Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐄𝐩.𝟒 : 1 ngày đi chơi với thầy

"Chào buổi sáng con g- Ủa con??? Mới sáng sớm chưa ăn gì đã mặc đồ đi đâu vậy con?"- Mẹ con từ trong phòng bếp bước ra, thấy con mình ăn mặc đồ khá diện nên tò mò

"À, con đi ra ngoài tí cho khỏe người, ở nhà suốt cũng chán lắm.."- Cô nói dối

"Ui con tôi.."- Mẹ cô giả vờ sụt sịt cảm động khi thấy con mình trưởng thành hoàn toàn- "Con đi nhớ ăn thêm gì cho đỡ mệt nha! Đây mẹ cho chút tiền nè!"- Bà vội vàng chạy ra lấy ví của mình rồi đưa cho cô vài đồng tiền. Cô chào mẹ rồi định ra khỏi nhà cho đến khi mẹ cô hỏi cô 1 câu khiến cô khựng lại

"Con muốn khi nào sang bên công ty của mẹ làm việc không? Có mấy chú ở đó tốt lắm!"

Cô lại cảm thấy khó chịu 1 lần nữa nhưng đành phải mỉm cười mà đáp lại

"..Con sẽ suy nghĩ về điều đó, giờ con đi nhé! Chào mẹ"

Cô mở cửa và ra bên phía ngoài đường, đập vào mắt cô có hình dáng của người nào đó quen thuộc cùng với chiếc ô tô, cô cười tươi vẫy tay chào

"Thầy Heeseung, chào buổi sáng!"- Nghe thấy giọng nói của cô, Heeseung mỉm cười quay sang định chào cô nhưng rồi lại đứng hình. Anh ngỡ ngàng trước sự xinh đẹp của cô. Lần này ăn mặc trông thật xinh và trông nhẹ nhàng, khác hơn hẳn so với lúc mới gặp nên anh mới ngỡ ngàng đến như thế

"Chào buổi sáng, Hara ssi.."

"Thầy ăn gì chưa?"- Cô hỏi

"Chưa, thầy định rủ em đi ăn sáng luôn, em thì sao?"

"Thế mình đi ăn ở đâu đi, tôi cũng chưa ăn gì cả đâu"

Heeseung mỉm cười gật đầu rồi mở cửa xe cho cô vào trước rồi bắt đầu lên xe để lái. Để cho mọi thứ không bị quá kì cục, anh đã bật thêm 1 chút nhạc nhẹ

"Ù~ Gu nhạc của thầy được nha!"- Anh cười khúc khích khi được Hara khen gu âm nhạc của mình

"Mà hôm qua ấy, có bị mẹ cho ăn vả không?"- Cô lườm anh

"Hỏi vậy là có ý gì đây hả thầy Hee?... Với khả năng lẻn trốn như 1 con người vô hình như tôi thì đương nhiên là tôi không bị cho ăn vả rồi! Thầy bị cho ăn vả thì có ấy!"

"Vâng vâng, Byeol Hara number one~"- Anh đảo mắt- "Mà em muốn đi ăn ở đâu?"

"Ừm..... Chỗ nào mát mát chút nha! Trời hôm nay có vẻ nóng hơn hôm qua đấy!"

















Được 1 hồi không quá lâu, cả 2 cuối cùng cũng đã đến được 1 quán mát để ngồi ăn. Đang im lặng ngồi ăn uống thì Hara chợt nhớ ra 1 điều, liền hỏi anh

"À thầy!"- Anh hửm 1 tiếng- "Pogi sao rồi thầy? Sửa được chưa??"

"Pogi ấy hả?? Ẻm nó thầy cần sửa thêm 1 chút nữa thôi, nếu ổn thì mai thầy sẽ trả lại Pogi cho em"- Cô mỉm cười nhẹ nhàng

"Cảm ơn thầy nhé... Nếu Pogi không hoạt động được nữa thì tôi thấy áy náy với cả bố tôi lẫn em nó.."

"Không sao cả mà! Pogi ổn hết rồi!



Mà.. Liệu có ổn không? Nếu bây giờ thầy nói 1 chuyện liên quan tới trường mình?"- Cô thản nhiên lắc lắc đầu

"Không sao! Thầy cứ tự nhiên!"

