6 | Trường trung học Forks
Tiếng chuông báo thức vang lên, lảnh lót cắt ngang không khí tĩnh lặng của buổi sáng. Sylvia giật mình, mắt cô khẽ chớp vài cái, cố gắng làm quen với ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua tấm rèm. Một ngày mới đã bắt đầu ở Forks, và đó cũng là ngày đầu tiên cô đến trường trung học. Lồng ngực Sylvia khẽ thắt lại, một cảm giác háo hức lẫn lo lắng cứ đan xen. Háo hức vì một khởi đầu mới, nhưng lo lắng nhiều hơn về việc liệu mình có hòa nhập được không, liệu mình có tìm được chỗ đứng ở nơi xa lạ này không.
Cô nhanh chóng rời khỏi giường, đôi chân khẽ chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Bước đến tủ quần áo, Sylvia mở cánh tủ. Cô chọn một chiếc áo len trắng mềm mại, khoác bên ngoài là chiếc áo cardigan màu be đơn giản. Mái tóc nâu hạt dẻ được búi gọn gàng, vài lọn tóc mai khẽ rũ xuống, tôn lên đôi mắt xanh lục to tròn. Cô ngắm mình trong gương một lát, rồi khẽ thở dài. Hôm nay sẽ là một ngày dài.
Dưới bếp, dì Frances đã chuẩn bị bữa sáng. Mùi bánh mì nướng và cà phê thơm lừng lan tỏa khắp nhà. "Syl dậy rồi hả?" Dì Frances tươi cười khi thấy Sylvia bước xuống.
Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm cúng. Sylvia chỉ ăn vài miếng bánh mì nướng, tâm trí cô đã bay đến ngôi trường sắp tới. Sau khi ăn xong, dì Frances lấy chìa khóa xe. "Đi thôi, Syl. Để dì đưa con đi."
Chuyến xe đến trường diễn ra trong im lặng. Frances tập trung lái xe qua những con đường ướt át của Forks, trong khi Sylvia tựa đầu vào cửa kính lạnh buốt, nhìn những giọt sương đọng trên cành cây thông xanh thẫm lướt qua. Màn sương dày đặc vẫn chưa tan hết, biến thế giới xung quanh thành một bức tranh mờ ảo như những bức phác thảo chì than mà cô thường vẽ.
Chiếc xe từ từ tiến vào bãi đậu xe trước Trường Trung học Forks, bánh xe nghiến trên mặt đường ẩm ướt. Vài học sinh đã có mặt, đứng thành từng nhóm nhỏ trò chuyện dưới mái hiên, những chiếc áo khoác đủ màu sắc điểm xuyết trong không gian xám xịt. Sylvia cảm thấy tim đập nhanh hơn khi nhận ra những ánh mắt tò mò hướng về phía chiếc xe cũ kỹ của dì.
"Đến rồi." Frances tắt máy, quay sang nhìn cháu gái với ánh mắt dịu dàng. "Cháu có chắc là không sao chứ?"
"Vâng, cháu chắc mà." Sylvia siết chặt dây đeo ba lô đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Cháu sẽ ổn thôi."
"Dì biết cháu sẽ làm được mà." Frances mỉm cười ấm áp, những nếp nhăn hiện rõ quanh khóe mắt. "Hãy là chính mình nhé. Và nhớ gọi cho dì nếu cần bất cứ điều gì."
Sylvia ôm dì một cái thật chặt trước khi mở cửa xe, hít vào mùi quen thuộc của những hiện vật cổ và cà phê từ người dì. Không khí lạnh tràn vào phổi, khiến cô tỉnh táo hơn, xua tan chút buồn ngủ còn sót lại. Cô hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi xe.
"Chúc cháu may mắn nhé!" Giọng Frances vọng ra từ cửa sổ xe, ấm áp và đầy khích lệ.
Sylvia vẫy tay chào tạm biệt, nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đậu xe, cho đến khi nó biến mất sau góc phố. Cô quay người đối diện với tòa nhà trường học màu gạch đỏ sẫm, những dây thường xuân bám quanh cửa sổ như những ngón tay xanh mảnh mai.
