30
Mỗi chiếc phao chỉ có 4 vị trí ngồi, thế nên chia ra làm hai nhóm để trượt phao. Phao của cô bao gồm Jungkook, SeokJin, Namjoon và cô, bên kia thì có Taehyung, Jimin, Yoongi và Hoseok. Lẽ ra Jimin muốn đi cùng phao với em gái của mình, nhưng kể từ hôm mọi người sang nhà anh em họ chơi, Minji biết được Kim Seokjin là một anh trai thẳng như thướt dẻo thì cả hai ngày càng trở nên thân thiết hơn. Cô cứ muốn đi cùng Kim Seokjin, nhẫn tâm đá anh hai mình sang chiếc phao khác, bởi chiếc phao danh giá này hiển nhiên không có chổ cho anh rồi.
Dù đã đặt mông trên phao rồi nhưng Minji vẫn luôn giữ khăng khăng chiếc khăn bênh mình nhất quyết không buông, còn bị nhân viên nhắc nhở là nắm vào tay vịnh trên phao không được giữ chiếc khăn thì cô cũng cố gắng buộc chiếc khăn trước ngực chư chiếc áo choàng của siêu nhân làm mọi người cười không ngớt, đứa trẻ này nhút nhát quá đi.
Đầu phao là Namjoon ngồi bởi cô hiển nhiên không có lá gan để ngồi như thế rồi, phía sau anh lần lượt là Seokjin ,Minji và cuối cùng là Jungkook. Nhìn thấy rõ sự lo lắng của Park Minji anh chỉ khẽ xoa đầu xem như lời an ủi, vì Jimin đã từng nói với anh thật ra Doris bị sợ độ cao, không quá sợ nhưng vẫn rất nhút nhát. Nhận được sự chăm sóc phía sau mình, Park Minji còn vô sĩ cố tình nghiêng người ra để tựa vào ngực anh. Biết có người nào đó đang cố ý chiếm tiện nghi của mình, anh chỉ biết bật cười dùng tay búng nhẹ vào trán của cô, thật ra Doris không nhút nhát như anh tưởng.
Chiếc phao bị đẩy vuột xuống cầu trượt nước, tiếng hò hét vui sướng của mọi người vang khắp ống trượt, nước văng tung toé lên mặt, chiếc phao liên tục nghiêng qua nghiêng lại theo hướng rẽ của cầu trượt khiến ai nấy cũng thích thú. Minji gần như ngã hẳn vào bờ ngực rắn chắc của anh, tim Jungkook liên tục đập thình thịch, nhóc sắp giết chết anh rồi Park Minji!
Cuối cầu trượt chính là một hồ bơi lớn, phao của bên Jimin may mắn trượt suôn sẻ, chiếc phao nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhưng phía phao này thì không may mắn đến như vậy, cuối điểm không hiểu vì sao nước lại đẩy một lực lớn văng hết lên mặt mọi người, dù ngồi tận ở phía sau nhưng Minji vẫn bị ngạt vì nước. Làm Namjoon ngồi ở phía đầu vì ngạt mà loạng choạng lật luôn cả phao. Cả người cô đều bị nhấn chìm dưới nước, chiếc khăn cứ thế mà bị cuốn trôi luôn ở đâu.
Jungkook là người ngoi lên mặt nước đầu tiên, từng đường nét trên gương mặt nam tính của anh nổi bật hẳn giữ một đám đông, gương mặt anh lấp lánh dưới ánh nắng chói chang, đẹp đến không chân thực. Anh vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của mình ra phía sau, hành động vuốt nước trên mặt của anh thôi cũng khiến người khác trầm trồ. Và phản ứng đầu tiền của anh sau khi điều hoà lại được nhịp thở chính là tìm kiếm bóng dáng em.
