𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟔
(cảnh báo: có sử dụng từ ngữ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc)
꧁꧂
Sau một khoảng thời gian lái xe dài đằng đẵng, ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều tà đã biến mất, bầu trời được phủ lên, thay thế cho ánh cam là màu đen kịt của buổi tối mát mẻ. Nhưng trên bầu trời đêm rộng lớn ấy lại chẳng có lấy một vì sao, cũng chẳng có được một áng mây trôi, dường như chẳng có thứ gì có thể chen vào, thắp sáng cho màn đêm u tối ấy, hệt như trong đôi mắt của kẻ đang ngồi trên ghế lái kia. Ánh mắt của Dazai chỉ chăm chăm hướng về phía trước, trong mắt hắn lúc này dường như chỉ có hình ảnh con đường vắng vẻ, chán chường, một con đường dài đến vô tận và cũng hệt như một hành trình không có điểm dừng. Những ánh đèn chập chờn bên đường luân phiên chiếu sáng vào khuôn mặt trời ban kia, nhưng có vẻ như dù đèn đường có sáng cách mấy vẫn không tài nào đốt lên vài ngọn đuốc chiếu sáng cho cái hố đen sâu thẳm đó được. Dù chỉ là một chút ánh sáng lẻ loi.
Rồi cũng đã đến lúc người đàn ông tưởng chừng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vào lúc này cần được nghỉ ngơi. Trùng hợp thay, bên kia đường lại có một cửa hàng tiện lợi. Đạp phanh tại nơi đỗ xe, Dazai lúc này mới có dịp được ngả lưng về phía sau.
Mắt hắn khẽ liếc qua chiếc ghế phụ lái. Chuuya vẫn ngồi đó, đầu anh tựa vào cửa. Lúc này Dazai không thể thấy được khuôn mặt anh, nhưng hắn thừa biết anh vẫn đang ngủ nên hắn đợi, đợi đến lúc anh dậy rồi đi vào trong để mua một chút đồ.
Không khí có vẻ nhàm chán hơn Dazai nghĩ. Hắn ta vươn tay, bật đài radio trong xe. Vì đã đi ra ngoài khá lâu, hắn ta mở một bản tin thời sự để biết được những chuyện mà hắn đã bỏ lỡ vài ngày nay.
"Rè rè rè..." Tiếng ồn từ radio phát ra, phá vỡ không khí yên tĩnh trong xe. Chuuya bị tiếng ồn làm phiền nên cựa quậy, nghiêng đầu về phía Dazai.
Lúc này, khuôn mặt anh hiện lên trong mắt hắn. Hai mắt Chuuya nhắm lại, lộ ra cặp lông mi dài và cong vút. Đôi môi hồng hào của anh chúm chím, đôi khi đang ngủ lại vô tình mấp máy một từ nào đó trông rất dễ thương. Chuuya lúc này không khác nào một cô công chúa đang ngủ trong rừng cả.
Chứng kiến được khung cảnh tuyệt đẹp ấy, Dazai không tài nào kiểm soát được bản thân mình, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần Chuuya để được ngắm nhìn khuôn mặt ấy rõ hơn. Đài radio đột nhiên phát ra một bản tin nọ.
"Theo thông tin chúng tôi được biết, con trai của chủ tịch tập đoàn Osamu hiện đang mất tích. Một số cảnh sát ở vài địa phương cho rằng đã gặp được anh trong mấy ngày vừa qua, sau đó liền bị mất dấu. Hiện tại cảnh sát đang tiếp tục công cuộc điều tra, cũng như..."
Bản tin trên đài radio đang nói về một kẻ tên Dazai nào đó, và kẻ đó lại chính là hắn. Nhưng có vẻ hắn ta chẳng thèm ngó ngàng tới câu chuyện mà người ta bàn tán về mình cho lắm, ngược lại mọi sự quan tâm của hắn lúc này đều đổ dồn về phía Chuuya.
Hắn ta gạt mọi thứ sang một bên, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Chuuya. Đôi mắt ấy lại trở nên ấm áp, hệt như ánh mắt của một kẻ si tình. Nhưng cũng giống như một con sói ranh mãnh, muốn vồ lấy con mồi của mình ngay lúc này.