Sylvia bước qua những bậc thềm ẩm ướt, ngạc nhiên khi thấy tòa nhà trường không u ám như cô tưởng tượng. Ánh sáng len qua những ô cửa kính cao, tạo những vệt sáng ấm áp trên sàn gạch bóng loáng. Hành lang rộng rãi với những tủ đựng đồ xếp ngay ngắn dọc tường, điểm xuyết những tấm poster rực rỡ về các câu lạc bộ và sự kiện sắp tới.
Mùi sơn mới và gỗ thông thoang thoảng trong không khí. Một vài học sinh đi ngang qua mỉm cười chào cô, không có vẻ gì là xa cách hay khó chịu. Sylvia thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng dần tan biến.
Cô dừng lại trước tấm bảng tin lớn, nơi trưng bày những bức tranh của câu lạc bộ nghệ thuật. Những nét vẽ sống động và đầy màu sắc khiến khóe môi cô nhếch lên thành nụ cười. Có lẽ ở đây cũng không tệ như cô nghĩ. Tiếng chuông reo vang lên, âm thanh trong trẻo hòa vào tiếng chân người và tiếng trò chuyện rộn ràng.
Sylvia loay hoay với tấm bản đồ trường học trong tay, những hành lang dài và giống hệt nhau khiến cô cảm thấy lạc lối. Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện vang vọng khắp nơi như một bản hòa âm hỗn độn, những khuôn mặt xa lạ lướt qua trong góc mắt. Cô siết chặt dây đeo túi vẽ trên vai, không dám hỏi ai đường đến phòng hành chính. Những bức tường xám với những cánh cửa lớp học đóng kín như đang thu hẹp lại quanh cô. Cô đang định rẽ vào một góc thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Sylvia! Chào buổi sáng!"
Mái tóc đỏ rực của Mia như một ngọn đèn hiệu trong hành lang xám xịt, những lọn tóc xoăn tự nhiên nhảy múa khi cô nhanh nhẹn bước đến. Nụ cười tươi rói trên môi cùng đôi mắt nâu ấm áp như xua tan đi không khí u ám của buổi sáng mùa đông.
"Ôi, may quá!" Sylvia thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa tìm thấy một ốc đảo giữa sa mạc. "Mình đang tìm phòng hành chính."
"Để mình dẫn cậu đi." Mia khoác tay Sylvia, chiếc vòng cổ đá mã não lấp lánh dưới ánh đèn hành lang. "Mình cũng định đến đó để lấy vài giấy tờ. Phòng hành chính nằm ở khu phía Đông, hơi khó tìm một chút với người mới."
Họ rẽ qua vài hành lang, tiếng giày của họ vang lên nhịp nhàng trên sàn gạch bóng loáng. Mia vừa đi vừa chỉ cho Sylvia những địa điểm quan trọng, giọng nói ấm áp của cô hòa vào không gian. "Đây là phòng thí nghiệm, cẩn thận một chút vì đôi khi có mùi hóa chất... chỗ kia là thư viện, họ có một góc nghệ thuật khá hay đấy... À, còn đây là tủ đồ của mình, nếu cần gì cứ tìm mình ở đây nhé."
Phòng hành chính ấm áp với những chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ, ánh nắng sớm mai rọi qua tạo những mảng sáng dịu trên sàn nhà. Mia kiên nhẫn đợi, vẽ những hình ngẫu hứng trong không khí bằng ngón tay trong khi Sylvia làm thủ tục với cô thư ký. Cô nhận được thời khóa biểu và một số giấy tờ cần thiết khác, mùi giấy mới in còn thoang thoảng.
Sylvia cẩn thận gấp tờ thời khóa biểu cho vào túi, những ngón tay hơi run nhẹ khi chạm vào cạnh giấy mới. Cảm giác bồn chồn âm ỉ trong lòng như những gợn sóng nhỏ, nhắc nhở cô về thực tế rằng mình là người mới trong ngôi trường này. Mia nghiêng người qua, mái tóc đỏ rực của cô phản chiếu dưới ánh đèn huỳnh quang, liếc nhìn qua vai Sylvia.
