18 | Je suis là!
Chiếc Volvo bạc lăn bánh vào con đường dẫn đến nhà Sylvia. Edward tắt máy, để xe nằm im lặng trong bóng tối. Anh không vội đánh thức Sylvia ngay, mà để cô ngủ thêm một lúc. Ánh đèn từ hiên nhà hắt ra yếu ớt, tạo thành một vùng sáng vàng nhạt trên lối đi. Edward ngồi bất động, lắng nghe hơi thở đều đặn của cô gái bên cạnh, nhịp tim cô đập chậm rãi, bình yên. Những khoảnh khắc như thế này hiếm hoi trong cuộc đời dài đằng đẵng của anh.
Sau khoảng mười phút, Edward khẽ chạm vào vai Sylvia.
"Sylvia, chúng ta đã về đến nhà rồi."
Sylvia cựa mình, mắt chớp nhẹ vài cái trước khi mở ra hoàn toàn. Cô ngồi đờ người một lúc, trí óc còn chìm trong màn sương mỏng của giấc ngủ. Rồi cô chợt nhận ra mình đang ở đâu, vội vàng nhìn quanh.
"À, về rồi à..." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh đèn hiên nhà mình đang rung rinh như chào đón. Sylvia vươn vai, xoa nhẹ mắt để xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại.
"Em xin lỗi vì đã ngủ quên mất." Cô cười ngượng ngùng, tay mở khóa dây an toàn. "Em không ngờ mình lại mệt đến vậy."
"Không sao cả." Edward đáp, giọng trầm ấm.
Sylvia mở cửa xe bước ra. Không khí đêm se lạnh làm cô tỉnh táo hẳn. Edward cũng bước xuống xe, đứng bên cạnh cô.
"Em mở cửa nhà trước đi," anh nói. "Anh sẽ lấy đồ cho em."
Sylvia gật đầu, lấy chìa khóa trong túi ra và tiến về phía cửa. Cô xoay chìa, đẩy cửa mở ra, ánh sáng ấm áp từ bên trong tràn ra hiên nhà. Vừa xoay người định quay lại xe để lấy đồ, Sylvia giật mình khi thấy Edward đã đứng ngay sau lưng cô, tay ôm đầy những túi đồ từ chuyến mua sắm.
"Ôi trời!" Cô thốt lên, bất ngờ đến mức chỉ biết lùi lại một bước, tự động đứng sang một bên nhường lối vào nhà.
Edward mỉm cười, bước vào nhà với tất cả các túi trên tay, trông anh nhẹ nhàng như thể đang cầm không khí vậy. Trong khi Sylvia còn đang ngạc nhiên vì anh có thể mang nhiều đồ cùng lúc đến vậy, thì Edward đã đặt các túi xuống sàn một cách gọn gàng.
"Em muốn anh mang lên lầu giúp không?" Anh hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Dạ có ạ," Sylvia nhẹ nhàng đáp. Cô tiến đến và cầm lấy hai túi đựng quần áo. "Để em giúp anh cầm mấy túi này."
Edward không ngăn cản, để mặc cô cầm các túi quần áo. Trên tay anh giờ chỉ còn ba túi đựng dụng cụ hội họa khá nặng. Sylvia dẫn đường lên cầu thang, cảm thấy kỳ lạ khi có người khác ở trong ngôi nhà vắng vẻ của mình.
Khi lên đến tầng hai, cô dừng lại và chỉ về phía cầu thang hẹp dẫn lên gác mái.
"Anh có thể mang mấy túi đồ hội họa lên đó được không? Đó là phòng vẽ của em," cô giải thích. "Em sẽ cất đồ trong phòng ngủ trước, rồi lên gặp anh sau."
Edward gật đầu và bắt đầu leo lên cầu thang gác mái, trong khi Sylvia mở cửa phòng ngủ và bước vào. Cô nhanh chóng treo những bộ quần áo mới mua vào tủ, cố gắng không để Edward chờ quá lâu. Tim cô đập nhanh hơn một chút khi nghĩ đến việc Edward đang ở trong nhà mình, trong không gian riêng tư của cô.
Edward bật công tắc đèn, ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập căn phòng gác mái. Trước mắt anh hiện ra một không gian nghệ thuật đơn giản nhưng đầy cảm hứng. Cửa sổ vòm lớn chiếm gần nửa bức tường, khung cảnh rừng Forks tối đen như một tấm vải nhung đen trải dài phía sau lớp kính. Đối diện là giá vẽ gỗ đặt ngay dưới ánh đèn, nơi một bức tranh dang dở đang chờ hoàn thiện.
