23 | Solace Café
Một tuần dài đằng đẵng trôi qua, và mỗi ngày, chiếc ghế trống quen thuộc của gia đình Cullen trong căng tin lại như một lời nhắc nhở nhức nhối. Lòng Sylvia mỗi lúc một nặng nề hơn, cảm giác như có một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực.
Cô đã cố gắng tự trấn an mình bằng những lý do hợp lý nhất, rằng có thể họ bận việc gia đình, có thể họ đi cắm trại ở một nơi nào đó không có sóng. Họ sẽ quay lại vào tuần sau thôi, cô tự nhủ. Mình sẽ sớm gặp lại Edward thôi. Nhưng lời tự an ủi ấy mỏng manh như sương sớm, chẳng thể xua đi nỗi âu lo ngày một lớn dần trong cô. Đáng lo hơn cả, cô không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ anh. Chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn, im lặng đến đáng sợ.
Đôi lúc, cơn lo âu ập đến bất ngờ, siết chặt lấy lồng ngực cô như một gọng kìm vô hình. Anh ấy có ổn không? Hay anh ấy chỉ đơn giản là không muốn gặp mình nữa? Có phải tình bạn của chúng ta đã vội vàng kết thúc ở đây rồi không? Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, xoáy sâu vào nỗi bất an, khiến cô khó thở. Cô đã phải miễn cưỡng quay lại dùng liều thuốc chống lo âu nhỏ mà bác sĩ từng kê, thứ mà cô đã hy vọng sẽ không bao giờ cần đến nữa. Để ngăn bản thân nghĩ lung tung, Sylvia lao vào mọi việc có thể làm, dọn dẹp nhà cửa đến khi mọi ngóc ngách đều sạch bong, đọc sách đến mỏi cả mắt, và vẽ những bức tranh không đầu không cuối.
Buổi tối trở thành khoảng thời gian duy nhất cô có thể tạm thời buông bỏ gánh nặng. Cô có thói quen pha một tách trà hoa cúc nóng, hương thơm dịu nhẹ lan toả khắp căn bếp tĩnh lặng, hơi ấm từ tách trà lan vào lòng bàn tay giúp xoa dịu những ngón tay đang căng cứng của cô. May mắn làm sao, thứ trà thảo mộc ấy luôn giúp cô có một giấc ngủ sâu hơn, dù chỉ là tạm thời trốn thoát khỏi thực tại.
Sáng thứ Bảy, Sylvia buộc mình phải rời khỏi chiếc giường ấm áp từ sớm. Ca làm việc ở Solace Café bắt đầu lúc tám giờ, nhưng cô cần một khoảng lặng cho riêng mình trước khi đối mặt với thế giới. Cô xỏ chân vào đôi giày thể thao, bắt đầu chạy bộ vào khu rừng phía sau nhà. Không khí buổi sớm mai ở Forks trong lành nhưng ẩm ướt, mang theo mùi của đất ẩm, lá thông và sương đêm còn đọng lại. Mỗi bước chạy là một nỗ lực để đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực, để mồ hôi cuốn trôi đi sự nặng nề trong tâm trí.
Trở về nhà, làn hơi nước nóng từ phòng tắm giúp cô tỉnh táo hơn phần nào. Cô đứng trước gương, Sylvia nhìn vào đôi mắt mình, quầng thâm nhàn nhạt bên dưới là minh chứng cho những đêm trằn trọc. Cô trang điểm nhẹ nhàng, chỉ một chút kem che khuyết điểm và mascara, một nỗ lực để che đi vẻ mệt mỏi, để trông giống như một cô gái bình thường đang chuẩn bị đi làm thêm cuối tuần.
Cô chọn một chiếc áo len cao cổ màu xám mềm mại, khoác bên ngoài là chiếc blazer đen chỉn chu, phối cùng quần jean xanh đơn giản. Mái tóc được cột thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Bộ trang phục vừa đủ ấm áp, vừa đủ lịch sự, như một lớp áo giáp mỏng manh giúp cô đối mặt với ngày dài phía trước. Hít một hơi thật sâu, cô cầm lấy chìa khoá xe rồi lái đến quán cà phê ấm cúng của nhà Mia.
