Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vị lương y đến khám bệnh cho Cung Thượng Giác, chẩn mạch xong liền nói rằng lần này hắn đã tổn thương tới tâm mạch, thương thế nặng như vậy nhất định phải nằm nghỉ ngơi điều dưỡng.

Thượng Quan Thiển sai người hầu tiễn lương y về, rồi tự mình xuống bếp sắc thuốc cho Cung Thượng Giác, bưng đến tận giường đích thân đút cho hắn uống.

Mấy ngày liền như vậy, từ lời nói của hai huynh đệ họ, nàng dần biết được nguyên nhân Cung Thượng Giác bị thương nặng.

Hóa ra là do nội bộ Cung Môn xung đột, huynh đệ tương tàn.

Đồng thời nàng còn dò biết được, nội lực của Cung Thượng Giác dường như cứ nửa tháng lại gặp vấn đề một lần.

Những tin tức này đối với Vô Phong quả thực rất có giá trị! Xem ra sau này phần thắng của Vô Phong sẽ ngày càng lớn.

Một hôm, khi Thượng Quan Thiển đang đút thuốc cho Cung Thượng Giác, Kim Phúc vào báo rằng Cung Tử Vũ sắp vào Hoa Cung thử luyện.

Cung Thượng Giác nhíu mày, hắn biết rõ nếu Cung Tử Vũ vượt qua được thử luyện, sẽ chính thức kế nhiệm chức Chấp Nhẫn, đến lúc đó họ không thể làm gì được hắn nữa.

Cung Viễn Chủy bất mãn nói: "Ca ca, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn hắn kế vị được, để đệ đi ngăn hắn lại."

"Viễn Chủy, đừng hấp tấp. Hiện giờ hắn đã luyện thành đao pháp của Tuyết Nguyệt nhị cung, đệ không phải là đối thủ của hắn đâu."

"Đấu công khai thì đệ không thắng nổi, nhưng đệ không tin hắn có thể tránh được độc dược và ám khí của đệ."

"Chúng ta không thể đối đầu trực diện với Cung Tử Vũ. Hắn có điểm yếu là Vân Vi Sam. Ta muốn đệ hợp tác với Thượng Quan Thiển, hành động theo kế hoạch của ta." Cung Thượng Giác nói trong hơi thở gấp gáp.

Thượng Quan Thiển nghe vậy ngẩng đầu, liếc nhìn hai huynh đệ.

Quả nhiên, ánh mắt nghi ngờ của Cung Viễn Chủy lập tức đổ dồn về phía nàng.

"Thượng Quan Thiển, nàng ta có đáng tin không?" Cung Viễn Chủy đầy vẻ khinh miệt, "Ca ca, có kế hoạch gì cứ nói với đệ, đệ nhất định giúp ca ca hoàn thành."

"Có những việc chỉ có nàng mới làm được." Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Thiển, trong ánh mắt tràn ngập sự soi xét.

Thượng Quan Thiển cúi đầu trước ánh mắt ấy, thi lễ nói: "Dù nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan."

Ánh mắt Cung Thượng Giác chợt tối sầm lại, sau khi soi xét chỉ còn lại sự trống trải và đau khổ.

Dù thông minh như nàng, lúc này chắc cũng cảm thấy mình được tin tưởng? Nhưng nàng đâu biết rằng nàng chỉ là một nước cờ trong kế hoạch của hắn.

Nhưng hắn, nào có khác gì một nước cờ của nàng đâu? Trong cuộc tính toán này, có bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu chân tình, ai có thể tính rõ được?

"Ta mệt rồi, các ngươi lui xuống đi!"

Kim Phúc và Cung Viễn Chủy rời đi trước. Cung Thượng Giác quay người nằm xuống. Thượng Quan Thiển kéo chăn cho hắn xong cũng đi ra.

Ngoài trời mưa tầm tã, không tiện ra ngoài, Cung Viễn Chủy đứng trên đài cao ngắm mưa trầm tư.

Nhìn thấy Cung Viễn Chủy dường như đang phiền muộn điều gì, bước chân Thượng Quan Thiển không tự chủ hướng về phía chàng.

~Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com