Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 | Vắng mặt

Mia lôi điện thoại từ túi quần ra, lau vội màn hình còn vương hạt cát mịn. Mắt cô mở to khi nhìn thấy giờ.

"Trời ơi, đã hơn năm giờ rồi!" Cô kêu lên, vỗ nhẹ lên trán. "Tụi mình phải quay lại trường lấy xe thôi, nếu không mẹ mình sẽ hỏi tại sao mình về muộn."

Cô quay sang Quil với ánh mắt tiếc nuối chân thành, lắc đầu. "Để hôm khác nhé, Quil. Giờ muộn quá rồi. Mà cũng phải cảm ơn lời mời của cậu."

Khuôn mặt Quil thoáng vẻ thất vọng, bờ vai rộng hơi chùng xuống. Nhưng nét buồn nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười sáng rực đặc trưng.

"Cũng chẳng sao. Để dịp khác vậy," Quil nói, giọng vui vẻ trở lại. "Nhưng lần sau thì đừng bỏ lỡ những câu chuyện nhé. Seth mới nghe được vài câu chuyện mới từ các trưởng lão, đảm bảo sẽ làm các cậu rùng mình đấy."

Anh mở rộng vòng tay, ôm chầm lấy Mia một lần nữa, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất một chút trước khi đặt xuống cẩn thận. Sylvia nhận ra Mia có vẻ quen với kiểu chào tạm biệt này của Quil, cô ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Tớ sẽ ghé quán cà phê vào cuối tuần," Quil hứa, vẫn giữ nụ cười tươi. "Mình còn nợ nhau một ván cờ nữa mà, nhớ không? Lần trước cậu thắng may thôi."

Mia cười khúc khích, đẩy nhẹ vai Quil. "Ai may? Cậu thua thảm còn gì. Cứ đến đi, lần này tớ sẽ cho cậu thua tệ hơn."

Lucas và Alex đứng cạnh nhau, trao đổi ánh nhìn đầy ẩn ý. Sylvia không thể không nhận thấy sự thân thiết giữa Mia và Quil, cả hai dường như có một mối quan hệ rất tự nhiên và thoải mái.

"Rất vui được gặp cậu, Quil," Sylvia nói, giọng chân thành.

"Tớ cũng vậy," Quil đáp lại, gật đầu với cả nhóm. "Hẹn gặp lại các cậu. Và Mia này, cẩn thận đấy, đừng để Carol biết chuyện trốn học nhé!"

Anh nháy mắt tinh nghịch rồi quay người, chạy trở lại đống lửa trại với những bước chân dài, mái tóc đen ngắn phất phơ trong gió biển.

"Nào, dọn đồ nhanh lên," Mia vỗ vỗ tay, đột nhiên trở nên hối hả. "Chúng ta phải về thôi. Mình không muốn ai trong số bố mẹ các cậu gọi điện hỏi thăm đâu."

Sylvia nhanh chóng gấp chiếc khăn trải, trong khi Lucas thu dọn những hộp đựng thức ăn còn lại. Alex đứng dậy, phủi cát khỏi quần, ánh mắt vẫn hướng về phía đống lửa trại xa xa.

"Cậu và Quil thân nhau lâu rồi à?" cậu hỏi Mia với giọng tò mò.

"Từ nhỏ," Mia đáp, giọng nhẹ nhàng và đầy hoài niệm. "Gia đình cậu ấy là khách quen của quán. Hồi nhỏ bọn mình hay chơi cờ với nhau khi cậu ấy đến quán với ông nội."

"Cậu ấy trông có vẻ... rất vui khi gặp cậu," Sylvia nhận xét, cố tỏ ra tình cờ.

Mia mỉm cười, nhưng không đáp lại. Cô chỉ tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, nhanh nhẹn và gọn gàng như thường lệ.

"Nhanh lên nào," cô hối thúc. "Mặt trời sắp lặn rồi, và mình thì không muốn lái xe trong bóng tối đâu."

Chiếc xe của Alex lao đi trên con đường hẹp, tiếng nhạc từ radio vang lên qua những ô cửa sổ mở rộng. Gió biển mát lạnh thổi tung mái tóc ướt của cả bọn, mang theo hương muối mặn và cảm giác phấn khích của một ngày trốn học hoàn hảo.

"Này, tăng âm lượng lên đi!" Mia kêu lên khi một bài hát quen thuộc vang lên. Cô vỗ nhịp trên bảng điều khiển, mái tóc ướt vẫn còn vương vài hạt cát lấp lánh.

