Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- Ai bảo cậu "thông minh" quá làm gì?

Namjoon thở dài ngán ngẩm, cái tên đại ngốc này nói câu trước thì chắc chắn sẽ choảng câu sau. Taehyung khó chịu lườm nguýt họ, anh có vẻ hiền quá nên suốt ngày đám người này cứ lôi đầu ra mà mắng!

Jeon Jungkook không nói gì, thôi mặc kệ. Nếu thật sự rắc rối đến vậy thì quyết định tôn trọng Jimin, nếu hai người có xích mích từ trước nhưng yêu cầu phải làm việc cùng thì không khả quan lắm. Nhưng lập trường Jeon Jungkook đã định, không thể làm việc lâu dài nhưng anh vẫn muốn nghe giọng hát này ngoài đời. Sẽ ra sao nếu collab giữ BTS và Doris? Jimin chỉ phản bác việc Doris là mảnh ghép thứ 8 của Bangtan chứ làm gì có quyền từ chối sự kết hợp trong sản phẩm mới? Dù sao đi nữa, Jeon Jungkook đã bị giọng hát này mê hoặc rồi...

- Anh xin lỗi anh thật sự không cố ý.

- Em biết rồi, em muốn yên tĩnh.

Cô tựa đầu và khung cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền trông rất uỷ khuất, Park Jimin để cô chờ hơn cả giờ đồng hồ chỉ vì ngủ quên? Tại sao không phải là lí do khác? Nếu là vì lí do khác có lẽ cô đã thông cảm hơn cho anh, dưới cái nắng chói chang như vậy mà cô đã phải lủi thủi một mình thế nên đã tủi thân vô cùng. Thế nhưng cô cũng không muốn giữa anh với cô lại xảy ra thêm tranh cãi thế nên đã lánh mặt trước, mối quan hệ của cả hai gần đây vốn đã không được tốt. Thế nhưng Jimin mấy hôm nay rất khó ở, lại nghĩ rằng em gái của mình vì được nhiều người biết đến nên đâm ra bướng bỉnh với người khác.

- Dạo này anh rất nhiều việc nên đâm ra mệt mỏi và thiếu ngủ, khi ấy chợp mắt được một chút thì đã sao? Sao em không gọi anh sớm hơn? Sao em không nghĩ cho anh? Em gần đây cáu kỉnh với anh nhiều rồi đấy.

- Em đã nghĩ rằng anh có việc bận đột xuất nên không thể đến đúng giờ, không dám làm phiền đến anh. Từ khi gặp anh em chưa từng trách móc anh một lời. Anh rõ ràng đón em trễ sao lại yêu cầu em gọi anh sớm hơn? Làm thế nào mà em biết được anh đang ngủ quên cơ chứ? Em đã bảo em sẽ tự về được nhưng anh có cho phép đâu. Đến muộn rồi thì thôi, sao lại nói với em mấy lời như vậy?

Giọng cô lạc hẳn đi, như muốn khóc hết tất cả cho những việc gần đây anh làm tổn thương cô. Suốt ngày hằn hộc, trách cô chổ này chưa tốt chổ kia chưa xong, cô cũng biết anh gặp stress vì vẫn đang tập thích ứng với cuộc sống không có sự hỗ trợ của ba mẹ, anh vẫn phải chạy chổ này chổ kia để hoàn tất thủ tục chuyển trường cho cô một mình, cô thấu hiểu cho anh mà, những lời anh la rầy từ trước đến nay cô cũng chưa từng cãi lại. Nhưng hôm nay cô đã rất tủi thân vì bị bỏ lại ở trường một mình, không nhận được lời an ủi nào cả mà còn bị anh mắng nhiều hơn. Anh trai cô đang bị cái gì vậy? Từ trước đến nay anh chưa từng nỡ nói nặng với cô một lời mà...

Jimin nhận thức được rằng mình đã quá lời và hành động vô trách nhiệm với em, việc mà anh chưa từng làm trước đây. Anh chỉ biết đặt suy nghĩ cho riêng mỗi bản thân mình mà chưa từng để tâm đến cảm xúc của con bé, vậy mới thấy gần đây mình khốn nạn đến mức nào. Minji luôn tôn trọng và thông cảm cho anh nhưng Jimin lại xem đấy là điều hiển nhiên, vô tình phải khiến cô trở nên thất vọng đến vậy. Anh hoài nghi những việc mình làm gần đây có phải là đúng hay không, anh chỉ muốn bảo vệ con bé và cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của một người làm cha làm anh trong vấn đề này. Nào ngờ anh không hề bảo vệ, vỗ dành mà còn gây thêm tổn thương cho cô...

