Shinichi Kudo x Reader: Ước anh tan nát con tim(1)
愛情使人忘記了時間,時間也使人忘記了愛情.
Tình yêu làm con người quên đi thời gian,
thời gian cũng làm con người quên đi tình yêu.
˖ ࣪⊹𐙚 — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ᡣ𐭩 ྀིྀ
˖ ࣪⊹𐙚 — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ᡣ𐭩 ྀིྀ
Shinichi luôn là thằng nhóc được các bậc phụ huynh hết lòng khen ngợi, là con nhà người ta trong truyền thuyết. Với khả năng suy luận xuất sắc cộng với ngoại hình đẹp trai cao ráo, có thể nói cậu chính là người nổi bật nhất trường Beika.
Gia đình Y/n và cậu rất thân thiết, từ nhỏ mọi người đã luôn đùa rằng cô là cô vợ nhỏ của Shinichi, là con dâu nhà Kudo. Khi còn bé, cô thường đỏ mặt chạy trốn mỗi lần bị chọc ghẹo như vậy, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ không thể rời khỏi ông cụ non kia. Lớn lên, mặc dù những lời đùa ấy dần thưa đi, nhưng trong trái tim Y/n, cái tên Shinichi vẫn luôn là một vết mực không thể phai.
Cô chính là bị cậu mê hoặc đến hoa cả mắt.
Cô nghĩ, có lẽ là vì câuu rất bắt mắt.
Lúc đó ỷ vào việc lớn tuổi hơn cậu, cô luôn chiếm dụng thời gian rảnh rỗi của Shinichi một cách vô tư, may mà cậu ấy thông minh, không thì cô đã làm lỡ một nhân tài quốc gia rồi.
Cô sai cậu đi mua nước, bắt cậu dắt xe cho mình, thậm chí còn kéo cậu đi ăn vặt sau giờ học mà không để tâm gì đến việc cậu còn phải về nhà đọc sách hay phá án hộ cảnh sát trưởng Megure. Đối với cô, việc có một crush hồng hài nhi tài giỏi kè kè bên cạnh như thế thật tiện lợi, dù đôi lúc cậu có hơi lườm mình vì những yêu cầu vô lý.
Y/n chỉ đơn giản nghĩ cậu thông minh như vậy, chắc làm bài chỉ cần nửa thời gian người thường thôi, mình chiếm dụng chút thời gian chắc chắn không sao.
Nhưng cậu đối xử với cổ rất miễn cưỡng, dường như chỉ thật sự là chính mình khi ở bên cạnh Ran.
Hôm nay gọi cho cậu hai cuộc, nhưng cậu không bắt máy.
"Gì chứ?" Cô tặc lưỡi đầy khó chịu.
Rảnh tay xem lại lịch sử trò chuyện, cô phát hiện ra ngoại trừ cô nhắn với cậu về những chuyện thường ngày thì cũng chẳng còn gì hết.
Ngày tháng sau đó, dần dần cảm giác thích thú trong lòng cô đã chuyển sang chán ghét. Cô rõ ràng không làm gì sai mà lại bị đối xử như vậy.
Thích thú sang buồn bã, buồn bã sang chán ghét, chán ghét sang thù hận, thù hận...Khiến Y/n phát điên.
Có lẽ, cô nghĩ nếu cậu đã phớt lờ mình, vậy thì làm cậu phát điên cũng xem như một cách trả thù.
"Chị Y/n! Sao lại... sao lại thành ra thế này?! Gọi cấp cứu! Ai đó gọi cấp cứu mau!"
Cô lờ mờ nhìn thẳng vào mắt cậu, lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh nhìn ấy sắc như lưỡi dao, xuyên thẳng vào tim cậu. Không còn sự dịu dàng, không còn tiếng cười đùa như trước, chỉ có sự oán hận đang sôi lên trong đôi mắt rực lửa ấy.
"Tại cậu hết đấy...Shinichi. Tôi sẽ chết cho cậu xem!" Cô cố gào lên.
Cậu nghe mà sững người, máu từ vết thương vẫn chảy, thấm vào tay cậu nhưng chính câu nói ấy mới khiến lòng cậu lạnh toát.
"Y/n, đừng nói nữa... em nhất định sẽ đưa chị tới bệnh viện!"
Cô đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, ngón tay lạnh ngắt.
"Nếu hôm nay tôi chết, tôi hy vọng nó sẽ ám ảnh cậu suốt đời. Để khi phá xong một vụ án nào đó, lúc đứng trước hào quang, cậu sẽ chợt nhớ đã từng có một người bị cậu dồn vào chỗ chết!"