"Tiết đầu là Văn học à? Để mình dẫn cậu đến đó." Mia nắm nhẹ khuỷu tay Sylvia với sự thấu hiểu, những ngón tay ấm áp truyền đi cảm giác an tâm. "Phòng học nằm ở dãy phía Tây, gần phòng nghệ thuật. Cậu sẽ thích khu đó đấy, có thể nhìn thấy cả khu vườn trường từ cửa sổ."
Họ len lỏi qua những nhóm học sinh đang tụ tập trò chuyện trong hành lang, tiếng cười nói râm ran hòa vào không khí buổi sáng. Sylvia nhận ra ánh mắt tò mò của vài người hướng về phía mình - một số thì thầm sau những cánh cửa tủ đồ mở, vài người khác công khai quan sát cô qua góc mắt. Nhưng sự hiện diện vui vẻ của Mia như một tấm khiên bảo vệ, khiến những ánh nhìn đó trở nên kém phần đáng ngại.
"Đây rồi, phòng 204." Mia dừng lại trước một cánh cửa gỗ sẫm màu, những vệt thời gian in hằn trên bề mặt như những mạch văn tự nhiên. Cô xoay người đối diện với Sylvia, đôi mắt nâu ánh lên vẻ ấm áp và quan tâm chân thành. "Này, cậu có muốn ăn trưa cùng mình không? Căng tin trường khá ổn, mặc dù đôi khi món súp hơi mặn một chút. Bù lại bánh nướng ở đây ngon tuyệt."
Sylvia cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng, như tia nắng đầu tiên xua tan màn sương sớm. "Mình rất muốn."
"Tuyệt quá!" Nụ cười của Mia rạng rỡ hơn, chiếc vòng cổ đá mã não lấp lánh theo từng cử động. "Mình sẽ đợi cậu ở cửa căng tin. Đừng lo, mình sẽ chỉ cho cậu những món nên thử và những món nên tránh xa. Tin mình đi, cậu không muốn đụng đến món salad gà đâu."
Tiếng chuông báo vào học vang lên, âm thanh trong trẻo len lỏi qua những ô cửa sổ cao, phản chiếu trên những tấm kính trong vắt. Mia vội vàng ôm chầm lấy Sylvia, hơi ấm thân thiện từ cái ôm khiến Sylvia bất ngờ nhưng dễ chịu. "Phải đi học đây. Hẹn gặp lại lúc trưa nhé!"
Nhìn theo dáng Mia vội vã chạy đi, mái tóc đỏ như ngọn lửa nhỏ nhảy múa dưới ánh sáng hành lang, Sylvia cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hẳn. Những lo lắng về ngày đầu tiên tan biến dần như sương mai. Cô hít một hơi sâu, cảm nhận mùi gỗ cũ và sáp đánh bóng sàn quen thuộc của trường học, nắm chặt dây đeo túi vẽ và bước vào lớp học. Ngày đầu tiên có lẽ sẽ không quá tệ như cô tưởng, không khi có một người bạn như Mia bên cạnh.
Sylvia hít một hơi sâu, nắm chặt dây đeo túi vẽ trên vai, rồi đẩy nhẹ cánh cửa phòng 204. Tiếng kẽo kẹt khe khẽ của cánh cửa gỗ cũ vang lên, thu hút vài ánh mắt đang ngồi trong lớp. Bên trong, căn phòng học rộng rãi, với những chiếc bàn ghế gỗ được xếp ngay ngắn. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên bảng đen và những tấm bản đồ treo tường. Mùi phấn và giấy cũ thoang thoảng trong không khí.
Cô giáo đã đứng trên bục giảng, tay cầm một chồng sách giáo khoa. Cô là một phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn màu nâu và nụ cười hiền hậu. Khi thấy Sylvia đứng ở cửa, ánh mắt cô giáo khẽ dừng lại, rồi nở một nụ cười ấm áp.
"Chào em, em là Sylvia Moreau đúng không?" Cô giáo nói, giọng điệu nhẹ nhàng. "Mời em vào lớp. Em có thể ngồi cạnh Alice nhé." Cô giáo khẽ chỉ về phía cuối lớp, nơi một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ.