Đôi mắt anh đột nhiên dừng lại, kinh ngạc trợn to. Jungkook nhìn thấy Minji trong bộ quần áo này cũng chỉ biết ngây người đỏ mặt. Doris vì ngạt nước nên đã nhanh chóng bơi vào bờ, dường như vì người đẹp nên đến cả thiên nhiên cũng thiên vị. Em đứng phía trên hồ, làn nắng lấp lánh trên cơ thể em vui đùa như đang nhảy trên một điệu nhạc, mềm mại chạm vào làn da sáng bật của em. Làn nước trải dọc trên thân thể, vuốt ve chiếc eo thon mịn còn mập mờ một chút cơ bụng thoát ẩn thoát hiện. Đường đan dây trên áo thật biết trêu ngươi, từng hạt nước cứ lăn dài đến đó rồi đột nhiên biến mất, cứ như vậy, em khiến bao nhiêu người xung quanh cũng phải vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, ông trời thiên vị cho em quá nhiều vào sắc đẹp này rồi.
- Ôi trời, sát thương này trai tân Jeon Jungkook sao mà chịu cho nổi. Thôi cố lên người anh em.
Namjoon vò mái tóc ướt vỗ vai Jungkook bật cười trêu chọc, đừng nói là Jungkook, nếu anh không có người đang để ý thì nhìn thôi cũng cảm thấy rạo rực.
- Ê giữa nơi công cộng đừng có "ngóc đầu" dậy nha nhóc.
Yoongi bên cạnh tay chỉ vào đũng quần Jungkook trêu ghẹo, anh tức giận nghiếng răng ném cho bọn họ ánh mắt khinh thường, Jeon Jungkook đây vẫn là một quân tử, những thứ rẻ mạc như vậy sao có thể vấy bẩn anh.
Minji sau khi phát hiện chiếc khăn trên người mình đã biến đâu mất tiêu liền nhảy xuống nước bơi về phía Seokjin, trời ơi ngại chết mất. Biết Minji đang bơi về phía mình anh còn cố tình di chuyển lại gần Jungkook hơn. Cả hai dù ban nãy ngồi kế nhau như thế nhưng bây giờ lại chẳng dám nói câu nào, vì bộ quần áo chết tiệt này mà còn chẳng dám đường đường chính chính nhìn nhau. Hoseok bên cạnh Taehyung cười khổ thay cho bọn họ, anh huých huých vai cậu.
- Đúng là mấy đứa trẻ chưa trải sự đời, mai tôi mua tặng bọn họ cái chiếu mới để đem trải dần cho quen.
- Ừm, tôi hùng vốn với cậu.
Jimin từ đâu xuất hiện làm cả hai giật thót cả mình, họ không nghe lầm đó chứ? Jimin cũng muốn phụ hoạ cho cặp "chim sẽ đại bàng" này luôn sao? Mới ngày đầu ai còn phản đối kịch liệt lắm mà. Nhìn thấy ánh mắt dò xét trên người mình của Taehyung anh chẳng buồn để tâm, bơi về phía Minji đang cố gắng trốn phía sau của Seokjin.
- Đi sang trò khác thôi.
***
- Mọi người nghỉ trưa xong chút nữa mình đi thuỷ cung nha!
Cả buổi sáng hôm đó ai cũng chơi vui đến rã mệt, duy chỉ có một người dù có chơi đến mấy thì cũng không hề thuyên giảm một chút năng lượng nào. Jimin nhăn mặt vì đau ở lưng, lúc nãy vì chơi quá hăng mà tự mình ngã vào thành hồ bơi, giờ anh chẳng còn sức đi đâu nữa. Thay được bộ đồ ra là kì tích lắm rồi.
- Anh hai còn đau, mình đi ăn rồi về đi nhóc.
- Nhưng mà...
- Ừm bọn anh cũng đói rồi.
Mặt cô bí xị cả ra, thôi được rồi, hôm nay chơi vậy là đủ. Không nên đòi hỏi hơn. Jungkook nhìn thấy ai cũng mong về mà khiến em buồn bã, anh cũng chẳng thấy vui tí nào. Ngẫm nghĩ một lúc, anh có nên làm gì đó không nhỉ?
- Nhưng tôi cũng muốn đi thuỷ cung.
Mọi người trố mắt nhìn Jungkook, Hoseok còn tưởng vừa nãy tai mình bị vô nước nên nghe không rõ, tự vỗ vào tai bôm bốp, gặng hỏi anh lại một lần nữa.
- Cậu vừa nói cái gì?
- Tôi muốn đi thuỷ cung.