"Thầy chỉ đang mong là.."- Heeseung thở dài- "Em sẽ quay trở lại trường để học.. 1 phần nhỏ đương nhiên là vì thầy thấy thương tụi học sinh ở trường, đặc biệt là Sunghoon ấy, mấy đứa đấy thấy ngày nào cũng xì xào bảo nhớ em nọ kia. 1 phần nữa là thầy cũng thương cả em nữa, mới có 18 tuổi thôi mà, nghỉ học không làm gì, không gặp được bạn bè thầy cô, không vui chơi, chẳng phải sẽ phí cả 1 tuổi thanh xuân của mình sao?"

"..Mọi người.. Nhớ tôi thật à?"- Cô ngạc nhiên- "Ý tôi là... Tôi... có cái gì đặc biệt đâu mà sao mọi người vẫn xì xào về tôi thế?.. Tôi cứ nghĩ trong 2 năm nghỉ học ấy mọi người quên hết sạch mọi thứ về tôi rồi chứ"

"Thầy cũng không biết rõ lắm.. Nhưng nhìn mấy đứa nó cứ kêu nhớ em xong lại đủ thứ nữa nên thầy nghĩ có vẻ em rất đặc biệt trong mắt mọi người đấy! Thầy nghĩ.. Em cũng phải nhớ ra mình đã từng giúp đỡ mọi người việc gì thì mới được họ nhớ tới mình đó chứ nhỉ!"

Cô đơ người, ngẫm nghĩ kĩ lại thì mới nhớ được ra rằng mình đã từng đối xử tốt với mọi người cũng như giúp đỡ mọi người nhiều như thế nào. Cô lúc ấy không ngại khi gặp học sinh mới quen, không ngại khi gặp cả tiền bối cấp trên. Càng giúp cô lại càng nhớ hết những khoảnh khắc bên tất cả mọi người, và họ cũng đều như cô cả.. Chỉ không biết là đến lúc gặp lại mọi người thì cô sẽ có cảm giác gì, vì như chúng ta đã biết rồi đấy, Hara đã thay đổi tính cách hoàn toàn sau khi đã có 1 vụ kinh tởm xảy ra đến với cô

"....Chắc chắn tôi sẽ đi gặp lại mọi người cả mà... Sớm thôi.."- Cô nói nhẹ nhàng- "Như tôi đã bàn rồi, sau khi làm hỏng lễ đính hôn của mẹ tôi với chú ta, tôi nhất định sẽ quay trở lại"- Cô gật gật đầu- "Giờ thì thôi! Không nhắc tới chuyện đó nữa, càng nhắc tôi ăn càng không ngon đâu..."

Heeseung cười trừ rồi lại lại hỏi tiếp

"Mà... em thấy Sunghoon thế nào?"

"Y-Ý thầy là sao??"- Má cô có hơi ửng đỏ

"Thì kiểu... Em thấy Sunghoon ngầu không? Hay như nào?"

"À thì... Sunghoon sunbaenim đẹp trai mà cũng hiền.. tôi thích kiểu người như vậy"- Anh ồ ồ 1 tiếng

"Đột nhiên thầy hỏi thế chi vậy??"

"..Ừ thì... Thầy muốn hỏi vậy thôi chứ có chi đâu









Nếu Sunghoon ssi đẹp trai thì.. thầy thì sao? Thầy trông thế nào?"

Anh hỏi 1 câu khá là đột ngột, chầm chậm ngồi gần về phía cô rồi chớp chớp mắt

Tim cô đột nhiên đập thình thịch, ánh mắt cô nhìn sâu thẳm vào trong mắt anh, cô bất chợt đang là 1 cô gái cứng đầu lạnh lùng trở nên mềm lòng hơn nữa khi thấy mắt anh trông long lanh hơn hẳn. Cô có thể nhéo má anh bây giờ, nhưng sự lạnh lùng của cô nó không cho phép

"Thầy ấy à? Nhìn già chết được"- Cô trêu

"Yah.. Chê gì thì cũng phải chê nhẹ thôi chứ trời.. Dù sao thầy cũng là thầy của em mà"- Anh bĩu môi

"Khum có quan tâm khum có quan tâm~~"- Cô đung đưa người, mồm huýt sáo vang rồi lại ăn 1 cách ngon miệng. Heeseung xì xì 1 tiếng rồi hậm hực ăn tiếp, cô cũng biết mà thầm cười khúc khích- "Mà tẹo nữa thầy có muốn đi sang quán cà phê thú cưng cùng với tôi không? Tôi lâu rồi chưa sang đó nên.."

Heeseung nhướn mày

"Quán cà phê thú cưng á?? Sao nghe lạ thế nhỉ.."- Hara cười tươi

"Ở đó có nhiều mèo với cún lắm ấy! Thầy có muốn đi cùng tôi không?"

