1 | Cuộc sống mới
Sylvia cứ nhìn chằm chằm vào bản vẽ còn dang dở của mình. Cây bút chì nằm yên thin thít trên tờ giấy trắng, bất động như chính suy nghĩ của cô lúc này. Mấy cành cây khẳng khiu cứ vươn ra cái bầu trời xám xịt, mấy hạt mưa thì cứ thi nhau rơi xuống, nặng trịch, buồn thiu. Đó là cái cảnh cô nhìn thấy qua ô cửa sổ lớp học một buổi chiều tháng mười hai ẩm ướt ấy, nhưng giờ, khi cố vẽ lại, Sylvia thấy trống rỗng ghê!
"Con gái, có chuyện gì à?" Giọng ấm áp của bố cô, ông Michael, cất lên từ góc phòng. Ông đang ngồi cạnh cái bàn làm việc to đùng, ánh đèn vàng từ đèn bàn hắt xuống bản thiết kế kiến trúc chưa xong của ông. Cái mùi giấy, mùi mực và tí hương gỗ nhẹ nhàng từ cây bút chì gỗ sồi bố thích nhất, lúc nào cũng thân thuộc với Sylvia, như một phần của chính ngôi nhà này vậy.
Sylvia thở dài, đặt bút chì xuống. "Con cũng chẳng biết nữa, bố ạ. Con đang vẽ cảnh trời mưa hôm đó, nhưng... nó buồn quá trời! Con chẳng thấy đẹp chút nào hết. Con vẽ không ra hồn gì cả." Cô chỉ vào mấy nét vẽ cứ làu bàu, nặng nề trên giấy, như thể chúng cũng đang than vãn theo cô vậy.
Michael khẽ cười. Nụ cười hiền hậu của ông làm tan biến vẻ nghiêm nghị trên mặt khi ông làm việc. Ông gấp gọn bản thiết kế lại, để sang một bên rồi từ từ bước đến chỗ Sylvia. Ông nhẹ nhàng cầm tay bé tí của cô, ngón cái cứ xoa xoa mu bàn tay cô đầy trìu mến. Động tác chậm rãi ấy luôn có một sức mạnh kỳ diệu, khiến mọi lo lắng trong lòng Sylvia tan biến.
"Syl, con gái của bố ơi," ông nói, giọng nhẹ hều như thủ thỉ, "nghệ thuật đâu chỉ là mấy thứ đẹp đẽ, lấp lánh thôi đâu. Nó là cách con cảm nhận thế giới này này, từng cái tí xíu một. Ngay cả một cơn mưa buồn, mấy cành cây trơ trụi dưới trời xám xịt, chúng cũng có câu chuyện riêng của chúng mà."
Ông cúi xuống, đôi mắt xanh nhạt của ông nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục to tròn của Sylvia, một sự tập trung sâu sắc nhưng không hề áp đặt. "Nhìn xem, mấy giọt mưa này," ông chỉ vào một vệt mờ trên cửa sổ, "chúng có thể làm không khí trong lành hơn, rửa trôi hết bụi bặm, và sau cơn mưa, con biết gì sẽ đến không?"
Sylvia chớp chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. "Cầu vồng ạ?"
Michael cười rạng rỡ. "Đúng rồi! Hoặc là một màu xanh tươi rói của lá cây, một không khí trong lành đến lạ lùng. Cái buồn của cơn mưa đâu phải là hết đâu, nó là một phần của sự thay đổi, của sự sống mà. Công việc của một người nghệ sĩ, con gái à, không phải là tô hồng mọi thứ đâu, mà là cảm nhận được cái đẹp ẩn giấu trong từng khoảnh khắc, dù cho khoảnh khắc đó có buồn nhất đi chăng nữa."
Ông cầm lấy cây bút chì của Sylvia. "Con không cần phải sợ cái buồn đâu. Cứ để nó thấm vào con đi, rồi dùng trái tim của con để đưa cái hồn vào bức tranh ấy. Cứ cảm nhận từng nét vẽ, từng sắc thái, ngay cả cái cảm giác trống rỗng mà con đang thấy bây giờ cũng có thể là một phần của vẻ đẹp, là sự yên tĩnh cần thiết trước khi có gì đó mới mẻ xuất hiện đó."
