5 | Bức thư
Sylvia đang chìm trong một giấc ngủ sâu thì bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch của xoong nồi dưới bếp. Rồi tiếng thì thầm của dì Frances cũng vọng lên, pha lẫn những tiếng cười giòn giã. Dì đang nói chuyện với ai đó, giọng điệu đầy hứng khởi. Sylvia khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền, cố gắng níu giữ chút dư âm cuối cùng của giấc mơ đêm qua, nhưng vô vọng. Cảm giác bồn chồn từ sáng sớm đã tan biến, thay vào đó là sự trống rỗng quen thuộc khi cô không thể nhớ lại bất cứ điều gì.
Cô mở mắt, nhìn trần nhà một lúc. Ánh sáng đã tràn ngập căn phòng, nhuộm một màu vàng nhạt lên tấm rèm cửa. Sylvia với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh đầu giường. Hơn mười giờ rồi. Cô khẽ thở dài, một tiếng thở dài nhẹ nhõm pha lẫn chút hụt hẫng. Đêm qua, cô đã trằn trọc một lúc, hờn dỗi cái bộ não mình vì chẳng thể nhớ ra giấc mơ kỳ lạ kia, rồi cuối cùng lại thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng ít nhất, cô đã có một giấc ngủ trọn vẹn, không còn bị đánh thức đột ngột bởi nhịp tim thổn thức nữa.
Sylvia tự nhủ phải mau chóng lấy lại tinh thần. Ngày mai là ngày đầu tiên đi học ở trường mới rồi, còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. Cô bật dậy, bước xuống giường, đôi chân khẽ chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô chọn một bộ đồ đơn giản, thoải mái rồi bước xuống bếp.
Khi cô đi đến cuối cầu thang, tiếng dì Frances lại vọng lên rõ hơn. Dì đang cầm điện thoại, ánh mắt sáng rực, khóe môi không ngừng cong lên thành nụ cười. "Vâng, tôi cũng nghĩ vậy đó, giáo sư Miller. Đặc biệt là ở khu vực phía Bắc của... à vâng, vâng, tôi hiểu mà." Dì nói bằng chất giọng nhanh và sôi nổi thường thấy khi nói về công việc, như thể đang kể một câu chuyện hấp dẫn. Sylvia cảm nhận được rõ ràng tâm trạng vui vẻ của dì, một thứ năng lượng tích cực lan tỏa khắp căn bếp.
Frances quay người lại để lấy thêm một cái bát và bắt gặp ánh mắt của Sylvia. Nụ cười trên môi dì càng rạng rỡ hơn. "Ồ, Syl! Con dậy rồi đó hả?" Dì nhanh chóng nói nốt vài câu vào điện thoại, "Thôi nhé, tôi có việc bận rồi. Chúng ta nói chuyện sau nhé, giáo sư." Rồi dì cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn.
"Đến đây ăn trưa nào, cháu yêu," dì Frances gọi, giọng điệu ấm áp và đầy hào hứng. Mùi thức ăn thơm lừng từ trên bếp lan tỏa khắp gian phòng.
Bữa trưa hôm đó đơn giản mà ấm cúng. Dì Frances nhanh nhẹn đặt đĩa mì ý sốt cà chua lên bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Hai dì cháu vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
"Mai là con đi học rồi đó," dì Frances nói, gắp thêm một miếng cà chua vào đĩa Sylvia. "Dì cũng hơi lo cho con đó nha. Trường Forks nhỏ lắm, chắc con cũng đã thấy rồi. Mấy đứa nhỏ ở đây hầu hết là lớn lên cùng nhau hết á." Dì ngập ngừng một chút, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hàng cây thông vẫn đứng im lìm dưới nền trời xám. "Dì mua cái nhà này vài năm trước, nhưng mà hiếm khi ở đây lắm. Thời gian dài nhất mà dì chịu ở yên một chỗ chắc là khoảng ba, bốn tháng thôi à."
