3
Buổi sáng như bao ngày, sau khi được anh trai đưa đến trường, Minji tung tăng vui vẻ chạy một mạch thật nhanh đến lớp. Cô có một tin rất rất vui muốn cho Hani biết!
- Xin chào mọi người!!
Câu nói luôn bật ra mỗi sáng khi cô vào lớp, đây là thói quen đã lâu rồi, ngẫm nghĩ một chút, xem ra câu chào này về sau lớp C4 không còn được nghe nữa rồi...
- Chào buổi sáng Minji.
Hadong, chàng trai ngồi phía sau cô ôn hoà mỉm cười nhìn Minji. Phải nói sao nhỉ, bạn nam này có chút kì lạ với cô, thỉnh thoảng Minji bắt gặp Hadong đang chăm chú nhìn mình. Theo như thường lệ thì phản xạ của cậu ta phải là né tránh mới đúng chứ, còn đành này khi chạm mắt với cô chàng trai ấy còn mỉm cười ngọt ngào hơn. Đôi khi là mua đồ ăn sáng, mua sữa cho cô, cũng có khi là đang nói chuyện, trong vô thức cậu ta lại xoa đầu Minji. Ban đầu thì cô có chút không vui, nhưng về sau thì cũng quen dần, chắc là vì ngồi gần nhau nên cậu ấy mới thân thiết như thế.
- Chào Hadong! Hani à!!
Không biết rằng cậu ấy định nói với cô điều gì nhưng Minji lại chạy thẳng đến vị trí Hani đang ăn sáng, nhìn thấy cô, Hani rất vui vẻ đưa tay vẫy chào, ánh sáng từ khung cửa sổ điêu khắc lên gương mặt Hani như một bức tranh nghệ thuật. Dĩ nhiên là trừ cái miệng nhét đầy bánh sandwich của Hani.
- Kể cậu nghe chuyện này!!
Cô dịu dàng lấy khăn giấy trong cặp lau giúp nước sốt còn vươn ở miệng Hani, mỉm cười vui vẻ. Thật sự thì hôm nay tâm trạng Minji tốt vô cùng.
- Chuyện gì mà làm cậu háo hức thế?
Hani tiếp tục ăn và đưa đôi mắt to tròn về phía cô mà hóng chuyện. Cô nàng họ Park nhà ta vui vẻ, cười đến tít cả mắt.
- Tớ sắp chuyển trường rồi!
- HẢ?!
Cả lớp dường như trở về khoảng lặng sau câu nói gấy sốc ấy. Như vũ bão, mọi người kéo đến tập trung ở bàn của Minji và Hani đang ngồi.
- Doris à cậu nói thật sao?!
- Thôi mà hãy nói với tôi là đùa đi!!
- Cậu không thể chuyển trường được đâu!! Cậu là niềm tự hào của William Scott mà!
- Minji à cậu phải ở lại với C4 chứ!
Mọi người gần như là dồn dập các câu hỏi hết sức bất ngờ cho Minji khiến cô cảm thấy rất khó thở. Cô đã hy vọng rằng mọi người sẽ nhớ đến mình, nhưng không hẳn là cần phải dồn cô vào một góc hỏi cung và yêu cầu cô đừng đi một cách kì lạ thế này...
- Tớ...tớ chỉ làm theo gia đình thôi chứ không muốn xa mọi người đâu.
- Này đại ngốc, cậu có mau giải thích rõ ràng cho mọi người nghe không? Nếu không thì tớ sẽ băm chết cậu đó!
Hani là người cảm thấy khó chịu nhất trong chuyện này. Bỗng nhiên một ngày, cô bạn thân của bạn không rõ không ràng chỉ nói sẽ chuyển trường đi, cảm giác lúc ấy sẽ như thế nào? Tức giận? Hậm hực? Sốc? Buồn bã? Thất vọng? Đúng vậy cô ấy đang trong mớ hỗn độn cảm xúc ấy.
- Cậu..cậu bình tĩnh. Thật ra là ba mẹ tớ sắp về Anh sống, thế nên họ có ý định chuyển tôi đến Sherrinford trường của anh tôi đang học để tiện trong việc trông chừng tôi.
- Nhưng chẳng phải là ở William Scott mọi thứ vẫn đang tốt đấy sao?
-Tôi biết nhưng vì Sherrinford là trường cấp ba và cả đại học, thế nên dù anh tôi có học đại học thì vẫn cùng trường với tôi. Ba mẹ tôi muốn tôi luôn phải có người giám sát cho đến khi 18 tuổi.
Mọi người trong lớp tinh thần lần lượt xuống con số âm, rũ rượi về chổ của mình. Thiên thần của C4, thiên sứ của khối C, nhánh hồng lai đẹp nhất William Scott sắp rời sang Sherrinford rồi. Còn tinh thần nào mà học hành nữa. Tìm đâu ra người vừa thông minh, tốt tính, xinh đẹp và tài năng như thế nữa. Nữ thần trong mắt bao người ở William Scott, là niềm tự hào khi được học chung cùng nữ sinh Doris. Giờ thiên thần vương cánh rời sang Sherrinford rồi.
- Minji à...tớ không muốn ở lại một mình đâu..
Hani buồn bã nắm lấy tay cô, bĩu môi trông đáng thương vô cùng. Cô cũng nào có muốn, tuy crush và anh trai của cô cùng học ở Sherrinford, nhưng không đồng nghĩa với việc cô đành lòng bỏ lại mọi người ở đây mà sang môi trường mới.
- Đúng vậy, Doris này, có thể đừng chuyển được không?
