rõ là bấm máy gọi cho người yêu của em nhưng lúc nào cũng sẽ nhầm sang gã (?) Chính gã cũng thắc mắc vấn đề này mãi mà không có cách nào lý giải được.
Để rồi khi nghe theo giọng nói mớ của Moon Hyeonjoon đến quán nhậu thì thấy 3 con sâu rượu nằm dính chặt trên mặt bàn, đứa nào đứa nấy mặt đỏ như quả gấc. Choi Hyeonjoon không hiểu kiếm từ đâu ra bộ cờ cá ngựa cùng Ryu Minseok mặt đỏ như gấc vừa chơi vừa uống như những tay bợm nhậu thực thụ.
Jeong Jihoon tiến đến gần định sách nách lôi Moon Hyeonjoon về thì thể nào em cũng sẽ mở đôi mắt nửa tỉnh nửa ngủ ra nhìn gã rồi nói - nhầm, quát gã một câu mà gã đã thuộc nằm lòng:
"Anh là ai? Ai cho anh chạm vào tôi? Anh có biết người yêu tôi là ai không? Là Lee Minhyeong, Lee Minhyeong của Đại học SNU khoa Kỹ thuật chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính mới giành huy chương vàng hội thi nghiên cứu robot toàn quốc đấy!"
Nói không điêu, trong lần đầu tiên đối diện với khả năng nói mớ tài tính không vấp của người này, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc có cảm giác sợ hãi thật sự.
Bình thường Lee Minhyeong và người yêu của hắn không phải tuýp người hay khoe mẽ (nhưng kiêu căng thì có), lâu lâu có sĩ chút nhưng với hai con người giỏi như bọn họ thì chẳng ai dám phán xét. Bởi vậy khi nghe em trai Sanghyeok phô bày sự tài giỏi của người yêu trong trạng thái say bí tỉ và không có nhận thức khiến Jeong Jihoon cảm thấy hơi khó tin.
Nhưng hiện tại thì đã dần quen, việc Moon Hyeonjoon tự hào về Lee Minhyeong cho biết em thấy rất hạnh phúc khi yêu đương với thằng bạn thanh mai trúc mã có khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt hút hồn người đối diện.
"Hai nhóc đến lâu chưa?" Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đặt những túi đồ lỉnh kỉnh lên tủ đựng đồ cạnh giường bệnh trong khi đang hỏi thăm hai người mới đến.
"Thi xong tụi em đến đây liền luôn á! Lâu lắm không ghé qua thấy mọi người thay đổi nhiều ghê. Anh Sanghyeok còn biết chơi game rồi này. Còn anh Jihoon thì gầy quá, anh bị sốt nóng lạnh ạ?" Ryu Minseok trao cho Jeong Jihoon một ánh nhìn đầy tò mò. Cũng phải thôi, có ai giữa trưa nắng 30 mấy độ mặc áo giữ nhiệt với quần nhung ra đường đâu.
Lý do giải thích dễ hiểu nhất chỉ có bị sốt nóng lạnh.
Gã gật đầu cười cho qua:
"Ừ, bị lâu rồi đấy mà mãi không khỏi. Chán thật."
"Anh đã bảo Chovy đi khám mà nói mãi không chịu nghe. Mặc như vậy đến ăn uống cũng khó chứ đừng nói làm việc." Lee Sanghyeok chống hai tay bên hông, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm nghị ra chiều dạy bảo em nhóc nhỏ hơn mình 5 tuổi Jeong Jihoon.
"Vậy anh thì sao? Sanghyeokie có điều trị, uống thuốc đúng giờ không?" Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc chẳng có vẻ gì là bị lời nói của anh tác động. Gã mỉm cười xoa xoa mái tóc bông xù của thiên thần nhỏ. Biểu cảm của hai người hoàn toàn đối lập khi đứng đối diện nhau.
Lee Sanghyeok nắm lấy tay của Jeong Jihoon trên đầu mình lôi ra, giọng ương bướng quát lớn:
"Không cho nhóc sờ đầu anh! Chovy không chịu khám bệnh. Chovy đáng ghét! Chovy không được sờ đầu Sanghyeokie!"
Gã bật cười khẽ, lẫn trong ánh mắt 3 phần dịu dàng 7 phần nuông chiều ấy là hình ảnh thiên thần nhỏ đáng yêu. Gã ước gì mình sẽ được dừng lại tại khoảnh khắc hạnh phúc này bên anh mãi mãi nhưng đó vẫn là điều ước chẳng bao giờ được thực hiện.
Để dỗ ngọt Lee Sanghyeok cho anh bớt giận, Jeong Jihoon lấy ra hộp bánh tiramisu mới mua ở Eternal Love về, cẩn thận mở hộp, cắm cái thìa bằng sứ được thiết kế theo hình con mèo đen là độc quyền mà gã dành tặng cho thiên thần nhỏ rồi đưa cho anh với chất giọng nũng nịu nài nỉ:
"Em thật sự không sao mà. Chỉ có cảm giác lạnh thôi, còn lại đều ổn hết. Thôi Sanghyeokie ăn bánh uống nước rồi tha lỗi cho em nha."
Lee Sanghyeok trước khi mất trí nhớ là một người không thích ăn đồ ngọt, nhưng giờ đây khi đối diện với ánh mắt long lanh và hộp bánh với mùi hương đầy quyến rũ, anh có chút không kìm lòng được mà khẽ bẽn lẽn gật đầu chiều theo ý của Jeong Jihoon ôm lấy hộp bánh mà bỏ qua cho gã.
Lee Sanghyeok ngồi lên mép giường bệnh, vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc ngồi xuống cùng rồi anh đút tay vào túi quần lấy ra chiếc máy điện thoại, mở lên rồi đưa cho Jeong Jihoon xem những bức ảnh chụp trận đấu game của mình.
Thiên thần nhỏ vừa múc bánh ăn vừa chỉ vào từng tấm giải thích cho gã nghe với vẻ mặt và giọng điệu vô cùng hào hứng. Hai người như thể biến mọi thứ xung quanh như tàng hình trong tầm mắt họ và thế giới chỉ có cả hai.
Mặc dù vậy 4 con người còn lại cũng không cảm thấy khó chịu gì cả, bởi bên cạnh họ cũng đã có một người bầu bạn.
Ryu Minseok đang ngồi xem phim với Choi Hyeonjoon thì thấy Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã lạc vào nơi của riêng họ không để ý đến những người bên ngoài mới dám quay sang Moon Hyeonjoon đang ngồi cạnh thằng bồ họ Lee tên Minhyeong làm bài thi trực tuyến sau khi em bỏ thi để đến bệnh viện Gongchae ngăn tên nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc trốn viện, cùng lúc Ryu Minseok gọi thì em đã nộp bài. Moon Hyeonjoon mới trả lời:
"Ơi, sao đấy?"
"Sao anh Sanghyeok lại gọi anh Jihoon là Chovy thế mày? Biệt danh ở nhà của anh ấy à? Có ý nghĩa là gì vậy?"
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com