Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

- Em không cố ý làm anh thất vọng như vậy, e-em chỉ muốn tốt lên thôi...

Em nhỏ giọng nức nở, Jungkook đau lòng xoa đầu em, anh chưa bao giờ phải cảm thấy thất vọng về em cả.

- Hôm nay em không khoẻ, nên chỉ nhìn mọi người tập luyện thôi nhé? Chúng ta không gấp, nên em giữ sức khoẻ cho thật cẩn thận.

Jungkook đưa tay lau nước mắt cho em, hành động anh dịu dàng đến mức như dành tất cả những sự cưng chiều, nâng niu cho Minji. Anh không thích nước mắt, và càng không thích nhìn em khóc trước mặt. Bơi khoảnh khắc giọt nước mắt ấy rơi cũng là lúc trái tim anh như bị bóp đến nghẹt thở.

Sau khi Doris đã bình tĩnh hơn, anh đưa cô ra ngoài. Cánh cửa phòng thu vừa được mở, cái sáu con người đứng ngoài kia "hóng chuyện" đồng loạt đổ ào vào trong. Cả đám nhìn nhau ngượng ngùng trước Jungkook, anh chỉ quẳng cái nhìn lạnh lẽo về phía họ, chuyện gia đình người ta mà cũng tò mò.

Cô không thấy các anh phiền phức, chỉ cảm thấy các anh quan tâm cho mình một cách thật đáng yêu, nhìn gương mặt khó xử của bọn họ trước Jungkook cô lại thấy buồn cười. Nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Mọi người cảm thấy tâm trạng cô tốt lên như vậy cũng đỡ lo lắng, nhìn nhau cười trừ. Anh nhìn thấy nụ cười của em lòng cũng nhẹ đi, anh không mong nhìn thấy nét mặt ủ rũ khi buồn của em tí nào cả, chỉ mong nụ cười ấy vẫn luôn giữ mãi trên môi em.

Tuy rằng các anh không trách nhưng Minji vẫn cảm thấy khá áy náy trước mọi người, bởi lẽ chính vì cô mà hoạt động của nhóm phải trì trệ đi vài ngày. Nhìn mọi người đang tập luyện vũ đạo mới vì không tiếp tục thu âm vào hôm nay, Minji lại muốn làm điều gì đó cho các anh. Ngã người lên sofa, cô mở điện thoại ra xem, hôm nay là ngày mười tháng sáu. Không hiểu tại sao nhìn dãy số này trong lòng cô lại dâng lên cảm giác nôn nao một cách bất thường. Cô vội chạy đi lấy điện thoại Jimin mở ra xem, màn hình khoá chính là hình của các anh, mật khẩu chính là : 1306.

Chẳng phải là ngày mười ba tháng sáu sắp tới sao?

Doris cố lục lọi trong trí nhớ cá vàng của mình, cô đã từng nghe họ nhắc đến ngày này, nhưng không nghĩ ra được đây là ngày gì. Nhìn các anh đang nổ lực luyện tập vũ đạo cô không dám làm phiền, chỉ lấy điện thoại của mình ra gọi hỏi Hani.

- Hani, cậu có biết ngày mười ba tháng sáu là ngày gì không?

- Minji, cậu có phải là em gái của Jimin không vậy?

Hani hỏi ngược lại cô chỉ biết cứng họng, nhưng ngày mười ba tháng sáu đâu phải là sinh nhật của anh ấy. Đầu dây bên kia Hani chỉ nhận được sự im lặng dài dẳng, cô thở dài chậm rãi nói.

- Là ngày debut của BTS. Là buổi diễn đầu tiên của các anh tại trường Sherrinford.

- Thật á? Vậy ba ngày nữa là kỉ niệm ngày ra mắt của các anh hả?

- Ừ hình như là vậy. Chà, mới đó mà hoạt động bốn năm rồi đấy.

- Anh hai tớ ngầu thật!

- Tớ biết là anh hai Park Jimin của cậu ngầu lắm rồi cậu đừng khoe mẽ với tớ nữa.

Minji nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm cười tủm tỉm, cô còn chưa nói hết cơ mà.

"Jeon Jungkook cũng ngầu nữa."

