⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
"thân xác em ngày càng mục rữa rồi , bao giờ .... em mới chịu nghỉ ngơi ?"
...
"con mẹ mày , tao nuôi mày ăn học mà mày trả ơn tao như này à ?!"-một tập giấy đập thẳng vào mặt Hùng , rồi nhẹ nhàng rơi xuống nền đất lạnh giá .Trên tập giấy ghi vỏn vọn một dòng "kết quả học tập", ánh mắt Hùng mệt mỏi nhìn người phụ nữ 18 năm nay cậu gọi là "mẹ".Chán nản -mệt mỏi-bất lực ,ấy là những cụm từ duy nhất có thể diễn tả lại rõ cảm xúc ,suy nghĩ hiện tại của cậu,chẳng biết đã bao lần cậu cố gắng để rồi thứ nhận lại chả phải trái ngọt
Vốn dĩ cậu học không tệ nếu không phải nói là khá giỏi , những con điểm 87;95 luôn xuất hiện trên những tờ giấy trắng phảnh phất mùi mực in kia làm ai nhìn vào cũng phải trầm trồ .Ấy vậy, chỉ với dăm ba lời mê tín , vô căn cứ những con điểm như vậy dần dần trở lên thiếu thốn trong việc lấp đầy kì vọng của mẹ cậu .
Những lời cổ vũ, động viên giờ đây chẳng còn, chúng rời đi, để lại đó chỉ là những lời mắng chửi cay độc, chì chiết không thôi. Từng câu nói thoát ra từ miệng bà chẳng khác nào những con rắn độc – chúng lao đến cắn xé, gặm nhấm từng thớ thịt trên cơ thể cậu, để lại những vết thương khó lành. Chất độc của chúng len lỏi vào từng mạch máu, thấm sâu vào tim, để rồi biến thành nỗi đau dai dẳng không bao giờ tan biến. Chẳng biết bản thân cậu đã chứa trong mình bao nhiêu loại nọc độc rồi nhỉ? Chắc là đủ để khiến cậu điêu tàn rồi...
"Cút vào phòng học ngay cho tao!"
Không phản kháng, không cãi lại, Hùng chỉ nhẹ nhàng đáp: "Dạ." Rồi nhanh chóng chạy vào phòng. Cậu không phản kháng, không phải vì hèn mọn, mà bởi vì cậu tin... mẹ làm vậy cũng chỉ vì lo cho cậu thôi – có đúng không?Ấy rồi , cậu lại vùi mình vào trong đống sách , những quyển bài tập toán dày cộp , những quyển tư liệu tham khảo dài chẳng tới hồi kết , những quyển tiếng anh với chi chít những mặt chữ không khoảng trống .Học,học,học rồi lại học .Mí mắt cậu cố gồng gánh , cố để bản thân không sụp xuống , nhưng mặc cho mình muốn nhận lấy sự tỉnh táo thì đại não của cậu mệt rồi , nó muốn nghỉ ngơi .mi trên mi dưới díu lại như đang ôm chặt nhau - cậu thiếp đi 'ngủ tí chắc không sao đâu nhỉ?'
....
"Chào em, bé mèo nhỏ!"
"Anh là ai?"
"..."
"Tên anh là gì?"
"Đừng bận tâm đến cái thứ gọi là 'tên' làm gì. Nó chỉ là một cách để con người phân biệt nhau thôi. Nhưng ở đây, chỉ có hai ta, vậy cần biết tên để làm gì?"
"...-cũng .....có lí nhỉ?"
Gã nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai:
"Ngoan thật đấy!"
--------------
"Trò Hùng ?Trò ổn chứ"
"A!"-"em đây ạ, em không sao , cảm ơn thầy".Người đàn ông lớn tuổi đứng trên bục giảng nhẹ nhàng gật đầu , giọng nói lại tiếp tục vang lên đều đều
Thật kỳ lạ... Đêm qua, cậu mơ thấy mình lạc vào một vườn hoa hồng kiều diễm. Giữa khu vườn ấy, một người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm chậm rãi tiến về phía cậu. Gã nhẹ nhàng cúi xuống, mỉm cười đầy mê hoặc.
Hùng nhìn hắn thật lâu, vô thức cảm thán: "Đẹp thật đấy!"
Phải, gã rất đẹp. Ngũ quan hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt đen tuyền như chứa đựng cả một vũ trụ xa xăm. Dáng người gã tuy cao lớn, nhưng lại không mang đến cho người khác cảm giác đáng sợ,ngược lại còn khiến người ta cảm thấy an tâm đến kỳ lạ.
