Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

- Này này chỉ đùa thôi mà cậu véo đau thế!

Taehyung đau đến nhăn mày nhăn mặt, vẻ mặt xấu xí ấy chọc cho cô bật cười thành tiếng, mọi người trong phòng cũng vui vẻ đùa giỡn. Nhìn em gái mình không có chút gì là nhớ đến chuyện lúc trưa Jimin mới yên tâm buông tha cho Taehyung, nếu em gái anh đang buồn mà cậu ta còn cả gan động đến nữa thì tới công chuyện với Park Jimin này liền.

Anh dịu dàng gỡ bỏ nút thắt tay áo ra, tỉ mỉ xắn tay áo cho Minji tiện sinh hoạt. Cuối cùng cũng nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của mình sau khi núp trong áo một thời gian dài, cô vui mừng thơm lên má Jimin một cái xem như lời cảm ơn. Taehyung liền cảm thấy ghen tị, cũng chạy đến đòi Minji thơm một cái vào má.

- Này anh cũng muốn!

Tuy nhiên trước khi chạm được đến Minji thì Taehyung đã bị Park Jimin tung một cước thật mạnh vào mông rồi. Taehyung bất mãn nhưng cũng không thể làm gì, ở gần em gái cậu ta sớm muộn gì anh cũng bị đánh đến nhừ xương. Jimin nhìn chiếc áo lạ cô đang mặc có hơi bất ngờ, anh chưa từng thấy cô mặc bao giờ.

- Hôm nay em lạnh hay sao lại mặc áo này?

Cả bọn liền nhìn nhau căng thẳng, nếu cậu ta biết được Kim Taehyung làm áo Minji ướt, thì liệu có đem từng người ở đây ra phanh thây cho hả giận không? Nhìn vẻ mặt căng thẳng của mấy anh cô không nỡ vạch trần, chỉ phủi phủi áo nói.

- Lúc nãy vô ý nên em làm ướt đồng phục, anh Jungkook cho em mượn tạm.

Jimin khinh khỉnh nhìn chiếc áo rộng thùng thình như bể bơi kia, xem kìa con em gái nhắc đến chiếc áo của Jungkook không nhịn được mà cười đến phát ngốc. Không thêm truy hỏi nữa, anh với lấy túi đồ ăn, lấy ra một phần gà không xương, giao cho cô một đôi đũa.

- Mọi người nên ăn trước khi làm việc đi, hôm nay sẽ tập nhảy đến khuya đấy.

- Nhảy sao? Anh hai giỏi vậy!

Seokjin tay hươ hươ chiếc đùi gà trước mặt cô, lắc đầu.

- Không chỉ riêng anh hai của em, mọi người ở đây đều giỏi như vậy.

Cô gật gù cảm thán, phải ai cũng rất giỏi. Nhưng giỏi nhất thì chỉ có Jeon Jungkook thôi. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì một lần nữa, lại có người hỏi về vết thương trên mặt cô. Chưa biết phải trả lời thế nào thì Kim Taehyung đã vội tranh thay lời của Minji.

- Các cậu không biết đâu, giờ ra chơi trưa nay, một cô gái đã đưa bộ vuốt của mình ra, thẳng tay kéo một đường trên mặt Park Minji đấy.

- Cái gì?

- Các cậu có nhớ cô gái cuối tuần nào cũng đứng chờ trước cửa câu lạc bộ mình chỉ để mang nước đến không? Chính là cô ấy, ngày thường thấy rất dễ mến, nhưng không ngờ lại có thể làm chuyện như vậy.

Jungkook không hài lòng nghiêng đầu nhìn vết thương trên mặt cô. Con bé này thật xui xẻo khi ngày đầu tiên đến trường lại vướng phải chuyện này, không phải là đi gây sự gì với người khác đấy chứ? Nhìn thấy bao ánh mắt đang chờ giải thích hướng về mình, Minji nghĩ thôi thì Taehyung cũng đã lỡ lời rồi, chuyện này cũng không cần phải che giấu các anh.

- Bạn ấy chỉ là hiểu lầm em là bạn gái anh Jimin thôi. Nhưng mà người ta khi nãy đã tặng em một hộp sữa xem như lời xin lỗi rồi, anh Namjoon và Hoseok cũng thấy. Em không sao.

- Này em gái, người ta ức hiếp em như vậy mà em chỉ cần nhận lấy hộp sữa thôi sao?

