Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.ba

"Được chứ?"

Quý cô Ellinor cười yểu điệu, và chiếc mũi hếch kiêu kì đẹp đẽ hướng về phía những mẩu tranh ảnh lụm nhặt.

Ồ, sao cơ?

Chân tôi lâng lâng trên mặt đất, và bắt đầu bước loạn qua thềm đá sa thạch đỏ phía trước nhà. Một chùm hoa nhỏ xinh đẹp cuộn mình trong những lớp mạng nhện có phần mộng mơ và óng ánh trong góc, trong khi tôi vẫn cứ đi trong vô thức mà không thể ngoái lại nhìn thứ yêu kiều đó.

Hãnh diện đặt tay gõ gõ trên chiếc vô lăng bọc da mới tinh tươm của mình, mắt tôi dõi theo chiếc kim mảnh khảnh lấp loáng trên đồng hồ điểm 5 giờ. Những mảnh vỡ vụn của chạng-vạng-tối nâng gót nàng lọ lem của tôi bước một chân cẩm thạch lên băng ghế trước, khi chiếc váy trắng xếp nếp phủ đầy ren đưa đẩy một cách duyên dáng trước khi yên vị.
Chúng tôi, và"mẹ kế"của lọ lem Esmé bắt đầu một hành trình dài, xuyên qua một quả đồi trọc lốc và một hồ nước rộng phẳng lặng, sau đó xuyên qua những trang trại ven đường. Cảnh tượng hỗn độn thật không thể chịu nổi, nhưng tôi lại thấy như trong trái tim mình đang ngập hương táo đỏ mùa hạ. Nắng cứ vội rút dần đi như dòng thuỷ triều ánh sáng, mây hồng chạng vạng phủ trên động mạch tôi đê mê ngây ngất như chiếc đồng hồ cát đang chao đảo giữa tiết trời lộng gió.

Nàng thơ của tôi tựa đầu nghiêng nghiêng trên ghế phụ, từng đường nét được mài giũa kĩ càng hơn bao giờ hết. Và khuôn miệng em tạo thành một đường cong tuyệt mĩ như dải cầu vồng, hiền hoà bên làn tóc óng ánh. Tôi nhủ thầm khi khẽ liếc qua em, đáy mắt như được lấp đầy bởi sự dịu dàng bản năng mỗi khi nhìn thấy Esmé.

Ellinor đã ngủ thiếp đi từ thuở nào, yên lặng và gần như tách rời ra khỏi thế giới của hai chúng tôi. Ả cứ việc ngủ đi, cầu cho cái đầu xinh đẹp rỗng tuếch sẽ lạc về được miền đất lặng trong chốc lát khi nảy lên từng đợt xóc nhẹ của chiếc xe cũ.

Chặng đường cứ thế kéo dài tít tắp như không có điểm dừng, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi chỉ muốn cứ đi như vậy mãi, rồi tới rất lâu rất lâu nữa, Esmé sẽ nói với tôi:"Tôi mệt lắm rồi, hãy đưa tôi về nhà đi"
Liệu có khi nào tôi nghe thấy câu nói diệu kì hơn cả tiếng vọng thiên đường như vậy hay không? Tôi không biết, nhưng đoạn đường vẫn trải dài trong tầm mắt.