Sylvia nhìn theo bàn tay bố, mắt cô dần sáng lên, hiểu ra. Michael đặt bút chì vào tay cô một lần nữa, đôi mắt ông tràn đầy sự tin tưởng, như thể ông đang trao cho cô một thứ gì đó vô cùng quý giá. "Đừng cố gắng thay đổi cảm xúc của khung cảnh, cứ để cảm xúc của con thay đổi khung cảnh ấy. Khi con đặt cả tâm hồn vào, dù là nỗi buồn, nó cũng sẽ trở nên thật chân thật và lay động lòng người."
Lời nói của bố cứ văng vẳng trong tâm trí Sylvia, dịu dàng và sâu lắng như một khúc nhạc. Cô cúi xuống bản vẽ, mấy ngón tay nhỏ nhắn khẽ siết chặt cây bút chì. Ánh sáng ấm áp từ bàn làm việc của Michael bao trùm lấy cô, một cảm giác bình yên và thấu hiểu cứ len lỏi.
***
Gần tám tháng rồi kể từ cái ngày mọi thứ cứ thế vỡ vụn. Tám tháng trôi qua như một giấc mơ dài, nặng trĩu. Giờ đây, Sylvia tựa đầu vào cửa kính xe, từng mảng phong cảnh xanh mướt của rừng cây Washington cứ thế lướt qua như một cuốn phim quay chậm. Mưa lất phất ngoài kia, nhưng không phải cái buồn thiu của cơn mưa trong bức vẽ ngày xưa, mà là một cảm giác bình yên đến lạ. Sylvia hít một hơi thật sâu, mùi đất ẩm và thông xanh tràn vào buồng phổi, xoa dịu phần nào những vết xước trong lòng cô.
Dì Frances ngồi ở ghế lái, dáng người gầy nhưng đầy năng lượng,, giờ đây lại có chút gì đó gượng gạo. Dì lái xe thận trọng, đôi khi lại liếc nhanh sang Sylvia qua khóe mắt, ánh nhìn đầy lo lắng không tài nào che giấu được. Suốt mấy tháng qua, dì đã luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng làm chỗ dựa cho Sylvia, nhưng cô biết, sâu thẳm bên trong, dì cũng đang chịu đựng một nỗi đau khổng lồ. Vai dì đôi khi khẽ run lên khi vượt qua một khúc cua, một sự căng thẳng vô hình.
"Con à, con có ổn không đó?" Dì Frances cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, giọng dì nhẹ tênh nhưng vẫn nghe ra sự bận lòng khó tả. "Dì cứ sợ con không quen với Forks. Thành phố nhỏ xíu, chẳng có mấy cái trung tâm thương mại hay phòng trưng bày nghệ thuật to đùng như Boston đâu." Một tiếng thở dài thoát ra khỏi dì, "Dì lo con sẽ buồn và chán nản hơn."
Dì Frances nắm chặt vô lăng, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng Sylvia có thể cảm nhận được nỗi bận tâm của dì, như một đám mây xám xịt đang lơ lửng quanh dì vậy. "Cái nhà ở Forks này, dì mua lâu rồi, từ hồi anh Michael còn khỏe mạnh ấy. Dì cứ mơ có một ngày, cả nhà mình sẽ cùng đến đây nghỉ dưỡng vào những dịp lễ, cùng nhau câu cá, cùng nhau đi bộ trong rừng..." Giọng dì nhỏ dần, đứt quãng, xen lẫn một chút nghẹn ngào khó kìm nén. "Chỉ là... không ngờ lại là thế này." Vai dì lại khẽ rụt lại, như cố nuốt xuống một cục nghẹn.
Sylvia quay đầu nhìn dì. Mấy vết chân chim nơi khóe mắt dì Frances giờ đây hằn rõ hơn, và đôi mắt nâu sáng của dì, vốn luôn ánh lên sự tò mò và nhiệt huyết khi kể chuyện khảo cổ, giờ lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, rất thật. Dì đã mất đi người anh trai yêu quý, người bạn thân nhất, và cả chị dâu nữa. Dì đã phải một mình lo toan tất cả, từ giấy tờ, tang lễ, cho đến việc chuyển Sylvia đến đây. Tám tháng qua, dì đã là một trụ cột vững chãi, không hề kêu than một lời nào. Một cảm giác biết ơn vô bờ bến len lỏi trong tim Sylvia, ấm áp như một dòng suối nhỏ chảy qua. Cô biết ơn vì dì đã không bỏ rơi mình, biết ơn vì dì đã mạnh mẽ đến thế vì cô.
