Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 | Món quà

Edward đứng đó, bất động và lặng lẽ giữa khung cảnh xám xịt, tựa như một phần của màn mưa. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh thẫm, bên ngoài là áo khoác đen đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm. Đôi tay anh đút hờ hững trong túi quần, dáng người cao lớn, thẳng tắp như một bức tượng điêu khắc cổ xưa, đẹp đến phi thực. Mái tóc màu đồng đỏ của anh hơi rối, vài lọn tóc ẩm ướt rủ xuống vầng trán nhợt nhạt, càng làm nổi bật lên những đường nét góc cạnh hoàn mỹ trên gương mặt.

Quên cả việc tìm chỗ đỗ xe cho ngay ngắn, Sylvia vội vàng phanh xe ngay trước cửa. Cô với lấy chiếc túi vải trên ghế phụ, quăng nó lên vai rồi hấp tấp mở cửa xe. Mặc kệ những hạt mưa lạnh buốt táp vào mặt và làm ướt chiếc áo khoác, cô chạy nhanh về phía hiên nhà. Một nụ cười không thể kiềm chế đã nở rộ trên môi Sylvia từ lúc nào không hay. Khoảnh khắc cô ngẩng lên, ánh mắt họ giao nhau. Vẻ lạnh lùng, xa cách thường trực trên khuôn mặt anh dường như tan chảy trong tích tắc, nhường chỗ cho một nụ cười dịu dàng và ấm áp lạ thường, một nụ cười chỉ dành riêng cho cô.

"Edward," Sylvia gọi tên anh, giọng cô líu ríu vì vui mừng và hơi thở gấp gáp.

"Chào em, Sylvia." Giọng anh trầm ấm như nhung, nhẹ nhàng đáp lại.

Vừa bước lên bậc tam cấp để tránh mưa, cô vừa hỏi dồn dập, "Anh đến đây lâu chưa? Sao không gọi cho em? Em mà biết anh tới là em đã về ngay rồi."

Nụ cười của Edward càng thêm rạng rỡ trước sự quan tâm chân thành của cô. "Anh cũng vừa mới đến thôi," anh giải thích, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. "Gia đình anh vừa quay lại Forks, và anh muốn ghé qua xem em thế nào ngay sau khi về tới."

Sylvia luống cuống lục tìm chùm chìa khóa trong túi. "Trời mưa lạnh quá, anh vào nhà đi." Cô vừa nói vừa tra chìa vào ổ, mở toang cánh cửa. Không gian ấm cúng bên trong nhà lập tức lan tỏa ra ngoài, mang theo mùi gỗ và hoa khô thoang thoảng. Edward lặng lẽ bước theo sau cô vào phòng khách. Sylvia ném chiếc túi vải xuống chiếc ghế bành gần nhất rồi quay người về phía anh. "Anh ngồi đi nhé, để em đi pha chút trà nóng cho ấm người."

Edward chưa kịp đáp lời, cô đã nhanh chân đi vào bếp. Anh đứng đó, quan sát bóng dáng cô lăng xăng mở cánh tủ gỗ nhỏ, nơi chứa đầy những hũ thủy tinh đựng đủ loại thảo mộc khô. Bàn tay thon thả của cô cẩn thận múc những bông cúc trắng ngà, thêm một ít táo đỏ và cam thảo, rồi đổ nước nóng vào bình. Làn khói trắng mờ ảo bốc lên, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa cúc và mật ong, dường như xua tan đi tất cả cái lạnh lẽo, ảm đạm của cơn mưa ngoài kia.

Edward nhận lấy tách trà nóng được Sylvia đưa tới, hơi nước mỏng manh bay lên tạo thành những vòng xoáy nhỏ trước khi tan biến vào không khí. Cả hai cùng ngồi xuống chiếc sofa êm ái, khoảng cách giữa họ không quá xa nhưng cũng không thực sự gần. Ánh lửa từ lò sưởi bập bùng nhảy múa, những tiếng lách tách vang vọng khắp căn phòng như một bản nhạc nền dịu dàng cho bầu không khí tĩnh lặng. Hơi ấm từ ngọn lửa lan tỏa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng vàng cam ấm áp, vẽ nên những cái bóng lung linh trên tường.