Dazai tiến lại gần hơn, hắn ta từ từ đặt lên đôi môi kia của đối phương một nụ hôn lướt qua. Khi Chuuya cảm nhận được sự động chạm kỳ lạ trên cơ thể mình, anh giật mình tỉnh giấc. Thấy Dazai đang áp sát gần mình, Chuuya theo phản xạ mà dùng tay đẩy mặt hắn ra.
"Cút ra! Mày lại định làm gì?!" Chuuya quát. Lúc này khuôn mặt anh đỏ bừng lên, hệt như một trái cà chua.
"Em bình tĩnh lại tí nào ~" Dazai gỡ tay Chuuya ra khỏi khuôn mặt mình, "Tôi chỉ đang làm người tốt mà giúp em tháo dây an toàn ra thôi."
Chuuya nhìn xuống để kiểm tra. Quả thật dây an toàn đã được tháo ra, hắn ta không nói dối.
"Em đúng là không chịu tin tưởng tôi gì hết, rõ ràng tôi tốt bụng đến thế còn gì. Tôi buồn vì em đấy nhá." Dazai giả vờ buồn bã, tận dụng thời cơ đó mà đưa tay Chuuya lại gần mà hôn nhẹ một cái, "Không phải là em nói sẽ nghe lời tôi hay sao?"
Chuuya hiện giờ cảm thấy xấu hổ chết đi được, nhưng vì giao dịch giữa hai người, anh chỉ đành mặc kệ để hắn làm những gì hắn muốn. Đột nhiên hắn đội mũ và đeo khẩu trang vào cho anh. Chuuya nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khó hiểu, hắn đưa anh ra khỏi xe và đưa ví của hắn cho anh.
"Hiện tại tôi hơi mệt, em mua giùm tôi chút đồ nhé. Cửa hàng tiện lợi ở đằng kia." Hắn ta vừa cười hề hề vừa xoa đầu anh.
Mệt??? Có chắc là hắn ta đang mệt không đấy? Trông hắn ta bây giờ còn tỉnh táo hơn cả anh - người đã dành hầu hết thời gian trên chuyến đi chỉ để ngủ. Mặc dù vậy đến giờ đầu óc anh vẫn còn trên mây, còn hắn bây giờ lại phơi phới như thiếu nữ mới đôi mươi. Vả lại, hắn ta cứ thế để anh đi một mình hay sao?
"Mày không sợ tao trốn thoát à?" Chuuya nghi ngờ nhìn hắn.
Trước câu hỏi ấy của anh, gương mặt của thiếu nữ đôi mươi vẫn như cũ, như thể đã đoán trước được rằng Chuuya sẽ hỏi câu này, trông hắn rất điềm tĩnh giống như việc này không đáng để quan tâm vậy.
"Tại sao tôi phải sợ chứ? Chẳng phải chuyện đó rất hoang đường hay sao?" Dazai lại nở một nụ cười. Lần này là một nụ cười của một kẻ chiến thắng. Trông hắn ta có vẻ rất tự tin rằng anh sẽ không thể chạy trốn khỏi hắn và rằng hắn ta có thể tìm thấy anh bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào.
Rõ ràng hắn ta đang thử lòng anh, Chuuya không nói gì thêm, anh nghe lời hắn ta mà đi vào bên trong. Giữa bọn họ đã hình thành nên một giao dịch, và Chuuya phải kiểm soát bản thân để không trở nên tức giận mà nghe lời hắn hơn. Dù sao đó là cách duy nhất rồi. Giờ mà có chạy trốn thì cũng chẳng biết phải đi đâu cả, cảnh sát thì ngày ngày truy tìm cái tên Chuuya, suy cho cùng nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.
Chuuya bắt đầu đói, anh nhìn chiếc bánh sandwich trên quầy một cách thèm thuồng. Anh định vươn tay lấy một cái thì đột nhiên khựng người lại. Chuuya cảm thấy có ai đó ở phía sau lưng đang nhìn chằm chằm mình.
Phán đoán của anh quả thật không sai, sau lưng anh có một nhóm côn đồ đang chăm chăm nhìn vào anh. Ánh mắt của bọn chúng như thể những con thú khát máu sau không biết bai nhiêu lần tìm kiếm cuối cùng cũng phát hiện ra con mồi của mình vậy. Chuuya liền cảm thấy có gì đó không ổn, bèn vội thanh toán và nhanh chóng rời đi.