Chập tối, chúng tôi dừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ, khá đơn giản nhưng lại được tô điểm bởi những cây gỗ không tên cao lợp bóng xung quanh. Trong khi cô Ellinor đang cố gắng tra ổ khoá phía xa xa, thì Esmé bé bỏng của tôi ngồi vắt vẻo trên cánh cửa xe đã kéo kính xuống, tay cố gắng nắm lấy một thứ quả dại đỏ mượt trên cành cây cao ngạo. Tôi ngộp thở, nửa vì em đẹp tuyệt trần trong thứ bóng đêm huyền ảo mặn mà, êm ái bao phủ xung quanh, nửa vì lo sợ em sẽ ngã lộn cổ xuống từ vị trí đó. Nghe không nên thơ cho lắm, nhưng tôi chẳng thể nào tìm ra bất cứ một điểm nào đặc biệt để tìm lí do bao biện hào nhoáng cho suy nghĩ ấy, trừ khi nàng ngã trọn vào vòng tay tôi, để tôi có thể tận hưởng những cú đụng chạm tự nhiên đầy kích thích. Cảm xác bàn chân thô ráp của một người đàn ông trung niên già cỗi giẫm lên mảnh đất màu mỡ làm tôi có cảm giác như đang sống lại, để cắm sâu những ngón chân vào lòng đất, để từng kẽ chân được ôm ấp vỗ về bởi đất mẹ yên bình. Tôi miết đôi giày qua đừng vạt cỏ lún phún, lồng ngực lồng lộng gió trời ngọt sương và thu trong tầm mắt già nua một bóng hình non trẻ xinh đẹp đang điên cuồng toả sáng. Em ưỡn cần cổ trắng nõn lại gần cành cây, một tay nâng niu thứ quả đỏ lạ lùng như mọc từ mầm giống của vườn địa đàng trong những câu chuyện em được nghe từ thuở mới chào đời, đôi môi hồng đào tiến lại gần, chực cắn một miếng lửng lơ như để vị ngọt kịp lan toả trong tim tôi nồng ấm. Một cử chỉ nhỏ khiến tay em hụt khỏi bệ cửa, tôi vội chạy tới, đỡ lấy eo em, ngăn không cho thân hình thiếu nữ ngã xuống, tim còn đập thình thịch, đúng như trong tưởng tượng của tôi, tuyệt hảo. Và trước mắt tôi, quả đỏ bỗng hiện hữu như một thể mơ hồ, tới khi tôi kịp nhận ra đó là chóp mũi em đỏ rạng đang sắp ngã bổ vào khuôn mặt tôi. Esmé? Tôi đỡ em xuống khỏi xe bằng đôi tay thô kệch một cách dịu dàng và vụng trộm, tay lướt qua vạt ren phía sau lưng em và cảm nhận hơi ấm của một tiểu nữ thần non mềm trong vòng tay mình.

Ellinor mời tôi vào xem qua căn nhà mới của cô ta. Đó là một căn nhà phong cách cổ điển, đồ dùng bằng gỗ và những chiếc bình sứ sang trọng in vòng hoa tôi từng thấy loáng thoáng trong những cửa tiệm đồ cổ tại Anh thời còn nhỏ xíu. Giờ em sẽ có một gia đình hoàn chỉnh nhỉ? Một bà mẹ, một ông bố và đứa con gái xinh đẹp, quả là một gia đình hạnh phúc. Sau cùng tôi cũng chẳng thể níu giữ Esmé với sự ích kỉ vô lí trong tâm tưởng của mình.

"Lát nữa anh ấy sẽ tới đây"

Cô Fournier nói giọng hào hứng với tôi và thở dài hờ hững đúng chất một nàng thơ cổ điển. Tôi giả bộ để tâm đến lời cô ta nói, cười nhẹ và tay mân mê chiếc đồng hồ của mình.

"Tôi quên mất, nên lấy gì đó để uống chứ nhỉ? Anh Moreau có uống rượu không? Tôi mới tìm được một loại Whisky yến mạch hảo hạng đấy. Chúng ta có thể uống vài ly, chờ chồng tôi đến và nói một chút về khoảng thời gian con bé ở nhà anh. Hãy uống một ly, coi như lời cảm ơn của tôi, nếu không một người thô kệch như tôi sẽ cảm thấy rất bối rối"

Tôi biết cô ta nhấn mạnh chữ"thô kệch"bằng giọng điệu ngọt ngào để nói"không, không phải thế, tôi là một quý cô thanh lịch", cũng nên làm chính chủ vừa ý một chút. Tôi cười, cố tỏ ra tự nhiên và đáp lại, mắt nhìn theo Esmé đang ngồi thần ra trên chiếc ghế đệm, chân vẫn đi tất ren và giày đen, tự nhiên dẫm lên chiếc thảm bên dưới :

"Cô đã nói quá rồi, cô Ellinor. Cô không hề thô kệch chút nào, cô rất, rất...tử tế và lịch sự, nhưng tôi e là không thể uống rượu vào hôm nay được, thành thật thứ lỗi"