Seokjin chỉ ngồi nghe thôi còn cảm thấy bất bình thay cô, con gái người ta gương mặt xinh đẹp như thế, vô duyên vô cớ "tặng" một vệt sẹo dài, thật quá đáng. Minji cúi đầu không nói gì. Dù miệng nói không giận, nhưng cô cũng chẳng phải phật sống, cô đã làm gì người ta đâu mà lại bị đối xử như vậy.

Jungkook tinh mắt nhìn thấu được câu nói của Jin trong vô thức đã khiến Minji chạnh lòng, không tự chủ mà anh cũng thấy xót xa. Nhưng ngay lập tức Jungkook liền nhận ra cảm xúc của mình đang quan tâm cô có phần quá mức, không thể hiểu được gần đây mình đã bị cái quái gì.

Mọi người dần trở nên tiêu cực khi nhắc về chủ đề này, ai cũng chỉ biết im lặng. Thế nên vì muốn thay đổi không khí, cô đứng bật dậy nói.

- Mọi người, nếu em tham gia vào bài hát mới, thì có thể cùng các anh đi diễn đúng không?

Thấy dáng vẻ khó xử của cô mọi người cũng không thúc ép phải nói về chuyện đó nữa, liền hợp tác đổi chủ đề.

- Ừm có thể.

- Các anh thường diễn vào khi nào?

- Thông thường sẽ vào mỗi cuối kì học, trường chúng ta sẽ tổ chức nhỏ một buổi diễn cho bọn anh.

Namjoon từ tốn giải thích. Trước đây thì không hề có chuyện này, nhưng kể từ khi BTS tổ chức buổi diễn đầu tiên tại trường, số vé được bán ra và thu về lợi nhuận rất cao, thế nên nhà trường và họ đã thống nhất với nhau mỗi năm sẽ tổ chức buổi biểu diễn hai lần. Mang lại danh tiếng cho Sherrinford và đồng thời cũng giúp nhóm sinh viên này có thể thực hiện ước mơ của mình.

- Vậy...chúng ta sẽ có tiền chứ?

Cô lè lưỡi, mọi người cười ồ cả lên. Jimin búng nhẹ vào trán cô, trách yêu.

- Đồ tham lam.

- Em không có! Chỉ hỏi thôi.

- Có, bọn anh giàu nhờ chuyện này lắm.

Yoongi gật đầu, bọn họ bỏ ra nhiều thời gian và công sức nhiều năm như vậy, không thể nào chỉ đổi lấy niềm vui cho bản thân được.

***

- Hani, mấy hôm nay tớ cứ cảm thấy buồn sao ấy?

- Em bé Doris, em bé sao vậy?

Hani nhìn vẻ ủ rũ của cô không đành, dịu dàng xoa đầu Minji. Cô thở dài, lí do cô buồn ngoài người ấy thì ai mà làm ra được nữa.

- Người ta lạnh lùng quá, tớ không dám theo đuổi.

- Cậu nói thế là sao? Cả tháng vừa qua mà cậu không làm gì hết đấy à?

Cúi gầm mặt xuống bàn, cô không trả lời, còn làm sao nữa cơ chứ. Minji quá xấu hổ để có thể theo đuổi anh ấy. Dù có thật sự mê muội nhan sắc ấy thật, nhưng nhiều khi có muốn nói chuyện cũng khó. Anh quá kiệm lời, nói chưa quá ba câu đã từ chối trả lời. Trừ khi có công việc xen vào, anh mới thật sự trò chuyện với cô.

- Rủ đi chơi?

- Không.

- Tiếp xúc thân mật?

- Không

- Nhắn tin?

Cô không còn can đảm trả lời thêm nữa, theo đuổi người ta cái gì chứ. Vỗ ngực tự hào nói theo đuổi anh là dễ, ấy mà nhắn tin còn chẳng dám. Cô khóc không ra nước mắt, bữa trưa cũng chẳng buồn động đũa.

- Đồ ngốc, muốn theo đuổi thì cũng phải biết chủ động chứ u là trời Doris!!!

- Theo đuổi ai vậy?

Areum và Bora đi về phía bàn ăn của Minji và Hani đang ngồi, cả hai rất tự nhiên chen ngang giữa Hani và Minji không chút ngại ngần. Areum và Bora ngồi cạnh Minji,hai người dường như đang kẹp cô lại như chiếc xúc xích trong bánh hotdog.

- Ừm...Một người tớ thích thôi.

- Cậu thích ai? Chà cậu cũng biết thích người khác sao? Chắc không phải trong BTS đâu nhỉ? Sao mà với tới được.