Không gian dù không rộng nhưng được tổ chức gọn gàng. Xung quanh là những bức tranh treo trên tường, phần lớn là phong cảnh và vài chân dung mờ ảo. Màu sắc từ những tác phẩm này tạo nên điểm nhấn cho căn phòng trắng, mang đến cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Edward đặt các túi đồ hội họa xuống sàn, gần chiếc tủ đựng dụng cụ vẽ. Anh đứng lặng, đảo mắt đánh giá không gian của căn phòng vẽ. Có điều gì đó trong những nét vẽ của cô làm anh ngừng lại, một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Edward tiến lại gần bức tranh phong cảnh ven sông treo bên giá vẽ, những màu sắc hoàng hôn và cách bố cục gợi lên một ký ức xa xôi nào đó mà anh không thể chạm tới.
Dưới bếp, Sylvia rót nước sôi vào ấm trà thủy tinh. Cô mở chiếc tủ đựng thảo mộc ra.
"Hoa cúc để xoa dịu tâm trí, bạc hà cho tinh thần tỉnh táo, và một chút oải hương..." một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc vang lên trong tâm trí.
Tay Sylvia khựng lại giữa không trung. Cô thấy mình đứng trong một căn bếp khác. Ánh nến leo lét thay vì đèn điện. Một người đàn ông ngồi bên bàn, khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ thấy được nét cười ấm áp.
Cơ thể cô tự duy chuyển như có trí nhớ riêng của nó, những ngón tay thon dài lướt qua các lọ thảo mộc, chọn ra những lá hoa cúc vàng nhạt, bạc hà xanh mướt, và một nhúm oải hương tím biếc. Những mảnh thảo mộc rơi nhẹ vào túi lọc, rồi chìm dần trong làn nước nóng trong bình thủy tinh, nhuộm dần thành màu hổ phách dịu nhẹ.
Khi tâm trí cô trở về hiện tại, Sylvia giật mình nhận ra mình đang đứng giữa bếp, hai tay cầm một chiếc khay gỗ mun với bình trà đang tỏa hơi và hai chiếc cốc sứ trắng muốt đặt ngay ngắn bên cạnh. Cô không nhớ mình đã lấy chúng ra từ lúc nào. Tiếng mưa bắt đầu rơi bên ngoài, từng hạt nhỏ gõ lên mái hiên, tạo nên một giai điệu dịu dàng, buồn bã.
Cô đứng bất động, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, nhìn xuống khay trà trên tay với ánh mắt hoang mang. Đôi mắt cô mở to, lông mày nhíu lại khi cố gắng lý giải điều vừa xảy ra. Mùi hương thảo mộc tỏa ra từ bình trà thật quen thuộc, gần gũi đến kỳ lạ, như một ký ức xa xăm vừa chạm nhẹ vào tâm trí rồi biến mất. Sylvia nuốt khan, cảm giác bàn tay mình hơi run run khi nắm chặt cạnh chiếc khay gỗ.
Sylvia cắn môi dưới, cố gắng kìm nén cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Bàn tay cô vẫn hơi run khi nắm chặt cạnh khay gỗ, nhưng cô hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Mùi hương thảo mộc từ bình trà thoang thoảng như đang vỗ về tâm trí đang hoang mang của cô.
Sylvia từ từ bước lên cầu thang dẫn đến gác mái, cẩn thận không làm đổ những tách trà trên khay. Khi bước vào căn phòng, cô thấy Edward đang ngồi trên chiếc sofa dài của mình, mắt anh đang chăm chú nhìn vào một trong những bức phác thảo của cô. Lạ thay, lòng cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm ngay khi tìm thấy anh, như thể cảm giác hoang mang vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.
"Em có pha chút trà," Sylvia mỉm cười, đặt khay xuống chiếc bàn gỗ thấp trước sofa, cùng với đĩa bánh quy Esme đã làm. "Bên ngoài lại mưa rồi, nếu anh không ngại thì có thể ngồi đây một chút rồi hẵng về."
"Cảm ơn em," Edward mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn cô. Anh cẩn thận nhận lấy tách trà từ tay Sylvia. Hơi ấm từ tách trà khiến tay anh ấm lên đôi chút.
