Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐄𝐩.𝟏𝟒 : Em say mặc em..

"HARA!!! CẨN THẬN!!!!!"

Một người nào đó đã ôm cô thật chặt, đẩy cô ngã lăn ra phía vỉa hè khiến cô giật mình mà khép chặt đôi mắt lại... Cô đã ở trong tư thế nằm ngửa cũng được hơn 10 giây nhưng vẫn có cảm giác không hề nhúc nhích được nổi, cô đành mở mắt ra thì hình ảnh ập vào mắt cô là..


Thầy Hee... đang ôm chặt cô vào lòng

"T..Thầy Hee?.."- Nghe được tiếng cô thì thầm, Heeseung đã chợt nhận ra mình đang ở tư thế gì mà đứng phắt dậy, mặt mày cau có..

"Em có bị làm sao không vậy?!? Xe người ta bấm còi liên tục mà vẫn cứ đứng im đấy, muốn chết à?!?"- Heeseung mắng cô khiến cô giật nảy người chẳng hiểu gì lắm

"D-Dạ?..."- Anh thở dài nặng nhọc

"Thôi bỏ đi.."- Rồi anh thẳng thừng bỏ đi, để cô ngó nhìn ra phía đường, ngơ ngác được một hồi thì mới nhận ra là suýt nữa thì bị xe đụng vào người......

Và cô đã được chính thầy Hee cứu

"Thầy Hee! Đợi đã!!"- Cô ngập ngừng rồi chạy thật nhanh tới chỗ anh- "Chúng ta.. Chúng ta cần nói chuyện với nhau!.."

Anh cười khẩy một cái rồi quay lại nhìn cô với khuôn mặt sắc lạnh

"Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả?.."

"T-Tại sao lại chẳng có chuyện gì chứ?.."- Cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chạy thật nhanh và đứng ngay trước mặt thầy mình. Anh thở dài

"Chả nhẽ thầy nói không đúng sao?.."- Không biết trả lời thế nào, cô đành cúi đầu xuống, hai tay cứ thế nắm chặt vào nhau..

"Tôi biết là thầy không có gì để nói nhưng... Tôi có..

Thực sự là.. Tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra khiến thầy giận tôi với anh Sunghoon nhiều đến thế, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi thầy"- Vừa nói, cô lại vừa từ từ bước đến chỗ anh

"Tôi lúc trước có gửi thầy cháo thịt của tôi.. Tôi cứ nghĩ là quan tâm thầy như này có vẻ thầy sẽ nguôi giận hơn được chút chút nhưng chắc có vẻ không được nhỉ??.. T-Tôi đang thắc mắc liệu tôi làm cháo thịt có bị tệ quá không, bởi vì nếu nó quá mặn hoặc quá nhạt hay gì khác thì tôi nghĩ thầy vẫn giận tôi là đúng..! Đó là lần đầu tôi tự lăn vào bếp làm cháo cho một người nào đó nên.. chắc có vẻ tôi đã lỡ cho thứ gì đó hơi quá tay, mặc dù tôi đã không hề nhận ra. N-Nhưng thầy hiểu tôi mà phải chứ?.. Rằng tôi đã rất cố gắng...."

Heeseung không đáp lại một lời nào, anh nghiến chặt răng mình..

Không.. Món cháo thịt đã rất ngon, em không làm gì tệ cả, là do thầy cả mà!..

"Ừ. Nó tệ lắm đấy.."

"D-Dạ?..."- Cô ngạc nhiên nhìn anh- "Nó... Thực sự rất tệ sao?"

"Rất tệ, nhưng thôi, tôi không nỡ trách vì cái sự không tài năng của em, đấy mới là lần đầu lăn vào bếp, làm sao có thể ngon được? Không sao cả.."- Anh giả bộ thản nhiên nói vậy khiến cho trái tim cô rạn nứt thành đôi.. Cô biết thừa kiểu gì món cháo ấy cũng thật tệ rồi, biết chối kiểu gì nữa?..

"Còn gì để nói nữa không? Nếu không còn gì nữa thì thầy xin đi trước-"





"Thầy thích tôi đúng không?"

Tim Heeseung đập liên hồi, đập trong sự hạnh phúc nhưng nhiều nhất thì vẫn là trong sự sợ hãi và lo lắng vì không hiểu cô biết điều này từ khi nào, và ai đã nói hết cho cô biết.. Anh nhìn cô với cặp mắt tròn xoe, rồi nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại để trở về trạng thái lạnh lùng như trước

"K-Không? Em đang nói linh tinh gì thế?.."

Đôi mắt của Hara dần sầm tối lại trong sự tuyệt vọng.. nhưng cô vẫn cố hỏi tiếp..

Cô vẫn muốn níu chân thầy mình lại, cô vẫn muốn thầy mình nói ra sự thật, cô không tin là những cái gì anh nói đều là đúng theo suy nghĩ của anh cả...

"A-Anh Sunghoon có kể tôi.. rằng thầy có tình cảm với tôi. Chính anh ý đã nói trực tiếp cho tôi biết..

Nếu đúng là vậy, sao thầy lại không nói gì với tôi thế?"

