Chap 1
Màn đêm buông xuống nhanh chóng như muốn nuốt chửng cả thủ đô Seoul nhộn nhịp.
Sương mù dày đặc xuất hiện trong không khí, phủ kín những con hẻm nhỏ tĩnh lặng. Dưới ánh đèn đường leo lét, một bóng người khoác áo choàng đen chậm rãi bước đi. Hắn không để lại dấu chân, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cơ thể to lớn lại nhẹ nhàng tựa như một bóng ma.
Thần Chết đang thực hiện nhiệm vụ ở nhân gian.
Từ thuở xa xưa, khi thế giới được tạo ra và sự sống lần đầu xuất hiện, cái chết cũng đã song hành cùng nó. Không một sinh vật nào có thể thoát khỏi quy luật sinh – tử. Tuy nhiên, để duy trì sự cân bằng giữa hai thái cực âm và dương, những thực thể đặc biệt được sinh ra từ hư không, mang trên mình sứ mệnh dẫn dắt linh hồn kẻ đã khuất về đúng nơi chúng thuộc về. Những thực thể ấy được gọi là Thần Chết.
Thần Chết không phải là một cá thể duy nhất mà là một tổ chức tồn tại ngoài vòng luân hồi, không thuộc về thiên đàng hay địa ngục, không chịu sự quản lý của bất kỳ thế lực nào. Ngoại trừ Diêm Vương - kẻ thống trị của địa ngục, có khả năng phán tội cho Thần Chết nếu họ phạm phải điều sai trái. Mỗi thế hệ Thần Chết sau khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ tan biến và rồi tái tạo lại thân xác mới với một sứ mệnh duy nhất: đưa tiễn những linh hồn lạc lối qua dòng sông Hwan Saeng, để họ được luân hồi chuyển kiếp.
Không ai biết Thần Chết xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng từ hàng triệu năm trước, họ đã âm thầm tồn tại để giữ trật tự cho vòng luân hồi.
Mỗi Thần Chết đều có nhiệm vụ chính là thu thập linh hồn người đã khuất, đảm bảo họ không lang thang nơi trần thế quá lâu. Khi một người chết, linh hồn họ có một khoảng thời gian ngắn để rời đi trước khi bị tan biến hoặc mang quá nhiều chấp niệm biến thành oán hồn. Thần Chết xuất hiện vào thời điểm đó, sử dụng dụng cụ thu phục linh hồn, có thể là một vũ khí hoặc vật thể đặc biệt của riêng mình.
Thần Chết không phải là kẻ quyết định số phận con người, họ chỉ là những kẻ thực thi quy luật vốn đã được định sẵn từ thuở ban đầu. Không ai biết họ từ đâu xuất hiện, cũng không ai biết họ sẽ đi về đâu khi nhiệm vụ kết thúc.
Chỉ có một điều chắc chắn: Khi cái chết đến gõ cửa, Thần Chết sẽ luôn xuất hiện.
Lần này không giống như mọi khi. Kang Taehyun không đơn thuần chỉ đến để dẫn dắt một linh hồn rời khỏi cõi trần, mà còn phải đối mặt với một thực thể nguy hiểm hơn - một oán linh đã trốn khỏi sự truy lùng quá lâu, bị nỗi hận thù bào mòn đến mức không thể siêu thoát.
Bước chân hắn dừng lại trước một tòa nhà bỏ hoang, nơi những lời đồn đại về hồn ma vất vưởng đã kéo dài suốt nhiều năm. Cánh cửa gỗ mục nát kẽo kẹt bật mở, một cơn gió lạnh buốt từ bên trong tràn ra, đàn bướm đen ồ ạt bay loạn xạ, mang theo những âm thanh đầy quỷ dị.
"Đến rồi ư"
Một giọng nói trầm đục vang lên từ sâu trong bóng tối.
Thần Chết không tỏ ra bất ngờ. Hắn lặng lẽ tiến vào, đôi mắt đỏ thẫm phát ra ánh sáng xuyên qua màn đêm.
"Ta đã chơi trò trốn tìm với ngươi quá lâu. Đến lúc phải rời đi rồi"
Tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp không gian. Ngay lập tức, cánh cửa sau lưng Thần Chết sập vào rất mạnh, những bức tường xung quanh bắt đầu biến dạng, tựa như hàng ngàn khuôn mặt linh hồn đang vặn vẹo trong đau đớn.
Cơn gió lạnh buốt thổi qua dãy hành lang đổ nát, mang theo mùi ẩm mốc và hơi thở chết chóc. Những mảnh kính vỡ đầy dưới đất phản chiếu bóng dáng hai thực thể không thuộc về thế giới loài người. Một bên là Thần Chết, áo choàng đen phủ kín thân hình cường tráng, toát lên sự uy nghiêm lạnh lẽo. Hắn mang vẻ đẹp lạnh lùng tựa như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, nhưng không vương chút hơi thở của sự sống. Ngũ quan của hắn sắc sảo đến gần như siêu thực, đôi mắt phượng dài với đuôi mắt cao, sâu thẳm như vực tối. Sống mũi hắn cao thẳng, đôi môi mỏng tái nhợt. Làn da trắng bệch không huyết sắc, tựa như một lớp men sứ lạnh lẽo bao bọc cơ thể. Mái tóc đen mềm rũ xuống, tương phản với nước da nhợt nhạt, càng làm tăng thêm vẻ vô hồn.