Nụ cười trên môi dì Frances chợt tắt lịm. Đôi mắt dì khẽ trùng xuống, ánh nhìn xa xăm như đang lướt qua một khung cảnh nào đó rất cũ. Sylvia tinh ý nhận ra sự thay đổi đó. Một sự tĩnh lặng bất chợt bao trùm lên dì, một nỗi buồn thoáng qua, đủ để Sylvia hiểu được. Hơn tám tháng rồi, dì đã luôn ở bên cô, chăm sóc cô sau những mất mát lớn. Suốt thời gian đó, dì chưa từng một lần rời đi, chưa từng một lần phàn nàn về sự gò bó của những chuyến đi khảo cổ đầy phiêu lưu. Một cảm giác biết ơn lại dâng lên trong lòng Sylvia, ấm áp và nghẹn ngào.
Sylvia khẽ mỉm cười, cố ý chuyển đề tài. "Dạ vậy mà con thấy ai ở Forks cũng quen dì hết trơn á. Cứ như dì sống ở đây lâu lắm rồi vậy." Cô nhấp một ngụm nước, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.
Dì Frances bật cười khúc khích, nụ cười quay trở lại, nhưng vẫn còn chút vương vấn của nỗi buồn vừa rồi. Dì nhún vai. "Chắc tại Forks nhỏ xíu đó mà con. Với cả dì cũng hay về đây nghỉ ngơi sau mấy chuyến đi dài. Thỉnh thoảng dì còn mang mấy thứ hay ho từ chuyến đi về tặng cho mấy người quen ở đây nữa. Kiểu mấy đồ cổ lạ mắt hay mấy cái đồ thủ công nhỏ xinh đó. Chắc vì vậy nên cũng được mọi người yêu thích chút đỉnh đó mà." Dì nói, giọng điệu có chút tự hào không thể giấu được, như một cô bé vừa khoe được món đồ chơi mới vậy.
Sylvia khẽ gật đầu, môi nhếch lên thành nụ cười. Cô biết dì Frances không phải kiểu người thích khoe khoang, nhưng sự kiêu hãnh trong giọng nói của dì lúc này thật đáng yêu.
"À dì ơi," Sylvia cất lời, giọng có chút ngập ngừng. "Con... con có hơi lo lắng về ngày mai. Con chỉ sợ là con không hòa nhập được ở trường mới." Cô nhìn dì, ánh mắt lộ rõ sự bất an.
Dì Frances đưa tay vỗ nhẹ lên tay Sylvia, ánh mắt dịu dàng và kiên định. "Trời đất, con bé này! Đừng lo lắng vớ vẩn chứ. Đa số những người dì biết ở Forks đều rất tốt bụng mà. Với lại, nếu có gì, con cứ tìm con bé Mia Solace đó. Con bé đó nhiệt tình lắm, lại còn tốt bụng nữa. Chắc chắn nó sẽ giúp con làm quen được nhanh thôi." Dì cười trấn an. "Dì tin con sẽ ổn thôi, Syl."
Lời an ủi của dì Frances như một làn gió mát lành xua tan đi nỗi bất an trong lòng Sylvia. Cô khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ nhõm và chân thật. Ánh mắt cô nhìn dì đầy biết ơn. Dì Frances, người phụ nữ bận rộn với những chuyến đi khảo cổ, lại dành trọn thời gian để quan tâm và lo lắng cho cô đến vậy. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Sylvia, như một lời nhắc nhở rằng cô không hề đơn độc.
Sau bữa trưa ấm cúng, khi dì Frances đang bận rộn dọn dẹp bát đũa, Sylvia quyết định lên gác mái. Căn phòng vẽ tràn ngập ánh sáng đó vẫn đang chờ đợi cô. Cô muốn biến nơi đó thành không gian của riêng mình, một nơi cô có thể tự do sáng tạo. Sylvia bắt đầu sắp xếp lại các ngăn tủ, đặt dụng cụ vẽ vào đúng vị trí, di chuyển vài chiếc ghế nhỏ và điều chỉnh rèm cửa để ánh sáng vào phòng một cách hoàn hảo nhất. Từng món đồ được cô đặt để cẩn thận, từng góc nhỏ đều được cô chăm chút tỉ mỉ, như thể cô đang sắp xếp lại chính tâm hồn mình vậy.