Sylvia khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, cố gắng trấn an dì. Nó không phải là một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, mà là một nụ cười tĩnh lặng, chứa đựng sự thấu hiểu. "Dì ơi, con ổn mà. Con rất thích Forks. Nhìn xem, rừng cây đẹp ghê! Không khí trong lành nữa. Con nghĩ con sẽ quen nhanh thôi." Cô nhẹ nhàng vươn tay sang, chạm khẽ vào mu bàn tay dì Frances đang đặt trên vô lăng. Cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ để truyền đi sự ấm áp và yên lòng, như một làn gió mát xua tan đi sự căng thẳng của dì.
Dì Frances khựng lại một chút, bàn tay dì thả lỏng hơn hẳn. Dì ngước nhìn Sylvia, đôi mắt ầng ậng nước nhưng khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười méo xệch nhưng chân thật. "Thật hả con? Con không nói dối dì chứ?"
Sylvia lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Không mà dì. Bố mẹ con cũng thích Forks lắm. Bố hay bảo ở đây yên bình, rất hợp để con vẽ vời. Con nghĩ đây sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp." Cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một tia nắng yếu ớt vừa xuyên qua tán lá, đậu trên một phiến đá rêu phong.
Sau câu nói của Sylvia, dì Frances rõ ràng đã trút được một gánh nặng vô hình. Vai dì thả lỏng hẳn ra, khóe môi cũng giãn ra thành một nụ cười nhẹ nhõm thật sự. Chiếc SUV của dì cứ thế lướt êm ru trên con đường ẩm ướt dẫn vào Forks. Hai bên đường, những hàng cây thông cao vút, xanh thẫm, đứng sừng sững như những người lính gác im lìm, dẫn lối họ vào sâu hơn trong lòng thị trấn nhỏ. Mưa vẫn lất phất, tạo nên một màn sương mờ ảo giăng mắc trên những tán lá, khiến cảnh vật càng thêm phần tĩnh mịch và có chút gì đó... cổ kính.
Cuối cùng, chiếc xe cũng chậm rãi rẽ vào một con đường rải sỏi, rồi dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng khang trang nhưng có vẻ đã cũ kỹ, nằm khuất sau mấy lùm cây thông um tùm. Nó không quá lớn, nhưng trông rất chắc chắn và vững chãi, như đã đứng đó từ rất lâu rồi, chứng kiến bao nhiêu mùa mưa, mùa nắng của Forks.
Tiếng động cơ tắt lịm, trả lại sự yên tĩnh cho không gian xung quanh. Chỉ còn tiếng mưa lất phất trên mái nhà và tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. Sylvia mở cửa xe, một làn không khí ẩm lạnh tràn vào khoang, mang theo mùi của đất, của cây thông và cả mùi rêu phong cũ kỹ. Cô hít thật sâu, cảm nhận từng luồng khí len lỏi vào phổi, một sự dễ chịu khó tả.
"Cẩn thận con nhé, bậc thềm cũ rồi đấy!" Giọng dì Frances vọng lên, vẫn mang chút lo lắng thường trực. Sylvia ngước lên, thấy mấy bậc thềm gỗ dẫn vào cửa chính đã bạc màu và phủ đầy rêu phong. Cô bước từng bước cẩn trọng, tiếng "cộp... cộp..." của giày trên gỗ cũ vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng, nghe thật rõ ràng.
Dì Frances đứng cạnh Sylvia, chìa khóa lách cách trong tay. Dì nở một nụ cười ấm áp, dù đôi mắt vẫn còn phảng phất nỗi buồn. "Bà Weber đã dọn dẹp giúp dì rồi đấy. Bà ấy thật chu đáo." Dì mở cánh cửa gỗ nặng nề. Một luồng khí ấm áp và mùi hương thoang thoảng của sáp ong, của gỗ thông và chút hương hoa khô lập tức lan tỏa. "Chào mừng con đến nhà mới, Syl," dì Frances nói, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sylvia. Ánh mắt dì nhìn cô đầy yêu thương, như thể đây chính là điều mà dì đã mong mỏi suốt bao năm qua. Sylvia mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay dì. Có lẽ, Forks sẽ không tệ như cô nghĩ. Có lẽ, đây chính là nơi cô cần đến.