Cô kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy gương mặt Jungkook chẳng lộ rõ biểu tình gì, rất thản nhiên nói ra những lời đó. Minji tưởng tượng cô đang nhìn thấy một hình ảnh một con khủng long mà đang chơi cầu trượt vậy, đây rõ ràng không phải sở thích của anh. Yoongi nheo mày rồi "À..." lên một tiếng, khiến ai cũng khó hiểu quay đầu lại nhìn anh.
- Vậy tôi lái xe cho.
- Ừ, chạy cẩn thận.
Taehyung vẫn chưa hiểu hai người này đang nói gì, mặt nghệch ra trơ nhìn. Vẫn không thể tiêu hoá được cách nói chuyện của hai con người kiệm lời này, anh gặng hỏi thêm lần nữa.
- Hai người đang nói cái gì vậy?
- Tôi sẽ đưa mọi người về trước, còn "ai" muốn xem cá bơi ấy, thì ở lại mà đi với nhau.
Yoongi cười khẩy, anh mày giúp chú hết mức rồi đấy JK, vốn dĩ còn định lên xe đánh một giấc ngon lành mà chậc chậc. Mọi người cười phá lên, đến cả Doris cũng không kiềm lòng mà cười thành tiếng.
Yêu cái anh họ Jeon nhất!
Vốn nghĩ rằng anh chỉ nói đùa, không ngờ các anh làm thật. Phũ phàng lấy xe quay về trước, chỉ để lại cô và Jungkook ở đây với cái lí do hết sức củ chuối đó là "đi xem thuỷ cung".
Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ cô khoái lắm. Thiếu điều mà chảy nước miếng thôi.
- Anh thích thuỷ cung đến vậy à?
Màu xanh biếc của nước qua lớp kính dày phản chiếu lên anh một ánh sáng xanh đầy thơ mộng, mái tóc anh rũ xuống, chiếc áo sơ mi trắng chỉ càng khiến anh thêm phần lãng tử. Ngày thường dường như Doris đã quá quen thuộc với vẻ đẹp lạnh lùng trầm tĩnh của anh, nhưng nhìn Jungkook với dáng vẻ thế này chỉ càng khiến cô thêm say đắm. Từ lời nói, ánh mắt hay cử chỉ đối với cô đều rất trìu mến, cho dù bản thân cô biết cả hai chẳng là mối quan hệ rõ ràng nào cả nhưng Minji vẫn luôn đắm chìm trong tính yêu vô nghĩa này.
Nếu đặt cả hai ra so sánh thì anh chính là một chàng hoàng tử, còn cô chính là một nàng tiên cá. Anh say đắm giọng hát của cô cũng như cô đã yêu thắm thiết dáng vẻ hiên ngang của anh.
Duy chỉ có một điều, Park Minji không thể nào biết trước được kết cục của câu truyện này là gì? Là Doris sẽ ôm lấy tình yêu ấy mà tan thành bọt biển, hay sẽ cùng anh thành đôi sống một đời hạnh phúc?
- Không thích.
- Anh không thích tại sao còn muốn đi?
- Thích đi cùng em.
Câu nói ấy chính là một cú đấm đánh thẳng vào sâu trong tiềm thức của cô. Thực ra cô đã không còn cảm thấy quá vui vẻ và hạnh phúc như trước kia mỗi khi được nghe anh nói yêu thích mình. Bởi lẽ chính cô cũng không biết, niềm yêu thích ấy đối với anh là giữa tình cảm nam nữ hay là tình cảm anh em.
Anh chưa một lần lên tiếng xác nhận về điều đó nên càng khiến cô thêm bất an, sợ rằng thật ra đối với Jungkook thì lời yêu chính là một thứ dễ dàng thốt ra nhất trên đời.
- Em hỏi anh thật nhé?
- Em nói đi.
- Anh có tình cảm với em không?
*********
Cuối năm rồi, tui thiệc là bận gộn, bận gộn dành thời gian cho gia đình và bạn bè, bù đắp lại những ngày nghỉ dịch vô nghĩa. Nên là tui sẽ không coàn thường xuyên zà chăm chỉ update nựa.
Đoá nói z thôi chứ tui sắp ngược xỉu hai bạn trẻ rồi, chứ tui thấy răng mí bà sâu hết trơn củm kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com