Quay về sofa cô ngẫm nghĩ một lúc, mọi người gần đây bận rộn vì ra bài hát mới như vậy còn không có thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói là họ còn nhớ đến ngày này. Cô tiện tay vào group fan kín của họ xem mọi người trên đó sôi nổi thế nào, đúng thật họ đang bàn luận về ngày kỉ niệm thành lập của BTS. Bạn họ A nói dù họ đã đi bên nhau một chặng đượng dài nhưng chưa thật sự tổ chức cho nhau một ngày kỉ niệm. Bạn học B lại nói dù lượng fan của họ cũng rất đông đảo không kém cạnh một nhóm nhạc thần tượng này nhưng BTS chưa từng tổ chức một buổi họp fan. Bạn học C lại bảo sẽ gửi quà thật nhiều cho họ, theo chân BTS bốn năm nay chưa từng được dự ngày kỉ niệm thành lập của họ nên bạn học ấy cũng không trông chờ nhiều lắm.

Cô vắc tay lên trán ngẫm nghĩ, nếu các anh chưa từng tổ chức một ngày kỉ niệm đàng hoàng như vậy, năm nay có Doris, cô sẽ thay các anh chuẩn bị mọi thứ cho ngày kỉ niệm thành lập của họ. Nghĩ đến là đã cảm thấy vui trong lòng, Minji vui vẻ lấy trong cặp ra một cuốn vở và một vài cây bút. Lập tức lên kế hoạch tạo cho các anh một sự bất ngờ. Vui vẻ đến mức bao nhiêu sự muộn phiền hay sự mệt mỏi trong người đều tan biến đi.

Jungkook dừng lại nghỉ ngơi một chút, ngước nhìn em đang cắm cúi viết gì đó vào vở anh thầm đoán chắc là làm bài tập về nhà. Uống một ngụm lớn nước anh lắc đầu, đứa trẻ này lại không ngoan rồi, người không khoẻ mà vẫn cố gắng ngồi dậy làm bài tập. Tuy vậy nhưng Jungkook vẫn rất tự hào, khi đứa trẻ "của anh" lại là người chăm chỉ như vậy, một đứa trẻ siêng năng và dễ bảo.

***

Giờ ra chơi, Minji vẫn ngồi trong lớp căn cắn đầu bút đắn đo, mình đang giảm cân, có nên dừng việc giảm cân lại để cùng "ăn chơi" vui vẻ với các anh một hôm hay là tiếp tục nhịn? Dự định của cô là sẽ qua nhà Hani làm bánh, hôm sau sẽ cùng mọi người đến công viên nước chơi với nhau, cuối ngày sẽ tụ họp với nhau để nấu ăn và ăn tối. Nhưng việc làm bánh Minji không thể làm mà không nếm được, mà tối ngày hôm đó có mặt tất cả mọi người, bản thân cô là người tổ chức mà lại không dùng bữa, nếu Jimin biết được cô gần đây đã âm thầm nhịn ăn để giảm cân sẽ mắng cô chết.

Mấy hôm nay gần như cô chỉ ăn qua loa vài củ khoai lang với uống nước, gần như không đụng vào thứ gì khác, nếu phá vỡ chế độ ăn này cô sẽ mau chóng lên cân lại thôi. Càng nghĩ cô lại càng thở dài.

- Làm gì căng thẳng vậy?

Hani mang từ ngoài vào với đống bánh trên tay, Minji âm thầm nuốt nước bọt, nếu là thường ngày cô đã không ngại ngần chạy đến mặt dày mà xin lấy xin để rồi.

- Tớ đang suy nghĩ về việc tổ chức ngày kỉ niệm cho các anh thôi.

- Hadong mang bánh cho cậu nè.

Minji mệt mỏi nằm trườn xuống bàn, cô lỡ lời thốt lên.

- Không ăn, đang giảm cân.

- Cái gì?

Hani nheo mày, đứa trẻ này muốn giảm cân ư? Chẳng phải bình thường đã gầy trơ xương rồi sao? Hani nâng mặt Minji để cô đối mắt với mình, không hài lòng nói.

- Ai bảo cậu phải giảm cân?

Biết mình vừa lỡ lời, cô lúng túng nhìn Hani. Nhưng việc giảm cân cũng không có gì lớn lao, Hani cũng là bạn thân của Minji nên đành nói ra sự thật.

- Tớ cảm thấy mình không xứng với Jungkook, nên muốn giảm cân để có thể...

- Anh ta muốn cậu giảm?