Edward cúi xuống, mắt nhìn vào tách trà vàng óng ánh, hơi nước bốc lên mang theo mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc len lỏi vào tâm trí. Anh vẫn nhớ về chiếc bánh mà cô đã làm tặng cho nhà họ, vẫn còn cảm nhận được hương vị ấy. Anh tự hỏi liệu...
Edward nhấp nhẹ một ngụm trà. Không phải là hương vị như bùn đất quen thuộc mà anh vẫn nghĩ mỗi khi phải uống thức uống của con người. Trái lại, anh thật sự cảm nhận được vị thơm nhè nhẹ của hoa cúc, một chút vị cay từ lá bạc hà, và hương oải hương thoang thoảng. Ly trà này thật sự đánh thức được vị giác ma cà rồng của anh, giống như chiếc bánh kia vậy...
Edward cố gắng kìm nén không thể hiện mình quá kích động. Anh chỉ nhẹ nhàng uống thêm một ngụm rồi nhìn Sylvia, giọng trầm ấm:
"Trà rất ngon, hỗn hợp thảo mộc này em tự pha à?"
Sylvia mỉm cười, vẻ mặt trở nên rạng rỡ trước lời khen của anh.
"Cảm ơn anh. Em cũng không biết nữa, tay em cứ tự động chọn các loại thảo mộc vậy thôi."
Cô quay lại với mấy túi đồ đã mua, bắt đầu công cuộc sắp xếp đồ đạc, trong khi tâm trí vẫn băn khoăn về cảm giác kỳ lạ vừa trải qua dưới bếp.
Sylvia nhẹ nhàng đặt từng hộp màu lên kệ, cẩn thận xếp theo tông màu. Những hộp cọ vẽ mới được xếp gọn gàng trong hộc kéo, các loại giấy vẽ khác nhau được phân loại theo độ dày và kích thước. Cô cảm thấy hài lòng khi nhìn những chiếc ngăn kéo và kệ trống dần được lấp đầy, mỗi món đồ đều có vị trí riêng của nó.
Mình thề là sẽ dùng hết mớ này trước khi nghĩ đến việc bỏ ra thêm năm trăm đô nữa, Sylvia nghĩ, vừa đặt hộp màu nước cuối cùng lên kệ, vuốt nhẹ nắp hộp như vuốt ve một món đồ quý giá.
Edward vẫn ngồi trên sofa, theo dõi cô với ánh mắt thích thú. Anh đã uống hết ly trà đầu tiên và không ngại ngần rót thêm cho mình ly thứ hai. Hương thơm của trà thoang thoảng trong không khí, làm dịu đi mùi sơn và giấy mới từ những đồ dùng hội họa. Edward nhấp một ngụm trà, cảm giác vị giác trở lại thật kỳ diệu.
Thật tuyệt khi uống được thứ gì đó không có vị như bùn đất, Edward thầm nghĩ, ngón tay lướt nhẹ trên viền tách sứ.
Sylvia cuối cùng cũng hoàn thành việc sắp xếp. Cô lùi lại vài bước, đặt tay lên hông, ngắm nhìn thành quả của mình. Những món đồ hội họa mới giờ đã nằm ngay ngắn trên kệ, các màu sắc hài hòa tạo nên một khung cảnh đẹp mắt như chính bản thân chúng đã là một tác phẩm nghệ thuật.
Cô quay đầu về phía Edward, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
"Anh thấy thế nào?" Sylvia hỏi, vẻ háo hức hiện rõ trên gương mặt.
"Rất gọn gàng," Edward trả lời thành thật, khóe miệng hơi nhếch lên. "Em sắp xếp rất có trật tự."
Lời khen đơn giản của Edward khiến Sylvia cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô nhận ra mình đang tìm kiếm sự công nhận từ anh nhiều hơn cô tưởng.
"Cảm ơn anh. Em luôn thích mọi thứ được sắp xếp đúng chỗ. Dù sau này có lộn xộn thế nào thì ít nhất ban đầu nó cũng phải thật hoàn hảo," Sylvia cười nhẹ.
Cô tiến đến chiếc sofa, ngồi xuống đầu còn lại, đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của Edward nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải. Sylvia cầm lấy tách trà của mình, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong cơ thể. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Edward đang lặng lẽ quan sát mình, cũng không hẳn là kiểu nhìn chằm chằm khó chịu, chỉ là quan sát hành động của cô.
