Và mộng.
Cảm giác người yêu mình đột ngột qua đời... là thứ không ai mong phải trải qua kể cả người lạnh lùng như Gin, nhưng nếu lỡ một ngày nó xảy đến thì đó là một sự tan vỡ hoàn toàn, không mỗi lòng ta tan vỡ mà còn tan vỡ trong từng nhịp tim, từng hơi thở, từng khoảnh khắc sống tiếp sau đó.
Nó không giống một cái tát.
Cái tát thì đau rồi thôi. Nhưng sự ra đi đột ngột của người mình yêu giống như một vết đâm sâu, bất ngờ và không gì cầm máu nổi. Sáng đó họ vẫn có thể nhắn "ăn sáng chưa?", tối đó họ đã nằm im trong một căn phòng lạnh lẽo nào đó, xa khỏi tất cả những câu chuyện chưa kịp kể, những cái ôm chưa kịp trao, những lời yêu chưa kịp nói hết.
Cảm giác đầu tiên là không tin nổi. Ta sẽ nghĩ ai đó đang đùa. Rằng có nhầm lẫn gì rồi. Rằng sẽ có ai đó bước vào và nói "nhầm người rồi, không phải cô ấy đâu". Mình sẽ chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, một dấu hiệu gì đó... như thể chỉ cần đủ kiên nhẫn, người ấy sẽ quay lại.
Rồi đến lúc tin tức rõ ràng hơn, lễ tang được tổ chức, người thân khóc than, những thứ cụ thể như mùi nhang, khăn tang, những gương mặt u sầu,...tất cả dần đập vào mình sự thật không thể chối từ: Người ấy không còn nữa. Không còn tồn tại trên cõi đời này, không còn tiếng bước chân, giọng nói, tiếng cười, không còn bất kỳ điều gì mới mẻ có thể xảy ra giữa hai người nữa. Tất cả mọi thứ đã đóng băng ở thời điểm cuối cùng ấy.
Và rồi nỗi trống rỗng ập tới.
Không phải lúc nào cũng là tiếng khóc nức nở. Có những người chỉ ngồi im. Mắt mở toang. Tay lạnh buốt. Tim như ngừng đập. Vì sao? Vì đau quá rồi. Vì đau tới mức không còn nước mắt mà khóc. Họ nhìn quanh căn phòng, nhìn vào điện thoại, nhìn vào những kỷ vật như thể đó là cái neo cuối cùng níu họ lại với thực tại với người ấy. Mỗi lần mở điện thoại ra, vẫn mong mỏi thấy tên họ sáng lên. Mỗi lần nghe bài hát cũ là một lần gào khóc trong im lặng.
Sự mất mát đó không chỉ lấy đi người mình yêu. Nó lấy luôn cả một phần trong chính những người ở lại. Lấy đi những kế hoạch tương lai, những niềm hy vọng, lấy đi cả chính bản thân ta ở những năm tháng hạnh phúc đó. Từ sau cái ngày họ mất, mọi thứ ta làm đều có chút gì đó thiếu vắng. Ăn một món ngon, thiếu họ. Nhìn thấy cảnh đẹp, muốn gửi họ xem. Trời mưa, muốn nhắn họ về sớm.
Nhưng rồi nhận ra: Không còn "họ" nữa.
Có người sẽ oán giận số phận. Có người tự trách mình. Những câu "giá như" kéo dài bất tận và nhấn chìm người ở lại trong bể hối hận không đáy. Đó là điều tàn nhẫn nhất của sự ra đi đột ngột, nó để lại quá nhiều thứ dang dở, quá nhiều điều chưa kịp làm, chưa kịp nói.
Thời gian trôi, nỗi đau có thể dịu đi, nhưng không biến mất. Chỉ là người ta học cách sống chung với khoảng trống ấy. Học cách mỉm cười, đi làm, trò chuyện, nhưng sâu trong tim luôn giữ một căn phòng nhỏ, đầy bóng tối và ký ức. Một số người không yêu thêm ai nữa. Một số người yêu, nhưng không bao giờ yêu nhiều như trước nữa.
Có thể mất người yêu đột ngột là một kiểu tang tóc mà không thứ lý trí nào xoa dịu được. Bởi tình yêu không phải là thứ logic. Nó là cảm xúc, là gắn bó, là thói quen. Và khi người ấy mất đi, cả thế giới như mất cân bằng.
Đó là sự đau đớn âm ỉ, dai dẳng, và đôi khi tưởng chừng giết chết người ở lại. Nhưng cũng là một minh chứng sâu sắc nhất cho tình yêu đã từng tồn tại. Vì chỉ có yêu thật lòng, thì mất đi mới đau đến vậy.
Y/n chết rồi.
Cô là người thích đột ngột xuất hiện và chẳng bao giờ báo trước, chẳng để lại gì ngoài những mẩu ký ức nhỏ giọt như ánh nắng cuối ngày.
Và cô chết cũng đột ngột như vậy.
"Chị yêu em."
"Yêu nhóc!"
"Yêu ghê á~"
"Em có yêu chị không?"
Yêu. Hắn trầm ngâm, nghĩ, nghĩ mãi mà không đáp lại cô.
Bây giờ không có cơ hội đáp lại nữa.
Hắn mở tất cả tin nhắn cũ rồi đọc lại từng câu "Yêu em", "Nhóc ngốc", "Nhớ em quá", "Mai gặp nhaaaa<3", "Chị say rồi",...
Cô đã nói ra tình cảm của mình bằng trăm cách, ngàn kiểu, mỗi ngày. Còn hắn chưa kịp nói lấy một câu
Bây giờ sẽ không còn ai gọi hắn bằng cái giọng nũng nịu ấy, đuổi theo mỗi sáng, càm ràm mỗi tối, rồi ôm hắn từ phía sau, khẽ thì thầm "Nhóc là của chị mà, đúng không?"
Phải, hắn là của cô.
Giờ thì hắn thuộc về một người đã chết.
Gin đi ra ban công, trời vẫn chưa sáng. Bầu trời xám đục, trăng mờ như chiếc lồng đèn giấy thoi thóp.
Gió thổi qua tán cây phát ra âm thanh sột soạt. Hắn ngẩng đầu lên, lặng lẽ gọi tên cô.
"Y/n."
Không ai đáp.
Nhưng hắn nghĩ, nếu có thế giới bên kia, nếu linh hồn có thể nghe thấy lời kẻ sống, thì cô đang đứng đâu đó, tựa má vào tay lan can mỉm cười mà đáp lại bằng một câu xưa cũ:
"Em gọi gì chị ngọt dữ dạ~"
"Chị cũng nhớ em muốn chết luôn á."
"Em yêu chị chưa?"
Hắn nắm chặt lan can. Cổ họng nghẹn cứng.
Yêu?
Có. Yêu!
Yêu muốn chết đi được.
Phản bội cũng được, hận hắn cũng được, muốn giết hắn cũng không sao.
Chỉ cần cô đừng ra đi như vậy.
Hắn chấp nhận tất cả.
_Nhật, dạ và mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com