Bước qua cánh cửa gỗ nặng nề, một không gian rộng rãi mở ra trước mắt Sylvia. Đó là phòng khách. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ lớn, hắt lên chiếc lò sưởi đá cũ kỹ nằm sừng sững ở một góc. Màu đá xám tro mang theo dấu vết thời gian, nhưng lại tỏa ra một vẻ ấm áp kỳ lạ. Đối diện lò sưởi, một kệ sách gỗ sồi cao lớn đứng im lìm, những ngăn trống đang chờ được lấp đầy. Vài chiếc ghế bọc vải màu xanh đậm được kê xung quanh, trông có vẻ êm ái và mời gọi, như đang chờ đợi ai đó ngồi xuống, nhâm nhi một tách trà nóng trong một buổi chiều mưa. Mùi gỗ cũ thoang thoảng trong không khí, trộn lẫn với hương sáp ong và một chút mùi thông ẩm từ bên ngoài. Sylvia khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cảm giác ấm cúng này khiến cô muốn lập tức vùi mình vào một trong những chiếc ghế kia, quên đi mọi bộn bề.
"Đây là phòng khách, Syl. Hơi cũ một chút, nhưng ấm cúng phải không?" Dì Frances nói, giọng dì mang theo vẻ tự hào khi thấy ánh mắt Sylvia lấp lánh sự thích thú.
Dì dẫn Sylvia đi tiếp. Ngôi nhà này có một bố cục khá đơn giản nhưng tiện nghi. Kế đó là nhà bếp, một không gian ấm cúng không kém. Ánh sáng tự nhiên tràn vào từ khung cửa sổ lớn nhìn thẳng ra khu vườn sau nhà. Ở giữa phòng là một chiếc bàn ăn gỗ tròn, cạnh đó là mấy cái ghế cũng bằng gỗ, trông đơn sơ mà thân thiện. Trên bàn, một lọ hoa dại nhỏ nhắn với vài bông hoa tím li ti được cắm gọn gàng, có lẽ là thành quả của bà Weber, người giúp việc của dì Frances. Không khí trong bếp thoang thoảng mùi cà phê rang nhẹ và hương bánh mì mới nướng, dù chẳng có thứ gì trên bếp cả. Có lẽ, đó là mùi hương mà bà Weber đã để lại, hay chỉ là do Sylvia tưởng tượng ra. Cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp nơi, như thể nơi này đang ôm lấy cô một cách dịu dàng.
"Bà Weber đã sắp xếp hết rồi đấy. Tủ lạnh cũng đã có đồ ăn rồi, con cứ thoải mái nhé," dì Frances vừa nói vừa mở tủ lạnh, chỉ cho Sylvia mấy thứ đồ thiết yếu.
Sau khi Sylvia ngó nghiêng phòng khách và nhà bếp, dì Frances gật đầu đầy vẻ hài lòng. "Giờ thì lên tầng nhé. Phòng của con ở trên đó."
Họ bước lên cầu thang gỗ, từng bậc thang cũ kỹ vẫn vang lên tiếng "kẽo kẹt... cộp cộp..." quen thuộc như lúc Sylvia vừa bước vào. Lên đến tầng hai, một hành lang nhỏ dẫn đến ba cánh cửa. Dì Frances lần lượt mở từng cánh cửa, giới thiệu: "Đây là phòng dì, kia là phòng dành cho khách, còn một phòng nữa, dì nghĩ là con sẽ thích."
Phòng đầu tiên khá đơn giản, với tông màu trung tính. Phòng thứ hai rộng hơn một chút, có vẻ ấm áp hơn. Nhưng khi dì Frances mở cánh cửa cuối cùng, Sylvia cảm thấy một luồng năng lượng khác biệt tràn ra. Căn phòng này cũng rộng rãi không kém những phòng còn lại, nhưng điểm đặc biệt nhất là cánh cửa sổ lớn nhìn thẳng ra khu rừng rậm rạp phía sau nhà. Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn bảng lảng hơi ẩm, và những tán cây thông xanh thẫm hiện ra sừng sững, bí ẩn. Căn phòng được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, với ga trải giường màu kem, một chiếc bàn học nhỏ bằng gỗ và một tủ quần áo đơn giản. Không có quá nhiều đồ đạc, nhưng lại tạo cảm giác rất "đúng".
Sylvia bước vào, không nói một lời. Ánh mắt cô dán chặt vào khung cửa sổ. Khu rừng ấy, cái sự tĩnh lặng và hoang sơ của nó, có một sức hút khó cưỡng đối với cô. Như thể nó đang gọi mời, cất giấu những câu chuyện mà chỉ Sylvia mới có thể nghe thấy. Một cảm giác quen thuộc đến rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng không phải là sợ hãi, mà là một sự kết nối kỳ lạ.
"Hồi trước dì hay ngồi đây đọc sách, yên tĩnh lắm," dì Frances nói, ánh mắt nhìn theo Sylvia. "Con có thích không?"