Bọn chúng đã phát hiện ra anh sao, kẻ đang bị cảnh sát truy nã gắt gao? Không thể có chuyện đó được, không phải anh đã cố che giấu rất kỹ rồi sao? Chuuya tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao anh còn có gã đàn ông kia mà, hắn ta có thể giúp anh chạy ra khỏi nơi này. Thật nực cười khi anh lại tha thiết gặp hắn ngay lúc này.
Khi đến nơi mà họ đỗ xe, Dazai đang đứng ở đó với một chiếc điện thoại trên tay. Chuuya không ngờ là hắn ta luôn giữ bên mình một chiếc điện thoại nhưng lại không gọi cảnh sát, đúng là kỳ lạ mà. Nhưng quan tâm chuyện đó làm gì, lúc này Chuuya chỉ muốn rời khỏi đây một cách nhanh chóng.
"Ah em về rồi. Em thật giỏi đó nha." Dazai sau khi thấy anh liền cười một cách hài lòng, hắn xoa đầu anh và mở cửa xe.
"Này, tao với mày về lẹ thôi, nếu không thì-" Chuuya chưa kịp nói xong thì bị Dazai cắt ngang và bế vào xe.
"Ngoan ngoãn ở đây nhé, tôi có chút việc cần giải quyết qua điện thoại." Đột nhiên hắn đóng sầm cửa lại, và để Chuuya ở một mình bên trong. Dường như hắn đang có cuộc gọi quan trọng nào đó và không muốn để anh nghe thấy.
"Này chờ đã!" Chuuya từ trong xe gọi hắn ta nhưng tiếc thay hắn ta lại không nghe thấy anh. Vì hắn ta đã bảo anh ở lại bên trong xe nên anh đành phải nghe lời hắn, không thể mở cửa chạy theo hắn được.
Không có gã ta ở đây, một nỗi bất an dần dâng trào trong người Chuuya. Anh dường như cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập ở khắp mọi nơi. Nếu là trước đây, anh sẽ tự động nhảy ra khỏi xe mà chạy trốn. Nhưng bây giờ thì khác, mọi việc anh làm đều do người kia chỉ thị, không có hắn anh lại cảm thấy sợ hãi lạ thường. Mình đang dần phụ thuộc vào hắn ta quá nhiều rồi, Chuuya thầm nghĩ.
Vì cơ thể mỗi lúc càng trở nên căng thẳng, phổi Chuuya dường như nghẹn lại, cảm thấy khó mà thở nổi nên anh cởi bỏ khẩu trang. Anh bắt đầu trấn an bản thân mình rằng anh sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng như anh nghĩ, tất cả đều là do anh tưởng tượng ra. Cứ như thế, Chuuya thu mình ngồi trong một góc xe, cầu mong gã đàn ông kia sẽ về sớm nhất có thể.
Không gian trong xe khá ngột ngạt, Chuuya định mở hé cửa kính để hít thở không khí. Nhưng anh lại lỡ tay khiến cho cửa xe đột ngột mở to ra. Chuuya loay hoay, cúi đầu tìm nút bấm để nâng tấm kính xe lên.
"Ê" Đột nhiên có ai đó gọi Chuuya, anh ngước đầu lên nhìn về phía âm thanh ấy. Khuôn mặt của một tên đàn ông lạ mặt đột nhiên ló đầu vào xe và áp sát vào mặt anh.
"Ê tụi bây, đúng là cái thằng trên TV thiệt này! Bắt nó!" Sau đó hắn đưa tay vào trong và túm cổ Chuuya. Cổ của anh đột nhiên bị nắm lấy, còn đồng bọn của chúng đang dần tiến tới. Toang thật rồi, đúng như anh dự đoán, bọn chúng đã phát hiện ra anh.
Theo kinh nghiệm tích lũy được sau bao lần đánh nhau, Chuuya dùng răng cắn mạnh vào tay của hắn. Tên đó hét lên, vội vàng rút tay ra ngoài. Thấy thế, Chuuya nhanh trí nâng tấm kính cửa xe lên, sau đó chồm người lên buồng lái mà nhấn nút khóa hết cửa xe lại.