"Như thầy đã nói, không! Thầy không có gì mà phải thích em cả? Vậy nên thầy nói với em để làm gì chứ?..

Chẳng có ai sẽ thích một người như em cả, đến cả thầy đây cũng chỉ là người ngoài thôi, cả hai chúng ta chẳng có gì hợp với nhau hết cả, đồng thời thầy không thấy có gì đặc biệt ở em, và thầy biết em cũng nghĩ như vậy.. Một đứa con gái

Lạnh lùng

Ác tính

Hậu đậu

Bướng bỉnh như em..

Em nghĩ thầy sẽ thích người như em sao? Mơ đi..."

Từng câu nói của thầy cứ tựa như hàng nghìn con dao sắc nhọn cứa vào tim cô không một thương tiếc gì vậy.. Chân cô rồi cũng đã loạng choạng, gần như là khuỵu xuống đến nơi, đôi mắt dần sưng lên và mọi thứ mờ nhòe hẳn đi.. Tâm trí cô giờ không còn ổn định nữa

"T-Thầy Hee..."- Cô thều thào gọi tên anh

"Đó..! Được chưa? Mong là em đã hiểu rõ thầy vừa nói điều gì, vì thầy sẽ không nói lại lần thứ hai nữa đâu, và còn nữa, nói hộ thầy, bảo Sunghoon lần sau bớt bịa chuyện lại đi, thầy không hay muốn làm người khác tổn thương, nhưng vì Sunghoon bịa chuyện thế này rồi nên thầy cảm giác rất khó chịu. Đây sẽ là lần cuối cùng thầy nói chuyện với em, mất phí thời gian quý giá của em nhiều rồi, thầy đi đây.."

Anh nói vậy rồi thẳng thừng bỏ đi mà không quay lưng lại nhìn cô, đã quỳ xuống sau một hồi loạng choạng đứng không vững.. Đau, phải nói là rất đau.. Những điều thầy vừa nói nó còn đau hơn những gì cô đã từng chứng kiến.

"T-Thầy Hee, đợi đã..!!"- Nước mắt cô ứa lên thành nhiều giọt, cô đã gào lên khóc, vừa sụt sịt vừa khóc nấc lên van xin thầy quay lại

"Thầy ơi!!!... Tôi.. Tôi chưa sẵn sàng với việc này.. Thầy đừng bỏ tôi đi mà, làm ơn!!!......


Thầy ơi làm ơn....!!"- Tim nhói bao nhiêu cô càng khóc bấy nhiêu. Hồi còn nhỏ, người quan trọng trong cuộc đời cô đã mất, đó là bố của cô, và giờ lại đến lượt anh, Lee Heeseung..

Cô khóc, khóc rất to như cái lúc mà cô nhìn thấy chính người bố của mình chìm trong giấc ngủ ngàn thu...

"Bố ơi xin đừng bỏ con đi mà..!! Xin bố hãy cho con một cơ hội để được gặp bố đi mà..!! Bố ơi...."

Cô còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình.. Thì anh đã bỏ đi một cách lạnh lùng, để lại cô khóc òa lên với những câu nói ấy cứ như đang cười nhạo cô. Cô dần dần đổ hết lỗi lên đầu của mình..

Thầy đã nói đúng.. Sẽ chẳng có người nào yêu thương và quan tâm một đứa con gái như mình.. Mình thật khó tính khó nết, mình chưa bao giờ thành công trong công việc gì hết, cái điều mà mình giỏi nhất chỉ là hậu đậu, cứng đầu và liên tục làm hỏng mọi thứ mà thôi.. Thầy Hee sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một người nào như mình cả

Giọng nói van xin thầy mình quay trở lại dần dần cũng mất đi, đối lập với những sự dằn vặt nhức nhối cứ thế dần dần trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và nó càng làm ồn tâm trí cô, khiến cô có cảm giác muốn hét ầm lên, muốn tự đập đầu vào đá để nó được im đi nhưng lại không thể

"Thầy ơi... Xin hãy cho tôi một cơ hội mà.."- Hara lẩm bẩm trong miệng rồi sụt sịt, cố gắng tự mình loạng choạng đứng dậy, tay vịn vào cột đèn ngay cạnh mình, ánh mắt chầm chậm hé mở, ngắm Heeseung cúi đầu mà vẫn tiếp tục bước đi cho dù cô có cầu xin anh ở lại như nào đi nữa, giống như cái lúc anh bỏ đi khi cô bị trẹo mất một bên chân vậy..

Anh đã đi xa rồi.. Và giờ mọi chuyện chỉ kết thúc với một người vẫn đứng yên đó, hướng về nơi người mình yêu đã bỏ đi nơi xa, đôi mắt sưng húp lên, đỏ hoe, mũi sụt sịt thở không đàng hoàng nổi, đôi chân giờ đã khá quen với việc phải gánh cả một cơ thể nặng trĩu như tuyệt vọng muốn được ngã gục xuống một lần nữa, không hề bận tâm nếu có ai đó xung quanh ngó nhìn khó hiểu..