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng mưa rơi nhẹ trên mái nhà và tiếng lật trang sách thỉnh thoảng vang lên. Sylvia cảm thấy thoải mái trong sự im lặng này, nhưng cũng muốn biết thêm về Edward.
"Em tự hỏi cảm giác có nhiều anh chị em như vậy sẽ thế nào," Sylvia lên tiếng phá vỡ sự im lặng, đôi mắt tò mò nhìn Edward. "Chắc phải rất vui, nhỉ? Nhà em chỉ có mỗi em thôi, nên em luôn thắc mắc việc có một gia đình đông đúc sẽ như thế nào."
"Ồn ào. Chắc chắn là rất ồn ào," Edward cười nhẹ. "Emmett thích chơi trò đùa với mọi người, đặc biệt là với Jasper. Anh ta thường giấu đồ của Jasper ở những nơi không ai ngờ tới. Một lần Emmett giấu toàn bộ sách của Jasper trong lò vi sóng và tủ lạnh. Carlisle đã phải dùng cả buổi tối để tìm ra chúng."
Sylvia bật cười, có thể hình dung ra cảnh tượng hỗn loạn đó.
"Alice thì sao?" cô hỏi, hiếu kỳ về cô nàng nhỏ nhắn đầy năng lượng.
"Alice à? Em ấy là người luôn có mặt ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Nếu Emmett là nguồn gốc của sự hỗn loạn, thì Alice chính là người sắp xếp lại mọi thứ." Edward dừng lại, mỉm cười. "Bọn anh đều được nhận nuôi khi còn nhỏ, khoảng bảy đến mười tuổi. Carlisle và Esme thật sự là những người cha mẹ rất tốt và có trái tim nhân hậu."
Edward lướt ngón tay trên thành sofa, chọn lựa từ ngữ cẩn thận.
"Vì được nhận nuôi vào khoảng tầm tuổi đó nên bọn anh đều nhận biết được việc mình được nhận nuôi khá rõ ràng. Nhưng có lẽ là vì vậy nên điều đó càng khiến bọn anh trân trọng nhau nhiều hơn."
Sylvia gật đầu, hiểu được điều Edward muốn nói.
"Rosalie ban đầu rất khó gần," Edward tiếp tục. "Cô ấy phải mất thời gian mới cởi mở được. Nhưng khi đã xem ai là gia đình, Rose sẽ bảo vệ người đó đến cùng. Cô ấy từng đánh một cậu con trai ở trường cũ vì nói xấu về Jasper."
"Thật sao?" Sylvia kinh ngạc.
"Hoàn toàn thật. Cậu ta cao hơn Rose cả cái đầu, nhưng điều đó không ngăn được cô ấy," Edward lắc đầu, nụ cười nhẹ hiện lên. "Khi sống chung lâu như vậy, bọn anh gần như biết rõ tất cả thói quen của nhau. Jasper thích đọc sách vào nửa đêm. Alice hát trong phòng tắm. Emmett phá hỏng mọi cái điều khiển TV vì bóp quá mạnh khi xem thể thao. Những điều nhỏ nhặt nhưng lại khiến bọn anh trở thành một gia đình."
Edward nhìn vào mắt Sylvia, giọng trầm xuống.
"Đôi khi bọn anh cũng cãi nhau, thậm chí là rất dữ dội. Nhưng cuối cùng, bọn anh vẫn luôn tìm cách hòa giải. Carlisle dạy bọn anh rằng gia đình không nhất thiết phải là người có cùng dòng máu, mà là những người luôn ở bên nhau, dù trong hoàn cảnh nào."
Sylvia lặng lẽ lắng nghe câu chuyện Edward kể, ánh mắt sáng lên với từng chi tiết về gia đình Cullen. Từ những lời kể của anh tất cả tạo nên bức tranh gia đình đa sắc màu mà Edward đã mô tả.
Edward hơi nghiêng người về phía Sylvia, ánh mắt chợt trở nên do dự. Anh xoay xoay tách trà trong tay, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
"Em từng nhắc đến Olivia vài lần," Edward lên tiếng, giọng nhẹ như không khí. "Nghe có vẻ hai người thân thiết như chị em vậy. Chắc phải khó khăn lắm khi quyết định rời Boston nhỉ?"