Minji lắc đầu nguây nguẩy như sợ bị hiểu lầm cho anh, vội phủ nhận.

- Không có! Nghĩ sao vậy?

- Ừ tớ cũng thấy anh ấy không phải kiểu người như vậy. Vậy ai nói với cậu là cậu không xứng với Jungkook?

Minji trầm mặc không trả lời, Hani vẫn rất kiên định nhìn cô. Chợt một cái tên thoáng chốc vụt ngang đầu Hani khiến cô phải vội thốt lên.

- Yoon Hadong?

Minji không từ chối cũng chẳng đồng ý, chỉ não nề quay về bàn mình nằm trườn ra. Hani hiểu ra mọi chuyện, cô tức giận nhìn Minji.

- Đồ ngốc nhà cậu! Cậu ta chỉ muốn chia rẽ cậu với Jungkook để tiếp tục theo đuổi cậu thôi! Tại sao lại nghe lời cậu ta?

- Cậu ấy muốn tốt cho tớ thôi, cậu ấy nói tớ không xứng với anh ấy vì anh ấy cái gì cũng tốt, xa vời với tớ như vậy làm sao tớ với tới được.

- Jungkook cũng là con người thôi xa vời cái gì? Tại sao tớ lại đang cảm thấy cậu ta đang dùng lời nói để thao túng suy nghĩ của cậu vậy? Bảo sao từ lúc chơi lại với Hadong cậu lại thiếu tự tin đi nhiều.

Hani càng nói càng tức giận. Nếu không phải còn vài phút nữa vào học, cô sẽ lập tức kéo Minji đi gặp Yoon Hadong để ba mặt một lời liền.

- Không có đâu, Hadong chỉ góp ý cho tớ thôi.

- Cậu ta đúng là đồ hèn nhát, trước mặt tớ thì chả dám nói gì. Sau lưng thì lại...Cậu có biết cậu ta đang cố hạ bệ cậu xuống để khiến cậu nản chí không? Ngoài ra còn khiến cậu thiếu tự tin và không yêu bản thân mình nữa chỉ để làm hài lòng hai chữ "góp ý" đó. Tớ đang cảm thấy thất vọng khi đã quyết định chơi lại với cậu ta.

- Cậu đừng mắng Hadong nữa, tớ không nghĩ...

- Park Minji!

Doris cúi mặt lặng thinh, cô biết chuyện cô giảm cân khi đến tai người khác sẽ là một điều không hay mà. Nhưng câu nói của Ahn Heeyeon ít nhiều đã làm lay động cô, Minji bắt đầu hoài niệm về những lần nói chuyện với Yoon Hadong.

"Cậu không xứng với anh ấy đâu."

"Jungkook tài giỏi như vậy, vô vàn người theo đuổi, cậu có nghĩ mình sẽ tranh giành được với họ không?"

"Cậu nghĩ nếu cậu thắng, thì anh ta có để mắt đến cậu không?"

Thật ra Hani không phải là không đúng, nhưng lời Hadong nói cũng chẳng sai. Cô nên làm gì đây? Nhìn thấy nét lưỡng lự trên mặt Minji Hani chỉ biết thở dài. Hadong đã nói cái gì mà khiến cô ấy phải tin là mình không tốt thế?

Dường như Park Minji chính là cô gái hoàn hảo nhất từ trước đến giờ cô gặp. Không có điểm nào là không tốt cả, chỉ là cô ấy quá dễ tin người.

- Tớ khuyên cậu như vậy đấy, quyết định là tuỳ ở cậu. Nhưng làm gì thì làm, giữ sức khoẻ một chút, sắp vào tháng thi cử rồi, đừng vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- Tớ biết rồi đừng mắng tớ nữa, thôi thì xem như lời xin lỗi, hôm nay tớ dẫn cậu đi ăn nha?

- Đồ ngốc, hôm nay cậu nói tụi mình sẽ đi mua đồ và làm bánh mà. Quên rồi hả?

- Ừ nhỉ, ngày mai là mười ba tháng sáu rồi. Chiều nay tụi mình không có tiết nên sẽ qua nhà cậu làm bánh. Hy vọng là nhanh nhanh một chút để kịp giờ lên trường tập với mọi người.

- Cậu định làm bánh gì?

- Cupcake, riêng cái bánh của anh Jungkook thì to gấp hai lần mọi người nghen!

- Minji, cậu thật thiên vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com