Cô mệt lắm rồi.. Cô đau lắm rồi.. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để thoả mãn cái đầu óc mù mờ dằn vặt trách móc cô liên tục.............

Mất nửa kia đời mình rồi, về đi mày, Byeol Hara..


















"Oa... Thà lúc đó mình bị xe đâm chết đi còn hơn..-!!!.."- Hơn hai năm đã trôi qua trong tích tắc, thế nhưng mặc dù thời gian trôi, thế giới thay đổi, mọi người thay đổi, đồng thời bản thân cô cũng thay đổi nhiều đến mấy, cô vẫn chưa thể nào quên được người cô trán quý nhất..

Lee Heeseung..

Cô đã từng là một con người chìm trong bóng tối u ám sau khi phải tự tận mắt mình chứng kiến, cho đến khi thầy, một ánh sáng tuyệt đẹp, hào quang nào đó đột ngột xuất hiện trước mắt cô, đã thay đổi cô, tưởng rằng ánh sáng ấy sẽ đi cùng cô suốt quãng đường đời còn lại, nhưng không, nó chỉ ở bên cô một thời gian rồi lại trôi theo những đám mây trên cao mà thôi.. Ánh sáng ấy thật tuyệt, thật đặc biệt, thật quý giá, thật hiếm, và đó chính là vì sao nó không xứng đáng với cô, một người còn thấp kém hơn gấp bội lần so với nó, và giờ đây, cô lại chìm trong bóng tối như lúc ban đầu, nhưng lần này có vẻ còn tệ hơn thế

20 tuổi, đã bắt đầu được sang bên nhà riêng tự nuôi mình và cũng là lúc đã được bắt đầu đến tuổi trưởng thành cái, cô đã lập tức mua đủ loại rượu rồi rong chơi thoải mái với chai rượu trên vai, cứ thế mỗi tối lại uống ừng ực đến khi say mèm. Cứ hễ buổi sáng xinh xắn chỉnh chu tinh tế chu đáo ngây thơ trẻ trung thì đến tối lại lột xác, trở nên lạnh lùng, tuyệt vọng không còn khát vọng sống, toàn tự đi mua rượu để say với thuốc lá để hút phì phèo, nhưng chủ yếu ra cô cũng ít khi hút thuốc, vì cô muốn chết theo kiểu khác, như.. nhảy lầu mà không ai nhìn thấy chẳng hạn?

Hôm nay cũng vậy, cũng ra quán rượu để mua mấy chai rồi ừng ực uống như uống nước lọc

"Thầy Hee đẹp thật đấy.. nhưng xui xẻo thay, thầy không phải là của mình.."- Cô cười trong nỗi đau rồi uống hết luôn nửa cốc rượu mình vừa mới rót rồi lại rót tiếp nửa cốc lần nữa- "Chắc bây giờ thầy đang sống hạnh phúc và thanh thản lắm.. Còn mình đây thì.."- Cô cười nhẹ một lần nữa rồi lấy từ trong balo cái móc chìa khoá hình con mèo mà thấy nhớ nhớ..

"Lúc nào đeo nó lên cặp đi, rồi hai thầy trò mình cùng chụp đôi..!"

Có vẻ như là không chụp được rồi..
Cả đêm hôm đó, cô lại nốc một cốc rượu nữa, rồi nốc thêm nhiều cốc nữa,... Cứ mỗi lần uống xong một cốc, từng kí ức về Heeseung và cô lại ùa về..

Những kí ức đó.. Là khi anh nói anh thích nhìn thấy cô mỉm cười
Là khi anh khen cô đẹp
Là khi anh luôn cố gắng bảo vệ cô
.....

Những kí ức ấy, quên sao được?..-

Ting..!

Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại của cô vang lên, cô đành moi điện thoại từ trong túi áo của mình ra một cách uể oải rồi nhìn..

Sunghoon đã nhắn tin cho cô

Hoon.sunbae<3 :

Alo???
Hara ssi??
Em đang ở đâu đấy?
Anh không thấy em đâu
Hôm nay em là người rủ anh đi ra trung tâm thương mại cơ mà!!
Ya ya!!
Rủ người ta buổi tối ra đó mà giờ để người ta leo cây như này hả?!

Hara 🐞 :
Dạ?..
À..
Thôi anh về đi
Em đang ở chỗ khác rồi

Hoon.sunbae<3 :
? Chỗ khác á
Là ở đâu??..-
Khoan.. Đừng có nói..
Là em đang ở quán rượu đấy nhé?

Hara 🐞 :
Hì ^^

Hoon.sunbae<3 :
Thật là..!!!!!
Về ngay cho anh!!!
Không uống nữa! Xin em đó!!
Trời ạ lúc trước tưởng thỉnh thoảng uống thôi mà giờ thành thói rồi..!!
Có về không hả?!
Đến lúc say thì ai đưa em về được đây??!?

Cô đảo mắt rồi tắt máy đi, mặc kệ nếu như Sunghoon có nhắn gì tiếp và lại uống tiếp một cốc rượu nữa, nhưng lần này cô không uống nửa cốc nữa

"Em say thì mặc em chứ?.. Đây là những gì em xứng đáng nhận lấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com