Họ ngồi đó, hai phút, ba phút, rồi năm phút trong im lặng. Sylvia thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà nhỏ, đôi mắt lén lút liếc nhìn Edward rồi nhanh chóng quay đi khi bắt gặp ánh mắt anh. Bầu không khí có chút ngượng ngùng khi chưa ai nói điều gì, chỉ có tiếng lửa cháy và hơi thở nhẹ của Sylvia phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô gái trẻ bồn chồn xoay xoay chiếc tách trên tay, đầu óc rối bời. Cô đã diễn tập cuộc nói chuyện với Edward sau khi anh quay lại cả trăm lần trong đầu suốt một tuần qua, những câu từ đã được sắp xếp cẩn thận, nhưng giờ đây khi anh ngồi đây, bên cạnh cô, cô lại chẳng biết nói gì cả.

Edward là người mở lời trước, phá vỡ bức tường im lặng giữa họ. Giọng anh trầm ấm như nhung, mềm mại lướt qua không gian căn phòng.

"Tuần qua Carlisle vừa có buổi hội thảo ở nước ngoài," anh giải thích, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên miệng tách trà mà anh chưa động đến, "sẵn ông dẫn cả nhà cùng đi du lịch ở Pháp. Thời gian khá gấp rút nên không thể nhắn báo cho em được."

Sylvia cười nhẹ, một nụ cười không hoàn toàn chạm tới đáy mắt, "Chuyến đi chắc hẳn là vui lắm," cô nói, rồi bỗng nhiên dừng lại, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng cô hít sâu một hơi, bờ vai nhỏ nhắn căng lên rồi thả lỏng, lấy hết can đảm để thốt ra những lời đã nằm trong lòng suốt bao ngày qua.

"Em xin lỗi về chuyện lúc trước khi anh ở nhà em," cô nói, giọng nhỏ dần, "và cách em đã hành xử như thể anh là người có lỗi..." Nét mặt cô có chút đượm buồn, đôi mắt nâu dịu dàng ánh lên nỗi hối tiếc chân thành. Những ngón tay cô siết chặt quanh tách trà, tìm kiếm chút hơi ấm và sự vững vàng.

Edward lập tức đặt tách trà xuống bàn, cơ thể anh hơi nghiêng về phía Sylvia, ánh mắt dịu dàng và chân thành. Anh nhẹ giọng nói, âm điệu trầm ấm như một lời vỗ về.

"Em không cần phải xin lỗi anh, Sylvia. Anh mới là người có lỗi khi đã hỏi những điều khiến em không thoải mái." Anh dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc từng lời, "Ngoài ra anh thật sự rất vui khi em đã chia sẻ với anh những điều đó. Anh... thật sự muốn hiểu em hơn."

Ánh lửa trong lò sưởi bỗng bùng lên mạnh mẽ hơn, phủ lên gương mặt Edward một lớp ánh sáng vàng ấm áp, làm mềm đi những đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt hoàn hảo của anh.

Sylvia nhìn sâu vào đôi mắt anh, như thể đang cố gắng dò xét xem liệu đó có phải chỉ là những lời an ủi khách sáo, hay anh thật lòng cảm thấy như vậy. Cô chợt thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm khi bắt gặp ánh nhìn chân thành trong đôi mắt hổ phách của anh.

Edward nở nụ cười nhẹ nhõm, vai anh thả lỏng xuống theo một cách mà Sylvia không nhận ra là chúng đã căng thẳng đến thế nào. Anh từ từ đưa tay vào túi áo khoác và lấy ra một chiếc hộp nhỏ được bọc trong giấy màu xanh đậm tinh tế. Động tác của anh chậm rãi, gần như thận trọng, như thể anh đang cân nhắc mỗi cử động của mình.

"Đây là một món quà nhỏ mà anh đã mua khi ở Provence," Edward nói, giọng anh nhẹ như gió thoảng qua. "Anh... anh đã thấy nó và nghĩ đến em."

Sylvia nhận lấy món quà bằng cả hai tay, cảm giác hộp nhỏ trong tay mình thật nhẹ nhưng lại mang một ý nghĩa nặng trĩu. Tim cô đập thình thịch vì ý nghĩ rằng anh đã nghĩ đến cô khi ở xa. Trong khoảnh khắc, Sylvia tự hỏi liệu Edward có thể nghe thấy tiếng tim cô đang đập loạn nhịp không.

