Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 | Les Baux-de-Provence

"Cậu có thể làm ơn giải thích lại một lần nữa tại sao chúng ta lại phải phơi mình ở đây không?" Rosalie nhíu mày, giọng điệu sắc như dao găm của cô cắt ngang không gian yên tĩnh. Cô khoanh tay, dựa người vào bức tường đá mát lạnh của một ngôi nhà cổ, ánh mắt tỏ rõ sự khó chịu khi nhìn Edward. "Giữa tất cả những nơi trên thế giới, tại sao lại là Provence?"

Edward có thể nghe thấy từng lời đay nghiến trong tâm trí Rosalie rõ mồn một—cô than vãn về việc bỏ lỡ một buổi đấu giá xe cổ ở Monaco và sự vô lý của việc kéo cả gia đình đến một vùng quê nước Pháp chỉ vì một ý thích bất chợt của anh. Anh không bận tâm lắm, hoặc ít nhất là cố tỏ ra như vậy. Toàn bộ sự chú ý của anh đang bị chiếm trọn bởi những cánh đồng oải hương trải dài đến tận chân trời, màu tím rực rỡ dưới ánh mặt trời gay gắt của miền Nam nước Pháp.

Khung cảnh này thật xa lạ, nhưng trong đầu anh, những dòng đối thoại bằng tiếng Pháp cứ văng vẳng, một đoạn ký ức không thuộc về mình, ám ảnh anh từ đêm này qua đêm khác mà không hề có lời giải đáp. Anh chắc chắn rằng, từ lúc được biến đổi cho tới nay, anh chưa từng đặt chân đến vùng đất này. Ít nhất, đó là những gì ký ức hữu hình của anh cho phép anh biết.

Khi anh tìm đến Carlisle trong phòng làm việc của ông vào đêm hôm trước, hỏi rằng liệu ông có nhớ đã từng đưa anh đến Pháp bao giờ chưa, Carlisle đã ngẩng đầu lên từ quyển sách y khoa cổ, ánh mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên. Ông rất ngập ngừng khi nhắc về sự kiện đó, những ngón tay thon dài của ông khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ trong một nhịp điệu không đều. Ông gợi nhắc Edward về khoảng thời gian sau khi anh bị ông biến đổi, lúc đó anh đã tách khỏi Carlisle và có cuộc sống của riêng mình trong một khoảng thời gian ngắn.

"Cha không chắc liệu trong khoảng thời gian đó con có đến Pháp hay không", giọng nói trầm ấm của ông trở nên thận trọng hơn. Carlisle nói rằng ông chỉ biết rằng sau khi anh quay trở lại, ông có thể cảm nhận được sự suy kiệt cả về thể xác và tinh thần của Edward. Anh thậm chí còn nhốt mình trong phòng trong một khoảng thời gian dài, từ chối uống máu, cơ thể anh trở nên gầy gò, mắt đen như than, và phải mãi đến một ngày nọ khi Carlisle quay về nhà sau ca chữa bệnh khẩn cấp cho một bệnh nhân ông quen biết, ông chợt thấy Edward xuất hiện ở phòng khách với tinh thần hoàn toàn khác, như thể một người mới, không còn dấu vết của nỗi đau trước đó.

Carlisle đã từng hỏi Edward về việc xảy ra trong khoảng thời gian qua, ánh mắt ông đầy quan tâm và lo lắng, nhưng dường như Edward chẳng nhớ gì cả, chỉ nhìn ông với ánh mắt trống rỗng. Và Carlisle biết rằng dù chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian đó, nó cũng đã để lại sang chấn sâu sắc cho Edward, khiến tâm trí anh tự động phong tỏa những ký ức đau đớn ấy. Từ đó ông cũng không hỏi anh nữa, chỉ lặng lẽ quan sát và chờ đợi một ngày nào đó Edward sẵn sàng đối mặt với quá khứ.

Lời nói của Carlisle như một hòn sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí Edward, khuấy động những gợn sóng ký ức từ một thời xa xôi, một thời mà anh đã cố gắng chôn vùi. Anh nhắm mắt, cố gắng nắm bắt những hình ảnh chập chờn, rời rạc. Anh nhớ về cái bóng của chính mình lướt qua những con hẻm tối tăm, ẩm ướt của các thành phố châu Âu, về cơn giận dữ chính nghĩa sục sôi khi săn lùng những kẻ mà anh tự cho là ác quỷ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã tin rằng mình đang thực thi công lý, rằng mình đang dùng bản chất quái vật của mình để thanh trừng cái ác.