Tiếng cửa gỗ mở ra phía sau lưng khiến tôi bất giác quay lại, có tiếng bước chân loáng thoáng và sau đó một người đàn ông mặc vest tiến vào trong phòng. Anh ta nhìn tôi và cô Fournier một hồi, sau đó ngả mũ cúi chào lịch thiệp, đôi mắt vẫn không ngừng đảo qua lại như con lắc đồng hồ. Ánh mắt của người đàn ông tôi mới gặp lần đầu bỗng ngưng lại, tôi tự tưởng tượng ra tiếng chuông đồng hồ vang lên khi quả lắc dừng, quay mắt lại nhìn em đang ăn dở viên kẹo ngậm cam thảo trong túi xách, đôi chân gác lên lưng ghế và đầu lộn ngược xuống, mái tóc dài chạm đất. Esmé có vẻ không quan tâm mấy đến vẻ mặt của người cha dượng, nhưng em vẫn quay ngược lại một vòng và ngồi tựa lại nghiêm chỉnh.

"Chào anh, ồ...em yêu. Đó là con gái của tôi, Esmé?

Anh ta cười, liếc tôi. Vội vàng hắng giọng và làm bộ như không, tôi cố gắng trả lời một cách mềm mỏng và nhã nhặn, kìm mình không để tâm tới vẻ săm soi đặc biệt khó chịu của hắn đối với em:

"À...phải. Là Esmé, con gái của cô Fournier đây."

Tiếng cười khàn khàn của anh ta có vẻ không được tự nhiên, tay đưa lên gãi đầu và ngước nhìn em thêm lần nữa, biểu cảm càng trở nên gượng gạo. Có gì đó khiến tôi chợt trở nên ác cảm với người cha mới của Esmé ngay từ lần đầu gặp mặt. Đôi mắt nâu sâu loáng thoáng ánh nhìn của diều hâu, gò má cao kham khổ và khuôn miệng trầm mùi thuốc lá. Thân hình cao gầy, hai tay hơi xương xẩu đem lại cho tôi cảm giác mình có thể bẻ nó răng rắc như những cành cây khô trong rừng. Tổng thể không đến nỗi tệ, nhưng cách mà Quý Ông Diều Hâu đưa ánh nhìn xiên xọ run rẩy như một con chim già tàn ác đang nhăm nhe nuốt chửng Esmé khiến toàn thân tôi bỗng trở nên bức bối, và không khí như đông cứng xung quanh cơ thể tôi. Tôi quay gót chân nửa vòng, nhìn theo ánh mắt của anh ta, họng ngâm nga giai điệu của một bài nhạc cũ tôi nghe mang máng trong quán cà phê lâu đời bên hè phố. Em đang ngồi vuốt lại những nếp gấp nhăn nheo trên váy, đôi mắt xanh đổ màu qua con ngươi đen huyền. Esmé có vẻ cảm nhận được ánh mắt tôi nên ngước mắt lên, nở một nụ cười trìu mến, như chưa hề có những kỉ niệm giữa chúng tôi. Một vẻ trong sáng thuần khiết tôi chưa từng thấy nơi em bỗng len lỏi vào trong mạch máu, và tôi chủ động tránh đi cái nhìn ấy. Nó bóp nghẹt tôi giữa những dục vọng rối ren đan xen trong đầu óc. Tôi cố hết sức, nhưng không thể tìm thấy một chút sự mời gọi nào trong khoảnh khắc ấy, chỉ là một màn trắng tinh không hề bị vấy bẩn. Có lẽ tôi đã lầm, và đành quay gót lại với cái tâm tư bệnh hoạn được chôn giấu như báu vật. Tất cả cũng chỉ là những tháng ngày mây mưa với hình ảnh tự mường tượng ra của Esmé. Sự thật cay đắng mà tôi phải chấp nhận là em vẫn chỉ là một cô gái hồn nhiên với cái kiến thức hạn hẹp về những khoảng dơ bẩn của cuộc sống phức tạp.

Hoàn toàn không thuộc về một phần thế giới méo mó của chính tôi tạo ra. Một thiên sứ lầm lạc đã lỡ sa vào khoé mắt nhăn nheo của một kẻ già nua cằn cỗi, ảo tưởng đến đáng thương như vậy, chao ôi! Tôi tự nhủ và ngầm thương xót cho bản thân mình.