Kang Taehyun không mang thái độ của một vị thần nhân từ, cũng không phải một ác quỷ hung tàn. Hắn hiện diện ở đây với tư cách là Thần Chết thế hệ thứ XVI, tồn tại để thực thi nhiệm vụ của mình, không cảm xúc, không do dự, và cũng chẳng có bất kỳ sự gắn kết nào với thế giới này.
Đối diện hắn là một oán linh, thực thể linh hồn méo mó, cơ thể chắp vá từ những bóng đen vặn vẹo khác nhau, đôi mắt đen ngòm thoát ra nỗi căm hận. Oán linh nghe hắn nói, liền bật ra một tràng cười ghê rợn, âm thanh chói tai như tiếng kim loại cọ xát vào thủy tinh.
"Tao không đi đâu cả. Nếu tao phải chết, thì tất cả bọn chúng cũng phải đi theo!"
Ngay lập tức, nó lao tới như một cơn lốc xoáy cuồng bạo, những xúc tu bóng tối vươn dài, hướng về phía Thần Chết với tốc độ kinh hoàng.
Kang Taehyun không hề lùi bước. Hắn đưa tay nắm lấy chiếc khăn quàng trên cổ, giật mạnh. Chiếc khăn mềm mại bỗng phát ra luồng sáng đặc biệt, biến thành một thanh kiếm dài, sắc bén đến mức ánh sáng cũng như bị xé toạc khi lướt qua lưỡi kiếm.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm quét ngang không gian, chém đứt một phần thân thể của oán linh. Nó gào lên đau đớn, nhưng lập tức, phần bị chém rời lại vặn vẹo, tái sinh trở lại.
"Vô ích thôi, mày không thể giết tao!"
Một đợt tấn công khác ập đến. Những xúc tu đen với hắc khí nồng nặc tạo thành một mạng lưới dày đặc, bao vây xung quanh Taehyun. Hắn nghiêng người né tránh, lướt đi như một cái bóng. Thanh kiếm trong tay vung lên, phá huỷ từng đợt công kích. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một đòn đánh bất ngờ từ phía sau ập tới, một mũi dao tạo bằng hắc khí đen tuyền xuyên thẳng qua áo choàng của hắn, ghim vào giữa bả vai.
Một cơn lạnh buốt trong chốc lát truyền đi khắp cơ thể. Thần Chết khẽ nhíu mày. Oán hận của thực thể này mạnh hơn hắn dự đoán rất nhiều.
Oán hồn bật cười điên dại: "Mày cũng chỉ là một kẻ dẫn dắt linh hồn, từ khi nào lại có quyền phán xét? Mày có biết nỗi đau khi bị cướp đi sinh mạng không? Có hiểu tuyệt vọng là thế nào không?"
Thần Chết siết chặt chuôi kiếm. Đôi mắt đỏ thẫm lóe lên tia sáng.
"Ta không cần biết"
Lời vừa dứt, hắn vung kiếm. Lần này, thay vì chém vào cơ thể vật lý của oán linh, hắn nhắm thẳng vào luồng oán khí đang bám quanh nó. Thanh kiếm phát ra một vệt sáng bạc, cắt xuyên qua làn khói đen, đánh thẳng vào điểm trung tâm, nơi linh hồn bị xiềng xích bởi hận thù.
Oán linh hét lên một tiếng chói tai. Cơ thể nó co rút lại, những xúc tu bóng tối dần bị ngọn lửa xanh thiêu rụi.
Nhưng ngay lúc đó, một luồng sức mạnh cuối cùng bùng nổ. Oán linh thu hết sức lực, hóa thành một mũi tên đen sắc bén, lao thẳng vào lồng ngực Thần Chết.
Hắn không kịp tránh.
Một cú va chạm mạnh mẽ.
Cơn đau như thiêu đốt xuyên qua lớp cơ bảo vệ lồng ngực, máu đen từ khóe môi hắn rỉ xuống. Taehyun lảo đảo một bước, nhưng hắn không ngã. Hắn siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt không hề dao động. Dù bị trọng thương, nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành.
Dồn chút sức lực còn lại, hắn vung kiếm lần cuối cùng, một nhát chém dứt khoát, chia đôi oán hồn vặn vẹo ấy, khiến nó hóa thành từng mảnh sáng nhỏ rồi tan thành tro bụi.
Oán linh cứng đầu đã bị xóa sổ.
Taehyun chống kiếm xuống đất, hơi thở nặng nề. Một tay đưa lên ngực, nơi máu đen vẫn đang chảy ròng ròng. Nhưng rồi thanh kiếm cũng lập tức tan biến, trở về thành chiếc khăn quàng cổ vô tri vô giác. Hắn gục hẳn xuống, khẽ cười nhạt
Lần này, nhân gian thực sự đã khiến hắn bị thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com