Bốn
Mặc dù cái đêm ấy đã qua được vài tháng, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cũng đã xác định quan hệ yêu đương rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại thì cả hai đều không thể ngăn được nụ cười hạnh phúc.
Sanghyeok nhớ tới công lao của Ryu Minseok thế nên rảnh rỗi một cái là lại vui vẻ dắt em và ba người kia cùng đi ăn Haidilao.
Ryu Minseok còn chưa biết bản thân đã âm thầm tác hợp được một mối lương duyên, chỉ nghĩ đơn giản là có người bao thì ngại gì mà không ăn thôi.
Tình yêu của người trưởng thành nói thật thì khá yên bình.
Hoặc có chăng là vì bọn họ đã đồng hành cùng nhau đủ lâu, đã quen với sự hiện diện của nhau trong cuộc sống thế nên việc xác định yêu đương có chăng cũng chỉ là cho đối phương thêm một danh phận rõ ràng thôi.
À, và cũng là để cả hai thôi không ngượng nghịu khi theo thói quen mà quan tâm người kia.
Như lúc này đây, Sanghyeok cắt một miếng thịt ra nhưng không bỏ vào chén nữa mà là đưa luôn đến trước mặt Hyukkyu, giọng mềm nhũn ra như dỗ em bé:
"Alpaca a~"
Hyukkyu đang chống cằm nhìn hắn, thấy vậy thì chỉ mỉm cười rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ra ăn.
Miếng này chưa kịp nuốt xuống thì trong chén đã có thêm mấy miếng nữa, toàn thịt là thịt thôi.
Anh thấy hắn chỉ lo cắt cho mình mà chưa ăn được gì hết, biết là có nói cũng không tác dụng mấy, trực tiếp cầm đũa gắp bỏ sang chén người kia luôn.
Sanghyeok thấy được, không biết nghĩ gì mà tự nhiên bỏ hết kẹp gắp với đũa trong tay xuống, phụng phịu trề môi.
"Làm sao đấy?"
Hyukkyu thấy bạn đồng niên đột nhiên dỗi thì khó hiểu, không biết là lỡ chọc phải chỗ nào của người ta rồi.
"..."
Sanghyeok không nói, chỉ là môi lại trề ra thêm một xíu, rồi lại quay cả mặt đi không thèm nhìn người đối diện nữa.
"Không nói là tớ đi về đấy?"
Hyukyu từ sau khi yêu đương với Sanghyeok xong quả thật là dạn lên không ít.
Ít nhất thì bây giờ anh đã có thể dọa nạt cái con người kia rồi.
Hoặc là do anh ý thức được ai mới là người có quyền lực trong cái mối quan hệ này chăng?
Anh ta chứ ai nữa!
Nói rồi Hyukkyu với lấy điện thoại, vờ như sẽ đi về thật.
Sanghyeok liền níu tay anh lại, mím mím môi mèo mà nhìn anh.
Không cho đi đâu.
Hyukkyu đặt điện thoại lên bàn rồi ngồi xuống:
"Nói."
Một từ duy nhất, tràn đầy uy lực của nóc nhà.
"Hyukkyu không đút thịt cho tớ."
"?????"
Alpaca ngỡ ngàng đến mở to hai mắt, không nhịn được mà bật cười bất lực:
"Cậu là con nít à? Còn đòi đút mới ăn?"
"Lúc nãy tớ cũng đút cậu còn gì?"
Sanghyeok cãi cố.
"Đó là cậu tự muốn thế chứ tớ cũng tự ăn được vậy?"
Hyukkyu nhíu mày hỏi lại.
Sanghyeok không nói thêm được gì nữa, thở hắt ra liên tục, dùng cả cơ mặt để thể hiện sự bất mãn.
Ai mà biết được tuyển thủ Faker trên sân đấu bình thường khiêm tốn, lạnh lùng như thế lại có một mặt vô tư như con nít thế này chứ?
Cũng phải, dáng vẻ này của hắn cũng chỉ để cho một mình người thương là Hyukkyu thấy thôi. Mấy đứa nhỏ ở trụ sở nhà T1 còn chưa có được cơ hội ấy thì người ngoài sao mà có được vinh hạnh này.