Thế nhưng, cảm giác thỏa mãn đó nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một sự trống rỗng, một nỗi ghê tởm chính bản thân. Vị máu trên đầu lưỡi, dù không phải của người vô tội, vẫn để lại một dư vị đắng chát của tội lỗi. Anh đã trở thành chính thứ mà anh căm ghét. Nỗi hối hận gặm nhấm anh, biến thành một con quái vật còn đáng sợ hơn cả cơn khát, và nó đã kéo anh trở về với Carlisle, trở về với gia đình duy nhất mà anh có.

Nhưng giờ đây, khi cố gắng nhìn lại, toàn bộ quãng thời gian đó chỉ còn là một màn sương mờ ảo, và trong những dòng ký ức mờ ảo đấy, anh có thể cảm nhận được có điều gì đó đã giữ anh lại khiến anh bình yên trong một khoảng thời gian dài đen tối, trước khi quay về lại với Carlisle. Chỉ là giờ đây anh lại chẳng thể nhớ ra điều đó là gì. Những cảm xúc mãnh liệt ngày ấy đã phai nhạt, chỉ còn sót lại một nỗi đau âm ỉ không rõ nguyên nhân

Có lẽ Carlisle đã đúng. Có lẽ trong màn sương ký ức đó, anh đã đánh rơi một mảnh ghép vô cùng quan trọng. Cái tên Provence vang vọng trong đầu anh, không chỉ là một gợi ý, mà giống như một tiếng gọi từ sâu thẳm. Trực giác của anh đang gào thét, thúc giục anh đi đến đó. Ở đó có câu trả lời, anh chắc chắn như thế. Hơn nữa, một phần trong anh thì thầm rằng đây cũng là điều tốt nhất nên làm lúc này. Anh cần cho Sylvia không gian. Ý nghĩ đó khiến một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Anh khẽ siết chặt bàn tay, các khớp ngón tay trắng bệch.

Anh tự thuyết phục bản thân rằng chuyến đi dài ngày này còn là một hành động cao thượng, tạo không gian cho Sylvia, để cô không còn phải căng thẳng né tránh anh trong những hành lang chật hẹp của trường học. Nhưng những ý nghĩ đó cứ như những vết thương nhiễm độc, âm ỉ gặm nhấm tâm trạng anh từng giờ, từng phút. 

Khác với Rosalie, Alice nhảy nhót quanh khu vườn như một cô tiên nhỏ giữa biển hoa oải hương, đôi mắt vàng ánh lên niềm vui thuần khiết.

"Edward, anh có thấy rằng ánh nắng ở đây khác hẳn Forks không? Em cá là chúng ta có thể chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp cho album gia đình!" Alice xoay người, váy xòe ra như một đóa hoa.

Emmett khẽ cười, vòng tay quanh eo Rosalie đang cau có. Anh kề sát tai cô, giọng trầm ấm: "Em yêu, hãy coi đây là một kỳ nghỉ lãng mạn đi. Chỉ có chúng ta, gia đình, và không phải lo về trường học hay bất cứ thứ gì."

Rosalie đảo mắt nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. "Anh biết em ghét cách anh luôn biến mọi thứ thành tích cực mà."

"Đó là siêu năng lực của anh đấy."

Edward quan sát gia đình mình, cảm giác như một người ngoài cuộc. Chỉ có Carlisle là liên tục ném những cái nhìn lo lắng về phía anh, ánh mắt chất chứa câu hỏi không thốt nên lời.

Provence trải ra trước mắt họ như một bức tranh từ thời kỳ Phục Hưng, những ngôi nhà đá vàng cổ kính với mái ngói đỏ rực, những con đường lát sỏi uốn lượn giữa những quán cà phê nhỏ và cửa hàng hoa tươi. Edward lang thang qua từng con phố, cố gắng bắt lấy bất kỳ hình ảnh nào khiến mình cảm thấy quen thuộc, nhưng tâm trí anh vẫn trống rỗng. Không có gì trong những bức tường đá hay những ô cửa sổ xanh biếc gợi lên chút quen thuộc nào.

Giữa tiếng cười nói rộn rã và tiếng máy ảnh lách tách của khách du lịch, Carlisle lặng lẽ tiến lại gần Edward, giọng ông trầm và nhỏ, đủ để chỉ những người có thính giác siêu phàm nghe thấy.

"Có lẽ chúng ta nên tách ra ở đây," ông ngỏ ý, ánh mắt vàng ấm áp lướt qua những thành viên khác trong gia đình đang kín đáo giữ khoảng cách. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở khách sạn."