Edward nhìn cô, ánh mắt anh chỉ còn lại sự dịu dàng. Anh gật đầu khuyến khích, đôi mắt anh ánh lên sự háo hức được kìm nén, "Mở ra đi."

Với những ngón tay vẫn còn run rẩy, Sylvia cẩn thận tháo lớp giấy gói, rồi mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong, trên lớp nhung đen mềm mại, là một sợi dây chuyền bạc hình mặt trăng khuyết. Thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch, ánh bạc lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ. Tay cô run lên khi chạm vào mặt dây chuyền, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa từ đầu ngón tay. Vết bớt hình trăng khuyết trên cổ tay cô bỗng nóng lên, nhưng Sylvia hầu như không nhận ra điều đó. Đôi mắt cô như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, như thể cô vừa tìm thấy một mảnh ghép quý giá của linh hồn đã bị đánh mất từ rất lâu.

Một chuỗi hình ảnh mờ ảo chợt lóe lên trong tâm trí cô, ánh trăng bạc trên một mặt hồ tối, tiếng cười vang vọng trong một khu rừng, và cảm giác ấm áp của bàn tay ai đó nắm lấy tay mình. Những hình ảnh đến và đi quá nhanh, khiến cô không thể nắm bắt được.

"Em thích nó chứ?" Edward nhẹ nhàng hỏi, giọng anh phá vỡ trạng thái mê hoặc của cô.

Sylvia ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ. Rồi khuôn mặt cô bừng sáng với nụ cười rạng rỡ như hàng nghìn vì sao, chiếu sáng toàn bộ gương mặt, làm tan chảy mọi khoảng cách giữa họ. Cô ôm chiếc hộp nhỏ vào lòng như thể đó là kho báu quý giá nhất trên đời.

"Em rất thích," cô thì thầm, giọng nói nghẹn ngào vì xúc động. "Cảm ơn anh, Edward. Thật sự, em không biết phải nói gì nữa. Nó... nó... rất đẹp."

Edward đã tưởng tượng khuôn mặt và nụ cười của Sylvia khi nhận được món quà nhỏ của anh, nhưng thực tế còn vượt xa mọi dự đoán. Nụ cười của cô lúc này rạng rỡ hơn bất kì hình ảnh nào mà anh từng hình dung trong tâm trí. Có điều gì đó thật quen thuộc trong nụ cười ấy, như thể tâm hồn anh đã từng được sưởi ấm bởi ánh nắng tương tự từ rất lâu trước đây. 

Đứng trước cô lúc này, Edward khẽ cúi người, anh nhận ra mình đã bối rối hơn những gì anh tưởng tượng. Mái tóc đồng đỏ rối bù của anh khẽ rung động dưới ánh lửa.

"Em có muốn anh đeo giùm không?" Edward cất tiếng hỏi, giọng nhẹ như nhung, đôi mắt hổ phách ánh lên nét dò hỏi.

Sylvia khẽ gật đầu, má ửng hồng. Mái tóc nâu hạt dẻ của cô xõa xuống vai, tạo thành những lọn sóng mềm mại. Cô nhìn Edward với ánh mắt tin tưởng, hơi thở cô trở nên nhẹ hơn khi anh tiến lại gần.

Edward cẩn thận lấy chiếc vòng trong hộp ra, từng cử chỉ đều chậm rãi và kiểm soát. Anh di chuyển về phía sau lưng Sylvia, cố gắng không để làn da lạnh giá của mình chạm vào cô quá nhiều. Với sự nhẹ nhàng mà chỉ một sinh vật siêu nhiên như anh mới có thể làm được, Edward đeo chiếc vòng lên cổ Sylvia.

Từ phía sau, Edward có thể nhìn thấy hàng mi dài của Sylvia khẽ rung lên như đôi cánh bướm mỏng manh. Mỗi nhịp chớp mắt của cô như thôi miên anh. Bàn tay cô nâng lên, những ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên chiếc vòng cổ với sự tò mò và trìu mến. Edward nhanh chóng cài móc khóa lại. Sau khi hoàn thành, anh khẽ lùi lại vài bước, tạo khoảng cách an toàn để ngắm nhìn góc nghiêng thanh tú của khuôn mặt cô, ánh mắt anh chứa đựng nỗi thổn thức chẳng thể giấu.