Sylvia khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Cô bước vào lớp, từng bước chân chậm rãi. Ánh mắt cô lập tức hướng về phía cô gái mà cô giáo vừa chỉ. Mái tóc đen nhánh được cắt ngắn, ôm sát khuôn mặt thanh tú, và đôi mắt màu vàng hổ phách sáng rực, lấp lánh như hai viên ngọc. Vẻ ngoài của cô ấy thật đặc biệt, toát lên một sự tinh nghịch nhưng cũng đầy duyên dáng. Sylvia thoáng bất ngờ trước vẻ đẹp khác lạ đó, một vẻ đẹp không giống bất kỳ ai cô từng gặp.
Khi Sylvia tiến lại gần, cô gái ấy, Alice, khẽ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt vàng ấy lấp lánh một niềm vui và sự tò mò. "Chào cậu! Cậu cứ ngồi đây đi," Alice nói, giọng điệu trong trẻo, đầy năng lượng. Cô nhanh nhẹn dọn dẹp mấy cuốn sách trên bàn, tạo ra một khoảng trống gọn gàng cho Sylvia.
Sylvia khẽ mỉm cười thân thiện. "Chào cậu. Mình là Sylvia." Cô nhẹ nhàng đặt túi vẽ xuống sàn, rồi ngồi vào chỗ.
"Chào cậu, Sylvia!" Alice cười khúc khích, hơi nghiêng đầu. "Cậu là học sinh mới phải không? Mình chưa thấy cậu ở Forks bao giờ!" Ánh mắt Alice mở to, như muốn thu hút mọi chi tiết về cô bạn mới, đầy sự tò mò nhưng không hề soi mói. "Cậu đến từ đâu vậy? Cậu thấy Forks thế nào? Có khác Boston nhiều không?" Alice hỏi một tràng, giọng điệu hồn nhiên và đầy hứng thú.
Sylvia khẽ cười, cảm thấy hơi bất ngờ trước sự cởi mở của Alice. "Mình đến từ Boston. Forks thì... yên bình hơn nhiều. Mưa cũng nhiều nữa." Cô nói, rồi ánh mắt khẽ lướt qua chiếc túi vẽ trên sàn. "Mình thích vẽ, nên mình nghĩ Forks sẽ là một nơi khá lý tưởng để tìm cảm hứng."
Alice nghiêng đầu, đôi mắt vàng lấp lánh một cách đặc biệt. "Ồ! Cậu thích vẽ hả? Tuyệt quá! Mình cũng thích mấy thứ liên quan đến nghệ thuật lắm. Mà cậu vẽ những gì? Phong cảnh hay chân dung? Hay cả hai?" Cô hỏi, giọng điệu vui vẻ và năng động, như thể đang khám phá một điều gì đó thú vị. "Mình nghĩ Forks có nhiều cảnh đẹp lắm đó, đặc biệt là mấy khu rừng ấy." Alice nói, ánh mắt xa xăm một chút, như thể cô đang hình dung ra những khung cảnh tuyệt đẹp mà Sylvia có thể vẽ.
Trong suốt tiết học, Sylvia nhận thấy Alice thường xuyên nhìn về phía cô với ánh mắt tò mò và quan tâm, như thể đang cố gắng giải mã một câu đố thú vị. Đôi khi, cô như bắt gặp một thoáng băn khoăn thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của Alice, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười ấm áp. Có những lúc Alice như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ lắc đầu với một nụ cười nhẹ.
Khi tiếng chuông vang lên, Alice nhanh nhẹn đứng dậy với một động tác uyển chuyển đến kỳ lạ, như một vũ công chuyên nghiệp. "Hẹn gặp lại cậu sau nhé, Sylvia." Cô nói, giọng vẫn giữ nguyên vẻ vui tươi, nhưng có thêm một chút gì đó sâu sắc hơn. "Có linh cảm chúng ta sẽ trở thành bạn tốt đấy."