Sylvia khựng người, đôi vai bỗng căng cứng. Một thoáng im lặng trôi qua. Đáy mắt cô thoáng hiện lên điều gì đó, nỗi buồn, hay có lẽ là sự hoang mang. Điều mà Edward có thể nhận ra ngay lập tức.
"Anh xin lỗi," anh vội nói, đặt tách trà xuống. "Nếu em không thoải mái, chúng ta không cần phải nói về chuyện đó. Anh không nên hỏi."
Lời xin lỗi của Edward như cởi bỏ một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy Sylvia. Cô thở ra nhẹ nhõm, rồi từ từ gác hai chân lên ghế sofa, dù biết tư thế này có phần thiếu lịch sự. Cô ôm lấy hai đầu gối, người nhích về phía sau đến khi lưng chạm vào thành ghế, cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất có thể.
"Không sao đâu," Sylvia thở ra, giọng nhẹ như lông vũ. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn không ngừng rơi. "Đương nhiên là em rất nhớ Olivia. Cô ấy và mẹ cô ấy... họ giống như gia đình thứ hai của em vậy."
Sylvia quay lại nhìn Edward, môi khẽ cong lên thành nụ cười nhỏ.
"Olivia gửi tin nhắn cho em mỗi ngày. Cô ấy vẫn đang cố thuyết phục mẹ lái xe đến đây vào một cuối tuần nào đó. Cô ấy nói rằng cần kiểm tra xem em có đang bị 'giam cầm trong một thị trấn bị nguyền rủa' hay không."
Nụ cười của Sylvia lớn hơn một chút, nhưng rồi nhanh chóng nhạt đi.
"Nhưng cuộc sống ở Boston không còn như trước nữa," cô nói, giọng trầm xuống. "Sau khi ba mẹ mất, mỗi góc phố, mỗi con đường đều trở nên... khác. Em cảm thấy rất ngột ngạt, như thể không thể thở được. Như thể em không thực sự đang sống."
Cô ngước nhìn lên những xà nhà gỗ của gác mái, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trong đôi mắt.
"Chuyển đến Forks khiến em cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Ở đây, em không phải là 'cô bé mồ côi đáng thương' hay 'Sylvia tội nghiệp'. Ở đây, em chỉ là... em. Và điều đó rất dễ chịu."
Sylvia không dám nhìn vào mắt Edward, sợ rằng mình sẽ nhìn thấy ánh nhìn thương hại mà cô đã quá quen thuộc trong suốt thời gian qua. Ánh mắt đó luôn nhắc nhở cô về sự thật đau đớn rằng mình đã mất cha mẹ và giờ đây cô chỉ còn một mình. Suốt 8 tháng ở Boston, tai cô đã chai sạn với những lời an ủi sáo rỗng, những câu "mọi người hiểu cảm giác của con" vô nghĩa. Làm sao họ có thể hiểu được cảm giác của người đã phải... gián tiếp chứng kiến cái chết của chính cha mẹ mình? Dù trong lý trí, cô hiểu mọi người chỉ có ý tốt, nhưng trái tim cô vẫn phản kháng quyết liệt mỗi khi ai đó cố gắng an ủi.
Cơ thể Sylvia bắt đầu run lên không kiểm soát, bàn tay vô thức cào vào bắp đùi, móng tay cứa nhẹ qua lớp vải quần. Cô thậm chí không cảm thấy đau, cô chẳng cảm nhận được gì cả ngoài khoảng trống lạnh lẽo đang lan rộng trong lồng ngực.
Bất chợt, một bàn tay lạnh giá nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ngăn những động tác tự làm tổn thương ấy lại. Sylvia cúi đầu nhìn xuống, bàn tay ấy thật to lớn, trắng đến mức gần như phát sáng, đang ôm trọn bàn tay nhỏ bé của cô. Hơi lạnh từ da anh lan tỏa, kỳ lạ thay, lại mang đến cảm giác an ủi kỳ lạ không lời nào diễn tả được.
Sylvia từ từ ngước lên, khuôn mặt Edward hiện ra mờ ảo trong tầm mắt đã nhòe nước của cô. Những giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, không thể kìm nén, không thể ngăn cản. Sylvia ghét bản thân mình ghê gớm trong giây phút ấy, ghét sự yếu đuối, ghét những giọt nước mắt không ngừng rơi, ghét cảm giác vỡ vụn ngay trước mặt anh. Cô ghét cách mà nỗi đau vẫn có thể xé toạc lớp vỏ bọc mà cô đã cố gắng xây dựng suốt bao tháng qua, chỉ trong một khoảnh khắc yếu lòng.