Lucas lắc đầu nhưng vẫn cười, trong khi Alex vặn nút âm lượng lên cao hơn. Sylvia dựa đầu vào cửa sổ, cảm nhận gió lùa qua những lọn tóc ướt, đôi mắt nhắm lại trong giây lát để hấp thụ cảm giác tự do này.

"Hôm nay vui thật," cô nói, giọng gần như bị lấn át bởi tiếng nhạc và tiếng gió.

Mia quay lại từ ghế trước, nụ cười tươi rói. "Đúng không? Chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn!"

"Và bị đuổi học sao?" Lucas đáp, nhưng không giấu được nụ cười. "Nhưng phải, hôm nay quá tuyệt."

Alex lái xe qua những khúc cua với vẻ tự tin, ánh mắt thỉnh thoảng liếc vào gương chiếu hậu để ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống sau lưng họ. Cả bốn người họ cùng hát, lời ca không chuẩn nhưng đầy nhiệt huyết, tiếng cười xen lẫn những câu chữ sai lệch.

Khi về đến gần trường học, bầu trời đã chuyển sang màu tím sẫm. Alex đỗ xe ở bãi đậu xe gần trường, nơi Mia và Sylvia đã để xe của họ từ sáng.

"Cảm ơn các cậu vì chuyến đi tuyệt vời," Sylvia nói khi mở cửa xe.

Alex gật đầu, mỉm cười. "Không có gì. Lần sau chúng ta sẽ lại đi."

"Tớ sẽ chở Lucas về," Alex nói thêm, tay gõ nhẹ lên vô lăng. "Mẹ cậu ấy sẽ lo lắng nếu cậu ấy về muộn mất."

Lucas đảo mắt nhưng không phản đối. "Gặp lại các cậu vào ngày mai."

Mia và Sylvia đứng cạnh nhau, vẫy tay tạm biệt khi chiếc xe của Alex lăn bánh rời đi. Đứng dưới ánh đèn vàng mờ của bãi đỗ xe, Mia đột nhiên ôm chầm lấy Sylvia, siết chặt trong vòng tay nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh của mình.

"Cậu ổn chứ?" Mia hỏi, giọng trầm xuống, không còn vẻ hào hứng ban nãy. Cô nắm lấy vai Sylvia, đôi mắt nâu ấm áp nhìn thẳng vào mắt bạn. "Tớ biết cậu và Edward có chuyện gì đó."

Sylvia cảm thấy hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của Mia.

"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra," Mia tiếp tục, ánh mắt chân thành, "nhưng nếu sau này có ai làm cậu bực mình thì phải nói với tớ đấy nhé, dù là Edward Cullen hay bất kỳ ai khác."

Sylvia không nhịn được cười trước vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười của Mia. Cô đưa tay bóp nhẹ hai má của bạn, làm Mia trông giống như một con cá vàng.

"Chắc chắn rồi, Mia bé nhỏ ạ," Sylvia đáp, cố tình bắt chước giọng điệu của Quil lúc ở bãi biển, làm Mia bật cười khúc khích.

"Thôi đi," Mia đẩy nhẹ tay Sylvia ra, cười rạng rỡ. "Cậu về nhà an toàn nhé. Nhắn tin cho tớ khi về đến nơi đấy."

Họ ôm nhau lần nữa trước khi chia tay. Sylvia quan sát Mia lên xe và rời đi, đèn hậu của chiếc xe nhỏ dần biến mất ở khúc cua. Cô thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Trên đường về nhà, Sylvia mở cửa sổ xe, để gió lùa vào tung bay mái tóc vẫn còn vương mùi biển. Cô ngâm nga theo giai điệu vẫn còn văng vẳng trong tâm trí, những nốt nhạc nhảy múa cùng sóng biển và tiếng cười của bạn bè. Tâm trạng cô đã nhẹ nhõm hơn nhiều, những lo lắng về Edward tạm thời bị đẩy lùi vào một góc xa xăm trong tâm trí.

 Sylvia mở cửa bước vào nhà, hương thơm ngọt ngào thoảng trong không khí khiến bụng cô sôi lên. Cảm giác ấm áp từ căn bếp tràn ra hành lang, xua tan cái se lạnh của buổi chiều muộn.

"Bà Weber ơi! Con về rồi đây!" Sylvia reo lên, vứt chiếc túi xuống sàn và cởi giày.

"Ồ, cháu đi học về rồi à?" Giọng bà Weber vọng ra từ căn bếp, ấm áp và quen thuộc.