Sylvia nhìn theo dáng Alice khuất sau cánh cửa, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp xen lẫn tò mò. Mái tóc đen của Alice lần cuối lướt qua khung cửa như một cánh chim thoáng bay. Ngày đầu tiên ở trường mới dường như đang diễn ra tốt đẹp hơn cô tưởng, với Mia và giờ là Alice - những người bạn mới đầy thú vị. Tuy nhiên, một phần trong Sylvia không khỏi tự hỏi về vẻ đẹp kỳ lạ và những cử chỉ uyển chuyển phi thường của Alice, cũng như ánh mắt đặc biệt mà cô ấy dành cho mình.
Mia đứng tựa người vào tường hành lang, mắt sáng lên như những vì sao khi thấy Sylvia bước ra khỏi lớp học. Mái tóc đỏ rực của cô được búi cao một cách tùy hứng, vài lọn tóc xoăn rủ xuống hai bên má. Cô vẫy tay rối rít, nụ cười tươi rói như ánh nắng giữa trưa, chiếc vòng cổ đá mã não lấp lánh dưới ánh đèn hành lang.
"Này Sylvia! Giờ ăn trưa rồi, đi thôi." Mia nắm tay Sylvia, kéo cô đi dọc hành lang với vẻ hào hứng không giấu được. "Đây là phòng thí nghiệm hóa học, kinh khủng lắm, tuần trước có người làm nổ ống nghiệm đấy. Vẫn còn vết cháy xém trên trần nhà kìa." Cô chỉ vào một căn phòng với những chiếc bàn thí nghiệm dài và các dụng cụ thủy tinh lấp lánh.
Họ len lỏi qua hành lang đông đúc, tiến vào phòng ăn. Căng tin trường trung học Forks khá rộng, tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng lách cách của khay thức ăn tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn đặc trưng. Mùi khoai tây chiên, bánh mì và chút hương cà ri thoang thoảng trong không khí. Mia dẫn Sylvia đến quầy thức ăn, chỉ cho cô món súp "nên thử" và món salad gà "nên tránh xa", đúng như lời cô đã hứa.
Sau khi lấy đồ ăn, Mia tìm một chiếc bàn trống gần cửa sổ. "Ngồi đây đi, Sylvia! Tí nữa Lucas với Alex cũng qua đây luôn."
Sau khi lấy khay thức ăn, họ tìm được một bàn trống bên cạnh cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn trường. Ánh nắng xuyên qua những tán phong lá đỏ bên ngoài, tạo những vệt sáng nhảy múa trên mặt bàn gỗ sẫm màu. Tiếng lá xào xạc trong gió nhẹ vọng vào, tạo nên một bầu không khí yên bình.
"Lucas! Alex! Bên này!" Mia vẫy tay gọi hai người vừa bước vào phòng ăn. Một cậu trai mảnh khảnh trong chiếc áo len oversized với mái tóc đen che một phần mắt và một chàng trai cao ráo với chiếc máy ảnh vintage đeo trên cổ tiến về phía họ, len lỏi qua những dãy bàn đông đúc.
"Chào các cậu." Lucas ngập ngừng chỉnh kính, ngồi xuống đối diện Sylvia. Đồng hồ thông minh trên cổ tay cậu phát ra tiếng bíp nhẹ báo giờ. "Cậu là học sinh mới phải không? Mình có thấy tên cậu trong danh sách lớp Nghệ thuật."
Alex đặt chiếc máy ảnh cổ điển xuống bàn một cách cẩn thận, như thể đó là báu vật. Mái tóc đen rối bù của anh càng thêm bù xù sau khi vô thức vuốt qua nó vài lần. "Chào, mình là Alex." Anh mỉm cười ấm áp, đôi mắt sáng lên đầy nhiệt huyết. "Cậu biết không, ánh sáng từ cửa sổ này tuyệt đẹp - cách nó tạo những điểm nhấn tự nhiên thật hoàn hảo. Mình có thể chụp một tấm ảnh chân dung cho cậu không? Góc này sẽ tạo ra những bóng đổ tuyệt vời."
Sylvia cảm thấy má mình ửng hồng dưới ánh nắng ấm áp. "Ừm... được chứ." Cô đáp, hơi ngượng ngùng, tay vô thức vân vê góc áo len.