Sylvia sờ lên chiếc vòng trên cổ, những đầu ngón tay mảnh khảnh lướt trên mặt dây chuyền. Cô cảm nhận sự mát lạnh từ mặt dây chuyền truyền vào da thịt, và một cảm giác quen thuộc kỳ lạ chạy dọc cơ thể.

Sylvia nghiêng đầu nhìn Edward, cảm nhận được ánh mắt dịu dàng anh dành cho cô, mọi bất an trong suốt tuần qua bỗng bay biến, chỉ chừa lại tiếng tim đập thổn thức trong lồng ngực, "Cảm ơn anh, em thật sự rất thích món quà này." Cô không thể ngăn mình nở nụ cười khi nhìn anh.

"Anh cũng vui vì em đã thích." Edward gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười.

"Anh có muốn ăn chút gì không? Em có thể làm bánh sandwich hoặc..." Sylvia vừa nói vừa chỉ về phía nhà bếp, nhưng Edward đã nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không cần đâu, anh đã ăn trước khi đến rồi." Thực ra, đó cũng không hẳn là nói dối vì Edward đã đi săn trong rừng trước khi đến đây.

Sylvia gật đầu, rồi đột nhiên mắt cô sáng lên. "Em cũng có một món quà cho anh đấy." Cô nói với giọng phấn khích không giấu nổi. "Đi với em nhé?"

Edward nhướng mày tò mò, theo sau Sylvia khi cô dẫn anh lên cầu thang. Bước chân cô nhảy nhót đầy hứng khởi trong khi Edward di chuyển nhẹ nhàng phía sau, không một tiếng động nào phát ra từ những bậc gỗ dưới bàn chân anh.

Họ cùng nhau đi lên gác mái, nơi này tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa sổ lớn, mùi sơn dầu quen thuộc hòa quyện trong không khí. Lần cuối họ ở cùng nhau trong căn phòng này có kết thúc không được vui vẻ lắm, với những câu hỏi treo lơ lửng và không khí căng thẳng bao trùm. Nhưng khi Edward nghe thấy tiếng ngâm nga nhẹ nhàng, thoải mái trong suy nghĩ của Sylvia, anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng. Cô gái ấy không còn tự trách bản thân về chuyện hôm trước nữa. Đôi vai cô không còn căng cứng mỗi khi đối diện với anh, và điều đó khiến Edward thầm biết ơn vì khoảng cách vô hình giữa họ dường như đã được xóa bỏ, ít nhất là trong thời điểm này.

Căn phòng vẫn như lần trước anh ghé thăm, với giá vẽ, những lọ màu và cọ vẽ được sắp xếp ngăn nắp. Tuy nhiên, Edward nhanh chóng nhận ra một vài bức tranh mới được đặt cẩn thận trên chiếc bàn gỗ cạnh giá vẽ, nơi ánh sáng chiều rọi xuống tạo nên những điểm nhấn hoàn hảo trên màu sắc còn tươi mới.

Sylvia đi đến bên giá vẽ, bước chân nhẹ nhàng. Cô cẩn thận giở chiếc khăn che bức tranh bên dưới lên một chút, ngón tay thon dài run nhẹ khi chạm vào vải. Tấm khăn mềm mại màu xanh nhạt trượt xuống, tiết lộ một góc của tác phẩm. Sylvia hít sâu một hơi, không khí lạnh của căn phòng tràn vào phổi, cố gắng trấn tĩnh những nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực. Cô nhẹ nhàng lấy bức tranh xuống khỏi giá vẽ, cẩn thận ôm nó vào lòng, quay mặt vẽ vào phía trong ngực mình như thể đang bảo vệ một bí mật quý giá.

Sylvia quay lại, cô có thể cảm nhận được ánh mắt chàng trai không hề rời khỏi mình dù chỉ một giây. Đôi mắt màu hổ phách của Edward dõi theo từng cử chỉ của cô, mang theo một sự tò mò và điều gì đó sâu sắc hơn mà Sylvia không dám nghĩ đến. Cô mỉm cười với anh, một nụ cười nhỏ nhẹ hòa quyện giữa sự rụt rè và háo hức, rồi tiến đến gần hơn. Edward hơi nghiêng đầu, đường nét góc cạnh của gương mặt anh mềm đi dưới ánh nắng chiều đang len lỏi qua cửa sổ, vẫn kiên nhẫn quan sát từng hành động của cô gái nhỏ.

