𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟗: Jeong Gayeo
Chuông điện thoại của Jeong Jihoon reo vang, báo hiệu đã đến 12 giờ trưa. Gã nhanh chóng tắt chuông, chợt nhớ ra giờ ăn trưa của Lee Sanghyeok.
"Này, mấy đứa có muốn đi ăn trưa không? Trễ rồi đấy, anh Sanghyeokie còn phải ăn cơm uống thuốc nữa."
Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nói chưa hết câu thì những chiếc bụng đói đã kêu inh ỏi. Không cần ai lên tiếng nhưng tất cả đều biết câu trả lời, bọn họ dọn dẹp lại phòng bệnh một chút rồi rồng rắn kéo nhau ra bên ngoài.
Đã lâu rồi Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok mới có dịp đến thăm Sanghyeok, cả nhóm ríu rít trò chuyện không ngớt. Tiếng cười rộn rã lan khắp hành lang, khiến người đi ngang cũng thấy vui lây.
Thế nhưng, giữa không khí rộn ràng đó, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên trong túi quần của Jeong Jihoon. Gã dừng lại kiểm tra, nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình liền nhíu mày, vẻ mặt thoáng nét khó xử. Vừa nhấc máy, giọng nói hốt hoảng từ đầu dây bên kia lập tức vang lên:
"Anh Jihoon, không ổn rồi! Gayeo lại bị bắt rồi, em nghe nói lần này cảnh sát người ta không để yên nữa đâu. Có thể phải truy cứu trách nhiệm hình sự nữa đấy! Anh mau đến xem thử đi!"
Vừa nghe rõ nội dung cuộc gọi, Jeong Jihoon như bị đóng băng, tay chân cứng đờ giữa không trung. Lee Sanghyeok đi đằng trước cùng mấy đứa nhỏ bỗng chẳng thấy nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc vẫn thường xuyên nói chuyện bên tai mình đâu. Anh vội vàng quay đầu lại tìm thì thấy gã đứng như trời chồng ở một vị trí cách khá xa bọn họ.
"Chovy, đi thôi!"
4 đứa nhóc tíu tít nói chuyện đi đằng trước nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok thì cũng quay lại định chờ Jeong Jihoon nhưng gã lại xua tay ý không cần kèm biểu cảm gấp gáp khiến bọn họ lo lắng:
"Mọi người đi ăn trước đi nhé. Đột nhiên có chút chuyện nên anh phải đi giải quyết đã. Sanghyeokie nhớ ăn thật no rồi mới uống thuốc, đừng có chơi game mà quên mất giờ ngủ đấy nhé! Buổi chiều em sẽ đến thăm anh tiếp, em xin lỗi."
Nói rồi nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc lách qua đám đông bệnh nhân nhốn nháo ngoài hành lang mà chui vào thang máy, biến mất sau khung cửa sắt hiện đại. Để lại năm người với vô số dấu chấm hỏi trên đầu.
"Thôi kệ đi, anh Jihoon có chuyện quan trọng mà. Chút nữa tụi mình mua ít đồ ngon cho ảnh cũng được."
Ryu Minseok lên tiếng, thuận lợi xoá tan bầu không khí có phần khó xử. Mọi người cũng không để ý chuyện Jeong Jihoon đột ngột rời đi nữa.
Câu chuyện mà đám nhóc nói dần chuyển sang nên ăn gì và ăn ở đâu. Điều đó khiến họ không nhận ra người anh vẫn đi phía sau mình nãy giờ đôi mắt vẫn luôn hướng về cửa thang máy đóng chặt, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó diễn tả thành lời.
-----------------------------------------
"Yusunhan, mau nói đi.Bây giờ anh nên đi đâu?" Mãi cho tới khi ngồi trước vô lăng, Jeong Jihoon mới có thể trả lời người bên đầu dây.
Đối phương có vẻ cũng đã quen với chuyện này, không hỏi han gì thêm mà trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm:
"Đồn cảnh sát quận Hanbang. Gyumin gọi điện báo với em, người ta bắt tại trận Gayeo xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Mà không phải lần đầu đâu anh ơi, nhiều đến mức đếm không xuể rồi ấy. Người chỉ huy đồn cảnh sát nể anh nên người ta mới không thông báo về cho anh biết, cũng không phạt nặng. Nhưng mà bây giờ Gayeo quá đáng lắm rồi, người ta có nhịn cũng không nhịn được nữa. Sợ lần này thằng bé sẽ thật sự bị bắt giam đấy."
Người bên đầu dây là Park Yusunhan - em họ của Jeong Jihoon, lớn hơn gã 3 tuổi hiện là cảnh sát giữ chức vụ trung sĩ tại sở cảnh sát thành phố Seoul. Cậu ta giống như một cái công tắc tự động, mỗi lần bật - tắt đều mang cho gã những thông tin vô cùng hữu ích.
Chủ yếu là về người em trai cùng cha khác mẹ có phần bướng bỉnh - Jeong Gayeo.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com