Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chú hàng xóm

Nhà em sống trong một con hẻm lớn ở khu Kichijoji,nơi đây nằm khá xa trung tâm Tokyo, mỗi lần đi học lại phải mất 20 phút tàu điện mới phi được tới trường, chưa tính cả lúc chạy bộ đến ga nữa. Chỗ này đất rộng nhưng số lượng dân cư thưa thớt lắm, đơn giản vì nó không nổi tiếng với nhiều người biết đến. Quanh quẩn hàng xóm cũng chỉ toàn những người trung niên độc thân, cặp vợ chồng mới cưới hay các ông bà già tuổi cao chót vót đã nghỉ hưu từ lâu. Đâm ra em không tài nào kiếm nổi một đứa con nít trạc tuổi mình để kết thân cùng, mà nếu có thì em cũng ngại người lạ..

Trời đã chập tối, em vừa tẩu thoát từ lò ôn thi về. Ấm ức thật, mẹ toàn tự tiện quyết định mọi việc khi chưa có bất kì phản hồi gì từ phía em, không hề báo trước một lời đã dặn chiều nay tan trường thì rẽ đường đến đó học.

"Thưa mẹ con mới về~"

Em bước chân vào bếp định cuỗm tí đồ ăn lót dạ cho thỏa mãn cơn đói thì sượt qua phòng khách thấy mẹ đang đứng ngoài sân rút đồ, kè kè bên cạnh là Taijutsu phụ một tay. Bà ấy thấy em liền quay đầu lại nhìn,lên tiếng đáp. "Ừ,..mà Y/N!"

"Dạ?" Em hỏi cho có lệ rồi nấc một hụm súp đậu đỏ trên tay. Trước kia bà luôn gọi em bằng cái biệt danh thân mật đó-Shirou, nhưng sau khi sinh thì hạn chế, giọng nói trầm ấm yêu chiều cũng theo nó mà biến mất tiêu.

"Kế bên nhà mình mới có hàng xóm chuyển đến, con rảnh thì đem chút hoa quả mẹ mua sẵn dưới bếp sang tặng họ nha?!"

Không hề hấn thèm nghe em trả lời ra sao, bà lại tiếp tục với công việc của mình. Hàng xóm mới à, hiếm hoi lắm mới được dịp này, cả khu người ta cũng sống gần chục năm mà không có thêm người di cư đến rồi. Mẹ em tính cách niềm nở, khách đến thì chào đón nhiệt tình, đôi khi thường biếu ít quà trái ngon bổ rẻ cho mấy cụ gần nhà. Đối lập hoàn toàn so với em.

"Vâng..." Trở về căn bếp, em chọn lựa mỗi quả ba trái đem đi rửa sạch đút túi. Xỏ đại đôi dép quai ngang lon ton chạy sang nhà bên. Đến khúc bấm chuông, em có hơi chút do dự, ngón cái cong lại vì run, bởi em chưa chuẩn bị sẵn tinh thần giao tiếp với người lớn, đặc biệt là người lạ mặt, lần này còn là mình chủ động nữa chứ.

"..." Y/N: Tch, tại sao mình phải làm cái công chuyện quái quỷ này vậy!? 


*Lộp cộp.!*

Tiếng đế giày kêu lộp cộp đều đều, âm thanh dần rõ hơn như chứng minh chủ nhân của nó đang tiến gần chỗ em đứng. Người đàn ông trung niên phía sau lưng cúi xuống, ghé sát tai em hỏi nhỏ "Nhóc đang làm gì trước cửa nhà tôi?"

"—!!?"

Giật thót tim, hắn định hù dọa bay hồn em ra ngoài luôn sao, đừng có bất thình lình xuất hiện như một bóng ma thế chứ. Em ngoảnh phắt người lại nhìn đối phương, lỡ chệch chân làm lưng đập bộp vô tấm cửa gỗ chắc nịch. Trông bộ dạng em bây giờ không khác nào một tên trộm bị tóm gọn trong tay cảnh sát hết, chỉ là tặng xíu quà cáp thôi mà sao toàn thân em lại run cầm cập lên.

Trước mặt em là ông chú cao lớn cùng mái tóc màu xanh đen, vài lọi phe phẩy trong gió khi gã nhíu mày nhìn em. Gã ta có một vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu bên phải và soẹt qua đến khóe mắt bên trái, đôi mắt hai màu khác nhau, bên trái màu trắng trong khi bên còn lại thì màu đỏ.

Em đoán rằng gã từng trải qua một cuộc tai nạn đau thương ở quá khứ. Trấn tĩnh bản thân, em nuốt nước bọt rồi ngập ngừng biện minh cho hành động đột ngột của mình. "X-Xin lỗi đã làm phiền, cháu-cháu chỉ định đem chút hoa quả..."

Chất giọng mềm mại của em lườn lượt in sâu vào trong tiềm thức của gã, nghe êm tai quá, gã thầm cầu có thể nghe nó nói nhiều hơn bằng âm điệu ngọt ngào đó.

"Tặng tôi?" Gã trai nghiêng đầu khó hiểu, lấy tay trỏ về phía bản thân.

"Chuẩn rồi, t-tặng chú!" Em khẽ gật đầu, e ngại chìa túi đồ lên trước. Không để em đợi lâu, gã bèn nhận lấy coi như tấm lòng nó gửi gắm đến mình ngay lần đầu gặp gỡ. Cũng hên thiệt, nhóc này chẳng có biểu hiện gì là kì thị hay kinh hãi với vết sẹo đáng sợ trên mặt gã, thay vào đấy khi hiểu thấu qua ánh mắt em, 'hạt đá thủy tinh' màu Aqua ý lại lóe lên tia cảm thông cho số phận may rủi của gã. "Ồ, cảm ơn!.."

Hoàn thành xong nhiệm vụ mẹ giao, em cười trừ một cái rồi vẫy vẫy tay chào xin phép ra về. "Vậy..cháu xin phép về trước, chúc chú buổi tối vui vẻ. Tạm biệt-"

Em vừa nhấc chạm trên nền đất được mấy nhịp chân thì một bàn tay chai sạn đã nắm bắp tay trái của em lại.

Gã cảm thấy cơ thể nó thật nhỏ bé làm sao, chỉ với một bàn tay gã cũng túm trọn vòng quanh thứ bắp thịt non nớt kia. Đứa nhóc có gầy gò quá không, hay đơn thuần chỉ do gã hiếu kỳ nhiều điều về thứ sinh vật tí hon phiền toái đó đến phát cuồng.

"Chuyện gì?" Em hỏi, gã ngay tức khắc nới lỏng tay ra và đưa qua sau gãi gáy, mắt gã liếc sang hướng khác như lảng tránh cái nhìn bơ phờ từ em, sắc mặt nó thay đổi hẳn so với ban nãy.

"Nhóc..tên gì?" Một câu quá đỗi bình thường, em không do dự mà trả lời gã "Y/N—Không! Shiro, Iwasaki Shirou." Hiện tại quan hệ giữa hai người chưa tiến triển gì, em sẽ khai tên giả cho gã thôi, mai mốt có nảy sinh thì hãng tính tiếp.

----------

#ninhhinh

Mỗi chương là một tình tiết nên độ dài không đồng đều, nhất là tôi còn bận ôn thi và lo việc học nữa nên chỉ viết ngắn tàm tạm như vầy thôi _(:3」z)_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com