6
"Ông không thấy hối hận sao?"
Esmé trầm ngâm, ngả vào vai tôi nhẹ bẫng.
"Hối hận vì điều gì?"
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên biển vàng trong chốc lát. Em cười khúc khích, giọng nói chứa đầy vẻ tinh quái và quyến rũ vô bờ trôi theo âm thanh đổ từ cuống họng, thánh thót như đợt chuông ngân dài.
"Ông có hối hận vì đã hôn tôi không?"
Hối hận sao? Tôi muốn lặp lại tội lỗi ấy một lần nữa, dù cho ác quỷ có cấu xé tôi điên cuồng, chôn vùi tôi mãi mãi giữa khoảng lặng vĩnh hằng của thời gian, dù cho Chúa có trừng phạt tôi tới mức nào đi chăng nữa, tôi cũng không màng. Tất cả những thứ ấy, làm sao có thể sánh với một giây tôi chìm vào đôi mắt em, bằng một giây tôi lướt qua cánh môi em ngọt ấm...
Thiên thần là em, em là ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com