Cũng chẳng có điều gì đặc biệt làm tôi quan tâm trong bữa tối đối với gia đình mới của em, người mẹ xinh đẹp ăn mặc tao nhã và biết nấu ăn cùng người cha dượng bác sĩ, mà sau đó tôi mới biết tên là Martin Rousseau, cái họ nghe khá hợp với cái tên Ellinor, nhưng sự kiêu hãnh đã ngăn cho ả đổi sang họ chồng và một mực khẳng định rằng mình vẫn là quý cô Fournier kiều diễm như đã từng trước đây, bây giờ và cả sau này nữa. Tôi không để tâm tới chuyện tên họ của ả, nhưng tôi thấy vô cùng cảm kích vì tên của Esmé đã không bị đổi thành Esmé Rousseau, nghe thật lố bịch, như khi tôi cố gắng nhồi nhét hình ảnh của em vào một cô gái làng chơi cố tình ve vãn đàn ông và tỏ ra ngây thơ bẽn lẽn trong quán rượu vậy.

Sau bữa ăn đậm mùi gia đình truyền thống, tôi ngồi lại nói chuyện trên bàn ăn gỗ sồi, trong khi tên bác sĩ kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo về câu chuyện gì đó liên quan tới bệnh nhân cũ của hắn. Một bà già bốc mùi nói giọng địa phương khăng khăng khẳng định rằng chiếc ghế đệm kêu cót két đã"tiêu hoá"con mèo của bà ta, và bà ta sợ rằng nó sẽ nuốt thêm nhiều thứ, những chuỗi ngọc trai, những đôi bông tai dài diêm dúa và đôi bít tất nịt dài hay những chiếc mũ rộng vành đính đăng ten mà bà ta yêu quý, đại loại thế. Tôi không nghĩ rằng chuyện một người lớn tuổi ăn mặc lố bịch và có những suy nghĩ điên rồ có gì đáng để cười. Tôi chỉ cảm thấy đáng thương, nhưng một sự chua cay ác ý pha trong giọng của tên bác sĩ đã vô tình nhấn mạnh vào những câu từ tưởng chừng vô hại làm chúng trở nên lố lăng và hài hước khiến tôi muốn phì cười. Nhưng tất nhiên là tôi không thể phô ra nét cười trước một câu chuyện thiếu đứng đắn đến thế được, nhưng Esmé thì không. Em ngả ngớn, bật cười đối diện tôi, giọng cười cao vút trong trẻo, mang nét trẻ thơ và tươi sáng. Tôi bỗng ước mình có thể trẻ lại, để trở về quãng thời gian còn vô tư, có thể cười đùa trước những câu chuyện nhạt nhẽo mà không cần lí do, có thể bám vịn vào cái lí"chưa đủ trưởng thành"để hành động ngông nghênh và không cần phải lo nghĩ, tâm trí cũng không có những giằng xéo phức tạp như hiện giờ. Nhưng giờ, khoảng thời gian ấy đã rời bỏ tôi với thân xác cằn cỗi và linh hồn tối tăm đầy những nút thắt, vậy nên khi kịp nhận ra em vẫn còn trẻ tuổi, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Nửa bùi ngùi nhớ nhung những mảng nắng mùa hạ trong trẻo năm nào, nửa nuối tiếc cho chính mình, và một chút nhỏ ghen tị. Moreau đang ghen tị với một thiên thần chỉ vì em trẻ trung và tươi sáng, trong khi bản thân hắn như đống tro bụi sẽ bị gió cuốn đi vào một ngày đẹp trời. Tôi không muốn thú nhận rằng những cảm xúc của mình là hoàn toàn vô lí và sai trái, nhưng lương tâm nhỏ nhen cứ tự dày vò thân xác méo mó lại, buộc tôi phải tự nhìn ra sự thật, một sự thật không thể chối cãi.

Đồng hồ điểm 9 giờ tối, chuông đồng hồ vang lên một âm trầm và vang vọng, đôi chân tôi như không thể tự chủ mà đứng dậy, vội vã nói lời tạm biệt và quay mình đi những bước dằn vặt ra cửa, lòng man mác buồn, một khoảng trống đã kịp hình thành trong dạ dày, rằng em sẽ không về nhà cùng tôi. Sẽ chẳng còn Esmé nào sất, và tôi có lẽ nên bắt đầu nghĩ tới cuộc sống hôn nhân, những bà nội trợ phốp pháp và một gia đình êm ả buồn tẻ. Em nối gót tôi ra tới hàng hiên, trong khi tôi nhìn em bằng ánh mắt nuối tiếc, oán trách và cam chịu. Esmé không để ý tới những điều sâu sắc tôi đang muốn nói, nàng còn bận đưa ánh nhìn trẻ thơ qua hàng rào gỗ, mắt thèm thuồng như muốn với tới quả đỏ đã hụt mất phía xa xa.