Cô không trả lời chỉ cười gượng, không biết tiếp lời như nào thế nên bắt đầu dùng bữa trưa của mình. Minji và Hani chạm mắt nhau, cả hai đều cảm thấy khó xử.

- Mấy cậu, gần đây tớ lại gầy thêm rồi, thật khó chịu. Tớ cũng muốn trông có da có thịt như Hani, tớ cũng muốn có ngấn mỡ bụng, bóp thích thật, Hani nhỉ?

Bora ngồi cạnh Hani bắt đầu luyên thuyên, bàn tay xấu xa còn cáu nhẹ vào bụng cô một cái khá đâu. Cô ho khan, lời nói này đang cố ý nói rằng cô béo hơn cậu ta. Minji nhíu mày, cái nhíu mày chặt đến nổi có thể kẹp chết một con ruồi. Nói chuyện như thế với một bạn nữ thì thật sự không có tí lịch sự nàoo nào.

- Đừng làm thế, cậu ấy đang ăn mà.

- Tớ có làm gì đâu, chỉ là ngấn mỡ này thật đáng yêu. Cậu nhìn xem, tớ không có.

Hani bật cười thành tiếng, không phải xấu tính nhưng khi cậu ấy ngồi xuống, ngấn mỡ còn dày hơn cô. Biết ý cười của Hani, Bora tức giận thở hắt ra. Nhưng cuối cũng vẫn là cố dịu giọng.

- Hani, tôi khát, mua giúp tôi sữa chuối nhé, cảm ơn. Này Doris này....

Cậu ta còn chẳng mảy may quan tâm rằng Hani có đồng ý hay không, thô lỗ phớt lờ Hani quay sang tiếp tục nói chuyện với Minji. Nhìn tờ tiền nhăn nhúm trên bàn, lúc này Hani thật sự thấy khó chịu. Minji nhìn thấy một màn đó, nhịn không được liền lên tiếng.

- *That's not kind. Hani tớ đi mua với cậu nhé?

*Làm thế không hay đâu.

Cô đứng dậy kéo tay Hani rời đi, Hani nửa vui nửa thương nhìn Minji, than vãn.

- Cậu đừng làm thế vì tớ nữa, cậu không sợ cả lớp sẽ quay lưng với cậu sao?

- Tớ không quan tâm, chỉ cần cậu vẫn là bạn của tớ, tớ sẽ tiếp tục bảo vệ cậu.

Areum và Bora khó chịu nhìn hai người họ rời đi. Họ bám lấy nhau như sam vậy, muốn tách ra cũng không được.

Đến canteen, cô thầm thở dài, mọi người xếp hàng mua sữa chuối đông quá, đến khi mua được chắc cũng vào học rồi. Bĩu môi, cô cũng thèm sữa chuối. Cả hai ngó nghiêng ngó phải không biết còn cách nào để mua được nhanh hơn không, vẫn là quyết định xếp hàng chờ.

Cùng lúc đó, Jungkook cũng đang xếp hàng chờ đến lượt mình. Mặc dù cách một hàng dài, thế nhưng Jungkook vẫn có thể nghe được giọng nói quen thuộc ấy. Anh xoay người, không nhầm được, là Doris.

"Em ấy cũng muốn mua sữa sao?"

Anh nhìn lại đồng hồ trên tay mình, cũng không còn sớm nữa, chờ đến lượt Minji cũng đã vào học. Từ một người khá dửng dưng với mọi thứ, hôm nay anh lại "tiện tay" mua thêm một hộp sữa chuối.

Nhận được hai hộp sữa trong tay, Jungkook tiến về phía gần cuối hàng, nơi Minji đang chờ. Cô có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh bước ra từ đám đông, cô gái nào đó vì thế mà trong lòng vui hơn cả nở hoa.

- Đợi đến lượt của em thì đã vào học rồi nên anh đã mua giúp. Tạm biệt.

Đặt hộp sữa vào tay cô, ngay sau đó anh liền rời đi vì còn tiết học quan trọng. Minji ngỡ ngàng nhìn bóng dáng anh bước đi, khoan đã, crush vừa tặng cô một hộp sữa chuối sao? Hani đứng bên cạnh bật cười thành tiếng, có cô gái nào đó hôm nay sẽ vui cả ngày.

- Này, anh ấy làm thế giữ đám đông như vậy, cả Sherrinford sắp tranh nhau giành lấy hộp sữa của cậu rồi kìa.

- Không nhé! Đừng có mơ!

Minji vội giấu hộp sữa vào túi áo của mình, tủm tỉm cười hạnh phúc. Thôi không cần xếp hàng nữa cô cũng có sữa chuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com