"Đừng lo." Mia cười khúc khích, vòng tay qua vai Sylvia. "Alex là nhiếp ảnh gia tài năng nhất trường đấy - các tấm ảnh của cậu ấy luôn được trưng bày trong phòng triển lãm nghệ thuật. Còn Lucas là thiên tài máy tính của chúng ta, vừa đoạt giải nhất cuộc thi lập trình cấp tiểu bang đấy."
Lucas khẽ ho khan, cố giấu vẻ ngượng ngùng sau cặp kính gọng mỏng. "Mia cứ nói quá lên thế. Chỉ là may mắn thôi."
Không khí trở nên thoải mái hơn khi cả nhóm bắt đầu trò chuyện sôi nổi. Tiếng cười đùa hòa vào âm thanh nhộn nhịp của căn phòng ăn. Sylvia nhận ra mình đang mỉm cười - một nụ cười thật tự nhiên và chân thành.
Khi bữa trưa đang diễn ra, bầu không khí trong căng tin bỗng chốc như lắng xuống một nhịp. Sylvia cảm nhận được vài ánh mắt đang đồng loạt hướng về phía cửa ra vào. Cô quay đầu nhìn theo. Ba bóng người cao ráo, nổi bật đang bước vào. Theo như cô được nghe nói thì đó là ba anh chị em nhà Cullen gồm Alice người bạn trong lớp Văn học của cô; một chàng trai vạm vỡ với nụ cười sảng khoái, Emmett; và một cô gái tóc vàng dài óng ả, Rosalie. Vẻ ngoài của họ quá đỗi hoàn hảo, gần như phi thực.
Alice, với nụ cười rạng rỡ và vẻ năng động thường thấy, ánh mắt cô ấy nhanh chóng quét qua một lượt phòng ăn, rồi dừng lại trên bàn của Sylvia. Đôi mắt vàng hổ phách ấy lấp lánh một niềm vui không thể che giấu. Cô ấy vẫy tay với Sylvia.
Sylvia khẽ mỉm cười, vẫy tay chào lại. Ánh mắt cô vẫn dõi theo Alice.
Mia bên cạnh Sylvia khẽ há hốc miệng. "Ôi trời ơi, họ vẫy tay với cậu kìa, Sylvia!" Giọng Mia nhỏ xíu, nhưng đầy vẻ ngạc nhiên và phấn khích tột độ. "Bọn họ hiếm khi nói chuyện với ai khác ngoài gia đình lắm đó. Cậu quen họ hả?"
Sylvia lắc đầu. "Không, mình chỉ mới gặp Alice ở tiết Văn hồi sáng thôi."
"À, để mình kể cho cậu nghe về họ." Mia hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm, nghiêng người về phía Sylvia với vẻ bí mật. "Họ là con nuôi của bác sĩ Carlisle Cullen, bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện Forks này. Tất cả năm anh chị em đều được nhận nuôi, thật tuyệt vời phải không?"
"Năm người sao?" Sylvia hỏi với vẻ tò mò, nhận ra chỉ có ba người trong phòng ăn hôm nay.
"Ừ, còn có Edward và Jasper nữa, nhưng hôm nay họ không đến trường. Nghe nói họ đi cắm trại gì đó."
Đúng lúc Mia nhắc đến Edward, một cơn nhói đau chợt chạy dọc theo vết bớt hình trăng khuyết ở cổ tay Sylvia. Nó chỉ thoáng qua, một cảm giác âm ỉ, rồi nhanh chóng biến mất, như thể tất cả chỉ là một ảo giác. Sylvia khẽ nhíu mày, vô thức đưa tay lên chạm vào cổ tay mình. Chắc là do cô đã ngồi một chỗ quá lâu chăng? Hoặc có lẽ chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ.
"Cậu ổn chứ?" Lucas hỏi với giọng lo lắng, đẩy gọng kính lên và nhận ra vẻ mặt thoáng bối rối của Sylvia.
"Ừm, mình ổn." Sylvia mỉm cười, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ vừa rồi. "Chỉ là... hơi mệt một chút thôi." Nhưng trong thâm tâm, cô biết đó không đơn thuần chỉ là sự mệt mỏi thông thường.