Hyukkyu nhịn cười đến híp cả mắt, cuối cùng cũng chỉ đành xuống nước dỗ dành con mèo này.
Anh kéo tay áo lên, gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng của Sanghyeok. Thấy hắn vẫn chưa chịu hé miệng ra thì liền học theo bộ dạng ban nãy:
"Mèo a~"
Trời ơi xấu hổ chết mất!
Nhưng con mèo kia lại rất thích.
Hắn cong môi mèo cười cực kỳ thoả mãn, rồi mới hé môi ra cắn lấy miếng thịt.
Như sợ Hyukkyu trêu hắn mà rụt tay lại hay gì ấy, Sanghyeok đưa tay lên nắm lấy cổ tay anh trắng ngần lộ ra do tay áo kéo cao, lợi dụng mà bóp nhẹ hai cái:
"Ùm."
Mèo thì vui rồi, nhưng alpaca thì chưa chắc.
"Bỏ tay tớ ra."
Hyukkyu trừng mắt, dáng vẻ hắn đang hả hê vì chọc được mình càng nhìn càng thấy ngứa đòn ấy.
Mà Sanghyeok cũng tự biết giới hạn của mình, đủ rồi thì liền ngoan ngoãn buông tay.
Đùa chứ người ta ít nhiều cũng là nóc nhà, chọc giận thì không lường được hậu quả đâu.
"Ăn xong có muốn đi đâu không?"
Sanghyeok quay lại với nhiệm vụ nướng và cắt thịt của mình, không có gì thay đổi vì chén của Hyukkyu vẫn cứ là vun đầy những miếng thịt thơm ngon nóng hổi. Có chăng thì là Hyukkyu giảm bớt số lượng bằng cách đút cho Sanghyeok ăn chung, chứ mình anh thì chẳng thể nào xử lý nổi cho hết.
"Giờ này mà ra sông Hàn thì có lạnh không nhỉ?"
Anh nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi lại.
Vừa ngắm cảnh đêm vừa tâm sự trên bờ sông Hàn, đặc biệt là ngồi bên cạnh người thương nữa ấy, nghe thích thật nhỉ?
Nhưng mà anh không muốn đi vui một bữa xong về ốm lăn ra đó đâu.
Giải mùa hè đang diễn ra rồi, phải giữ sức khoẻ mới chiến đấu được chứ.
"Nếu Hyukkyu muốn thì mình cứ đi thôi. Lạnh thì để tớ tạt ngang trụ sở lấy thêm áo, không thì mặc áo tớ nè."
Hyukkyu suy nghĩ, so sánh hai phương án rồi quyết định chọn đợi Sanghyeok đi ngang trụ sở T1 lấy áo ấm.
.
"Cậu không muốn vào trong hả?"
Sanghyeok nắm tay Hyukkyu lắc lắc, hỏi lại một lần nữa.
"Không được đâu, mọi người sẽ nhận ra mất."
Hyukkyu ngại ngùng lắc đầu.
Sanghyeok mắc công khai lắm rồi đó. Hắn nghĩ chuyện họ yêu nhau cũng chẳng có gì phải giấu diếm cả, nên thi thoảng cứ nói bâng quơ mấy câu về việc nếu mọi người biết thì có sao không.
Và đáp án của Hyukkyu lần nào cũng là: "Rất nhiều sao luôn."
Anh vẫn chưa muốn đâu, anh chưa sẵn sàng.
Sanghyeok không muốn Hyukkyu phải khó xử nên cũng không nhắc nhiều nữa.
Hôm nay đột ngột hỏi lại vậy là vì sợ anh đứng ở ngoài sẽ bị lạnh, vào bên trong chờ ít ra còn có máy sưởi. Mấy con báo ở trên lầu hết rồi, đeo khẩu trang vào đứng chờ ở sảnh thì không ai nhận ra đâu.
Lee Sanghyeok cứ làm như Kim Hyukkyu nhà hắn là tân binh mới ra mắt hay gì ấy. Ít nhiều gì thì anh cũng ở trong cái giới này gần chục năm rồi, người ngoài không nói, người trong nghề còn không nhận ra thì có phải hơi uổng cho sự nghiệp này không?
Mà người trong trụ sở T1 có ai là người ngoài nghề hả?
"Tớ sẽ ra đầu đường đứng đợi, Hyeokie không cần lo đâu."
