Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Beomgyu vươn người ra định đóng cửa sổ lại thì ánh mắt bất chợt dừng lại trên bóng người đang đứng dưới lòng đường.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, dáng người ấy cao lớn, mái tóc đen rối bời khẽ lay động trong gió lớn. Hắn bước đi chậm rãi, không hề phát ra bất cứ động tĩnh nào, đôi mắt phượng sâu thẳm quét qua từng góc nhỏ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tim Beomgyu khẽ siết lại. Cậu lập tức lao xuống cầu thang, chạy ra ngoài, trên tay còn cầm theo chiếc áo khoác dạ.

"Này! Anh vẫn ổn chứ, vết thương trên người anh chỉ vừa mới được sơ cứu thôi"

Người đàn ông không phản ứng. Hắn vẫn chăm chăm nhìn quanh, như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Beomgyu. Cậu nhíu mày, tiến lại gần hơn. Giữa tiết trời lạnh buốt giá của Seoul về ban đêm, Taehyun đứng trơ trọi giữa lòng đường, trên người chỉ mặc độc chiếc quần tây và áo sơ mi mỏng vẫn còn thấm ướt. Hắn đầu trần chân đất bước đi, như không cảm nhận được lạnh giá. Beomgyu lo lắng chạy đến, lấy chiếc áo khoác dạ trên tay choàng vào vai hắn.

"Tôi đang nói chuyện với anh đấy! Nếu không tiện rời đi trong đêm lạnh như vậy, anh có thể ngủ lại phòng trọ của tôi"

Lời vừa dứt, người kia lập tức thẳng người dậy cố tình để làm rơi xuống chiếc áo khoác Beomgyu vừa khoác cho. Hắn quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến Beomgyu giật mình. Một ánh nhìn mang theo sự khinh bỉ rất rõ ràng, như thể hắn không hiểu nổi vì sao cậu cứ phiền phức bám theo hắn mãi

"Tên ấu trĩ"

Giọng nói trầm thấp vang lên, từng câu chữ đều sắc như lưỡi dao

"Lo chuyện bao đồng không làm ngươi vĩ đại hơn đâu. Đừng có can thiệp vào việc không liên quan đến mình"

Dứt lời, hắn quay đi, hoàn toàn không để tâm đến biểu cảm của Beomgyu.

Beomgyu ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng ấy. Cơn tức giận bừng lên trong lòng cậu. Hắn có biết rằng chính cậu vừa cứu mạng hắn không? Nếu không có Beomgyu, hắn hẳn đã nằm chết kiết xác ở bãi rác đó rồi!

Beomgyu hít một hơi sâu, cố nuốt cục tức trong lòng. Cậu xoay người định mặc xác hắn quay về phòng trọ, nhưng chân vừa đi được vài bước, lại nghĩ gì đó mà khựng lại. Không thể để im cho mọi chuyện kết thúc như vậy được.

"Aisss! Này đồ lỗ mãng..."

Cậu quay phắt lại, định lên tiếng chỉ điểm hắn vài câu. Nhưng khi ánh mắt quét qua con hẻm vắng lặng,

không còn ai ở đó nữa.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông kia đã biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại con đường tối mịt kéo dài thăm thẳm vào màn đêm, không một tiếng động, không một dấu vết.

Beomgyu rùng mình, sống lưng cậu bất giác lạnh toát. Cậu đứng lặng giữa cánh cổng nhà trọ, một lúc lâu mới dám đi ra nhặt lại chiếc áo khoác dạ rồi nhanh chân chạy về phòng.

*

Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn trôi qua như thường lệ.