Đó là một phương pháp họ đã quen thuộc, một quy tắc bất thành văn để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết. Edward chỉ khẽ gật đầu.

Sau cái gật đầu đó, Edward lặng lẽ tách mình khỏi gia đình, bước những bước chậm rãi hướng về Les Baux-de-Provence. Đôi chân dẫn anh đi như có ý thức riêng của nó, không cần suy nghĩ, không cần bản đồ. Khi vừa đặt chân lên những con đường dốc đá cổ xưa của Les Baux-de-Provence, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng anh như thể linh hồn anh đang nhận ra điều gì đó mà trí óc không thể nhớ nổi. Có một sự quen thuộc mơ hồ, như mảnh ghép bị thiếu của một ký ức xa xăm đang cố gắng nổi lên mặt nước.

Anh dừng lại, bàn tay lạnh giá chạm vào mặt đá thô ráp của một bức tường cổ. Nhưng rõ ràng Les Baux-de-Provence của bây giờ chẳng hề giống thế kỷ trước, nơi này đã thay đổi quá nhiều với những cửa hàng lưu niệm sặc sỡ, biển hiệu du lịch và hàng quán phục vụ đồ uống trong những chiếc ly nhựa. Những tòa lâu đài đổ nát giờ được tu bổ, những con đường dốc đá giờ đã được lát gạch phẳng phiu.

Edward cảm nhận được mình từng ở đây, cảm giác ấy mạnh mẽ tới mức anh chẳng thể chối bỏ. Chỉ là cảm giác khi ở đây lại quá khác, như khi ta trở về căn nhà thời thơ ấu chỉ để phát hiện ra nó đã được sơn lại màu khác, chia thành những căn phòng khác, và không còn giữ lại chút gì của ký ức cũ. Một nỗi trống rỗng lẫn nuối tiếc dâng lên trong lòng anh khi bước đi giữa những con phố không còn là chính nó.

Ở đây, không có những cửa hàng hiệu hào nhoáng hay những đám đông ồn ào, chỉ có những tốp khách du lịch nhỏ lẻ đang thong thả khám phá, và phần lớn là người dân địa phương với nhịp sống chậm rãi. Bóng của những tòa nhà cổ đổ dài trên con đường lát sỏi, không khí mát rượi và mang theo mùi hương của hoa oải hương khô quyện với mùi ẩm của đá cũ.

Anh tiếp tục để trực giác dắt mình đi qua những con ngõ nhỏ, mỗi bước đi đều gợi lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, một nỗi hoài niệm không tên mà anh không tài nào lý giải được. Anh không định tìm kiếm điều gì, nhưng một lực hút vô hình cứ kéo anh đi về phía trước, qua những ban công sắt cổ kính và những chậu hoa phong lữ rực rỡ.

Rồi đột nhiên, không một lời báo trước, anh dừng lại. Bước chân anh khựng lại trước một cửa hàng bán đồ cổ nằm nép mình gần một quảng trường nhỏ, trông cũ kỹ và khiêm nhường so với những cửa hàng xung quanh. Tấm biển gỗ đã phai màu, và qua lớp kính cửa sổ bụi bặm là vô số những món đồ vật phủ một lớp bụi thời gian.

Có thứ gì đó bên trong nơi này đang gọi tên anh, một tiếng thì thầm đốc thúc anh phải bước vào bên trong. Không một chút do dự, Edward đẩy cánh cửa gỗ nặng nề. Tiếng chuông gió nhỏ treo trên cửa vang lên một chuỗi âm thanh trong trẻo, phá vỡ sự im lặng lắng đọng, khi anh bước vào bên trong, chìm vào bóng tối mát lạnh và mùi hương của gỗ cũ.

Chủ tiệm là một ông lão tóc đã bạc phơ đang ngồi sau quầy, khi nghe thấy tiếng cửa mở, ông chỉ hơi ngước mắt nhìn ra cửa một chút rồi lại quay lại lau chùi những món đồ trong tủ. Đôi mắt mờ đục sau cặp kính trễ xuống sống mũi của ông lão lướt qua Edward chỉ trong tích tắc, rồi trở lại với công việc như thể không có gì xảy ra.

"Lại thêm một người nữa," tiếng nói trong tâm trí ông lão vang lên, "trông có vẻ giàu có nhưng chắc cũng chỉ đến ngắm rồi đi thôi". Ông chủ cửa hàng có vẻ đã quen với sự xuất hiện của những du khách, họ đến, tò mò xem một chút rồi rời đi, không mua gì cả, và anh cũng chỉ là một trong số những du khách ấy mà thôi.