Bọn chúng vẫn không tha cho anh mà tiếp tục ra sức chửi rủa, đập cửa xe. Chuuya vẫn ngồi ở trong, cố gắng cầu nguyện cho gã đàn ông kia về sớm nhất có thể.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra, tấm kính cửa xe đột nhiên bị đập vỡ. Một trong số bọn chúng đã dùng chiếc chày sắt để đập vỡ tấm kính, dù cho Chuuya có cố gắng vùng vẫy đến nhường nào, trước số lượng của bọn chúng, anh vẫn bị bọn chúng kéo ra bên ngoài.
Vì anh vẫn chưa ăn gì nên cơ thể rất yếu ớt, dù cho có cố gắng chạy khỏi bọn chúng, Chuuya đều bị bọn chúng bắt lại. Bọn chúng dùng chiếc chày đập vào đầu Chuuya một phát, sau cú đánh đó, anh loạng choạng ngã xuống đất. Cứ như thế, Chuuya đã bị những tên đó đánh ngất và đưa lên một chiếc xe khác.
꧁꧂
Dazai vội vã đi sang nơi khác nghe điện thoại, để Chuuya ở lại một mình trong xe. Trong đêm tối, màn hình của chiếc điện thoại sáng lên, hiện ra một tràn cuộc gọi nhỡ đến từ một người duy nhất tên là Kunikida.
Cuộc gọi đến từ người đó lại tiếp tục hiện lên màn hình, Dazai thấy thế liền chép miệng, vươn tay xoa mái tóc rối của mình. Dường như hắn ta đang cảm thấy do dự, không muốn trả lời cuộc gọi ấy cho lắm. Nhưng rồi hắn ta vẫn bắt máy, đầu dây bên kia bắt đầu truyền đến những âm thanh giận dữ.
"Này Dazai, rốt cuộc cậu đã đi đâu mất ngày hôm nay vậy hả? Cậu có biết là mọi người lo lắng cho cậu lắm không??" Người ở đầu dây bên kia quát hắn. Âm thanh từ điện thoại truyền đến to đến nỗi khiến Dazai giật mình, đưa điện thoại ra xa.
"Tôi chỉ đi làm mấy cái lặt vặt thôi ấy mà." Với giọng điệu hóm hỉnh, Dazai cố gắng đánh trống lảng để an ủi người kia. Nhưng có vẻ câu nói ấy không làm nguôi ngoai cơn tức giận của người kia cho lắm. Mặc kệ người đó có tỏ ra lo lắng như thế nào đi chăng nữa, Dazai vẫn vờ như không quan tâm, sau đó liền kết thúc cuộc gọi bằng một câu duy nhất.
"Cậu đừng lo, tôi đã tìm ra em ấy rồi và tôi sẽ đón em ấy về sớm thôi ~ Bye bye ~"
"Này chờ đã-" Người kia chưa kịp dứt lời, Dazai đã vội vàng cúp máy. Bởi vì không muốn người trong xe phải chờ đợi lâu, hắn ta vội cúp máy và trở lại xe. Vừa đi vừa ngân nga, có vẻ Dazai đang háo hức trở về để gặp Chuuya.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác xa so với tưởng tượng của hắn. Tưởng chừng khi trở về, hắn ta sẽ được thấy một Chuuya ngoan ngoãn ngồi yên trong xe thì trước mặt hắn lại là một khung cảnh tan hoang, đổ vỡ.
Cửa kính xe đã bị đập vỡ, trên nền đất xuất hiện những vệt máu cùng với đó là chiếc mũ mà Chuuya đã đội lên khi nãy. Ban đầu, hắn ta đã nghĩ Chuuya đã trốn thoát ra ngoài. Nhưng hiện trường lại xuất hiện những thứ kỳ lạ: cửa xe lại bị khóa, cùng với đó là những tấm kính lại rơi vào bên trong xe thay vì rơi ra bên ngoài.