Sylvia quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ, lần đầu tiên trong ngày nụ cười ấy không còn vương vấn sự gượng gạo. "Con thích ạ. Con rất thích."
Dì Frances đứng tựa vào khung cửa, dõi theo cháu gái. Một nụ cười bí ẩn nở trên môi dì. "Dì biết con sẽ thích mà. Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu, Syl. Dì còn một bất ngờ nữa dành cho con."
Sylvia quay lại, đôi mắt xanh lục to tròn chớp chớp đầy tò mò. "Bất ngờ gì nữa ạ?"
Dì Frances không nói gì, chỉ ra hiệu cho Sylvia đi theo mình. Dì quay người, bước về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa nhỏ, dường như dẫn lên một cầu thang hẹp. Sylvia đi theo dì, tiếng "kẽo kẹt" nhỏ của những bậc thang gỗ cũ kỹ vang vọng trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà. Cầu thang dẫn lên một tầng gác mái, nơi ánh sáng yếu ớt chỉ vừa đủ để thấy đường.
Khi dì Frances mở cánh cửa gác mái, một luồng ánh sáng bỗng tràn ngập, như thể cả bầu trời đã được gói gọn lại và đặt vào căn phòng này. Sylvia bước vào, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên. Đây không phải một gác mái chứa đồ cũ kỹ, mà là một không gian hoàn toàn khác, lộng lẫy và đầy cảm hứng.
Căn phòng gác mái rộng rãi, trần nhà cao vút với những xà gỗ lộ ra, tạo cảm giác thoáng đãng và nghệ thuật. Điều ấn tượng nhất là bức tường đối diện lối vào đã được thay thế bằng một cửa sổ vòm lớn, uốn cong theo hình vòm của mái nhà. Ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài tràn vào, sáng bừng cả căn phòng, biến nơi đây thành một vương quốc của ánh sáng và sắc màu. Từ cửa sổ này, khu rừng phía sau nhà hiện ra như một bức tranh khổng lồ, xanh mướt và bí ẩn, trải dài đến tận chân trời.
Ở trung tâm căn phòng là một chiếc giá vẽ bằng gỗ vững chãi, đứng hiên ngang, như đang chờ đợi những ý tưởng mới được khai sinh. Cạnh đó, một chiếc tủ gỗ đựng dụng cụ hội họa, với đủ loại cọ, tuýp màu, bút chì, và những cuộn giấy trắng tinh tươm, được sắp xếp ngăn nắp. Một chiếc khăn vải trắng còn mới tinh được phủ lên trên, gợi cảm giác như mọi thứ vừa mới được chuẩn bị. Phía góc phòng, một chiếc sofa rộng rãi, bọc vải màu be ấm áp, nằm gọn gàng cạnh một chiếc đèn đọc sách nhỏ.
Sylvia lặng người, không thể thốt nên lời. Cô đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt nhẵn mịn của chiếc giá vẽ, rồi lướt mắt qua khung cửa sổ, nơi ánh sáng đang nhảy múa trên những tán cây. Cô cảm nhận được từng chi tiết nhỏ trong căn phòng này, từ mùi sơn mới thoang thoảng đến sự sắp xếp cẩn thận của từng món đồ. Tất cả đều cho thấy sự tỉ mỉ, sự quan tâm sâu sắc của dì Frances. Dì đã dành biết bao thời gian và tâm huyết để tạo ra không gian này cho cô, ngay cả khi dì đang phải đối mặt với nỗi đau của riêng mình.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Sylvia, sự xúc động chân thành. Khóe mắt cô cay cay. Đây không chỉ là một món quà, mà là một lời động viên thầm lặng, một sự chấp nhận vô điều kiện từ dì. Dì Frances không nói nhiều, nhưng hành động này đã nói lên tất cả.
"Dì ơi..." Sylvia quay lại nhìn dì Frances, giọng cô nghẹn lại, không thể nói hết câu.
Dì Frances cười hiền, ánh mắt dì ấm áp vô cùng. "Con thích chứ? Dì biết con thích vẽ mà. Hy vọng căn phòng này sẽ giúp con tìm lại được niềm vui của mình, Syl." Dì nhẹ nhàng vuốt tóc Sylvia, một cử chỉ đầy yêu thương và thấu hiểu. Trong khoảnh khắc ấy, Sylvia cảm thấy Forks không còn là một nơi xa lạ nữa, mà nó đã trở thành một phần của mái ấm mới, một nơi mà cô có thể tìm thấy sự bình yên và bắt đầu lại cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com