03
Minseok chọn cho em một lớp học ở ngoại ô trung tâm thành phố, khuất phía trong con hẻm nhỏ trên đồi với hàng hoa tím rộ phấp phới phía trên. Tản bộ dưới tia nắng xuyên qua giàn tử đằng, hương hoa nhẹ nhàng quyến luyến trong không khí.
Từng thớ cơ và cả tâm tình như dịu lại trong không gian êm ái này. Phía cuối con đường là một lan can ngăn cách với thành phố xô bồ ngoài kia, hướng tầm mắt tới những dãy nhà nhỏ phía dưới. Sanghyeok chậm rãi bước tới, em như thẫn thờ trước khung cảnh đầy thơ mộng này.
Đã bao lâu rồi, em không được là chính em, tận hưởng thế giới đẹp đẽ, như ngày hôm nay. Được là một Lee Sanghyeok trong lớp áo sơ mi mỏng, trong chiếc quần kaki tối màu, dường như, tất cả chưa từng thay đổi. Em vẫn là chàng sinh viên hoài bão năm ấy.
"Cảnh đẹp chứ"
Một giọng nói trầm tới bất ngờ vang lên từ phía bên cạnh. Sanghyeok đã không khỏi giật mình mà đánh rơi chiếc túi nhỏ đang cầm trên tay. Tầm nhìn của em đặt tới bóng dáng cao kia, một cảm giác quen thuộc khiến tim em bỗng hẫng đi một nhịp. Mái tóc người kia xoăn nhẹ nhàng, cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt xếch đầy trầm ổn nhìn em đầy sâu thẳm. Người kia thật trẻ, có khi, còn trẻ tuổi hơn em. Nhưng thứ khí chất trầm ổn toát ra từ người nọ, khiến Sanghyeok không khỏi thêm bần thần. Em chăm chú tới nỗi dường như quên việc chào hỏi lại chàng trai.
Gã đàn ông cười nhẹ, cúi xuống nhặt chiếc túi đưa cho em.
"X..xin chào,....cảm ơn anh"
"Xin chào, anh là học viên tới học vẽ, đúng chứ. Tôi là thầy dạy vẽ của phòng tranh này"
Khi nhận chiếc túi từ tay người kia, cái ấm áp từ đầu ngón tay thon dài chạm tới mu bàn tay em. Một dòng điện nhỏ không khỏi chạy dọc toàn thân khiến Sanghyeok có đôi chút ngại ngùng. Em nhanh chóng lấy lại cái túi rồi rụt hẳn người lại. Đôi mắt như trốn tránh, chẳng dám nhìn thẳng vào gã.
Tay to quá.
"Mình vào trong chứ"
Gã đàn ông cười lên trông như một chú mèo tinh ranh. Sanghyeok bỗng thấy thật lạ. Khi không, dáng người to lớn và ánh nhìn vững chãi ấy, thật khiến người ta có đôi phần dè dặt. Nhưng khi đôi môi câu lên, một thứ cảm giác thật gần gũi khiến em bỏ đi vài phần dè dặt, đề phòng. Trong vô thức, Sanghyeok thả lỏng tâm tình, nhẹ nhàng theo bóng lưng kia, tiến vào gian phòng nhỏ.
Căn phòng thơm mũi gỗ lần nữa khiến tâm trí Sanghyeok như đình trệ. Cách bài trí, từng khung tranh và cả ô cửa sổ kính trong đón tầm nắng mới bừng lên căn phòng. Mọi thứ như lũ lượt ùa về, căn phòng ngày xưa, tiếng mài chì khi ấy, mùi sơn dầu, những khung gỗ mòn. Mọi thứ ở đây, thật giống khi xưa. Từ cách bài trí đồ đạc, tới những khung tranh vẽ với cách phối màu đặc trưng ấy. Một thứ cảm giác ngờ ngợ bừng lên trong tim em. Lồng ngực tự như có hàng ngàn con bướm lượn lờ xung quanh và bụng em râm ran thứ cảm giác khó chịu. Một mồi lửa được ném tới, nhen nhóm lên ngọn lửa cháy bừng.
Em đã suýt không tự chủ được mà túm lấy cánh tay kia.
Kìm lại sự nghi ngờ trong lòng, Sanghyeok bước đến ngồi trên chiếc ghế gỗ theo tầm mắt của gã đàn ông.
Thấy em đã thực sự thoải mái và thôi ngắm nghía mọi thứ. Gã bấy giờ mới tiến tới ngồi đối diện em, nhàn nhã đưa tới một ly trà oải hương còn ấm.
"Có lẽ ta vẫn chưa giới thiệu gì nhỉ. Tôi là Jeong Jihoon, chủ của phòng tranh và cũng là người sẽ dạy vẽ cho lớp học này. Mong rằng trong khoảng thời gian tới có thể giúp đỡ được anh."
"Lee Sanghyeok, cảm ơn ông chủ, mong..mong được chiếu cố"
Có lẽ vì căng thẳng, em cảm giác bầu không khí giữa hai người có gì đó thật khó nói. Tự trấn an bản thân rằng có lẽ đây là hậu quả do việc lao đầu vào công việc mà dần quên đi cách tiếp xúc với loài người. Sanghyeok nhấp một ngụm trà, cố giấu đi cái bồn chồn của mình. Cái hắng giọng đã lâu không xuất hiện từ em khiến Jeong Jihoon chợt nhếch môi cười.