Hyukkyu chỉ tay ra bên ngoài rồi nói, bàn tay đang được Sanghyeok bao bọc lấy đung đưa nhè nhẹ, ra vẻ dỗ dành.
Sanghyeok không nói gì, nhìn mãi vào cái áo hoodie mỏng manh của anh, ngay sau đó liền buông tay ra, cởi áo gió của mình đưa cho anh khoác lấy, còn cẩn thận kéo khoá cao lên đến tận cổ, xác nhận không có chỗ nào gió lạnh lọt vào được mới thôi.
"Cậu cứ đứng đây đi, trụ sở giờ không còn bao nhiêu người hết, đừng có lo. Tớ lên một chút thôi là xuống liền."
Hắn xoa đầu anh, nghiêm túc dặn dò.
Hyukkyu gật đầu liên tục, híp mắt mà nói:
"Ừm, Hyeokie đi cẩn thận, tớ chờ cậu."
.
Nhớ không nhầm thì ở Sanghyeok còn một cái áo phao treo ở trong phòng tập. Hắn không chắc được có còn ai trong đội ở lại trong đó không, nhưng mà cứ đi cho nhanh đã rồi tính tiếp.
Đến trước cửa, hắn vừa định đưa tay lên thì cánh cửa đã bị đẩy ngược ra từ bên trong, một bóng người cao to xuất hiện:
"A, anh Sanghyeok, anh mới đi đâu về vậy?"
Là Lee Minhyung, Sanghyeok có hơi chút giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, từ tốn trả lời người em:
"Anh đi ăn tí."
Minhyung thấy anh lớn có ý định đi vô thì lách người sang một bên. Sanghyeok ngó vào trong thì hỡi ơi, nào đâu phải còn mỗi Lee Minhyung? Ryu Minseok, Moon Hyeonjun, Choi Wooje cũng đang ở trong phòng tập luôn nè.
Mấy người bọn họ thấy hắn tới thì hào hứng hẳn, vẫy tay liên tục:
"Sanghyeok hyung, chơi game với bọn em đi."
Tiếng Ryu Minseok to đến mức hắn đứng bên ngoài còn nghe rõ mồn một. Sanghyeok bước vào trong phòng, đi đến kệ treo đồ lục tìm áo phao của mình, không quên từ chối:
"Tiếc quá anh bận mất rồi, mấy đứa cứ chơi đi."
Nói xong cũng là vừa lúc tìm được cái áo, hắn cầm lấy rồi nhanh chân đi ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu dỗ dành:
"Chơi vui nhé, bữa nào anh dẫn đi ăn."
Ba người bọn họ còn chưa kịp chào tạm biệt thì hắn đã đi mất rồi.
Minseok khều khều tay Hyeonjun ở bên cạnh, nhíu mày khó hiểu:
"Ê, mày có thấy Sanghyeok hyung có gì đó là lạ không?"
"Lạ á?"
Hyeonjun ngơ ngác quay sang nhìn bạn đồng niên.
"Là sao?"
"Là anh ấy cứ sao sao ấy, cứ ấy ấy ấy."
Minseok không biết tìm từ gì để diễn tả, nói một hồi Hyeonjun càng nghe càng thấy loạn liền cọc lên:
"Mày nói cái gì vậy? Cứ sao với chả ấy? Tao thấy ảnh bình thường, mày mới lạ đó. Mắc gì hồi mày đóng cửa nhốt tao ở ngoài? Báo hại tao bị con quái vật kia doạ chết luôn."
Minseok bị hỏi vặn lại thì chột dạ:
"Tại, tại Choi Wooje đó, em ấy bảo tao nhốt mày đó."
Rất nhanh đã tìm được đối tượng đổ thừa, Minseok chỉ tay về phía cậu em có mái tóc vuông vức đang ngồi ngoan ở một góc kia.
Wooje đột nhiên bị nhắc tên, ngẩng lên thì thấy Minseok đang bán mình còn Hyeonjun thì nhìn mình với ánh mắt tràn đầy lửa hận. Em ngay lập tức muốn bào chữa:
"Minseokie hyung anh đừng có đổ thừa, tự anh đòi nhốt Hyeonjun hyung mà? Em bảo hồi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com