Sylvia mỉm cười, theo hương thơm đi vào bếp. Bà Weber đứng trước bếp nấu, lưng thẳng tắp, tay đảo đều chiếc thìa gỗ trong nồi súp. Mái tóc bạc của bà được búi gọn gàng, khuôn mặt hiền hậu ánh lên trong ánh đèn bếp.

"Bà nấu gì thế? Thơm quá," Sylvia bước lại gần, hít hà mùi thơm từ nồi súp đang sôi.

Bà Weber nở nụ cười hiền hậu. "Súp gà với rau củ thôi, món tủ của bà đấy. Cháu có một ngày vui không?"

"Dạ có ạ," Sylvia nhìn quanh bếp, thấy đĩa bánh mì nướng bơ tỏi đã được chuẩn bị sẵn. "Để con phụ bà một tay nhé?"

"Không cần đâu, gần xong rồi," bà Weber lắc đầu, tắt bếp. "Cháu đi rửa tay đi, chúng ta sẽ ăn ngay thôi."

Sylvia đứng tựa vào quầy bếp, mắt dõi theo bà Weber đang múc súp vào tô. "Bà ở lại ăn tối với con nhé? Con ghét phải ăn một mình lắm."

Bà Weber nhìn lên, nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt đã có nếp nhăn. "Được thôi, hôm nay bà cũng không vội về."

Họ ngồi quanh chiếc bàn nhỏ trong bếp, hơi nóng từ tô súp bốc lên làm mờ đi khuôn mặt của nhau. Sylvia cắn miếng bánh mì, hương vị bơ tỏi tan chảy trong miệng.

"À, bà có mua một ít trái cây và rau củ để trong tủ lạnh đấy," bà Weber nói giữa những ngụm súp. "Cháu nhớ ăn nhiều rau vào nhé."

"Cảm ơn bà," Sylvia mỉm cười, cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của bà.

"Dạo này học hành thế nào rồi?" Bà Weber hỏi, mắt nhìn Sylvia với vẻ quan tâm.

"Vẫn ổn ạ," Sylvia đáp, quyết định không nhắc đến chuyện trốn học hôm nay.

Bữa tối ấm cúng khép lại trong tiếng nói cười khe khẽ. Sylvia nhất quyết giành phần rửa bát, trong khi bà Weber lau khô và cất chúng vào tủ. Họ làm việc trong im lặng, một sự im lặng dễ chịu, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng lanh canh của đồ sứ. Không gian bếp nhỏ dường như vẫn còn vương vấn mùi thơm của súp nấm và bánh mì bơ tỏi, một mùi hương của sự no đủ và chăm sóc.

"Con bé này, cứ khách sáo," bà Weber cằn nhằn một cách trìu mến khi Sylvia lau giọt nước cuối cùng trên quầy bếp. Bà cởi chiếc tạp dề sạch sẽ, gấp gọn gàng rồi với lấy chiếc áo khoác len treo trên ghế.

Khi bà chuẩn bị ra về, bà dừng lại ở ngưỡng cửa, quay người lại nhìn Sylvia. Ánh đèn từ nhà bếp hắt ra, bao bọc lấy dáng người nhỏ nhắn của bà trong một vầng sáng dịu dàng. Đôi mắt xanh nhạt của bà ánh lên vẻ lo lắng chân thành, hệt như cách một người bà nhìn đứa cháu gái của mình.

"Cháu có cần bà mua thêm gì không? Cuối tuần này bà sẽ đi chợ."

Sylvia nghĩ một lúc, nhưng rồi lắc đầu. Cô bước lại gần, ôm lấy cánh tay gầy guộc của bà Weber.

"Không cần đâu ạ. Nếu con cần gì, con sẽ nhắn tin cho bà."

"Được rồi, cháu yêu," bà Weber vỗ nhẹ tay Sylvia. "Nhớ khóa cửa và đừng thức khuya quá nhé."

Sylvia tiễn bà Weber ra cửa, đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe của bà khuất dạng sau hàng cây. Đóng cửa lại, cô cảm thấy căn nhà tĩnh lặng hơn nhưng vẫn còn hơi ấm từ bữa tối.