Những lời này đã khiến cho Jimin nuốt trọn những thứ mình định nói tiếp...

- A-anh chỉ...Minji à anh biết rằng nếu nói ra điều này em sẽ rất ghét anh. Nhưng việc anh đang làm chỉ vì muốn tốt cho em nên anh đã trở nên tiêu cực như thế.

- Gần đây anh không thương em...

-Không có! Không hề, anh vẫn luôn thương em. Chỉ là... Anh xin lỗi.

Park Jimin là một tên khốn nạn, cuối cùng anh đã hành xử ngu ngốc đến vậy sao? Anh chưa từng cố ý làm tổn thương em gái mình.

- Lần sau anh đừng thế nữa, em buồn thiệc á!

Cảm nhận được bầu không khí khá nặng nề, cô không muốn tiếp tục nói thêm về vấn đề này nữa, Minji gạt phăng hạt sương lưng chừng nơi mắt, cô biết là Jimin thì vẫn yêu thương cô nhất trên đời mà. Cuộc cãi vã ấy còn chẳng kéo dài được mấy câu thì hai anh em đã vui vẻ trở lại, Jimin cảm thấy rất có lỗi nên quyết định sẽ cùng con bé đi ăn xem như tạ tội. Nhưng có chút vấn đề là...

Chuông điện thoại của cô bỗng đỗ liên hồi, cô thắc mắc, điện thoại Jimin đang gọi đến sao?

- Jimin anh có cấn máy không vậy? Đang gọi em nè.

- Làm gì có...

Jimin kiểm tra lại túi quần, túi áo khoác, cặp sách và mọi thứ. Tất cả đồ dùng đều có đủ, trừ mỗi chiếc điện thoại của anh. Có lẽ anh ấy đã để quên ở đâu đó và người giữ nó gọi lại đây. Doris nhấc máy.

- Ai vậy ạ?

- Em gái Jimin à, anh là bạn cậu ta. Nếu Jimin có ở đó thì đưa điện thoại cậu ta nghe nhé?

- À vâng...

Chắc hẳn vì vội nên để quên điện thoại ở trường đây mà, anh nhận lấy điện thoại từ tay Minji, chỉ vừa kịp hỏi ai đấy thì bị đầu dây bên kia mắng cho một tràng dài.

- Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có đi đón em gái thì cũng phải quay lại chứ! Hôm nay chúng ta có buổi tập đấy, mọi người chờ cậu rất lâu rồi!!

Vấn đề nằm ở đây, chiều nay anh có buổi tập đến tối cùng mọi người. Lẽ ra sẽ không bị đụng lịch thế này đâu nhưng vì anh ngủ quên nên mới rơi vào tình cảnh như vậy. Khổ nổi là Minji còn chưa ăn gì, bây giờ lại không thể đưa con bé đi ăn và về nhà an toàn. Thẩm chí bây giờ còn muộn cả buổi tập.

- Xin lỗi rất nhiều, mọi người cứ tiến hành trước đi tôi đến ngay.

Thì ra Kim Taehyung đang giữ điện thoại anh, cũng yên tâm phần nào.

- Anh phải quay lại trường sao? Em đi cùng được không?

- Thôi không được đâu.

Jimin như chột dạ nhưng cũng chẳng dám lớn tiếng, anh lại sợ lại nói nói năng linh tinh làm cô đau lòng. Tuy nhiên vấn đề cũng không còn đơn giản nữa, chỉ mới một tuần ba mẹ sang Anh mà bây giờ anh không thể quản nổi vai trò của mình.

- Dù sao bây giờ anh cũng phải trở lại trường mà, nếu đưa em về nhà rồi lại quay lại trường thì sẽ rất muộn đấy.

Thật ra ý định của cô không phải muốn đến Sherrinford để quấy rầy hay làm khó gì anh. Minji cũng nhận ra việc cô chuyển trường là nguyên nhân chính khiến Jimin gần đây cáu gắt hơn với mình, không biết là tại sao nhưng việc có muốn nói ra hay không là quyền của anh, cô không bắt buộc. Cô chỉ muốn đến vì một phần anh đã muộn giờ rồi, không nên để mọi người chờ lâu và ngay cả Jimin sẽ bị trách mắng. Vả lại cô cũng chưa từng gặp bạn anh hay biết họ là ai, thỉnh thoảng có nghe Jimin nói đến thôi, nên cũng cóm phần tò mò. Khi Jimin đến trường thì cô sẽ mua bữa tối cho họ, đợi khi anh hoàn thành việc của mình sẽ mang đến.