Tiếng chuông nhỏ treo trên cửa quán Solace vang lên một giai điệu trong trẻo khi Sylvia đẩy cửa bước vào, mang theo làn không khí se lạnh của buổi sớm ở Forks. Mùi hương quen thuộc, ấm áp của hạt cà phê rang, quế, và bánh ngọt mới nướng ngay lập tức bao bọc lấy cô, như một tấm khiên mềm mại chống lại cái ẩm ướt bên ngoài. Bên kia căn phòng được ốp gỗ ấm cúng, Mia Solace đã có mặt, mái tóc đỏ rực của cô đã được búi lên thành một búi tóc tuy có phần lộn xộn nhưng trông vô cùng năng động.
Cô đang cúi người trên ngăn kéo đựng tiền đang mở, đôi mày hơi nhíu lại đầy tập trung khi kiểm đếm từng tờ tiền. Tiếng chuông cửa khiến Mia ngẩng đầu lên, và vẻ mặt chăm chú của cô ngay lập tức giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Sylvia. "Syl! Cậu đến rồi," cô reo lên, giọng nói ấm áp như một tách latte nóng. "Mình cứ lo là báo thức của cậu không kêu cơ."
Sylvia mỉm cười đáp lại, cảm nhận được năng lượng tích cực lan tỏa từ người bạn của mình. "Sao mà trễ được, mình còn háo hức hơn cả cậu ấy chứ." Mia bật cười khúc khích, nhanh chóng xếp nốt cọc tiền cuối cùng vào ngăn rồi đóng sập két lại với một tiếng "cạch" dứt khoát.
"Đợi mình một giây nhé." Cô vẫy tay ra hiệu rồi biến mất sau một cánh cửa nhỏ bên cạnh quầy.
Một lát sau, Mia trở ra, dẫn Sylvia vào phòng nghỉ dành cho nhân viên. Căn phòng nhỏ và ấm cúng, dù hơi bừa bộn với vài chiếc áo khoác vắt trên ghế và một chồng tạp chí cũ.
"Cậu có thể để túi ở đây," Mia chỉ vào một chiếc tủ khoá trống. Cô đưa cho Sylvia một chiếc tạp dề màu nâu cà phê, có logo "Solace" được thêu tỉ mỉ trên ngực.
"Nào, 'huấn luyện viên' Mia sẽ bắt đầu khóa đào tạo cấp tốc đây," cô nói với vẻ tinh nghịch, nhưng giọng điệu lại trở nên vô cùng nghiêm túc khi bắt đầu chỉ dẫn. "Việc đầu tiên mỗi sáng là kiểm tiền trong két, như cậu vừa thấy. Xong rồi thì mình sẽ quét dọn sàn, lau bàn ghế, đảm bảo mọi thứ sạch bong. Tiếp theo là chuẩn bị cà phê phin, xếp bánh ngọt vào tủ kính..." Mia nói một lèo, tay chỉ trỏ khắp nơi. Sylvia lắng nghe chăm chú, đầu gật gù theo từng lời. Mọi thứ đều quen thuộc. Những lần ghé qua phụ giúp Mia trước đây đã cho cô một nền tảng vững chắc, và cô nhanh chóng nắm bắt được quy trình làm việc một cách tự nhiên, như thể cô đã luôn làm công việc này vậy.
Quả nhiên, những lời cảnh báo của Mia về buổi sáng cuối tuần không hề là nói quá. Ngay khi cánh cửa mở ra lúc tám giờ, một dòng khách hàng ổn định bắt đầu tràn vào, và chẳng mấy chốc, sự yên tĩnh ban đầu đã bị thay thế bởi tiếng nói cười rộn rã, tiếng lách cách của ly tách, và tiếng rít đều đặn của máy pha cà phê espresso.
Cả không gian quán ngập trong một sự hỗn loạn có tổ chức. Mia như một nhạc trưởng tài ba đứng sau quầy, hai tay thoăn thoắt di chuyển giữa máy pha chế và máy tính tiền. Sylvia, với chiếc khay trên tay, uyển chuyển lướt qua lại giữa các bàn, ghi nhớ từng yêu cầu, dọn dẹp những chiếc đĩa trống và luôn nở một nụ cười trấn an với những vị khách đang chờ đợi. Cô di chuyển nhẹ nhàng, cảm giác bình yên từ cô dường như lan tỏa ra xung quanh, giúp giữ cho bầu không khí không trở nên quá căng thẳng.