Sylvia nhận ra giọng mình có hơi run rẩy khi cô cất tiếng, âm thanh phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. "Em... Đã vẽ bức tranh này." Cô chẳng thể ngăn được trái tim mình đập càng lúc càng mạnh trong lồng ngực, "Khi nghĩ đến anh trong suốt tuần qua," cô nói tiếp, mắt nhìn xuống sàn nhà một lúc trước khi dũng cảm ngước lên đối diện với ánh mắt anh.

Cô xoay bức tranh lại, vẫn ôm nó trong lòng như thể đó là một thứ đồ vô cùng quý giá. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống người cô gái nhỏ, tạo nên vầng hào quang mềm mại quanh mái tóc nâu hạt dẻ, làm nổi bật những đường nét mềm mại trên gương mặt thanh tú của cô. Những hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí, lấp lánh như những vì sao nhỏ bé trong vũ trụ riêng của hai người.

Edward có thể nghe tiếng nhịp tim mạnh mẽ của Sylvia vang vọng trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Mỗi nhịp đập đều mang theo sự chân thành và cảm xúc mà Sylvia không nói thành lời. Anh tiến tới và nhận lấy món quà từ tay cô với sự trân trọng hiếm thấy. Những ngón tay lạnh của anh vô tình chạm vào da thịt ấm áp của cô, tạo nên một cảm giác tê dại kỳ lạ chạy dọc sống lưng cả hai.

Mắt anh không thể rời khỏi bức tranh, trên đó là góc nghiêng khuôn mặt của anh khi anh ngồi cạnh cửa sổ, đắm chìm trong suy tư. Từ ánh sáng phản chiếu trên làn da nhợt nhạt, đến đường nét sắc sảo của chiếc cằm và đôi mắt xa xăm, mỗi một nét vẽ đều thể hiện sự tỉ mỉ và cảm xúc của người vẽ. Những mảng màu đan xen tạo nên chiều sâu và sự sống động cho bức tranh, cho thấy được người hoạ sĩ đã chăm chút và đổ bao nhiêu tâm huyết vào tác phẩm này. Qua bức tranh, Edward không chỉ thấy hình ảnh của mình, mà còn thấy cách Sylvia nhìn anh, với một sự dịu dàng và hiểu biết mà anh không nghĩ mình xứng đáng nhận được.

Sylvia ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách sáng rực, nơi chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của cô, như thể cả thế giới của Edward chỉ còn mình cô trong khoảnh khắc này. Khoảng cách giữa hai người đủ gần để cô có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ nhưng lôi cuốn đến lạ lùng tỏa ra từ anh. Một mùi hương pha trộn hoàn hảo giữa mật ong ngọt ngào và mùi hoa tử đinh hương thanh thoát, như một lời mời gọi vô hình khiến cô không thể cưỡng lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc Sylvia bay lất phất, và Edward đưa tay gạt những sợi tóc lạc ra khỏi mặt cô một cách dịu dàng, những ngón tay anh chạm nhẹ vào má cô, lạnh như băng nhưng lại khiến da cô bừng lên như lửa.

Edward mỉm cười với cô, nụ cười ấy làm Sylvia phải cắn môi để giữ mình không lùi lại, tim cô đập nhanh đến mức cô lo sợ Edward sẽ nghe thấy. Giọng anh nhẹ nhàng, như lời thú nhận sâu kín từ tận tâm hồn, "Anh cũng nghĩ đến em, rất nhiều. Mỗi giây, mỗi phút."

Edward cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, thay cho hàng ngàn lời muốn nói mà anh không thể diễn tả. Nụ hôn ấy lạnh giá nhưng kì lạ thay, cô lại cảm thấy như được trở về nhà, như tìm thấy chốn thuộc về sau bao năm lạc lối. Mọi giác quan của cô như được đánh thức, được vỗ về bởi sự dịu dàng và quan tâm sâu sắc mà anh dành cho cô.

Hơi thở của Sylvia như ngừng lại trong giây phút đó, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác an bình lạ thường và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực cô.

Khi nụ hôn kết thúc, Sylvia từ từ mở mắt nhìn anh, đôi mắt nâu của cô ánh lên niềm hạnh phúc không thể giấu giếm. Môi cô bất giác nở nụ cười rạng rỡ, họ không cần phải nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng giữa họ chẳng cần tới ngôn từ phức tạp. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ, họ đã có thể hiểu được tâm tư mà đối phương dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com