Bất giác, cậu cất tiếng hỏi: "Anh là ai?"
Cậu chẳng biết , gã cũng chẳng biết , khoẳng khắc khi cậu cất tiếng , bánh xe của số phận đã bắt đầu lay chuyển .
Kể từ hôm đấy ,hùng bắt đầu gặp gã nhiều hơn nhưng tất cả chỉ là qua giấc mộng .Tuy vậy,điều đó chẳng thể ngăn cản cậu gặp gã,để rồi dần dần việc gặp gã chính là niềm vui nhất của cậu .Cậu trân trọng nó- trân trọng từng giây phút hòa cũng nhịp thở với gã, ở bên gã cậu như một chú chim nhỏ xinh nhẹ nhàng nhún nhảy trên sự bình yên anh lành .Nhưng tiếc thay , khi mặt trời bị những tầng mây ngọt ngào che phủ , vô tình làm lộ ra từng tia nắng mỏng manh nhạt màu , cậu lại phải quay về với chiếc lồng cầm cố cậu bấy lâu -THỰC TẾ .Đến trường học và lại học rồi nhận đả kích và sát thương , trái tim của cậu chẳng bao giờ lành ,những vết thương cũ ,nó chỉ tiếp tục rỉ máu trong âm thầm .Nếu ví trái tim cậu là một viên pha lê lộng lẫy , kiêu sa ,cuộc đời là thanh gươm được luyện rèn đến nhọn hoắc thì thứ được gọi là "trái tim"kia giờ đây chỉ còn vun vét những mảnh vụn không đáng để quan tâm .Nhưng nếu thật là vậy , thì gã chính là một kẻ điên khi liên tục loay hoay đi tìm những mảnh vụn pha lê trong bất lực để gắn nó thành một trái tim hoàn chỉnh bằng sợi dây nhân duyên chắc chắn .
...
"học hành chểnh mảng lắm , chắc em ấy từ bỏ Thanh Hoa Bắc Đại rồi!"
CHÁT!
"thấy chưa tôi nói cô rồi , con cô sẽ ngã xuống trước cánh cổng rộng mở của chính nó thôi , số phận rồi"
CHÁT!
"THẰNG CHÓ !!MÀY HỌC CÁI KIỂU ĐÉO GÌ ĐÂY??"
CHÁT!
"MÀY-MÀY THẰNG KHỐN! MÀY ĐANG THÁCH THỨC SỰ NHẪN NHỊN CỦA TAO À?!"
CHOANG...ẦM...ẦM -"TRỜI ƠI!SAO TÔI LẠI CÓ ĐỨA CON NHƯ VẬY CƠ CHỨ"
cậu hòa mình vào niềm vui khoái lạc chốn mộng mị mà quên mất thực tại , điểm thi của hết môn này tới môn khác cứ như được đà mà tụt dốc không phanh .Mẹ cậu trở lên mất bình tĩnh khi thấy cái lắc đầu của thấy , cái thở dài nhưng mang đầy sự đắc ý của vị thầy bói , liên tiếp là những cái đánh vang thấu tâm can , bà vơ lấy tất cả những thứ bà có thể cầm rồi ném nó lên người cậu như để trút giận.
Cốc thủy tinh... vỡ tan
bức ảnh gia đình , mà trong đó khuôn mặt của một người đàn ông bị bôi đến đen nhẻm ...vỡ tan
bể cá mà cậu hết lòng chăm chút...vỡ tan
trái tim cậu...vỡ tan
Chạy vội vào phòng như cái cách cậu trốn tránh thực tại ,Hùng âm lấy cái đầu còn đang nhỏ huyết của mình ,có vẻ cú ném cốc của mẹ khi nãy đã thành công để lại tác động mạnh mẽ tới cậu.Tay cậu vung loạn xạ như thể tìm một cái gì đó ,rồi bất ngờ chộp lấy một hộc thức dốc hết nó lên bàn tay thấm máu ,rồi nốc hết một lượt.Cậu nắm chặt tay từ từ nhắm mắt lại .mong muốn rằng khi mình bước chân vào thế giới riêng của mình ,thứ cậu nhận được sẽ là những cái ôm , những lời an ủi của gã
Mở mắt ra
Cậu thấy gã , nhưng lạ thật!Chẳng như những lần trước khung cảnh xung quanh cậu chẳng mang bất cứ vẻ đẹp tinh tế hay bí ẩn khiến người nhìn vào phải xao xuyến , mà đó chỉ đơn giản là một cách đồng hoang.Gã nhìn cậu, kẻ cậu yêu đang nhìn cậu,nhưng ánh mắt ấy không huyền bí , sắc sảo như mọi khi,chúng ánh lên sự buồn bã ,cảm xúc khó để gọi tên .Cậu mỉm cười nhìn gã , chân vừa đặt lên phía trước một bước , gã liền lùi lại, Hùng bối rối nhìn gã trai trước mặt , nhưng vẫn ngoan cố tiến thêm bước nữa .bỗng gã lên tiếng
"Hùng! đừng qua đây"-gã cắn chặt môi , gã không muốn cậu qua đây,nhưng cũng chẳng muốn cậu quay lại những ngày tháng chịu đủ sự đày đọa kia.