Càng về sau, lượng khách càng đông. Sylvia để ý thấy trán Mia đã lấm tấm mồ hôi, và cô bắt đầu phải từ chối vài đơn hàng phức tạp để bắt kịp tốc độ. Không cần Mia phải nói, trực giác của Sylvia đã mách bảo cô rằng bạn mình đang quá tải. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi khu vực phục vụ đã tạm ổn, cô liền lách vào phía sau quầy.
"Để mình phụ lấy bánh và tính tiền cho," Sylvia nói khẽ, giọng điệu chắc chắn và điềm tĩnh. Mia ngước lên, đôi mắt nâu của cô ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc. "Cậu đúng là cứu tinh của mình!"
Với sự phối hợp nhịp nhàng, họ đã xử lý được dòng người đang kiên nhẫn xếp hàng. Sylvia nhanh nhẹn lấy bánh sừng bò và muffin từ tủ kính, trong khi Mia có thể tập trung hoàn toàn vào việc pha chế những ly latte nghệ thuật.
Ngay lúc guồng quay công việc dường như sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Lần này, một người phụ nữ với mái tóc đỏ sẫm giống hệt Mia và nụ cười hiền hậu bước vào. Đó là bà Carol, mẹ của Mia. Nhìn thấy cảnh tượng bận rộn bên trong, bà chỉ mỉm cười, đặt một giỏ đồ tạp hóa xuống và thuần thục đeo lên một chiếc tạp dề.
"Mẹ đến giải cứu đây," bà nói, giọng nói trầm và đầy năng lực. Sự xuất hiện của bà như một luồng gió mát, ngay lập tức làm dịu đi sự căng thẳng, mang lại cảm giác nhẹ nhõm vô cùng cho cả hai cô gái trẻ.
Khoảng chừng một giờ hơn, khi quán chỉ còn lại một vài vị khách, quán cà phê Solace cuối cùng cũng chìm vào khoảng lặng yên bình. Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện một vài giọt mưa lất phất, gõ những nhịp điệu đều đặn lên mái hiên, hoà cùng mùi cà phê rang xay còn vương vấn trong không gian. Sylvia đang cẩn thận lau lại mặt bàn gỗ, từng chuyển động của cô đều nhẹ nhàng và khoan thai, tâm trí lơ đãng dõi theo những vệt nước lăn dài trên khung cửa sổ. Cạnh đó, Mia dọn dẹp với một nguồn năng lượng trái ngược hoàn toàn; cô nàng lau dọn nhanh thoăn thoắt, mái tóc đỏ rực búi cao khẽ lúc lắc theo từng bước chân.
Bà Carol đứng sau quầy, mỉm cười trìu mến nhìn hai cô gái trẻ. Bà thấy được sự khác biệt thú vị giữa họ, một người như dòng nước tĩnh lặng, người kia lại tựa ngọn lửa nhỏ ấm áp. Lau khô đôi tay vào chiếc tạp dề, bà cất giọng hiền hậu, "Thôi nào hai đứa, dọn dẹp thế đủ rồi. Lại đây ăn chút gì đi kẻo đói."
Bàn ăn trong góc quán không quá cầu kỳ, nhưng lại tươm tất và đầy đủ. Có một đĩa thịt kho thơm nức, một bát canh bí đỏ bốc khói và một đĩa rau luộc xanh tươi. Mọi thứ đều toát lên vẻ ấm cúng của một bữa ăn gia đình. Vừa ngồi xuống, Mia đã nhăn mặt một cách đầy kịch tính khi ánh mắt cô dừng lại trên đĩa bông cải xanh. "Ôi không, mẹ ơi," cô nàng than vãn, giọng hờn dỗi như một đứa trẻ, "Sao lại là món này nữa ạ?"