"Hãy giúp tôi hái quả"địa đàng"đó thay cho món quà tạm biệt nhé?"

Em gợi ý, những ngón tay xanh xao đan vào nhau, xoắn chặt lại. Tôi chờ em xỏ chân hững hờ vào một đôi dép mỏng trên hàng hiên, sau đó cùng tiến tới gần cái cây cao ngạo. Vươn tay chạm vào thứ mà em đang mong ước, tôi cảm thấy như một cơn đau vừa lướt qua da, truyền qua cánh tay tới bả vai. Tôi đang tự tìm cho mình một lời chào tạm biệt hợp lí ư? Không, tôi thậm chí còn không nỡ nhìn em quay đi, để bóng dáng mảnh khảnh xa dần trong đêm tối, sau đó cuộn lại vào trong mảng sáng gia đình ấm cúng, để lại một mình tôi cô đơn bên ngoài.

"Nếu tôi không đưa món quà tạm biệt cho em, thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà mà? Đúng không? Làm ơn...đừng nói lời tạm biệt với tôi, được không Esmé?"

Em lặng thinh, nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu và thương hại. Esmé ơi, đừng nhìn tôi với cái nhìn đó, cầu xin em. Tôi bỗng cảm thấy như mình đã nói một điều ngu ngốc và để lộ ra tôi khát khao sự quay lại của em đến thế nào. Luống cuống với cái mơn trớn run rẩy trên lớp da đỏ bóng của quả"địa đàng", tôi đặt nó vào vòng tay em đang khép hờ rồi lặng lẽ quay đi, bước về phía cửa lái, khổ sở ôm một nỗi đau đớn khó tả như vệt khô cháy, sẹm lại trong lòng.

"Ông Moreau! Chờ đã."

Trái tim tôi như tan chảy trong khoảnh khắc cái tên trần tục của tôi được em bật ra bằng ngôn từ nguyên sơ và giọng nói quyến luyến ấy. Esmé của tôi chầm chậm bước lại gần, hai tay ôm món quà tạm biệt, mắt nhìn lửng lơ trong bóng tối nhiệm màu đã bao bọc em trong vòng hào quang vô hình. Những đốt tay hơi tấy đỏ rút sợi ruy băng buộc tóc màu anh túc khiến suối vàng tuôn chảy trên bờ vai mảnh khảnh, sau đó hướng về phía tôi như một nữ thần ban cho kẻ hành khất vô vọng trong đêm ngọn lửa vĩnh hằng. Bằng tất cả sự dịu dàng, tôi đón lấy sợi ruy băng bằng những run rẩy bẽ bàng, để dải anh túc của em vắt ngang qua tay tôi như một con rắn độc.

"Hay coi như đây là món quà tạm biệt tôi dành cho ông. Cảm ơn vì thời gian qua. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại."

Từ"chúng ta"khiến lồng ngực tôi phổng lên bởi ý nghĩa sâu sắc mà nó mang lại, tôi mỉm cười với em trong màn đêm, gặm nhấm một chút ấm áp mà em mang lại, rồi sau đó quay lên xe với cảm giác mãn nguyện tôi chưa từng mường tượng ra khi nói lời từ biệt với Esmé, thiên sứ của tôi.

Tới tận khi bóng em chỉ còn là một chấm nhỏ xíu phản chiếu trên gương chiếu hậu, tôi mới đặt sợi ruy băng vào ngăn kéo của băng ghế phụ và trút một tiếng thở dài đã bị kìm nén. Có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm để bầu bạn với tẩu thuốc và những cuốn sách văn học, vì tôi không thể ngủ được. Sự hãnh phúc lâng lâng trong huyết quản vẫn chưa tan hết, nhưng nỗi đau thiếu em trong căn nhà vốn trống vắng quá nhiều, và đôi chút tàn lụi của niềm vui hoang sơ không đủ xoa dịu tôi.

"Esmé của tôi ơi! Nếu như tình yêu em có thể dành cho tôi là những nhát dao, thì hãy đâm chết tôi trong niềm hạnh phúc vẹn nguyên và đau đớn khát khao tột độ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com