Chẳng mấy chốc, căn phòng đã trông rất "Sylvia": một sự kết hợp giữa nét mộc mạc của gỗ cũ và sự tinh tế trong cách bài trí, với những lọ hoa nhỏ cắm vội vài cành lá xanh mướt mà cô hái tạm trong vườn. Sylvia mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình. Cô lấy ra một vài bức vẽ cũ từ túi đồ, những nét chì đã sờn mờ, rồi cẩn thận sắp xếp chúng lên một góc tường trống. Sau đó, cô đặt chiếc canvas lớn mà cô đã mang từ Boston đến lên giá vẽ. Khung cảnh khu rừng chiều hôm qua, với những vệt sáng ma mị và tảng đá rêu phong, lại hiện rõ mồn một trong tâm trí cô. Sylvia nhúng cọ, bắt đầu đưa từng mảng màu lên tấm toan trắng.
Thời gian trôi qua không hay. Khi Sylvia đặt nét cọ cuối cùng, ánh chiều đã bắt đầu ngả vàng. Cô lùi lại, nhìn ngắm bức vẽ. Khoảng rừng thưa hiện lên sống động, những thân cây sừng sững, những vệt sáng xuyên tán lá tạo nên chiều sâu huyền ảo. Nó không chỉ là một bức tranh, mà còn là một phần ký ức, một phần của cảm xúc cô đã trải qua hôm qua.
Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh Forks về chiều thật yên bình. Những cây thông cao vút đứng im lìm, sương khói mỏng manh bảng lảng trên tán lá. Ở Boston, cô rất hiếm khi có thể tìm thấy một không gian yên tĩnh đến thế này để vẽ vời. Đa số là cô sẽ đến studio của bố Michael, ngồi vẽ cạnh ông, tiếng bút chì ông sột soạt trên bản thiết kế, mùi giấy và cà phê vương vấn trong không khí. Nơi đó ấm áp và quen thuộc, nhưng sự tĩnh lặng tuyệt đối của Forks lại mang đến một cảm giác khác, sâu lắng và cô độc hơn, nhưng cũng đầy cảm hứng.
Sylvia ngồi trên chiếc sofa, ánh mắt dán chặt vào bức tranh khu rừng vừa hoàn thành, rồi lại lướt qua khung cửa sổ vòm, ngắm nhìn khung cảnh Forks đang chìm dần vào màn đêm. Một cảm giác hài lòng và bình yên bao trùm lấy cô, một thứ cảm xúc mà cô đã lâu không còn cảm nhận được rõ ràng đến thế.
Tiếng "kẽo kẹt" nhỏ của bậc thang gác mái chợt vang lên, kéo Sylvia ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô khẽ quay đầu. Dì Frances đang đứng ở ngưỡng cửa, tay khẽ vịn vào khung cửa gỗ, ánh mắt dì quét một lượt quanh căn phòng. Sylvia có thể thấy rõ sự kinh ngạc trong đôi mắt dì.
"Ôi trời, Syl!" Dì Frances thốt lên, giọng điệu đầy vẻ trầm trồ, không kìm được bước chân tiến vào. "Con đã làm gì với căn phòng này vậy? Trông ấm cúng hơn rất nhiều đó!" Dì nhìn quanh, chạm tay vào giá vẽ, rồi lướt mắt qua những lọ hoa dại và cách bài trí mới lạ. "Thật sự là rất... rất 'Sylvia' đó con." Dì nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười không còn chút mệt mỏi nào của công việc.
Sylvia khẽ mỉm cười, lòng cô tràn ngập niềm vui khi thấy dì thích căn phòng mới này.
"À mà này," dì Frances chợt nhớ ra, tay dì luồn vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc phong bì nhỏ màu kem và một chiếc hộp dài bọc nhung. "Dì có thứ này muốn tặng con." Dì đưa chiếc phong bì và chiếc hộp cho Sylvia.
Sylvia nhận lấy, cảm nhận sự mềm mại của chiếc hộp nhung và sự mỏng manh của phong bì. Cô mở chiếc hộp ra trước. Bên trong, một cây bút vẽ bằng gỗ mun, sáng bóng và chắc chắn, với đầu cọ mảnh mai, tinh xảo nằm gọn gàng. Chiếc bút toát ra một vẻ sang trọng và chuyên nghiệp.
"Đây là loại bút vẽ tốt nhất mà dì tìm được ở Seattle đó. Dì biết con thích vẽ, nên hy vọng nó sẽ giúp ích cho con," dì Frances nói, ánh mắt ấm áp dõi theo biểu cảm của Sylvia.