Sylvia không nhịn được mà bật cười khúc khích. Bà Carol cũng cười, vươn tay gõ nhẹ lên trán con gái mình một cái. "Ăn đi cho khoẻ, cô nương ạ. Cứ kén cá chọn canh thế này bảo sao không lớn nổi." Nói rồi, bà quay sang gắp một miếng thịt lớn vào bát của Sylvia, ân cần dặn dò, "Con ăn nhiều vào nhé, Sylvia. Dạo này trông con gầy quá." Sự quan tâm giản dị ấy khiến một luồng hơi ấm lan toả trong lồng ngực Sylvia, xoa dịu đi những khoảng trống trong lòng cô. Cô mỉm cười, cảm nhận được cảm giác gia đình mà cô đã đánh mất từ lâu.
Đúng lúc đó, tiếng chuông nhỏ trên cửa lại leng keng vang lên, cắt ngang không khí yên tĩnh. Cả ba người cùng đồng loạt quay ra nhìn. Một chàng trai cao lớn với mái tóc đen cắt ngắn và làn da nâu sậm khoẻ khoắn bước vào, trên môi là nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch. Anh lắc đầu cho những giọt nước mưa vương trên tóc bay đi.
"Quil!" Mia reo lên vui vẻ, đôi mắt nâu ấm áp của cô sáng rực.
"Chào dì Carol, chào hai cậu," Quil Ateara vui vẻ đáp lại, giọng nói anh sôi nổi và tràn đầy năng lượng.
Bà Carol đứng dậy, dang tay ôm lấy Quil một cái thật chặt, một cử chỉ chứa đầy sự thân quen và yêu thương. "Quil đó hả con? Lâu lắm mới ghé qua. Hôm nay đi có một mình thôi sao? Ông nội ở nhà vẫn khoẻ chứ?"
Quil cười toe, để lộ hàm răng trắng bóng. "Dạ cháu khoẻ, dì Carol. Ông cháu cũng khoẻ re ạ. Hôm nay cháu chỉ định ghé qua mua ít cà phê với bánh ngọt cho ông thôi."
"Mua bán gì giờ này nữa," bà Carol xua tay, kéo anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. "Ngồi xuống ăn cùng cho vui, đồ ăn còn nhiều lắm đây." Bà nhanh nhẹn đi lấy thêm một bộ chén đũa nữa, và bàn ăn của họ bỗng chốc trở nên đông vui hơn.
Vừa thấy Quil ngồi xuống, Mia liền nhanh tay gắp hết phần bông cải xanh trong bát mình sang bát của anh một cách cực kỳ tự nhiên. Hành động đó khiến bà Carol phải bật cười rồi lắc đầu mắng yêu, "Mia! Con bé này, lại bắt nạt Quil rồi. Con xem, từ nhỏ đến lớn lần nào ăn cơm có rau là con cũng tống hết cho nó."
Bà quay sang giải thích với Sylvia, "Hai đứa này thân nhau từ bé tí con ạ. Hồi đó ông nội Quil hay dẫn nó tới quán chơi. Mà con Mia nhà dì thì chúa ghét ăn rau, nên toàn lén gắp cho Quil ăn hộ thôi."
Mia nhún vai, vẻ mặt đầy tự hào. "Con đang giúp cậu ấy mà mẹ! Phải ăn nhiều rau thì mới cao to, khoẻ mạnh được chứ, đúng không Quil?" Cô nàng huých nhẹ vào tay cậu bạn. "Nhìn xem, nhờ có con tận tình chăm sóc mà giờ trông cậu ấy mới được như thế này đấy."
Quil phì cười, phối hợp gồng nhẹ bắp tay ra vẻ khoe cơ bắp. "Đúng rồi đó dì. Tất cả là nhờ công của Mia đấy ạ," anh nháy mắt với Mia. "Cứ tiếp tục phát huy nhé, bạn hiền."
Sylvia lặng lẽ quan sát màn đối đáp hài hước của họ, khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cô cảm nhận được sự gắn kết chân thành và lịch sử lâu dài giữa họ, một thứ tình bạn vô tư và ấm áp.
Mùi cà phê rang xay nồng nàn quyện với hương hạnh nhân ngọt ngào lan tỏa khắp không gian nhỏ ấm cúng của quán. Mia di chuyển sau quầy một cách thành thạo, những động tác của cô uyển chuyển và nhanh nhẹn. Cô đặt một ly cà phê đen nóng, và ly cà phê sữa hạnh nhân hổi trước mặt Quil Ateara, người đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế ở gần quầy bar, gõ nhịp tay xuống mặt quầy.