Cậu nhìn gã khó hiểu lên tiếng "anh.. cũng không muốn em ư?",câu nói vừa dứt , hốc mắt cậu chợt đỏ lên , sống mũi cay cay , gì đây? đừng nói là đến cả gã cũng muốn ruồng bỏ cậu đấy nhé.Hơn ai hết , Hùng mong chờ một câu trả lời của gã nhưng đáp lại cậu là sự im lặng
Gã vốn định quay đầu rời đi thì nghe được tiếng thút thít be bé từ đằng sau , vội quay đầu lại gã bắt gặp được hình ảnh bé mèo con của hắn đang nắm chặt vạt áo ,những giọt nước từ chốn khóe mi đua nhau chảy ra .Nấc lên từng cơn , cậu ngước lên nhìn hắn , vẻ mặt chứa đầy sự tuyệt vọng
"xin..anh,đừng vùi dập em như cách thực tại đã làm"-chết tiệt , gã không thể , gã không muốn phải nhìn người gã yêu bật khóc vì gã .Vội chạy tới chỗ cậu , ôm chặt lấy cậu vào lòng ,bất thình lình một đôi cánh đen vươn ra ôm trọn thân thể nhỏ bé gầy guộc của cậu.Cậu trông thấy vậy thì thoáng bất ngờ .Giọt nước mắt lăn trên má gã nhẫn tâm bỏ lại khuôn mặt thanh tú rơi xuống khuôn mặt đang đỏ ửng vì khóc của cậu
"anh không muốn lừa em ,anh chỉ là , chỉ là...quá yêu em thôi"-hai hàng nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi
Hắn là kẻ tiễn đưa những linh hồn đã cạn kiệt thời gian nơi trần thế, là cái tên chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến lòng người run sợ – Thần Chết.
sau những phút nghẹn ngào của gã , gã ngừng khóc mà nhìn cậu mỉm cười , một nụ cười chứa chất bao sự chua chát, nhẹ nhàng hỏi"sao ?Thấy anh đáng sợ lắm đúng không, giờ nghe anh ...quay lại dương thế đi nào"
Vốn tưởng điều đó sẽ khiến Hùng sợ sệt mà bỏ chạy , nhưng thay vì trốn chạy , cậu vươn hai tay ôm lấy cổ gã , nhẹ nhàng đặt lên môi gã một nụ hôn , nụ hôn chẳng sâu nhưng đủ để gã cảm nhận được thứ tình yêu đang bùng cháy trong Hùng .Môi ta rời môi người , cậu nhìn gã,nhoẻn miệng cười , chậm rãi lên tiếng
"Em yêu anh"-"mang em đi đi ái nhân!"
gã tròn mắt nhìn cậu , rồi bất ngờ bật khóc vùi vào hõm cổ của cậu ,thều thào lên tiếng"thân xác em ngày càng mục rữa rồi , bao giờ .... em mới chịu nghỉ ngơi ?"
Ở chốn cánh đông hoang chẳng lấy một ánh sáng , gã cầm tay em , cầm thật chặt .Gã biết ,bản thân mình sắp phải tạm biệt một sinh mệnh ngọt ngào-Một sinh mệnh mà hắn chưa từng ngờ sẽ bước vào cuộc đời mình, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tưởng chừng đã lạnh lẽo.
Hùng nhìn gã mỉm cười híp mắt
"Anh tên gì?"
gã hôn lên chóp mũi cậu
"Dương...Trần Đăng Dương"
-----------------------------------------------
Hoàn văn
xin lỗi mấy bồ nếu văn chương của tui có qus lủng củng😭😭,tui viết xong bộ này lâu roi mà sợ đăng lên bị chửi nên không dám đăng 😢
(cảm ơn vì đã dành thời gian ra đọc cái truyện xàm l này của mình 😳)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com