Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tai nạn (1)

Nhận thấy chiếc xe vừa mới di chuyển sai hướng, em liếm môi trước khi nuốt khan. "Chú..có vẻ đi lộn đường rồi" em thì thầm như thể không định cho gã biết rằng mình đang nói gì. Nhưng gã lại đều có thể tiếp thu được hết vấn đề, chỉ khi quan sát biểu hiện bất ổn của em phản chiếu qua mặt gương. Trông em bây giờ thật mắc cười, và gã cũng theo cảm xúc mà nhoẻn miệng đáp. "Phư, tôi đã chọn đường tắt!"

"--Hiểu rồi!?..." Nghe xong lời gã nói lòng em mới nhẹ bỗng hẳn đi, quả thực là em vẫn chưa quen với việc đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào gã, vì em còn cảnh giác. Hàng xóm trước giờ đối với em dường như ngày càng trở nên xa cách hơn, thậm chí nó không phải quan hệ thiết yếu. Vậy điều gì khiến một con người khó gần như em quen biết được Kakucho chứ (?) Câu hỏi ấy,cứ mãi xoay quanh trong đầu em và chưa hề tìm ra nổi một phương án rõ ràng. Cả hai người chẳng nói thêm gì nữa, em cũng im lặng và đợi xe chạy đến trường để nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này.

Em lại cảm thấy hoài nghi rồi.Những lối rẽ gã chạy ngang qua đều rất vắng vẻ và tất thảy đều không đi theo chỉ dẫn từ bản đồ cho sẵn, nó lạ lẫm đến đáng sợ. Tại vì sao mới di cư đến đây mà gã lại thuận đường phố xá ghê thế, gã đã đi như mọi thứ gã gặp đã quá đỗi quen thuộc từ lâu. Không, có khi em chỉ cần đưa địa điểm cho thì gã sẽ có thể phi ngay đến đó theo phản xạ vốn có của mình. Thuộc từng ngóc ngách con hẻm trong khu phố này luôn.

Trong khoảng mấy phút ngắn ngủi, hai người cũng tới nơi và gã đã chót vượt lố qua cổng chính. "Cảm ơn chú đã giúp, quý hóa lắm!" Em kịp thời nói trước khi để gã mở cánh cửa xe đi xuống, rồi tự mình rời khỏi đó cùng nụ cười mỉm trên môi. 

"--À, không có gì" Kakucho ngoảnh đầu về sau nhìn em và rụt chân,đóng chặt cửa xe lại. Ồ..đây là lần đầu tiên gã thấy em cười kể từ lúc mới quen thì phải, lần đầu tiên em tỏ ra vui vẻ trước mặt gã. 

"Một ngày tốt lành, tạm biệt!" Em khẽ cúi chào gã và xoay gót bước về phía trường học của mình. Xe gã vẫn đỗ nguyên tại chỗ cũ mà không có ý định khởi động, thoáng nghĩ em chắc đã an toàn tiến gần vào trỏng, gã nhấn chân ga tiến lên trước để rồi quay đầu xe. 

Khi chiếc xe đang tạm dừng ngổn ngang giữa mặt đường thì bất chợt, một cậu trai lái xe đạp từ ngã ba lao đến với tấp độ mất kiểm soát khiến bánh sau của cậu chỉ còn cách vài inch với mũi xe của gã và suýt chút nữa là gây ra một vụ tai nạn nhỏ. Cậu ta khả năng sẽ bị trấn thương nhẹ vì ngã, đồng thời phải bồi thường một khoản tiền lớn nếu sơ suất làm trầy xước lớp sơn của con xế hộp đắt đỏ ấy. Khiếp thật, gã đã quan sát gương để nắm bắt tình hình giao thông rồi, đảm bảo rằng không có điểm mù và bình tĩnh thao tác việc làm của mình. "Thằng ngu ngốc!! Đến ngã ba mà đéo bóp còi báo hiệu sao!?" Gã liếc đôi mắt sắc bén chứa đầy lửa giận sang hướng cậu và buông một lời nguyền rủa,nhưng tiếc thay nó không thể lót đến tai cậu vì bị tấm kính này cách âm. Ở đây gã không sai, mà do người kia không làm chủ được tấp độ của mình. 

Về phương diện bên ấy, cậu thực sự cũng khá sửng sốt trước vụ việc vừa nãy.Cậu đơn thuần không tính toán trước bởi trong khúc cua này rất hiếm khi xuất hiện ôtô qua lại, ngoài ra còi xe đạp của cậu còn mới bị hư hỏng vào ngay tối qua, tưởng chừng sáng nay sẽ dậy sớm để sửa nó thì lại đến trường muộn. Số cậu đen đủi thật, xuyên suốt ba năm sơ trung cậu chưa bao giờ dứt bỏ được cái tật xấu là đi học trễ nữa. 

Chốc, cậu ấy phát hiện quả đầu đầu trắng xóa và vóc dáng nhỏ bé của người con gái đang lủi thủi phía trước, cậu liền vô tư hồn nhiên gọi lớn tên em "-- y/n.. Y/N!?" Em nghe người khác nhắc tên bản thân thì giật thót tim vì lầm tưởng đó là Kakucho, ngay tức khắc em ngoái đầu lại nhìn hướng giọng nói phát ra...May quá, các cụ gánh còng lưng, đó là thằng bạn cùng lớp của em. Em thở dài nhẹ nhõm rồi lại bước đi tiếp, mặc cho người bám sau cứ để ý đến mình.

Ngó nghiêng thấy trạng thái mệt mỏi vừa mới biểu lộ trên gương mặt em, cậu tức tốc đạp xe đến chỗ em để hỏi han tình hình. Con nhỏ đó lúc nào cũng vậy hết trơn, cậu chẳng hề hay biết mình có gây thù oán gì không mà em cứ tránh mặt cậu hoài, cậu đã rất quyết tâm để khiến đôi mắt chán chường ấy trở nên khả quan hơn mỗi lần nó ngước nhìn cậu. ( Nhưng cậu đâu ngầm hiểu là cậu phiền phức đến mức độ nào. )

Khoảnh khắc cậu mừng rỡ nghĩ rằng mình sắp tiến tới song song với bước chân em đi thì, một con mèo hoang từ đâu nhảy xuống và tiếp đất gần ngay trước bánh xe chạy. Tình thế bất ngờ khiến cậu không trở kịp và liền hoảng loạn bẻ lái gấp sang bên phải để bảo toàn tính mạng cho nó. "Y/N, TRÁNH RA MAU!!!" 

----------

#ninhhinh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com