Anh muốn từ chối nhưng tình thế lại không cho phép, xem ra không còn cách nào khác rồi, anh không thể muộn hơn nữa. Đành phải mạo hiểm thôi.

- Minji chưa ăn gì đúng không? Anh sẽ đưa em đến một quán ăn gần trường anh và chờ ở đó nhé. Khi nào anh xong việc thì sẽ đến đón em.

- Được, đến Sherrinford thôi!!!

Xin lỗi anh hai, bình thường em đã là em gái ngoan rồi, nhưng hôm nay em sẽ đi tham quan Sherrinford một chút và mang bữa tối đến cho anh nhé!

- Xin lỗi mọi người, tôi có chút việc nên đã muộn.

- Cái tên lề mề này! Cậu bận thế nào mà lại chả thèm lấy điện thoại luôn vậy chứ.

Taehyung nghiên cứu chiếc điện thoại của Jimin nửa ngày trời rồi, hình nền là bức tranh vẽ nguệch ngoạc của một gia đình bốn người, nét vẽ này giống của một đứa trẻ, số điện thoại ưu tiên cậu ta lưu lại là em gái của cậu ta, có thể thấy đây là một kiểu người gia đình và cuồng em gái chính hiệu. 

- Thật ra cậu ta phóng đại mọi chuyện thôi chứ không gấp rút đâu. Cả bọn còn đang định chỉ check bản thu mới, bỏ tập để đi ăn đây này.

Jin thở dài, Kim Taehyung thật là vô lại, phá phách điện thoại người ta rồi lại hối thúc cậu ta đến đây. Buổi tập hôm nay là luyện giọng và check lại bản thu mới, không có gì đặc biệt hết mà lại đuổi cậu ta hơn là đuổi ma. Nếu vì gấp rút mà Jimin gặp chuyện gì làm sao?

- Yah Kim Taehyung, cậu đã biết tôi phải chạy thế nào không mà lại bày trò?

- Bày trò gì chứ tôi nghĩ cậu sẽ đưa em gái trong truyền thuyết đến đây nên mới gọi như thế, xem ra là tên ích kỉ như cậu để cô ấy ở nhà rồi.

Jimin thề là nếu gần bên anh có cây chổi chà thì Kim Taehyung chết chắc rồi, không nói nhiều anh vội tháo một bên giày ở chân liền ném vào người Kim Taehyung. Cậu ta biết được liền bỏ trốn, còn mang vẻ mặt ngạo mạn thách thức Jimin. Anh định tiếp tục tháo bên giày còn lại để ném và bản mặt đường của cậu ta thì đã bị Jungkook ngăn lại.

- Đừng gây nữa, mau làm xong việc rồi chúng ta đi ăn.

- Đi ăn cùng nhau sao?

Jimin thầm nghĩ, bụng anh cũng đã đói lắm rồi, không đi ăn cùng anh em thì quá thất lễ với bao tử của mình, nhưng nếu đi cùng thì Minji biết phải làm sao? Anh không thể vô trách nhiệm đuổi con bé về.

- Có vấn đề gì không?

- Lát tính sau.

Cô cảm thấy ăn một mình thì chẳng có gì là ngon cả, thế nên cô quyết định sẽ mang cả đồ ăn vào cho Jimin. Hình như anh ấy đang ở cùng bạn, chắc hẳn Doris phải mua thêm vài phần. Dù biết Jimin không thích cô đi lung tung hay đến nơi anh làm việc, nhưng mà có cắc cớ để vào Sherrinford thì dù có ngốc xít thế nào thì chắc chắn cũng phải vào. Nhỡ đâu gặp được crush trên đường cô cũng thấy vui lắm luôn rồi. Bởi tính ra, kể từ lần đầu gặp anh, cô có bao giờ được nhìn lại vẻ điển trai chết người ấy đâu. Ấy thế mà cứ tính tang thích người ta mấy tháng trời không thôi.

Trời cho cơ hội làm sao mà không lấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com