Sylvia khẽ vuốt ve cây bút vẽ, một cảm giác trân trọng len lỏi. Nó không chỉ là một cây bút, mà là sự quan tâm thầm lặng của dì. Cô ngước nhìn dì, đôi mắt xanh lục lấp lánh. "Dì ơi... cảm ơn dì nhiều lắm ạ."
Dì Frances mỉm cười. "Còn cái này nữa," dì chỉ vào chiếc phong bì. "Con cứ giữ lấy, lát nữa rồi đọc cũng được. Dì còn phải quay lại với mấy cái báo cáo nữa đây."
Sylvia gật đầu. Cô cảm nhận sự mềm mại của chiếc phong bì trong tay. Rồi, không nói thêm lời nào, cô vòng tay ôm chầm lấy dì Frances. Một cái ôm chặt, đầy biết ơn và yêu thương. Dì Frances cũng ôm lại cô thật chặt, vỗ nhẹ vào lưng cô, như một lời động viên không lời.
Sau một lúc, dì Frances nhẹ nhàng buông Sylvia ra, rồi quay người bước xuống cầu thang, tiếng "kẽo kẹt" lại vang lên đều đều. Tiếng gõ bàn phím từ dưới nhà vọng lên, báo hiệu dì đã quay lại với công việc của mình. Sylvia đứng đó, trong căn phòng gác mái ngập tràn ánh trăng, tay nắm chặt chiếc bút vẽ và lá thư, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, xua đi mọi sự cô độc.
Tiếng gõ bàn phím của dì Frances dưới nhà vẫn vọng lên đều đều. Sylvia ngồi trên chiếc sofa ở gác mái, tay vuốt nhẹ chiếc phong bì màu kem, cảm nhận sự mềm mại của giấy. Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở bức thư.
Nét chữ của dì Frances không quá cầu kỳ, nhưng gọn gàng và ngay ngắn.
"Sylvia yêu quý của dì,"
Dòng chữ đầu tiên hiện ra, đơn giản nhưng đủ ấm áp để khiến trái tim Sylvia khẽ nhói lên. Cô bắt đầu đọc tiếp những dòng chữ nhỏ nhắn trong thư.
"Dì biết cháu gái của dì đã trải qua nhiều điều khó khăn, Syl. Đến một nơi mới, làm lại mọi thứ từ đầu, chắc chắn không dễ dàng gì. Có những nỗi đau, dù con không nói ra, nhưng không có nghĩa là nó đã biến mất. Dì hiểu mà.
Nhưng con biết không, dì thấy con vô cùng dũng cảm. Dì có thể cảm nhận được điều đó, từ sâu thẳm trong trái tim con. Với lòng dũng cảm ấy, dì biết con có thể làm được tất cả mọi thứ con muốn. Dì tin ở con, Syl.
Hãy cứ sống thật hạnh phúc, thật trọn vẹn ở Forks này nhé. Hãy vẽ thật nhiều, hãy khám phá thật nhiều. Dì chúc con có thể đạt được tất cả mọi thứ con mong muốn. Dì yêu con."
Bức thư kết thúc ở đó, với một chữ ký đơn giản: "Dì Frances."
Sylvia từ từ gập bức thư lại, ôm chặt nó vào lòng, khẽ thở dài một hơi thật dài. Có những thứ, không phải chỉ cần nói ra là có thể bày tỏ hết được sự biết ơn của dì. Dì đã làm quá nhiều, hy sinh quá nhiều cho cô. Cô cũng biết rằng dì của mình đã rất dũng cảm và kiên cường, mới không gục ngã trước mặt cô. Dì luôn là điểm tựa vững chắc để cô có thể yếu mềm, có thể cho phép bản thân mình được buồn bã. Nhưng Sylvia cũng muốn là chỗ dựa tinh thần cho dì, không muốn mình trở thành gánh nặng. Cô muốn dì biết rằng cô ổn, và dì có thể quay trở lại với những chuyến đi phiêu lưu mà dì yêu thích.
Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ vòm. Ánh trăng đã lên cao, rọi sáng khu rừng một cách ma mị. Trong không gian tĩnh lặng của gác mái, Sylvia cảm thấy một sự quyết tâm mới trỗi dậy. Cô sẽ sống thật tốt ở Forks, sẽ tìm lại niềm vui và ước mơ của mình. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì dì Frances, vì cha Michael và mẹ Elena.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com