Cô nhanh chóng bước lên những bậc thang gỗ dẫn lên tầng trên, tiếng bước chân nhẹ bẫng trên tấm thảm hành lang đã cũ. Cô vào phòng tắm, trút bỏ bộ quần áo còn vương mùi gió và vị mặn của biển. Dưới vòi sen, làn nước ấm áp tuôn chảy, gột rửa đi những hạt cát li ti cuối cùng và cảm giác rin rít của muối khô còn bám trên da. Sylvia nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, để cho dòng nước xoa dịu những vùng da hơi ửng đỏ vì nắng chiều ở La Push. Mùi xà phòng dịu nhẹ lan tỏa trong không gian, dần thay thế cho hương biển nồng nàn, mang lại một cảm giác sạch sẽ và thư thái đến tận cùng.

Quấn mình trong chiếc khăn bông mềm mại, cô bước ra khỏi làn hơi nước mờ ảo. Bộ đồ ngủ quen thuộc của cô đã được đặt sẵn trên giường, một chiếc quần short thun màu xám và một chiếc áo phông rộng thùng thình in hình một ban nhạc mà cô chẳng nhớ nổi tên. Chúng không đẹp, nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái tuyệt đối.

Với mái tóc còn ẩm buông thả sau lưng, Sylvia kéo sợi dây thừng và chiếc thang gỗ dẫn lên gác mái từ từ hạ xuống. Cô leo lên, từng bậc thang kêu răng rắc khe khẽ dưới chân. Không gian trên gác mái lập tức hiện ra trước mắt. Căn phòng vẽ đón chào cô trong sự tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng bạc len lỏi qua ô cửa sổ hình vòm duy nhất, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ.

Sylvia bật công tắc, ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn đứng tỏa khắp căn phòng, đẩy lùi bóng tối, làm hiện rõ từng chi tiết trong không gian sáng tạo của cô. Những hộp màu, cọ vẽ, khung vải trắng tinh khôi nằm ngay ngắn chờ đợi được chạm đến. Cô tiến về phía giá đựng tranh canvas đặt bên cửa sổ, nơi ánh trăng rọi xuống như một nguồn cảm hứng thiên nhiên.

Tâm trí Sylvia ngập tràn hình ảnh từ chuyến đi vừa qua, màu xanh thẫm của biển La Push, những tảng đá đen bóng loáng dưới ánh mặt trời, nụ cười rạng rỡ của Mia, dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy của Lucas khi nhìn ra biển, và cách Alex nâng máy ảnh lên với đôi mắt tập trung tuyệt đối. Tất cả như những mảnh ghép hoàn hảo cho một tác phẩm nghệ thuật.

Không chần chừ thêm, Sylvia lấy ra bốn khung canvas vuông cỡ nhỏ, xếp chúng thành hàng. Cô dùng một cây bút chì, bắt đầu phác thảo đường nét đầu tiên. Đôi tay cô chuyển động nhịp nhàng, dứt khoát, mang những gam màu và hình ảnh từ ký ức vào thế giới thực.

Trên tấm canvas đầu tiên hiện lên hình ảnh Mia đang đánh bóng dưới biển, tóc bay trong gió, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tấm thứ hai là Lucas ngồi trầm tư trên tảng đá, nhìn ra biển cả mênh mông với biểu cảm yên bình hiếm thấy. Tấm thứ ba là Alex nâng máy ảnh lên, ánh mắt tập trung nhìn qua ống kính trong khi mặt trời chiều phản chiếu trên mặt biển. Tấm cuối cùng, một bức chân dung tất cả họ cùng nhau, bốn cái bóng đổ dài trên cát ướt trong ánh chiều tà.

Thời gian trôi qua không ai hay biết. Sylvia chìm đắm vào thế giới của riêng mình, nơi chỉ có màu sắc, đường nét và cảm xúc. Chỉ khi cổ bắt đầu mỏi, vai căng cứng, cô mới nhìn đồng hồ và giật mình nhận ra đã quá nửa đêm.

"Chết thật," cô thì thầm, đặt cọ xuống và lùi lại một bước để ngắm nhìn thành quả.

Bốn bức phác thảo đã hiện rõ, chờ được hoàn thiện với màu sắc và chi tiết. Sylvia thở dài mãn nguyện rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa cũ kỹ nhưng êm ái trong góc phòng. Cô duỗi chân, hai tay đặt lên bụng, cảm nhận nhịp thở đều đặn của chính mình.

So với ngày hôm qua, mọi thứ đã khác biệt một trời một vực. Nỗi buồn, sự xấu hổ vẫn còn đó, nhưng không còn đè nặng và nhấn chìm cô như trước. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh Edward hiện lên, đôi mắt màu hổ phách kỳ lạ, nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành, và cách anh luôn biết điều gì đó không ổn với cô trước cả khi cô nhận ra.