Alex lục tìm trong chiếc túi đeo chéo màu nâu sẫm của mình, lấy ra một tập ảnh đã được rửa cẩn thận. Những bức ảnh phong cảnh hiện ra trước mắt Sylvia như một bức tranh sơn dầu sống động - những tán cây xanh rì phủ sương sớm, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành những dải sáng mờ ảo trên mặt đất.
"Đây là khu rừng phía tây thị trấn," Alex chỉ vào một bức ảnh chụp thác nước nhỏ đổ xuống những tảng đá phủ rêu. "Có một con đường mòn dẫn đến đây, cách đường chính khoảng nửa dặm."
Sylvia không thể rời mắt khỏi bức ảnh. Màu xanh ngọc của thác nước, những viên đá xám trầm mặc, và ánh sáng nhảy múa trên mặt nước, tất cả như một bản hòa tấu của thiên nhiên hoang dã.
"Nơi này tuyệt quá," Sylvia thì thầm, tay vô thức chạm nhẹ lên bề mặt tấm ảnh. "Mình có thể đến đó vẽ được không?"
"Tất nhiên rồi!" Alex tươi cười. "Cuối tuần này tớ định đến đó chụp ảnh, nếu cậu muốn thì có thể đi cùng."
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ trưa vang lên, và Sylvia vội vàng thu dọn đồ đạc để đến lớp nghệ thuật, môn học cô mong chờ nhất trong ngày. Căn phòng học nghệ thuật tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa sổ lớn, mùi sơn dầu và than chì quen thuộc khiến cô cảm thấy như được trở về nhà.
Cô giáo Peterson, một người phụ nữ trung niên với mái tóc xám bạc được búi gọn gàng, bắt đầu bài giảng về nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng Pháp. Những bức tranh của Nicolas Poussin và Claude Lorrain hiện lên trên màn chiếu, và Sylvia say mê ghi chép. Có điều gì đó trong những bức tranh phong cảnh lãng mạn ấy khiến cô cảm thấy một nỗi nhớ kỳ lạ - như thể cô đã từng đứng giữa những khung cảnh ấy, trong một thời gian rất xa xôi nào đó.
"Các em có thể thấy cách họa sĩ thời kỳ này sử dụng ánh sáng để tạo chiều sâu," cô Peterson giải thích, chỉ vào một bức tranh phong cảnh với ánh hoàng hôn rực rỡ. "Đây sẽ là chủ đề của bài tập tuần này, các em hãy chọn một phong cảnh và vẽ lại theo phong cách của thời kỳ Phục Hưng Pháp."
Thời kỳ Phục hưng Pháp. Sylvia khẽ nhíu mày. Một cảm giác quen thuộc thoáng qua, một cái gì đó mơ hồ liên quan đến những giấc mơ gần đây của cô. Một sự trùng hợp kỳ lạ, hay là một điều gì đó hơn thế? Sylvia khẽ thở dài, cảm nhận cuốn sách giáo trình dày cộm trong tay. Bài tập này hứa hẹn sẽ rất thú vị đây.
Tiếng chuông cuối ngày vang lên, Sylvia khoác ba lô lên vai, bước ra khỏi lớp sinh học. Hành lang chật kín học sinh đang vội vã rời trường. Mái tóc đỏ rực của Mia nổi bật giữa đám đông, cô đang đứng cạnh Alex và Lucas gần cửa ra vào.
"Syl!" Mia vẫy tay. "Ngày đầu tiên thế nào?"
"Tốt hơn mình tưởng nhiều." Sylvia mỉm cười, bước đến chỗ nhóm bạn.
Alex lôi điện thoại ra khỏi túi quần. "Này, tụi mình lập nhóm chat đi. Dễ giữ liên lạc hơn."
Lucas chỉnh kính, móc điện thoại. "Tớ có thể tạo group ngay bây giờ."
Họ trao đổi số điện thoại. Màn hình của Sylvia sáng lên với thông báo được thêm vào nhóm "Forks Squad".
"À phải rồi," Alex chợt nhớ ra. "Về địa điểm chụp ảnh tớ kể lúc trưa ấy. Cuối tuần này tụi mình đi không? Có một thác nước nhỏ cách đây khoảng nửa tiếng đi xe."