Buổi sáng Beomgyu sẽ đến trường đại học, nghỉ trưa tại đó rồi chiều đi làm thêm. Cậu không làm việc cố định ở một nơi mà làm nhân viên part time, khi thì phụ bếp, khi thì đi giao báo. Cuộc sống của chàng trai trẻ 21 tuổi trôi qua với đầy khó khăn vất vả. Beomgyu mất ba từ khi chưa được sinh ra, mẹ cậu bị chẩn đoán mắc bệnh nhồi máu cơ tim biến chứng muộn khi đang mang thai Beomgyu. Cả cuộc đời còn lại của bà đều gắn bó với chiếc giường bệnh viện. Beomgyu rất thương mẹ, cậu tự mình gánh vác hết trách nhiệm trong gia đình. Cậu nhập học một trường đại học không mấy nổi trội trong thành phố, mục đích là để tiết kiệm tiền học, tự làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả viện phí cho mẹ.

*

Hôm nay Beomgyu tan làm về sớm hơn thường ngày một chút. Cậu mệt mỏi lê bước qua từng dãy hành lang bệnh viện. Cậu muốn ghé thăm mẹ một lát trước khi về nhà trọ, khuya như vậy rồi có lẽ bà đang ngủ. Beomgyu đơn giản muốn được nhìn thấy mẹ, chỉ như vậy mới khiến mọi mệt nhọc trong người cậu lập tức tan biến.

Khi vừa đến trước cửa phòng bệnh, Beomgyu đưa tay định đẩy cửa ra thì có thứ gì đó khiến cậu ngừng lại.

Bên trong phòng, có một bóng người khác đang đứng lặng lẽ ngay đầu giường của mẹ cậu. Căn phòng bệnh tối đen như mực, bóng đen đổ dài trên mặt sàn. Beomgyu nín thở, lén nhìn qua khe cửa, ngay lập tức cảm thấy cả người như cứng đờ. Thứ đó...không phải người, là một thực thể vô cùng đáng sợ.

Đôi mắt của bóng đen phát ra ánh sáng đỏ rực như máu xuyên thủng cả màn đêm. Hắn đứng yên lặng, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ mà Beomgyu không thể nào nghe được. Cảm giác bất an dâng trào trong lồng ngực Beomgyu, cậu không thể tiếp tục đứng nhìn như vậy được.

Beomgyu siết chặt hai bàn tay, lấy hết can đảm đẩy mạnh cửa phòng. Tiếng bản lề bật mở vang lên rất chói tai giữa không gian tĩnh lặng. Ánh sáng từ bên ngoài hành lang tràn vào căn phòng, chiếu lên bóng đen đáng sợ đang đứng bên giường bệnh.

Là một cơ thể người hoàn chỉnh, khẽ chuyển động quay đầu lại khi Beomgyu xuất hiện. Ngay khoảnh khắc ấy, Beomgyu bất động vài giây rồi tròn mắt nhận ra.

Chính là tên khốn được cậu cứu mạng từ hơn một tháng trước.

Không gian bỗng chìm trong tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim phát ra những tiếng "tít tít" đều đều.

Beomgyu không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Bản năng mách bảo cho cậu rằng tên đàn ông này không tốt đẹp gì. Không chút do dự, Beomgyu lao đến, định túm lấy tay hắn kéo ra ngoài. Nhưng ngay khi bàn tay cậu kịp chạm vào lớp áo đen của hắn thì một cơn đau nhói bùng lên, như thể có hàng ngàn chiếc gai nhọn vô hình đâm xuyên qua da thịt. Beomgyu hít mạnh một hơi, lập tức ôm lấy bàn tay mình, lảo đảo lùi về sau.

Đau quá! Cái chết tiệt gì vừa diễn ra vậy?

Cơn đau đớn xuất hiện bất ngờ, Beomgyu cắn chặt răng, không dám phát ra tiếng động. Mẹ cậu đang ngủ, cậu không thể làm mẹ thức giấc vào lúc này.

Người đàn ông kia nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực như lưỡi kiếm xé toạc bóng tối.

