Chương 2
Những cảm xúc **băn khoăn, lưu luyến, do dự, giằng xé** bủa vây lấy trái tim Cung Thượng Giác, khiến hơi thở của hắn cũng trở nên **ngột ngạt**.
Chưa bao giờ vị "Cung nhị gia quyết đoán"** ấy lại rơi vào tình cảnh bất lực** đến thế.
Khi Cung Viễn Chủy bước tới, hắn vẫn đắm chìm trong suy tư, không hề hay biết.
-"Ca ca, Vân Vi Sam đâu rồi?"
Viễn Chủy bước xuống bậc thềm, chỉ thấy anh trai đứng một mình trong **khí chất lạnh lùng khác thường**, xung quanh phảng phất **nỗi cô đơn khó giãi bày**.
-"Ta đã cho người giam cô ta lại."
-"Cô ta thật sự là Vô Phong phải không?"
Thượng Giác gật đầu, chậm rãi kể lại mọi chuyện vừa xảy ra.
-"Ca ca đồng ý kế hoạch đó rồi ư?"
**Giọng Viễn Chủy vô tình bật lên sự nóng nảy** khi nghe đến việc lừa gạt Thượng Quan Thiển.
Kỳ lạ thay, dù luôn ghét cay ghét đắng người phụ nữ hay **xía mũi vào chuyện của hai huynh đệ họ**, thậm chí biết rõ nàng là tên Vô Phong đáng ghét... nhưng **trái tim hắn lại nghiêng về phía nàng**.
Một tiếng nổ **chấn động** vang lên từ ngục tối.
Thượng Giác hiểu ngay: Cung Tử Vũ đã bắt đầu kế hoạch giải cứu Vân Vi Sam.
-"Đừng theo ta, nguy hiểm."
Hắn ngăn Viễn Chủy lại nhưng cố nhiên, người đệ đệ nào chịu nghe?
**Góc khác ở Giác Cung:**
Thượng Quan Thiển thơ thẩn dạo bước, **băn khoăn** vì sao hôm nay không một bóng người.
Đột nhiên cửa lớn **bật mở** dữ dội.
-"Viễn Chủy đệ đệ! Sao người đầy máu vậy?!"
-"Không phải máu ta! Là máu ca ca!Gọi lương y đi! Mau lên!"
Khi nhìn thấy Thượng Giác **gục trên đất, miệng trào máu**, nàng **mất hết bình tĩnh** - lần đầu tiên từ bỏ vẻ **ưu nhã thường ngày** để vội vã chạy đi gọi người.
Thượng Giác mở mắt, nhìn theo **bóng lưng vội vã** của nàng, **trái tim chợt mềm lại**:
*"Thượng Quan Thiển... ngươi có đáng để ta cho thêm một cơ hội không?"*
~ Còn nữa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com