Lúc hắn đi ra ngoài, hắn đã không khóa cửa xe nên Chuuya có thể mở cửa ra và trốn thoát một cách dễ dàng, không có lý do gì mà anh lại khóa cửa xe để rồi lại phá cửa kính xe cả. Và nếu Chuuya từ bên trong đập cửa thoát ra ngoài, thì hầu hết những mảnh kính đã vỡ phải rơi ra bên ngoài chứ không phải rơi vào trong xe. Rõ ràng là có ai đó từ bên ngoài tác động vào.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng mọi chuyện, Dazai lạnh lùng nhặt chiếc mũ lên, khuôn mặt của hắn tối sầm lại. Hắn ta nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra với Chuuya, liền lên xe và bắt đầu đi tìm anh.
꧁꧂
Trong khi bị ngất đi, Chuuya bị bọn chúng tạt nước vào mặt anh làm cho anh tỉnh dậy. Đến khi Chuuya định thần lại, anh nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, xung quanh anh là những tên côn đồ không biết từ đâu đến và bọn chúng khá đông. Có vẻ đây là một nhà kho và nơi đây không có người thường xuyên qua lại. Dường như Chuuya đã lỡ sa chân vào hang cọp mất rồi.
Hiện tại, cơ thể Chuuya đang trong trạng thái ướt sũng, tay anh đã bị bọn chúng trói lại từ đằng sau. Chuuya cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể, vì anh từ lâu đã không còn sức lực để kháng cự.
Một tên trong số bọn chúng tiến lại gần anh và khom người xuống. Có vẻ tên đó chính là kẻ cầm đầu của bọn chúng. Gã ta đột nhiên nắm lấy tóc của Chuuya và kéo anh lại gần hắn, sau đó liền nở một nụ cười nham hiểm.
"Ồ chả phải đây là tên tội phạm bị truy nã hay sao? Lần này tụi bây kiếm cho tao một món hời rồi đó."
"Cút mẹ mày đi, thằng khốn." Chuuya gằn giọng, " Thả tao ra trước khi tao giết mày!"
Trước lời đe dọa của Chuuya, bọn chúng không sợ hãi, ngược lại còn cười một cách hả hê.
"Bọn tao đâu có ngu như mày, bị đàn em của tao phát hiện ra và đem mày về đây cho tao. Chắc mày không biết bọn cớm đang truy nã mày biết bao nhiêu tiền đâu nhỉ?"
Lớn chuyện rồi, Chuuya biết bản thân mình đang bị truy nã, nhưng không rõ là bao nhiêu tiền. Nhưng qua lời bọn chúng nói, có vẻ số tiền đó rất lớn. Không chỉ riêng bọn chúng, ngoài kia còn biết bao nhiêu thằng muốn bắt anh để lấy số tiền đó. Chết tiệt, đúng là xui tận mạng.
Nhưng đời nào anh lại để mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng như vậy được.
"Này..." Chuuya bảo gã đó lại gần. Gã tưởng anh đang thì thầm gì đó thì cúi xuống. Bắt kịp thời cơ đó, Chuuya đập đầu mình vào trán gã, làm cho tên đó ngã nhào ra đằng sau vì đau.
"Mày coi chừng tao! Nếu tụi bây không thả tao ra bây giờ thì tao sẽ giết hết cả lũ chúng mày!" Chuuya quát to với giọng điệu vô cùng thách thức.
Sau cú đập đó, tên cầm đầu trở nên tức giận, đấm vào mặt anh một cái rõ đau. Cho dù có bị đánh, Chuuya vẫn nở một nụ cười thách thức, như có ý định chọc tức gã. Gã ta đã tức điên lên và ra lệnh đàn em đập Chuuya ra bã.
Tưởng chừng Chuuya sắp bị dạy cho một bài học thì đàn em của hắn lại ngăn cản hắn lại.
"Đại ca bình tĩnh. Mình đánh thằng đó thì lỡ thằng đó chết luôn thì sao. Em nghĩ chúng ta đừng làm gì thằng đó mà báo cho bọn cớm để nhận tiền thôi đại ca."
Chuuya thấy thế thì bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ bị cảnh sát bắt đi. Nhưng mọi chuyện thực chất tồi tệ hơn anh nghĩ. Tên đó nhất quyết không chịu buông tha cho anh. Đột nhiên gã nhìn vào khuôn mặt và cơ thể của Chuuya và nở một nụ cười đê tiện.