Edward chẳng để tâm đến điều đó, nét mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh đi một vòng quanh cửa hàng, bước chân nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động nào trên sàn gỗ cũ kỹ. Ánh mắt anh dạo qua những món đồ được trưng bày trên tủ và trên kệ, những chiếc đồng hồ cổ đã ngừng chạy, những bức tranh sơn dầu mờ nhạt, vài món đồ gốm sứ loang lổ vết rạn. Chúng không có gì quá đặc biệt, chỉ là những món đồ cũ đã trải qua thời gian, như chính bản thân anh vậy.

Mùi của bụi bặm, của gỗ mục và giấy cũ phảng phất trong không khí. Anh bước đến những chiếc tủ trưng bày sách cũ, những cuốn sách xếp ngay ngắn, bìa đã sờn, gáy đã ngả màu thời gian. Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại trên một quyển sách bìa da nâu, như thể có một lực hút vô hình nào đó đang gọi anh.

Tay anh nhẹ nhàng lấy quyển sách đó ra khỏi kệ, cảm nhận được kết cấu của lớp da cũ dưới đầu ngón tay lạnh giá của mình. Bên trên quyển sách chỉ in hình một chiếc lá nhỏ, đơn giản và tinh tế. Không có gì đặc biệt, nhưng lại quen thuộc đến lạ, như thể anh đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó trước đây.

Trái tim không còn đập của Edward dường như chùng xuống khi anh mở quyển sách, cẩn thận để không làm hỏng những trang giấy mỏng manh. Trên trang giấy đã ố vàng đầu tiên, được viết bằng một nét chữ thanh mảnh, cong cong, có một dòng chữ Pour Les Enfans de la Lune. Những ký tự như nhảy múa trước mắt anh, mang theo một cảm giác quen thuộc mà anh không thể giải thích.

"Dành cho những đứa con của mặt trăng," anh thì thầm, giọng nhẹ như làn gió thoảng qua.

Từng trang sách hiện ra trước mắt anh là một bức tranh nghệ thuật tinh xảo, chứa đựng những bức vẽ chi tiết về các loài thảo dược, từ cây bả chó quen thuộc đến những loài hoa dại mà anh chưa từng thấy trong suốt hơn một thế kỷ tồn tại của mình. Nét mực đã phai màu theo năm tháng, nhưng vẫn đủ để anh nhận ra sự tỉ mỉ trong từng đường gân lá, từng cánh hoa đang hé nở dưới ánh trăng được phác họa bên cạnh.

Bên dưới mỗi hình minh họa là những dòng chữ viết tay bằng một thứ tiếng Pháp cổ xưa, với những ký tự uốn lượn và hoa mỹ đến mức gần như không thể đọc được. Dù đã từng đi qua bao nhiêu thời đại và thông thạo vô số ngôn ngữ, thứ tiếng này vẫn là một bí ẩn đối với anh, tựa như một mật mã mà chỉ người viết ra nó mới có thể giải. Anh chỉ có thể dựa vào những hình ảnh để đoán định ý nghĩa.

Thế nhưng, khi lật đến giữa quyển sách, những hình vẽ và dòng chữ đột ngột biến mất. Phần còn lại của cuốn sách là những trang giấy trắng tinh, phẳng phiu, hoàn toàn trống rỗng. Chúng dường như khác hẳn với phần đầu, giấy dày hơn, chưa hề ngả màu, như thể đang giấu một bí mật nào đó mà chỉ những người xứng đáng mới có thể hiểu được.

Ngay khi đầu ngón tay anh chạm vào trang giấy trắng đầu tiên, một giọng nói thì thầm bất chợt vang lên trong tâm trí anh, dịu dàng và quen thuộc đến đau lòng. "Pour les seuls enfans de la lune." Chỉ dành cho những đứa con của mặt trăng.

Cùng với câu nói ấy, một bóng hình mờ ảo của một cô gái có mái tóc gợn sóng trong ánh trăng, bàn tay nàng đặt lên tay anh, hơi ấm lan tỏa một cảm giác an toàn mà anh đã quên từ rất lâu. Anh không thấy được mặt nàng, nhưng anh cảm nhận được nụ cười trong giọng nói ấy, một nỗi dịu dàng chỉ dành riêng cho anh. Hình ảnh ấy hiện lên rồi biến mất nhanh như thể chỉ là ảo giác.