Gã cũng chẳng làm khó em. Lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ, lấy ra một toan vẽ mới trắng tinh còn vương mùi keo trên đó. Kê một chiếc bàn nhỏ với màu và bộ cọ trông chẳng có vẻ gì là rẻ tiền. Sanghyeok lặng thinh lim dim đằm trong cơn gió lùa qua ô cửa sổ vuông. Tiếng chuông gió lanh lảnh càng khiến em thêm thư thái. Dù ở chung với một người mình không hề quen biết, nhưng Sanghyeok tựa như đang ở nơi rất đỗi thân thuộc.
Đang chìm trong mớ ký ức vụn vặt, Sanghyeok bỗng cảm nhận có thứ gì đó đang cọ lấy chân mình.
"Xin lỗi nhé, không nhắc trước, anh có dị ứng với lông mèo không. Nó hơi bự con thôi, không cắn đâu"
Một con mèo vằn vàng béo núc đang cạ lông lên gấu quần em. Nó ngước đôi mắt hẹp dài với cái đồng tử co lại. Cái măng cụt như được đeo đôi vớ trắng cào lên ống quần em, như thể đòi bế.
"Không sao đâu, bé đáng yêu quá, được ba nuôi béo tốt lắm đây. Ái chà, xem nào"
Em bế nó lên, con mèo được đặt trong lòng người đẹp thơm thơm thì tỏ vẻ khoái chí. Nó gừ gừ nơi cổ họng, trườn lên đi vài vòng rồi nằm hẳn xuống. Sanghyeok mải vuốt ve lấy bộ lông mượt mà, bỏ qua ánh mắt ghim chặt lấy mình. Chất chứa những dục vọng, thương nhớ trong đó.
Khoảnh khắc yên bình chẳng kéo dài lâu, khi dần dần căn phòng được lấp đầy bởi những gương mặt xa lạ khác.
Trong cái sớm ngày hè ấy, giọng nói trầm ấm vang lên thật đều. Mảnh canvas được tô lên bởi mỗi hương vị khác nhau. Mọi thứ dường như ngưng đọng nơi góc phố, vài cánh hoa tím đáp xuống nền gỗ, trêu đùa mèo cam đang yên giấc phơi nắng.
Khi ánh nắng gác đỉnh, buổi học đầu chính thức kết thúc. Chẳng phải một buổi vẽ với những kiến thức bài bản, Jeong Jihoon đúng hơn, như kẻ chỉ đường, hướng dẫn những nét bút ngô nghê vẽ ra nỗi niềm thầm kín của mỗi kẻ mộng mơ.
Sanghyeok thẫn thờ ngắm nhìn bức tranh của bản thân. Thứ cảm giác run rẩy trong tim như lần nữa trở lại, em thấy cổ họng mình khát khô, đôi chân như thể chẳng trụ nổi. Bàn tay nắm chặt lấy cán cọ.
Gian phòng trở về lại sự yên tĩnh vốn có. Jeong Jihoon lặng thinh nơi góc phòng. Tham lam ngắm nhìn bóng lưng mảnh mai ấy. Mỗi khi đứng gần em, được nắm lấy bàn tay mềm trắng, đưa từng nét cọ, gã cũng tham lam hít ngửi mùi hương quyến luyến. Từng nhịp đập thổn thức thôi thúc gã, dường như từng tế bào đang kêu gào đòi hỏi dòng máu nóng ấy.
Hai trái tim, một lần nữa, hòa cùng nhịp đập. Nhưng chẳng một ai, dám mạnh mẽ bước lên. Sự sợ hãi vô hình trong bao năm qua, trở thành thứ rào cản chẳng nói nên lời. Đến cuối cùng, khi Bi thức giấc, cái bụng của nó cồn cào. Một tiếng meo đầy thảm thiết vang lên, cả hai bất giác cùng quay ra nhìn về cái ổ quả quýt chín mọng.
Con mèo tiến tới phía bát ăn, cào cào lấy túi hạt, hướng con mắt đầy oán trách về phía Jihoon. Gã bất động mất vài giây, rồi mới tiến về phía con vật nhỏ.
Sanghyeok bấy giờ mới nhìn về phía đồng hồ, em có lẽ, nên phải về rồi.
Chờ Jeong Jihoon cho con mèo vàng ăn xong. Em mới từ tốn xách cái túi lên, có vẻ gì đó chần chừ.
"Ừm, buổi học hôm nay, thực sự rất vui. Tôi rất mong tới buổi tiếp theo, cảm ơn cậu...Jeong Jihoon"
"Và cả Bi nữa, nó rất đáng yêu"
Gã nói lời chào với em, tiễn bóng người ra tới cửa. Cho tới khi bước tới cuối con ngõ nhỏ, lần nữa hòa lại mình vào con phố ngập người. Sanghyeok bất giác ngoái người lại. Jeong Jihoon vẫn đứng đó, gã tựa thân mình vào cửa, đôi mắt vẫn dõi theo em từ phía xa.
Nắng trưa đậm như trái cam nhỏ tới mùa, xuyên qua giàn cây leo hắt lên người gã. Một nửa chìm trong ánh sáng ngập tràn, nửa kia chìm trong căn phòng nhỏ. Sanghyeok bỗng dưng thấy khóe mắt mình đỏ ửng, em bỗng thấy bước chân nặng đi, dường như chỉ cần ra khỏi nơi đây. Cái bình yên và con người ấy, sẽ biến mất và chẳng thể quay lại nữa.
Jeong Jihoon vẫy vẫy bàn tay với em. Gã vẫn cười, nhưng trong lòng đã sớm cồn cào khi thấy vẻ hoang mang trong mắt em và chóp mũi bỗng đỏ ửng. Sợ một lần nữa mủi lòng, gã lưu luyến mái tóc bồng bềnh, cần cổ thon trong lớp áo sơ mi. Làn da trắng sứ và cả những ngón tay thanh thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com