Lồng ngực Edward như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy Sylvia tự làm tổn thương mình. Cảm giác tội lỗi trào dâng, nhấn chìm anh trong sự hối hận sâu sắc. Anh tự trách bản thân vì đã hỏi đến vấn đề này mặc dù biết rõ nó vẫn còn quá nhạy cảm với cô. Hình ảnh Sylvia tại nhà hàng vẫn còn in đậm trong tâm trí anh, cách cô vô thức cấu véo đùi mình khi nghe Alice hỏi về quá khứ. Anh đã thấy, đã hiểu rằng cô không sẵn sàng đối diện với những ký ức đau đớn. Tâm hồn cô vẫn còn quá mong manh, những vết thương cũ chưa kịp lành. Vậy mà vì khát khao muốn hiểu rõ cô hơn, anh đã vượt quá ranh giới cho phép, vô tình rạch lại vết thương cũ trên tâm hồn cô.
Bàn tay Edward run rẩy khi chạm vào tay Sylvia, cố gắng ngăn cô tiếp tục làm đau bản thân. Anh cảm nhận được từng ngón tay lạnh giá của mình không thể giữ vững, khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má ửng hồng của cô. Anh đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ ấy, cảm nhận được sự ấm áp của làn da cô dưới đầu ngón tay lạnh giá của mình. Bất giác, những lời thốt ra từ môi anh, nhẹ nhàng như một lời hứa:
"Em không cần phải giả vờ rằng mình ổn trước mặt anh. Anh sẽ luôn ở đây."
"Em không cần phải giả vờ rằng mình ổn trước mặt anh. Anh sẽ luôn ở đây."
Những âm thanh quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một chìa khóa mở ra cánh cửa đã bị khóa chặt quá lâu trong tâm hồn Sylvia. Tất cả những rào chắn, những lớp phòng thủ mà cô đã dày công xây dựng suốt những tháng qua, bỗng chốc sụp đổ trước một câu nói đơn giản. Đôi mắt cô mở to, nhìn vào anh với ánh nhìn xa xăm, như thể đang nhìn xuyên qua thời gian, và một cái tên thoát ra từ đôi môi run rẩy:
"Édouard." Edward.
Cơ thể Edward cứng đờ. Có điều gì đó trong cách cô gọi tên anh khiến từng tế bào trong cơ thể anh như được đánh thức. Một ký ức xa xôi, mơ hồ nhưng quen thuộc đến kỳ lạ. Như thể được dẫn dắt bởi một sức mạnh vô hình, một bản năng sâu thẳm hơn cả lý trí, anh đáp lại bằng một ngôn ngữ mà anh không ngờ mình còn nhớ:
"Je suis là." Anh ở đây.
Không còn khoảng cách, không còn do dự, Sylvia vươn tay ra, ôm chặt lấy cổ anh, như người đắm tàu bám lấy mảnh ván cuối cùng giữa đại dương mênh mông. Cô vùi mặt vào bờ vai rắn chắc của anh, để những giọt nước mắt thấm đẫm lên chiếc áo lạnh của anh. Những tiếng nấc nghẹn ngào, những cảm xúc bị kìm nén quá lâu cuối cùng đã vỡ òa, như một con đập không còn khả năng ngăn giữ dòng nước dữ dội.
Hai tay Edward ngừng giữa không trung, bối rối trước phản ứng bất ngờ của cô. Rồi như một động tác tự nhiên đã được lập trình từ rất lâu, anh ôm lấy cô, để cô tựa vào mình, để hơi ấm từ cơ thể cô thấm vào làn da lạnh giá của anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy, cố gắng truyền đi sự bình yên và an ủi đến cô gái mong manh trong vòng tay. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn cảm thấy mình là một ma cà rồng bất tử và bất hạnh nữa, mà chỉ đơn giản là một người đàn ông đang ôm lấy cả thế giới của mình.
