Chương 1: Bóng đen trên lớp kính sáng
Seoul – Trung tâm Hội nghị Quốc phòng Đông Á
Tầng 49. Không cửa sổ. Không có sóng di động.
Chỉ có ánh đèn trắng phản chiếu lên lớp sàn đá đen, và không khí được điều chỉnh ở mức hoàn hảo để không một ai lộ ra mùi sợ hãi.
Tại nơi này, những bản hợp đồng có thể thay đổi biên giới không được ký bằng bút mực, mà bằng một ánh mắt, một gật đầu, hoặc đơn giản chỉ là một bước đi chậm hơn bình thường.
Aurelian đứng một mình giữa căn phòng trưng bày.
Cậu không cần đi lại. Không cần nói gì.
Cũng không cần bất cứ ai giới thiệu.
Cái tên Riegrow chưa từng được công khai trên truyền thông trong hơn một thập kỷ. Nhưng trong thế giới ngầm, nó là một ký ức chưa từng phai.
Mười một năm trước, toàn bộ gia tộc Riegrow biến mất sau một vụ nổ được cho là “tai nạn kỹ thuật” tại Valais.
Chỉ có một người sống sót. Và chính người ấy, giờ đang đứng trước những mô hình vũ khí công nghệ cao nhất thế giới, với ánh nhìn không khác gì nhà thiết kế của chúng.
Aurelian không phải kẻ kế thừa.
Cậu là người viết lại chương mới cho cả một ngành công nghiệp.
Không mang quốc tịch. Không gắn cờ. Nhưng mỗi bước đi của cậu đều khiến các bộ tham mưu quân sự phải tự hỏi: liệu ngày mai mình có còn quyền phát ngôn?
---
Phía xa, một cánh cửa mở ra.
Một bước chân quen thuộc, sắc sảo.
Dáng người cao, mái tóc bạc, gương mặt lạnh như sương phương Bắc. Áo choàng dài chỉ hé nhẹ theo từng bước đi, nhưng vẫn đủ khiến người khác cảm nhận được khí áp không thuộc về người bình thường.
Arsen.
Không danh vị. Không tổ chức nào dám xác nhận là của mình.
Chỉ có một biệt danh truyền miệng: White Requiem – Bản hợp tấu trắng.
Không phải vì màu tóc anh. Mà vì anh thường xuất hiện ở nơi mà những bản nhạc cuối cùng của một quốc gia vang lên trước khi biến mất khỏi bản đồ.
---
Khi ánh mắt họ giao nhau, không có sự ngạc nhiên.
Chỉ có sự lặng im dồn nén đến mức không khí như rạn ra từng lớp mỏng.
Aurelian không tránh né.
Arsen cũng không nép mình.
Họ đứng cách nhau không xa – ngăn cách bởi một mô hình vũ khí cảm biến sóng thần kinh, được đặt trong lồng kính chống đạn dày ba lớp.
Phía dưới là bản đồ thế giới bằng ánh sáng laser, đang lặng lẽ xoay.
Ánh sáng xanh tím lướt qua giày, tay áo, và cả hai đôi mắt xám – như thể ánh nhìn của họ là một loại dữ liệu quân sự đang phân tích nhau theo thời gian thực.
---
> “Lần cuối cùng anh nhìn tôi, có lẽ là qua ống kính bắn tỉa tại Bắc Ý,”
Aurelian nói, giọng nhỏ, nhưng từng chữ sắc như kim loại cạo vào gốm sứ.
> “Tôi không bắn,” Arsen đáp, mắt không rời cậu.
“Vì lúc đó tôi nghĩ cậu sẽ chết theo gia tộc của mình.”
Aurelian mỉm cười. Không phải kiểu cười vui. Mà là cười của kẻ không còn gì để mất.
> “Anh đoán sai.”
Một khoảng lặng lại kéo dài.
Tất cả những ai có mặt trong phòng đều hiểu – đây không phải là màn chào hỏi.
Đây là một lời nhắc nhở rằng cả hai vẫn còn sống. Và điều đó chính là nguy cơ lớn nhất.
---
Aurelian nhấc một ngón tay, chạm vào mặt kính vũ khí.
Hệ thống cảm ứng nhận diện lập tức sáng lên. Nhưng cậu không thao tác gì cả.
Chỉ đơn giản là một lời ám chỉ: cậu có quyền ra lệnh, nhưng chưa cần phải làm.
Arsen không phản ứng.
Anh chỉ nói một câu, như thể đang đọc một đoạn văn cũ kỹ:
> “Nếu thế giới này quá nhỏ để chúng ta cùng tồn tại, tôi sẽ là người viết chương cuối.”
Aurelian không trả lời.
Nhưng trong mắt cậu, thứ phản chiếu không phải ánh đèn – mà là một tương lai, nơi chỉ một người trong hai có thể còn đứng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com