"...ngươi nhìn thấy ta?" Giọng hắn trầm thấp, vô hồn

Beomgyu không trả lời. Cậu nhìn hắn chằm chằm vài giây, sau đó quay người bỏ đi. Người kia thấy vậy cũng không còn đứng yên được nữa.

Cậu chạy xuống sân sau của bệnh viện, nơi ít người qua lại vào ban đêm. Hơi thở chưa kịp ổn định, Beomgyu đã cảm nhận được sự hiện diện phía sau mình. Hắn đã đuổi theo đến nơi. Hai người đứng đối diện nhau ở một góc khuất không có camera bệnh viện.

Hắn lại lặp lại câu hỏi ban nãy, giọng điệu vẫn thờ ơ như vậy

"Ngươi nhìn thấy ta?"

Beomgyu không né tránh, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn thẳng vào gương mặt hắn. Cậu không trả lời, đáp lại bằng một câu hỏi khác

"Vì sao anh lại ở trong phòng của mẹ tôi?"

Hắn vẫn như không nghe thấy gì, lặp lại câu hỏi của mình. Thái độ lãnh cảm ấy khiến Beomgyu điên tiết, cậu thở hắt một hơi dài rồi quát lớn: "Không nhìn thấy thì tôi đang nói chuyện với không khí à? Anh có phải ma đâu mà tôi lại không được nhìn thấy anh cơ chứ!!"

Nghe được câu trả lời, hắn không hỏi nữa. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào người đối diện đang rất tức giận, chốc lát hắn ghé sát vào tai Beomgyu, thì thầm:

"Mẹ của ngươi sắp chết, bà ấy còn 3 ngày nữa"

Nghe xong câu nói như có như không của hắn, đầu óc Beomgyu thật sự muốn bùng nổ. Cậu dồn hết sức lực vào bàn tay, trực tiếp giáng thẳng cú đấm vào mặt người đối diện

"Tên khốn! Anh rốt cuộc là cái thể loại gì vậy chứ? Anh là ai mà có quyền trù ẻo mẹ tôi như vậy, có phải anh không được gia đình dạy dỗ đàng hoàng. Đồ vô học, vô đạo đức!!"

Lần đầu tiên trong đời Beomgyu cảm thấy tức giận đến thế, cậu không thể kiềm chế nổi khi nghe hắn nhắc đến cái chết với mẹ mình, bằng một giọng điệu vô cảm. Vết nắm đấm in sâu vào bên má của hắn, nhưng không làm hắn chuyển dời bước chân. Taehyun lập tức cảm thấy bị xúc phạm đến khó tin. Một tên loài người nhỏ bé vô danh, lại dám đánh thẳng vào mặt vị Thần như hắn, to gan. Nếu đã muốn như vậy, hắn sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết.

Chưa để Beomgyu nguôi cơn giận, hắn đưa một tay nắm cổ áo cậu xách lên. Beomgyu trong chớp mắt đã thấy cả người lơ lửng giữa không trung. Cậu khó thở, vùng vẫy rất mạnh. Hai tay liên tục cào cấu loạn xạ vào cánh tay to lớn đang siết lấy cổ mình nhưng không chút xi nhê. Tròng mắt hắn lại hiện lên những tia sáng đỏ rực, gương mặt tựa như muốn giết người

"Con người. Ngươi nghĩ ngươi vừa mới làm gì vậy?"

Chất giọng trầm đục vang lên đều đều, như kéo cả không gian xung quanh về âm độ. Beomgyu không thể thở được, sắc mặt cậu dần trở nên tím tái, cũng không còn đủ sức lực mà vùng vẫy. Khi mí mắt cậu đã không còn chống cự được nữa mà chuẩn bị sụp xuống, chợt một thứ ánh sáng từ một nơi xa rọi đến loé lên. Kang Taehyun phát giác được là có người đến, hắn nắm lấy Beomgyu thẳng tay quăng thật mạnh xuống đất. Sau đó hắn đi vào một góc tối, biến mất cùng màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com