* *

*

"Awww coi kìa!!!!"- Heeseung chạy quanh 1 vòng cùng với 1 con cún mà anh đang ôm- "Ẻm trông cưng quá!"

"Cưng mà! Chơi với mấy em cún với mèo ở đây mấy ẻm nó thân thiện lắm!"- Cô vừa nói vừa vuốt ve 1 con mèo mập ú đang nằm ngay cạnh mình. Sau 1 hồi chạy mệt mỏi, Heeseung ngồi cạnh cô, thở hổn hển

"Mà Hara nè, sao em tìm được chỗ này hay vậy??"

"Có 1 hôm trời mưa tôi có gặp được em mèo này ngoài đường nè! Ẻm nó khi ấy còn nhỏ xíu à, thấy tội quá định ôm đưa về nhà cơ nhưng mà đang ôm về thì thấy có 1 nhân viên ở đây xin lại rồi mời em vào đây 1 lúc. Vậy nên cứ khi nào em buồn hay áp lực quá em hay đến đây 1 mình rồi chơi với bé này, mà lâu rồi không tới giờ...."- Cô nhéo má con mèo ú- "Nhìn ẻm nó ú quá, ăn khỏe ghê ha!.."- Nó meo lên 1 cái rồi dụi dụi mặt vào bàn tay trắng của cô

Heeseung nhìn cô 1 lúc lâu rồi cười thầm, xem cô đang cười tít hết cả mắt trêu chọc con mèo ú cô đang ôm vào lòng. Càng thấy cô cười tươi như này, càng lộ rõ con người thật của cô, anh lại càng cảm thấy thương cô khi lúc trước đã phải tự chịu những thứ kinh tởm xảy ra với cô thế này

Bị xâm hại tình dục, mẹ không hề biết con biểu hiện lạ như nào, khi con lên 19 thì sẽ đưa con sang làm việc tại công ty của mẹ cô nơi mà mẹ bảo "mấy chú đó tốt lắm". Rồi lại phải thui thủi 1 mình, gào khóc vì không muốn đi cùng mẹ và rồi thay đổi mình, đột ngột nghỉ học kể từ khi bố mất và mẹ có bạn trai mới.....

Tuy không muốn phá vỡ bầu không khí bình yên như lúc này, nhưng nếu được cô đồng ý cho hỏi, thì Heeseung chắc chắn sẽ không ngừng hỏi cô như nào


Mẹ em còn bắt em phải làm việc tại công ty với "mấy chú" mà mẹ em nói khi em lên 19 không?

Em còn cảm thấy sợ hãi hay đau đớn?

Em còn thấy khó khăn khi nhìn vào 1 cốc sữa trắng không? Liệu nó còn khiến em liên tưởng tới thứ em đã từng rất rất sợ? Em sẽ uống chứ? Hay lại phải đi pha cùng với bột matcha giống như lúc trước?

Hara này.... Thầy muốn bảo vệ em



Hôm nay đi chơi cả 1 ngày cũng không có gì mấy, chỉ lòng vòng ăn sáng xong sang quán cà phê thú cưng, chơi 1 lúc rồi lại ngồi kể nhau toàn những câu chuyện vẩn vơ. Nhưng có 1 điều tốt đó là càng nói chuyện càng thân nhau hơn, đồng thời cô và anh cũng hiểu nhau hơn được chút nữa, từ đây mà Hara không còn thấy bỡ ngỡ hay ngượng ngùng khi gặp Heeseung

.......Có khi.. còn thân hơn cái lúc cô ở bên Sunghoon vậy

Không phải là 1 điều xấu.. Nó không có nghĩa rằng cô không còn thân với Sunghoon nữa, mà cô chỉ đang cảm thấy ấm lòng khi cả 1 thời gian qua, người luôn cố gắng giúp cô bình tĩnh lại, người luôn kiên nhẫn, luôn mỉm cười với cô kể cả khi cô ghét, cô hận đến chết cũng mỉm cười lại là người thầy trẻ, Lee Heeseung

Có khi, nếu cô mà hỗn với Sunghoon, anh ấy có khi đã bực bội bỏ cô đi rồi, nói chung ra thì ai cũng sẽ bỏ cô, nên thật may mắn khi Heeseung hiểu cho cô và vẫn luôn bên cô kể cả khi cô bắt nạt anh nhiều lần

Chỉ duy nhất có 1 ngày hôm ấy, đi chơi như vậy mà hiểu nhau hơn rất nhiều đến thế... Chẳng phải tuyệt vời lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com