Nhưng cô không chết. Cô không tha cho cậu dễ dàng thế được.
Cô tỉnh lại trong bệnh viện vài ngày sau tai nạn, nhưng từ đó, cậu chẳng còn thấy nụ cười nào từ cô nữa. Cô không khóc cũng không cười.
Mỗi lần cậu thăm bệnh, Y/n đều nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng, như thể cái người trước mặt chỉ là một linh hồn đã chết từ lâu. Cô không nói chuyện, không bắt chuyện, không cố gắng nữa. Nhưng mỗi lời cô thốt ra sau đó đều chỉ để xé nát trái tim cậu.
"Cậu sống tốt không, Shinichi? Mà, tôi cũng hi vọng là không. Vì tôi ước gì cậu sẽ chẳng bao giờ có nổi một ngày hạnh phúc."
"Tôi ước cậu chết đi."
"Cậu liệu mà sống cho đau khổ vào."
Y/n không ngại nói những lời cay nghiệt nhất. Cô từng bước bước ra khỏi tình cảm dành cho cậu, nhưng để lại phía sau một bản án không bao giờ tuyên xá: Shinichi là người đã giết chết phần ngây thơ, dịu dàng và hiền lành trong cô.
...Và đó mới là bi kịch.
Dù Y/n luôn nói những lời tàn nhẫn, dù cô lạnh lùng nhìn cậu như thể chỉ cần bước thêm một bước là có thể giẫm nát trái tim cậu dưới gót giày.
Shinichi chưa từng ghét cô. Chưa từng rời bỏ cô.
"Được, em sẽ sống thật đau khổ."
Không ai hiểu tại sao.
Thật ra cậu cũng không hiểu, cậu không thể ghét cô được. Dù cô dùng lời lẽ sắc bén như dao cạo để rạch lên trái tim cậu ra mỗi lần gặp mặt, dù cô muốn nguyền rủa cậu không bao giờ có nổi hạnh phúc, cậu vẫn dung túng. Vẫn chấp nhận.
Cậu mong cô có thể sống thật hạnh phúc.
Vì vậy cậu nghe hết. Chịu hết.
Kể cả khi Ran hỏi cậu: "Sao cậu cứ để chị ấy đối xử tệ với cậu vậy? Tớ thấy kì quá à..."
Cậu im lặng rất lâu. Phải, đã có rất nhiều người hỏi cậu như vậy.
Nhưng rốt cuộc những người nói cô vừa mặt dày vừa hãm, chẳng qua chỉ vì bọn họ không đủ can đảm để làm như cô mà thôi. Họ ghen tị vì cô có thể thoải mái đạp "Thám tử lừng danh" xuống bất cứ lúc nào mà không cần kiêng dè.
"Vì tớ là lý do khiến chị ấy như thế."
"Nhưng cậu cũng có quyền sống vui vẻ chứ?"
"Còn chị ấy thì sao?" Ánh mắt cậu lúc ấy không khác gì một người chết. "Chị ấy đâu có vui."
Cô lớn hơn cậu một khóa, học ở tầng khác nên không có nhiều cơ hội quấy rối cậu trong giờ học. Nhưng ngoài giờ học thì khác, cô gần như xuất hiện trước mặt Shinichi mọi lúc.
Hôm nay cả hai lại chạm mặt.
Y/n đứng đó trong bộ đồng phục trường Beika, tóc buộc hờ, gương mặt cô đầy thăng trầm. Cô không biểu lộ chút cảm xúc nào khi nhìn thấy cậu, như thể cậu chỉ là một người lạ mặt vô tình chắn lối. Nhưng Shinichi thì lại khựng lại đầy lúng túng.
"Chị." Cậu gật đầu chào trước, giọng nhẹ nhàng như thói quen cũ.
"Tôi tưởng cậu chết rồi cơ đấy." Y/n liếc nhìn cậu, một nụ cười nhạt nhẽo kéo nơi khoé môi.
Câu nói như một lưỡi dao rỉ sét, cụt lủn nhưng vẫn đủ để rạch một vết dài trên tim người đối diện.
"Làm phiền chị rồi." Cậu cứng nhắc đáp, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là ánh mắt nhìn cô như thể sẵn sàng moi tim móc phổi ra ấy.
Cô cười khẩy khi bước xuống khỏi bậc thang, tay kéo chặt cổ áo. "Lèm bèm".
Như thể cố tình cho cậu nghe, xong thì cô liền quay lưng bỏ đi. Chưa đi được nửa bước thì Shinichi gọi khẽ: "Chị Y/n."
Bước chân cô vẫn đều đều.
"Dạo này chị sống tốt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com