Edward quyết định sẽ mua quyển sách ấy, một quyết định kì lạ, anh chẳng biết mình cần nó để làm gì, nhưng anh muốn giữ lại nó. Có lẽ một ngày nào đó nó có thể giúp anh nhớ lại quá khứ. Anh vuốt nhẹ bìa sách cũ, cảm nhận độ nhám của giấy da dưới đầu ngón tay lạnh giá của mình.

Khi đi đến quầy thanh toán, ông chủ cửa hàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt già nua chớp nhẹ sau cặp kính. Ông ấy nhìn quyển sách trong tay anh, tỏ ra khá bất ngờ, môi dưới hơi rung rung như thể không tin vào mắt mình, nhưng ông cũng chỉ hỏi với giọng khàn đặc:

"Cậu muốn mua quyển sách này sao?"

Edward gật đầu, cử động nhẹ nhàng đến mức hầu như không thể nhận ra. Anh đưa mắt nhìn những món đồ trong chiếc tủ kính ở gần quầy tính tiền, nơi ánh đèn vàng yếu ớt chiếu lên lớp bụi mỏng bao phủ bên trên. Bên trong là những món đồ trang sức cũ, xỉn màu theo thời gian nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch nguyên bản. Ánh mắt anh bị thu hút bởi một chiếc dây chuyền được đặt như giữa quầy, như thể đang chờ đợi để được bán đi. Mặt dây chuyền có hình mặt trăng đơn giản, được lót bằng vải nhung đen bên dưới, trông như thể có vẻ là một món quà khá quý giá. Một xung động kỳ lạ xuyên qua tâm trí Edward, thúc giục anh chạm vào nó.

Edward chỉ về phía sợi dây chuyền và hỏi ông chủ, "Chiếc vòng đó có bán không?"

Ông chủ tiệm gật đầu, chậm rãi bước đến chiếc tủ kính cũ kỹ, các khớp xương kêu lên những tiếng lách cách nhỏ theo từng động tác. Ông cẩn thận mở khóa, lấy chiếc vòng cổ hình mặt trăng ra đặt lên mặt quầy. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt của cửa tiệm, chiếc vòng cổ bạc như thể phát ra một thứ ánh sáng kỳ ảo, thôi thúc Edward chạm vào nó. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại chạy dọc sống lưng anh, như thể món đồ trang sức này đã chờ đợi anh từ rất lâu.

Edward chợt nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc của Sylvia khi cúi đầu cố hoàn thành bản phác thảo đang dang dở trong thư viện hôm trước. Bàn tay thanh mảnh của cô di chuyển nhẹ nhàng trên trang giấy, những ngón tay khéo léo cầm bút chì, vết bớt hình mặt trăng nhạt trên cổ tay thỉnh thoảng vẫn lấp ló theo cử động của cô. Cái cách cô cắn môi dưới khi tập trung, những lọn tóc nâu rủ xuống khuôn mặt mà cô luôn vô thức vén lên sau tai.

Chiếc vòng cổ này thật sự rất phù hợp với cô, như thể được tạo ra chỉ để Sylvia đeo nó. Anh nhớ nụ cười vui vẻ tỏa nắng của cô khi hai người trò chuyện trên hành lang ở trường học, nhớ những tiếp xúc nhỏ khi hai người ở gần nhau, cảm giác ấm áp mỗi khi bàn tay cô vô tình chạm vào tay anh. Nhớ những tách trà hoa cúc cô pha mỗi chiều và những chiếc bánh quy thơm ngon mà cô làm tặng anh. Có lẽ món quà nhỏ này có thể làm khuôn mặt cô sáng lên với niềm vui, và biết đâu, cô sẽ tha thứ cho anh sau sự kiện ngày hôm đó.

Edward mỉm cười, "Tôi sẽ lấy sợi chiếc vòng cổ này và cả quyển sách kia nữa"

Khuôn mặt đẹp tựa như tượng tạc của anh hiện lên nét dịu dàng, khiến ông chủ tiệm cũng tỏ ra vui vẻ hơn hẳn. Ông đặt chiếc vòng vào một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, vuốt nhẹ nắp hộp như thể đang chia tay với một người bạn cũ.

