Chương 5
Một canh giờ sau, thuốc đã sắc xong, Thượng Quan Thiển bưng khay thuốc đi về phía Mặc Trì.
Cung Thượng Giác không nằm nghỉ ngơi tử tế trên giường, mà khoác áo, nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường xem sổ sách.
Thượng Quan Thiển nhớ lại câu nói vừa rồi của Cung Viễn Chủy:
"Huynh ấy coi ngươi như thần thánh sẽ không thích cô cúi mình trong bùn đất."
Hắn làm vậy, là vì không muốn cúi đầu trong bụi trần ư? Dù trọng thương, cũng không cho phép bản thân lười nhác nửa phần?
Nghĩ đến đây, lòng Thượng Quan Thiển chợt quặn lại.
“Công tử sao lại dậy rồi? Đại phu nói chàng bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng cho tốt, đừng quá lao tâm. Sổ sách có chậm mấy ngày cũng đâu sao, huống hồ phía dưới còn có quản sự mà! Công tử không cần chuyện gì cũng tự mình làm đâu.”
Thượng Quan Thiển đặt khay xuống, nửa trách móc mà lấy sổ sách từ tay Cung Thượng Giác, đồng thời nhét thêm một cái gối mềm sau lưng hắn, muốn để hắn dựa thoải mái hơn chút.
Cung Thượng Giác im lặng nhìn nàng làm hết thảy. Nếu là trước kia, ai dám trái ý hắn, xen vào hành vi của hắn, thì người đó chắc là chán sống rồi. Nhưng bây giờ, nghe nàng lải nhải quan tâm, lại cảm thấy thuận tai lạ thường, trong lòng không hề tức giận.
Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, tuy không nổi giận nhưng cũng chẳng nói gì, trong lòng Thượng Quan Thiển bỗng thấy hơi run.
“Công tử mau ống thuốc đi!” Thượng Quan Thiển lén thở phào, đưa thìa thuốc tới bên môi Cung Thượng Giác.
Hai người ngồi rất gần nhau, Cung Thượng Giác nhận ra viền mắt nàng hơi đỏ.
“Khóc rồi à? Ai chọc giận nàng vậy? Viễn Chủy sao?”
“Sao có thể chứ!” Thượng Quan Thiển vội vàng phủ nhận, “Đang yên đang lành, đệ ấy chọc ta làm gì? Chắc là lúc sắc thuốc bị khói hun thôi!”
“Ồ.” Cung Thượng Giác tin thật, nói: “Chuyện nhỏ thế này, nàng cũng không cần đích thân làm, cứ giao cho hạ nhân là được rồi.”
Thượng Quan Thiển không nhịn được khẽ cười: “Công tử đang bắt chước ta à? Vậy đợi đến khi công tử chịu giao chuyện cho quản sự, ta sẽ giao việc này cho hạ nhân.”
Mỹ nhân mỉm cười, dung nhan rực rỡ như hoa nở, giọng nói dịu dàng như nước. Cung Thượng Giác bất giác nắm lấy cánh tay ngọc ngà của nàng, kéo người vào lòng.
Thuốc đổ ra ra hết sàn, Thượng Quan Thiển không màng đến cơn đau nơi tay, phản ứng đầu tiên là vội lau áo cho hắn.
“Công tử, chàng có bị phỏng không?”
Cung Thượng Giác lập tức hất bát thuốc trong tay nàng xuống, giữ lấy cổ tay đỏ ửng của nàng trong lòng bàn tay.
“Thượng Quan Thiển, nàng đối với ta, rốt cuộc là thật bao nhiêu, giả bao nhiêu?”
Nhìn bát thuốc mình mất một canh giờ mới sắc được đổ cả ra đất, Thượng Quan Thiển chỉ biết thở dài bất đắc dĩ: “Công tử nói vậy là có ý gì?”
“Ta muốn nàng đối với ta, thẳng thắn chân thật! Tiếp theo ta hỏi, nàng trả lời, không cần giải thích, chỉ cần nói: phải hay không phải.”
“Được!” Thượng Quan Thiển nhìn tay mình đang bị hắn giữ chặt trong lòng, cau mày khẽ gật đầu.
“Nàng từng lừa ta?”
Thượng Quan Thiển chớp mắt đầy chột dạ: “Phải.”
“Nàng thật sự là cô nhi của phái Cô Sơn?”
Lúc này, nàng đột nhiên có khí thế hơn: “Phải!”
“Nhưng nàng cũng là người của Vô Phong!”
---
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com