Sylvia chợt nhận ra cô đã tránh mặt anh cả ngày như thể anh là người có lỗi, trong khi thực tế là cô, người đã khóc lóc không kiểm soát, người đã hành động kỳ quặc lại phớt lờ anh. Edward đã nhẹ nhàng với cô, lắng nghe cô, và cô đáp lại bằng cách tránh né anh?

"Mình nợ anh ấy một lời xin lỗi," cô lẩm bẩm.

Đôi lúc Sylvia tự hỏi liệu tình cảm cô dành cho Edward chỉ là tình bạn? Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Edward trong lớp học, có điều gì đó đã thay đổi trong cô. Một sợi dây vô hình kéo cô lại gần anh, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ mỗi khi ở bên anh. Cô khao khát được nhìn thấy anh mỗi ngày, được nghe giọng nói trầm ấm của anh, được thấy nụ cười hiếm hoi đó xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh.

Cô nợ anh một lời xin lỗi và giải thích.

Buổi sáng hôm sau, Sylvia đến trường sớm hơn thường lệ. Cô mân mê chiếc túi giấy nhỏ đựng bánh quy vừa nướng tối qua, dành riêng cho Edward. Một cố gắng hàn gắn sau sự cố ngày hôm trước từ cô.

Cô dừng lại ở bãi đỗ xe, mắt quét qua từng chiếc xe sang trọng trong hy vọng tìm thấy chiếc Volvo bạc quen thuộc của Edward. Không có. Tâm trạng phấn chấn của cô chùng xuống một chút, nhưng vẫn giữ hy vọng. Có lẽ anh chỉ chưa đến.

Sylvia rảo bước qua khuôn viên trường, đôi mắt không ngừng quét qua những đám đông học sinh đang túm tụm trò chuyện, hy vọng có thể nhận ra mái tóc đồng đỏ quen thuộc nổi bật giữa tất cả. Cô đi chậm lại khi ngang qua khu vực dành cho khối trên, nơi anh và các anh chị em của mình thường tụ tập trước giờ học. Nhưng ngoài những gương mặt xa lạ và tiếng cười nói ồn ào, chẳng có dấu hiệu nào của Edward. Ngay cả chiếc Volvo màu bạc lấp lánh của anh cũng không hề hiện diện.

Bước vào lớp toán buổi sáng, Sylvia gần như không thể tập trung vào những phương trình phức tạp mà thầy giáo đang viết trên bảng. Tâm trí cô cứ lơ đãng, trôi dạt đi đâu đó, và mỗi khi cánh cửa lớp khẽ kẹt mở vì một học sinh vào muộn, tim cô lại giật thót một nhịp. Cô bất giác ngẩng phắt lên, một tia hy vọng lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt khi nhận ra đó không phải là người cô mong đợi. Cứ thế, cô lại cúi xuống, giả vờ ghi chép trong khi thực tế chỉ đang vẽ những vòng tròn vô định trong lề vở.

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên như một sự giải thoát. Khi đến giờ lịch sử, Sylvia bước vội vào lớp, nhanh hơn cả thường lệ. Ánh mắt cô gần như theo bản năng hướng ngay về chiếc bàn ở cuối lớp, nơi họ thường ngồi. Và nó trống không. Chiếc ghế bên cạnh cô lạnh lẽo, mặt bàn nhẵn bóng không một cuốn sách, một cây bút chì. Một cảm giác hụt hẫng trống rỗng đột ngột trào dâng, mạnh mẽ và rõ rệt hơn nhiều so với những gì Sylvia có thể tưởng tượng. Bên trong ba lô, chiếc túi giấy đựng bánh quy bỗng dưng trở nên nặng trĩu, một lời nhắc nhở vô dụng về nỗ lực hàn gắn bất thành của cô.

Đến giờ ăn trưa, không khí huyên náo của nhà ăn càng làm nổi bật sự tĩnh lặng trong lòng Sylvia. Cô gần như đi theo thói quen, lấy khay thức ăn của mình mà không thực sự chú ý đến những món trên đó. Ánh mắt cô đã lướt qua đám đông ồn ào, tìm kiếm một góc quen thuộc. Và rồi cô nhìn thấy nó—chiếc bàn thường ngày của nhà Cullen.

