4
Tôi ngồi cạnh Esmé trên chiếc xích đu cũ bao quanh bởi những dây hoa hồng giả không mấy chân thực mà em đã dành cả buổi tối để làm, bần thần ngắm rặng mây hồng hào lướt qua mi mắt nhúng nắng đỏ ối ngọt lịm và phiêu bồng nhẹ bẫng. Không khí nhuốm hương đồng cỏ, chiều tà buông nhẹ như không. Chẳng huy hoàng là mấy, chẳng rực rỡ là mấy. Mà vẫn lãng mạn lạ thường. Tôi nhìn em, em nhìn nắng. Hãy nói đi em yêu dấu! Nói rằng em yêu tôi...
Từng dây thần kinh như đứt phựt trong đầu, Esmé trượt từ tấm kính vô hình của khoảng cách, dựa mái tóc bạch kim dạt dào như làn sóng nhè nhẹ vỗ về bờ vai của tôi, mơn trớn dịu dàng.
"Em mệt sao? Tôi đưa em vào nhà nhé?"
Tôi chống tay xuống phần ghế sơn trắng, toan đứng lên. Nhưng em tì đầu xuống.
"Tôi chỉ muốn ngồi thế này thôi."
Tay Esmé chạm tới một mảng chân trời xa xôi một cách vô thức, rồi nắm lại. Một vệt sáng trước mắt tôi như biến mất trong lòng bàn tay em đang đưa ra phía trước, rồi chói sáng trở lại khi cánh tay mảnh khảnh rơi xuống đùi mình. Chiếc váy lụa xanh ngất em đang mặc nhàu nhĩ, một bên vai trễ nải để lộ cẩn cổ đẹp như được điêu khắc từ một khối ngọc mượt mà. Một vài sợi tóc lơ thơ quệt ngang má em, vương nơi khoé miệng bướng bỉnh dù Esmé đã búi nó lên cẩn thận, cuộn tóc lơi dần trong ánh chạng vạng vĩnh hằng, em, nắng và tôi, khoảng cách xa vời chẳng thể ngăn được nhịp tim thổn thức.
Tôi cúi người hôn lên trán em. Esmé khẽ nhắm mắt. Làn mi rung động như chạm tới tận đáy của linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com