"Cà phê hạnh nhân là của cậu nhé, Quil," Mia nói, giọng vui vẻ. "Còn cà phê nóng là của ông cậu."
Quil nhếch mép cười, một nụ cười tinh quái làm bừng sáng cả khuôn mặt. Anh vươn tay qua quầy, xoa mái tóc đỏ rực của Mia một cách trìu mến. "Ồ, coi kìa. Cứ tưởng bận rộn với bạn mới là quên mất ông bạn già này rồi chứ."
Mia lè lưỡi trêu lại, má ửng hồng một cách đáng yêu. "Lắm lời." Cô cúi xuống, nhanh tay gói mấy chiếc bánh muffin việt quất còn ấm trong tủ kính vào một chiếc túi giấy rồi dúi vào tay Quil.
"Ăn đi cho bớt nói nhiều. Của cậu hết đấy." Rồi Mia quay lại với công việc, để lại anh chàng đứng đó với nụ cười toe toét trên môi.
Ca làm việc buổi trưa chiều cũng không quá bận rộn như buổi sáng. Chỉ có một vài vị khách quen ghé vào, chủ yếu là để tìm một góc yên tĩnh đọc sách hoặc trò chuyện nhỏ to.
Tranh thủ lúc vắng khách, Mia bắt đầu hướng dẫn Sylvia những công thức pha chế đơn giản nhất. Sylvia lắng nghe một cách chăm chú, bàn tay vụng về bắt chước những động tác của Mia. Công việc này, theo một cách nào đó, cũng giống như pha màu vẽ. Sự kiên nhẫn khi đánh bọt sữa cho đến khi mịn như mây, cách dòng si-rô caramel chảy lượn lờ trên lớp kem trắng xốp, tất cả đều gợi cho cô cảm giác quen thuộc và dễ chịu.
Khoảng bốn giờ chiều, khi những tia nắng cuối cùng của ngày bắt đầu nhạt dần sau lớp mây mù đặc trưng của Forks, ca làm việc của Sylvia cuối cùng cũng kết thúc. Bà Carol, mẹ của Mia, vừa lau xong chiếc bàn cuối cùng, mỉm cười hiền hậu hỏi cô, "Sylvia, cháu có muốn uống gì không? Cứ pha một cốc mang về nhà uống cho ấm."
Sylvia lắc đầu, mỉm cười cảm ơn bà. "Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn bác." Cô bước vào phòng thay đồ nhỏ phía sau, cởi chiếc tạp dề vẫn còn vương mùi cà phê ngọt ngào và treo nó lên móc. Sau khi lấy lại túi xách của mình, cô quay ra chào hai mẹ con.
"Mai gặp lại nhé, Syl!" Mia vui vẻ vẫy tay từ sau quầy. "Nhớ đấy, tan ca mình đi Port Angeles luôn! Phải săn được bộ đồ hóa trang độc nhất vô nhị cho tiệc Halloween mới được!"
Sự háo hức trong giọng nói của Mia khiến Sylvia bất giác mỉm cười. Cảm giác được mong chờ, được là một phần của những kế hoạch nho nhỏ này thật ấm áp. Cô gật đầu, "Mình nhớ rồi." Sau khi tạm biệt hai mẹ con lần nữa, Sylvia đẩy cửa bước ra ngoài, hơi lạnh của buổi chiều ập vào người, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một sự bình yên dễ chịu.
Cơn mưa chiều ở Forks dường như chẳng bao giờ dứt, những giọt nước nặng trĩu gõ nhịp đều đặn lên kính chắn gió chiếc xe cũ của Sylvia. Cô lái xe chầm chậm qua con đường quen thuộc, tâm trí lơ đãng trôi về những phác thảo còn dang dở và, không thể tránh khỏi, về chàng trai bí ẩn đã chiếm trọn suy nghĩ của cô suốt cả tuần qua. Khi rẽ vào lối dẫn tới nhà mình, một bóng hình đứng đợi dưới mái hiên đã kéo cô về thực tại. Tim Sylvia bỗng hẫng đi một nhịp, rồi đập liên hồi trong lồng ngực. Là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com