Thời gian chậm rãi trôi qua trong căn phòng gác mái. Những tiếng nức nở dần lắng xuống, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng của Sylvia hòa cùng tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ. Edward cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình đã ngừng run rẩy. Cô vẫn gục đầu vào vai anh, mái tóc nâu mềm mại phủ xuống gương mặt như một tấm màn che đi nỗi buồn. Edward không vội rút tay ra. Anh để cô nằm thêm một chút trong vòng tay mình, bàn tay lạnh giá vẫn kiên nhẫn vỗ về tấm lưng mảnh khảnh, như thể đang xoa dịu một chú chim non vừa rơi khỏi tổ.
Trong tâm trí cô gái, những suy nghĩ rối ren như một cuộn chỉ bị vướng vào nhau. Edward không thể đọc được hết, nhưng anh cảm nhận được những nỗi đau, những mất mát, những hình ảnh chồng chéo, xuất hiện liên tục trong tâm trí cô gái nhỏ.
Sylvia từ từ lấy lại bình tĩnh. Sự tỉnh táo dần quay trở lại với cô, và cùng với nó là ý thức về những gì vừa xảy ra. Cô đã gục ngã, đã bật khóc, đã vùi mình vào vòng tay một người mà cô chỉ mới quen biết. Mặc dù bàn tay Edward vẫn nhẹ nhàng vỗ về, cơ thể cô không thể thả lỏng được nữa. Một cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ bắt đầu len lỏi vào tâm trí.
Đầu óc cô trống rỗng, không thể nghĩ được điều gì rõ ràng. Mệt mỏi, đó là tất cả những gì cô cảm nhận được. Một sự mệt mỏi thấm sâu vào tận xương tủy, như thể cô vừa trải qua một hành trình dài và kiệt sức.
Sylvia rời khỏi cái ôm, đứng dậy với đôi chân không vững. Cô dùng tay lau vội những vệt nước mắt còn đọng lại trên má, cố gắng làm cho mình trông bớt thảm hại hơn.
"Em xin lỗi." Giọng cô khàn đặc, như thể đã lâu không được cất tiếng, "Em không biết tại sao mình lại kích động như vậy."
Edward cảm thấy một sự hụt hẫng kỳ lạ khi cô rời khỏi vòng tay anh. Nơi vừa có sự ấm áp của cô giờ lại trở thành khoảng trống lạnh lẽo. Anh cũng đứng dậy, hai tay vô thức sửa lại nếp áo đã nhàu nhúm.
"Anh mới là người phải xin lỗi," anh nói, giọng trầm xuống. "Anh không nên hỏi như vậy. Đáng ra anh nên đợi đến khi em sẵn sàng chia sẻ. Anh thật lòng xin lỗi, Sylvia."
Sylvia chỉ đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. Cô quá mệt mỏi để có thể nghĩ thêm bất cứ điều gì, nhưng trong thâm tâm, cô biết mình không giận anh. Cô chỉ giận chính mình, vì sự yếu đuối, vì đã để lộ mặt thảm hại của mình ra trước một người mà cô muốn gây ấn tượng tốt.
Edward đọc được tất cả những suy nghĩ tiêu cực đang vây quanh cô. Anh muốn nói điều gì đó để xoa dịu, muốn nói rằng cô không cần phải cảm thấy xấu hổ, rằng sự mong manh của cô chỉ làm anh muốn bảo vệ cô nhiều hơn. Nhưng một người đã sống gần trăm năm như Edward giờ đây lại không biết phải mở lời như thế nào. Tất cả những từ ngữ anh biết dường như là không đủ.
"Có lẽ... anh nên về trước," anh khẽ nói, phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề.
Sylvia chỉ hơi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô né người, nhường đường cho Edward đi trước, rồi lặng lẽ bước theo sau anh xuống cầu thang. Không ai nói thêm lời nào. Tiếng bước chân trên sàn gỗ vang lên trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà.
Tại cửa chính, Sylvia mở cửa, ánh đèn từ hành lang hắt một vệt sáng dài trên sàn nhà.
"Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho em ngày hôm nay," cô nói, giọng nhẹ tựa lông hồng.
Edward nhìn Sylvia, những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh muốn ở lại, muốn đảm bảo rằng cô sẽ ổn, nhưng anh biết rằng cô cần không gian để bình tâm trở lại.
"Chúc em ngủ ngon, Sylvia," cuối cùng anh nói, bất lực trước sự trống rỗng của câu từ.
"Chúc anh ngủ ngon, Edward."
Anh bước ra ngoài, nghe tiếng cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng. Tiếng khóa cửa vặn lách cách vang lên như một dấu chấm hết cho buổi tối đầy cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com