Mắt Sylvia sáng lên. "Thác nước ư? Nghe tuyệt đấy."
"Tớ biết một đường mòn dẫn đến đó," Alex giải thích. "Phong cảnh đẹp kinh khủng, nhất là vào buổi sáng sớm khi sương mù còn vương vất trên mặt nước."
"Tớ có thể mang theo ít đồ ăn," Mia đề nghị. "Mẹ tớ làm bánh sandwich ngon lắm."
Lucas gật đầu. "Tớ sẽ kiểm tra thời tiết và tìm đường đi tốt nhất."
"Vậy là định rồi nhé?" Alex nhìn quanh. "Thứ bảy này, 7 giờ sáng?"
Sylvia cảm thấy một niềm vui dâng trào trong lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hòa nhập nhanh đến vậy ở ngôi trường mới này. "Tớ sẽ mang theo sổ phác thảo."
"Tuyệt," Alex cười. "Địa điểm này sẽ là nguồn cảm hứng tốt cho bài tập môn nghệ thuật của cậu đấy."
Họ chia tay nhau ở bãi đậu xe, mỗi người một hướng. Sylvia bước đi với nụ cười nhẹ trên môi, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Chiếc xe của Frances đậu đúng chỗ cũ, dì đang đứng tựa vào cửa xe với nụ cười ấm áp. Sylvia bước nhanh về phía dì, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy gương mặt quen thuộc sau một ngày dài gặp gỡ những người mới.
"Cháu yêu," Frances mở rộng vòng tay. "Kể dì nghe mọi thứ nào."
Sylvia để mình chìm vào cái ôm của dì. "Tuyệt vời hơn cháu tưởng nhiều ạ."
Họ leo lên xe. Frances khởi động máy nhưng không vội rời đi, xoay người nhìn Sylvia với ánh mắt háo hức. "Thế là cháu đã gặp lại cô bé ở quán cà phê?"
"Vâng, Mia ạ." Sylvia cười, kể về cách Mia đã giúp cô tìm đường đến văn phòng. "Cô ấy còn giới thiệu cháu với Alex và Lucas nữa. Bọn cháu đã cùng ăn trưa và lập nhóm chat."
"Ồ," Frances gật gù, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt. "Dì biết mà. Forks có thể nhỏ bé, nhưng mọi người ở đây rất thân thiện."
"Cuối tuần này bọn cháu định đi xem thác nước." Sylvia lấy điện thoại ra, cho Frances xem những bức ảnh Alex đã chia sẻ. "Alex chụp ảnh đẹp thật. Cháu nghĩ nơi đó sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho bài tập môn nghệ thuật."
"Bài tập gì vậy cháu?"
"Về thời kỳ Phục hưng Pháp ạ." Sylvia chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cô giáo muốn chúng cháu tìm hiểu về phong cách hội họa thời đó và vẽ một tác phẩm theo cách riêng của mình."
Frances lái xe ra khỏi bãi đậu. "Nghe thú vị đấy. Dì còn nhớ lần nghiên cứu về nghệ thuật thời Phục hưng ở Florence. Những bức bích họa và tranh sơn dầu..." Dì ngừng lại, liếc nhìn Sylvia. "Cháu trông rạng rỡ hơn nhiều, dù có vẻ hơi mệt."
"Cháu không ngờ mình lại thích nghi nhanh thế này." Sylvia thừa nhận, mắt vẫn dõi theo những cảnh vật lướt qua. Một chiếc Volvo bạc vụt qua bên cạnh, biến mất sau khúc cua. Cô chớp mắt, rồi quay lại nhìn dì. "Cháu nghĩ mình sẽ ổn ở đây."
"Dì cũng nghĩ vậy." Frances mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Sylvia. "Về nhà thôi. Dì đã nấu món lasagna cháu thích."
Sylvia tựa đầu vào ghế, để những âm thanh quen thuộc của động cơ xe và giọng nói trầm ấm của Frances ru mình vào trạng thái thư giãn. Ngày đầu tiên đã trôi qua, và mọi thứ dường như đang dần tìm được vị trí của nó trong cuộc sống mới của cô ở Forks này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com