"Sợi dây chuyền này ở đây cũng khá lâu rồi, cậu biết không," ông lão lên tiếng, giọng trầm ấm như thể đang kể một câu chuyện cổ tích. "Đã từng có nhiều người hỏi mua nó, nhưng kỳ lạ thay, sau khi chạm vào mặt dây chuyền thì họ thường đổi ý ngay lập tức." Ông ngừng lại, rồi nói tiếp, "Tôi nghĩ có lẽ nó đang chờ đợi chủ nhân thực sự của mình. Và có vẻ như hiện tại, nó đã chờ được rồi."

Đôi mắt hổ phách của Edward chớp nhẹ khi nghe những lời này, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ thoáng qua trong tâm trí anh nhưng nhanh chóng tan biến trước khi anh kịp nắm bắt.

Ông chủ tiệm gói quyển sách và hộp đựng dây chuyền lại thật cẩn thận, những ngón tay di chuyển nhanh nhẹn với sự khéo léo của nhiều thập kỷ kinh nghiệm. Từng nếp gấp giấy gói được xếp gọn gàng, từng đoạn dây buộc được thắt chặt với một sự tỉ mỉ. Ông trao gói hàng cho Edward với một cử chỉ trang trọng như thể đang trao gửi một trách nhiệm quan trọng.

Edward thanh toán xong, cảm ơn và chào ông chủ tiệm rồi bước ra ngoài. Tiếng chuông cửa tiệm kêu leng keng dịu dàng phía sau lưng anh, như thể đang chào tạm biệt.

Trời bên ngoài bây giờ đã là chiều tối, những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng rực rỡ trên những tán cây. Edward không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, cảm giác như anh vừa bước vào tiệm sách chỉ vài phút trước đây. Trong tâm trí anh hiện lên nụ cười rạng rỡ của Sylvia. Edward chợt nhận ra rằng anh nhớ cô nhiều hơn anh tưởng, như thể mỗi dặm khoảng cách địa lý giữa họ là một sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim bất tử của anh, khiến anh ngạt thở dù không cần không khí để tồn tại.

Anh vẫn chưa thể nào hiểu rõ được những kí ức ám ảnh trong tâm trí anh có nghĩa là gì. Nhưng dường như nó chẳng còn quan trọng khi tâm trí anh giờ đây chỉ còn là nỗi nhớ dành cho Sylvia. Edward hiểu được tầm quan trọng của việc tìm hiểu về khoảng kí ức mà anh không thể nhớ được, nhưng có lẽ đúng như Carlisle nói, anh sẽ nhớ được khi anh sẵn sàng đối mặt với quá khứ.

Chỉ là liệu anh có thật sự muốn nhớ về nó không? Khi mỗi lần cố nghĩ, lồng ngực của anh lại càng khó chịu và đau đớn, như thể có ngàn mũi kim vô hình đâm xuyên qua trái tim đã ngừng đập của anh. Cơ thể anh luôn bất giác căng thẳng hơn, các cơ bắp cứng lại như đá, như thể nó từ chối nhớ về khoảng thời gian đó. Đôi tay anh thường vô thức nắm chặt, đôi khi mạnh đến nỗi để lại dấu móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.

Lí trí luôn mách bảo anh rằng anh sẽ chỉ lại đau đớn khi nhớ về điều đó mà thôi, rằng có những vết thương thời gian không thể chữa lành, và với một sinh vật bất tử như anh khi nhớ lại điều ấy sẽ vĩnh viễn dằn vặt và đau khổ. Những tiếng thì thầm trong đầu anh cảnh báo, cứ để quá khứ ngủ yên, mày đừng cố đánh thức con quỷ đang ngủ say nữa.

Nhưng trái tim anh lại mách bảo rằng hãy nhớ lại, vì kí ức đó có lẽ sẽ liên quan đến Sylvia, rằng khi nhớ lại được anh sẽ hiểu tại sao khi ở gần cô anh luôn cảm thấy thật dễ chịu, như được chìm trong một vùng cỏ bình yên, xoa dịu đi hết mọi bất an trong tâm trí. Rằng khi nhớ lại anh sẽ hiểu tại sao cô có thể khiến ma cà rồng cảm nhận được mùi vị.

Dường như tất cả mọi mảnh ghép đều liên quan đến cô, như thể số phận đang cố gắng kéo anh về phía Sylvia bằng những sợi dây vô hình. Và thật lòng mà nói, anh không cảm thấy phiền phức hay khó chịu một chút nào cả. Ngược lại, có điều gì đó thật dịu dàng, thật đúng đắn khi để tâm trí mình lang thang trong mê cung những suy nghĩ về cô gái ấy, như thể đây chính là nơi nó nên ở, như một dòng nước cuối cùng tìm được đường ra biển sau hành trình dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com