Hadong ngồi phía sau cũng trông não nề vô cùng, cậu đã vô cùng sốc khi biết tin này. Còn định cuối năm sẽ ngõ lời, thế mà.. Không phải việc chuyển trường sẽ khiến hai người không còn liên lạc nữa, quan trọng là sẽ gây khó khăn trong việc theo đuổi cô gái xinh đẹp này... Chưa kể đến việc, ở Sherrinford không ai là thuộc dạng tầm thường cả, nếu không giàu nứt vách đổ tường thì cũng thuộc dạng nhan sắc không tầm thường. Tài năng nhiều vô kể, cậu ấm tiểu thư ở đâu cũng có, chỉ toàn con ông cháu cha. Cậu biết Doris không phải kiểu người xấu tính ấy, nhưng biết sao được một ngày, nàng say lòng với ai trong số đó thì sao? Hadong lấy lí do gì, quyền gì mà tranh lại với người ta?
Thật ra thì ngay từ đầu Yoon Hadong đã sai rồi, Park Minji vốn đã động lòng với chàng thanh niên trường Sherrinford từ lâu, trước khi Yoon Hadong gặp cô nữa.
- Các cậu đừng làm thế tôi khó xử lắm...tôi cũng không muốn đâu, nhưng ba đã yêu cầu như thế và bắt đầu thủ tục vào ngày mai rồi. Tôi cũng sẽ nhớ các cậu lắm.
- Không được! Chị em sống chết có nhau! Ahn Heeyeon này cũng sẽ chuyển trường!
- Hả?!!
Một lần nữa, bàn của của cô lại bắt gặp sự chú ý của cả lớp. Phải nói rằng nếu Doris Park là nhánh hồng lai của William Scott thì Ahn Heeyeon là nhánh hồng thuần Châu Á của W.S. Doris là người dịu dàng, ôn hoà thì Hani lại là người có cá tính, năng nổ. Hai cô gái xinh đẹp điển hình của lớp, tài sắc vẹn toàn, họ được bầu chọn là cặp bạn thân xinh đẹp và hoàn hảo nhất ở William Scott. Hôm nay nhận được tin một nhánh hồng rời đi lòng ai cũng đã nặng trịch rồi, nhánh hồng còn lại mà cũng biến mất thì sống làm chi nữa...
Trong một ngày, quá nhiều chàng trai và cô gái thất tình.
- Jungkook, đây là thông tin tôi có được từ Doris.
Suga đưa một sắp thông tin về Doris, Suga-Min Yoongi ngoài việc sáng tác nhạc ra, anh còn rất giỏi về lĩnh vực IT. Tuy nhiên để tìm được số thông tin này, anh và Hoseok đã phải tốn bao công sức, hơn hai ngày trời mới tìm ra được số dữ liệu này. Anh khá là bất ngờ sau khi biết được hiện tại cô gái này đang học ở William Scott. Cứ ngỡ là đã tuổi đôi mươi, ra là chỉ học sinh trung học.
- Cảm ơn cậu.
Name: Doris Park - Park Minji
Age: 16 - William Scott highschool
...
- Park Minji? Hoá ra cô gái này là con lai sao?
- Đúng vậy, mà này, có điều này tôi không biết là trùng hợp hay như thế nào, tôi và J-Hope đều thấy khá ngạc nhiên.
Yoongi ngồi lên bệ cửa sổ, đôi mắt hững hờ khép mở ngắm nhìn bên ngoài trời. Từng tia nắng lấp lánh chiếu sáng lên làn da trắng của anh, mọi thứ đẹp tựa một bức hoạ. Jungkook cũng nhận ra được điều Yoongi nói đến, nhưng chỉ vỏn vẹn vài thông tin mà phán đoán thì thật hồ đồ. Họ Park không phải họ hiếm ở Hàn, Jimin và Minji, vô số người cùng tên.
- Jimin và Minji, họ Park. Cậu ta cũng tỏ thái độ không muốn cô gái này đến buổi casting.
- Ừm, tôi nghĩ có thể họ là họ hàng gì đấy. Nhưng có lẽ mối quan hệ không được tốt.
- Cậu ta không muốn làm việc chung thì có thể nói, sao lại úp úp mở mở? Mà này, tôi không nghĩ cô gái này xấu tính đến nỗi khiến cậu ta phản đối kịch liệt như thế đâu.
Jungkook suy nghĩ, thật ra thì mọi người ai chẳng thông cảm được điều này, tại sao Jimin lại không nói rõ nguyên nhân?
- Cậu xem những mặt sau đi, sau khi tôi hỏi một số học sinh tôi quen biết ở trường William, họ nói rằng cô gái này là một "nữ thần" ở đấy. Từ tính tình cho đến tất tần tật đều rất tốt.
Thật ra cậu vốn không quan tâm những thông tin thừa này, vì Jungkook chỉ cần biết sơ lược về cô gái này để tiện liên lạc chứ không phải tìm hiểu về đời sống cô ấy. Tuy nhiên, khi nhớ đến lời Jimin nói thì mọi người cảm giác được Doris là một cô gái kiêu kì, không tốt tính nên cậu ta-người có tính cách cực kì ôn hoà mới không thích được. Xem ra là không phải.
Thành tích học tập khá tốt, tham gia nhiều hoạt động của trường, tính tình được nhiều người yêu mến. Đọc đi đọc lại các thông tin, nếu từ một người nói thì Jungkook có thể gạt bỏ sự khoa trương này, tuy nhiên đây là từ rất nhiều học sinh nhận xét khi nói về Doris. Cảm giác như họ rất tự hào khi học cùng một người ưu tú như vậy. Mà người ôn hoà như Jimin lại càng không có lí do để ghét cô ấy.
Vậy điều khuất mắt ở đây là gì?
- Jungkook, vậy cậu định làm gì?
- Tôi liên lạc cô ấy rồi báo cho mọi người sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com