"Từ từ gọi bọn cớm tới. Tụi bây có muốn chơi đùa thằng đó một chút không?" Mấy tên còn lại nghe xong thì khó hiểu nhìn nhau, một lúc sau bọn chúng đột nhiên phì cười.
Bỗng một trong số chúng mang những viên thuốc kỳ lạ tới. Chuuya cảm thấy mọi chuyện dần trở nên bất ổn, anh thừa biết những viên thuốc đó không hề tốt lành gì. Tên cầm đầu thấy thế không chờ đợi thêm được nữa, nhanh chóng đút hai viên thuốc kỳ lạ kia vào miệng anh. Tuy anh đã cố gắng ngậm chặt miệng, nhưng gã đã nắm hai hàm răng của anh mà tách chúng ra rồi sau đó nhét thuốc vào.
Sau một lúc, nhiệt độ cơ thể Chuuya đột nhiên gia tăng. Mắt anh mờ đi, đầu óc của Chuuya trở nên mơ màng, không còn giữ được tỉnh táo. Bụng dưới lại xuất hiện cảm giác râm ran khó tả, khiến hai chân anh co lại. Một cảm giác đê mê từ từ lan ra khắp mọi nơi, khiến anh không thể điều khiển cơ thể theo ý muốn của mình.
Rồi tên kia nhanh chóng cởi áo Chuuya ra, mở khóa quần anh. Chuuya cảm thấy bất ngờ, anh cố gắng cử động nhưng không thể. Gã bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể anh làm cho anh ghê tởm chết đi được. Nhưng vì không có sức phản kháng, Chuuya đành phải cắn môi chịu đựng.
Chuuya dần trở nên hoảng sợ khi gã ta bắt đầu cởi quần của gã ra. Hai viên thuốc đó là thuốc kích dục và gã sẽ giở trò đồi bại với anh, những tên khốn kia cũng vậy.
"Mẹ nó... Mày dừng lại..." Chuuya thở hổn hển nói với gã. Nước mắt anh dần rơi xuống, Chuuya trở nên hoảng sợ hơn bao giờ hết. Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm... Trong đầu Chuuya lúc này chỉ có mỗi cảm giác kinh tởm. Cuộc sống này đúng là không công bằng khi Chuuya đã phải chịu đựng bao nhiêu việc tồi tệ như thế này. Chuuya nhắm chặt mắt, sợ hãi chờ đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bỗng từ đâu có tiếng bước chân vọng vào nhà kho, cùng với âm thanh kỳ lạ như ai đó đang kéo lê một thanh sắt trên nền bê tông. Không khí đột nhiên im lặng bất ngờ, ai cũng dừng lại việc mình đang làm mà nhìn về phía âm thanh ấy.
Nơi đó bỗng chốc tỏa ra một sát khí ghê rợn. Và tại nơi ấy xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông đứng tại đó. Ánh đèn đường yếu ớt chiếu sáng bóng lưng của hắn. Không ai có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, nhưng họ đều khiếp sợ trước sát khí tỏa ra từ hắn.
Trong không gian tối tăm của nhà kho, đôi mắt của người đàn ông đó lại sáng lên. Tựa như mặt hồ yên ả, phản chiếu ánh trăng tĩnh lặng. Đồng thời ánh mắt ấy cũng rình rập nguy hiểm, hệt như đôi mắt của một con sói ranh mãnh, như đang nhìn vào con mồi của mình.
Khi nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim Chuuya trở nên dao động hơn bao giờ hết. Đó là một đôi mắt mang lại cảm giác rất quen thuộc. Trong lòng anh nhanh chóng nhận ra, trên thế gian này chỉ có duy nhất một người có đôi mắt ấy. Không lầm đi đâu được, hắn ta tới rồi, là Dazai Osamu.
꧁꧂
end.chapter 6
23/07/23
Thông báo:
Năm nay bọn tui đã lên lớp 12 nên sẽ phải tập trung học rất nhiều để chuẩn bị cho kì thi :((((((((
Hai tụi tui sẽ tạm dừng viết hơi lâu, có thể cho đến khi thi xong THPTQG.
Mấy bà thông cảm, với lại ráng chờ dùm tui nha mấy bà chứ giờ tui thấy hết cứu rồi :(
-thuw and minhchao-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com