Nó hoàn toàn trống trơn, giống như một hòn đảo tĩnh lặng đến đáng sợ giữa biển người nhốn nháo. Không có bóng dáng thanh tú và mái tóc vàng óng của Rosalie. Không có thân hình to lớn nhưng hiền lành của Emmett, hay dáng người mảnh khảnh của Alice và Jasper. Và quan trọng nhất, không có mái tóc đồng rối bù và ánh mắt màu hổ phách của Edward. Lồng ngực Sylvia thắt lại, một cảm giác mất mát không tên len lỏi vào tâm trí cô, mãnh liệt và khó hiểu. Sự trống vắng này còn nặng nề hơn cả sự thất vọng ban sáng, nó mang theo một cảm giác bất an không thể giải thích.

"Sao vậy?" Mia hỏi, bắt gặp ánh mắt Sylvia. "Ồ, nhà Cullen không đến à?"

Sylvia khẽ gật đầu, cố tỏ ra bình thường. "Họ... thường vắng mặt như vậy sao?"

"Ừ, thỉnh thoảng họ biến mất vài ngày, có khi cả tuần," Mia xoay xoay ống hút trong ly nước. "Nghe nói khi trời đẹp, bác sĩ Cullen đưa cả nhà đi cắm trại hay du lịch gì đó. Bác sĩ Cullen cũng viết giấy phép cho họ nữa nên trường cũng dễ dãi chuyện nghỉ học."

Mia nghiêng đầu, quan sát kỹ Sylvia. "Cậu ổn chứ?"

"Mình ổn mà," Sylvia mỉm cười, cố làm cho nụ cười của mình trông thật tự nhiên. "Chỉ là... mình có chút việc muốn nói với Edward thôi."

Sự bồn chồn kỳ lạ ấy đeo bám Sylvia dai dẳng suốt cả ngày học, biến những tiết học vốn dĩ trôi qua nhanh chóng trở nên dài lê thê. Mọi người, từ những học sinh hay bàn tán ở góc lớp cho đến cả các giáo viên, dường như đã quá quen thuộc với sự vắng mặt đột ngột của gia đình Cullen, coi đó là một phần của nhịp sống kỳ lạ ở Forks.

Nhưng đối với cô, cảm giác này thật sự khó chịu, giống như một nốt nhạc lạc điệu trong một bản giao hưởng quen thuộc. Cô đã dành cả buổi tối hôm qua để chuẩn bị tinh thần, vạch ra trong đầu hàng chục kịch bản để mở lời xin lỗi, để giải thích rằng cô không có ý thiếu tôn trọng, để làm mọi thứ trở lại bình thường... cái 'bình thường' mới mẻ và mong manh mà sự hiện diện của anh đã vô tình tạo ra. Nhưng giờ đây, cơ hội đó đã tan biến, ít nhất là trong hôm nay, điều ấy để lại trong cô một sự hụt hẫng khó tả.

Bước vào phòng thí nghiệm sinh học cuối ngày, Sylvia cảm nhận rõ nhất sự trống vắng. Chiếc ghế trống bên cạnh cô như một khoảng không lạnh lẽo, hút cạn mọi sự chú ý. Cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn trống trơn. Cô tự hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì. Liệu anh có đang nghĩ về cô không, dù chỉ một thoáng? Hay anh đang vui vẻ ở một nơi nào đó xa xôi cùng gia đình, hoàn toàn quên bẵng sự cố nhỏ nhặt ngày hôm qua, coi nó như một cơn gió thoảng qua?

Nghĩ đến đó, cô bất giác lắc đầu, Mày đang làm quá lên rồi, Sylvia à. Có lẽ đối với một người như Edward, chuyện đó thực sự chẳng có gì to tát. Có lẽ anh đã quen với những phản ứng kỳ quặc từ người khác. Có lẽ cô nên học cách buông bỏ cảm giác tội lỗi không đâu này và tập trung vào cuộc sống của mình, vào những bức tranh còn dang dở và những kế hoạch cho cuối tuần.

Thế nhưng, ngay cả khi tiếng chuông chói tai báo hiệu kết thúc ngày học vang lên, xé tan bầu không khí im ắng, Sylvia vẫn không thể ngăn mình ngoảnh lại nhìn chiếc ghế trống một lần cuối. Ánh nắng yếu ớt cuối ngày xuyên qua cửa sổ, phủ một lớp bụi vàng lên mặt bàn lạnh lẽo. Cô thở dài, một hơi thở nặng trĩu, rồi chậm rãi cất cuốn sổ ghi chép và cây bút chì vào ba lô. Rời khỏi lớp học, bước chân cô nặng nề hơn thường lệ, và nỗi trống trải kỳ lạ kia vẫn cứ quẩn quanh, như một cái bóng vô hình đi theo cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com