Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

²

quả nhiên chỉ là một sự bù đắp

Sau khoảng một tiếng kể từ lúc tạm biệt bác gái, Quang Anh đã dạo một vòng tham quan căn biệt thự.

Thay vì trang trí sang trọng , quý phái như kiểu dáng đại trà ngày nay, biệt thự riêng của Duy và mẹ được bày biện theo chiều hướng cổ tích. Tựa một tòa lâu đài uy nga , tráng lệ nhưng cũng ấm áp , đẹp đẽ như bước ra từ tranh vẽ.

" anh Quang Anh lên phòng đi ạ "

Đức Duy đứng trên cầu thang gọi Quang Anh đang ngẩn người trước cả vườn hoa hồng còn lấp lánh sương đêm, nhóc mới vật vã dọn cả căn phòng chỉ vì nghe tin anh sẽ đến ở chung vài tuần.

Nghe thấy , Quanh Anh cũng không đáp lại, chỉ bước lên chỗ Đức Duy. Nhóc bé không thấy người kia trả lời thì dỗi , đi thẳng vào phòng , để cửa mở cho anh biết mà đi vào.

Quang Anh vốn không để tâm đến những chuyện như thế , chỉ biết việc của mình là sống ở đây vài tuần.

Phòng Duy có tông chủ đạo là trắng , kem. Phong cách trang trí đơn giản , nổi bật là chiếc giường lớn có màn che như giường của hoàng gia trong truyện cổ tích. Bên cạnh giường là một cái bàn học màu trắng cũng lớn không kém, sách chất thành đống nhưng vẫn gọn gàng , chiếc Macbook còn đang mở một trang tài liệu , bên cạnh còn có một bình hoa tulip trắng hồng.

Quang Anh đi vào cũng phần nào đoán ra cách trang trí này qua kiểu dáng của căn biệt thự nhưng vẫn thoáng bất ngờ trước sự chăm chút tỉ mỉ của nó.

" quần áo của anh của cái tủ màu trắng thứ ba, nhà tắm ở bên đó, anh Quang Anh có gì thắc mắc thì cứ hỏi em nhé " nói xong thì Duy ngồi vào bàn học tiếp tục đánh tay trên bàn phím Macbook

Quang Anh cũng chỉ gật đầu rồi lấy quần áo đi tắm. Đức Duy đợi anh đi rồi mới thở dài, sống làm sao được với cái con người cứng ngắt kia đây?

.

Captain.hdd

120.926🤍
người ta mua cho em bảo là bù cho cái con bạch mã của em🙄

Negip : cái người tông vô xe mày á hả:")))
> Captain.hdd : không phải chuyện của mi

nusinh1 : phải rhyder hog tar?
> nusinh2 : cái maybach đen tông cái maybach trắng hồi sáng á haa

Quanghong : tao nghi lắm à nha
> Captain.hdd : em hog có màa
> Quanghong : nhìn anh giống tin mày không
> Captain.hdd : dạ có

Hieuthuhai : à đây là nhóc bữa dắt Rhyder đi đây mà đúm hogg
> Captain.hdd : anh là anh Hiếu ạ??
> Hieuthuhai : chùi ui biết nhiều dữ ta bộ nghe Rhyder kể về anh gòi á hả
> Captain.hdd : dạ không em đoán á
> Hieuthuhai : à:")
> Hurrykng : nhục chưa chó con
> Hieuthuhai : im chưa
...

.

Đức Duy vừa mới rửa mặt xong, nước còn đọng lại trên cái đầu trắng vuốt keo ấy thì Quang Anh vào gọi xuống ăn tối. Hôm nay ăn beefsteaks kèm với khoai tây nghiền và salad tôm. Bình thường chỉ ăn cơm thôi mà có khách cái tự nhiên nó sang như thế đấy.

" bác ơi cháu muốn nước cammm "

Quản gia nghe xong thì rót ra một ly nước cam tươi, ân cần đặt xuống trước mặt Duy.

" cậu Nguyễn có muốn uống gì không? "

" cho cháu nước cam ạ, cảm ơn "

Cả hai im lặng ăn cho xong phần của mình, đến món salad, Đức Duy lẳng lặng ăn hết tôm rồi hoàn thành bữa. Trước khi quản gia kịp nhắc nhở, cậu đã uống hết ly nước cam rồi chạy thẳng lên phòng.

Quang Anh nhìn theo, thầm đánh giá đây vẫn là một đứa trẻ con.

Sau bữa tối, Quang Anh mở cửa phòng Đức Duy, thản nhiên bước vào. Đức Duy vẫn đang ngồi ở bàn học, tay nhanh nhẹn di chuột, còn đắm đuối trong ly matcha latte mới được người nọ tặng. Quang Anh nhìn một hồi thì cũng quay đi, vì chẳng có việc gì làm nên nằm lên giường bấm điện thoại.

Nệm êm, giường ấm dù máy lạnh đang bật, đặc biệt hơn là mùi rất thơm. Nguyễn Quang Anh tự nhủ sẽ hỏi Đức Duy về nước giặt mà cậu dùng, anh thích cái mùi này rồi.

" anh Quanh Anh chỉ em bài này được không? " ngay lập tức nhận được một cái nhìn thâm tình từ người anh, Đức Duy cũng chỉ biết quay đi chửi thầm.

Hóa ra chỉ là sự nhân nhượng sau khi gây tai nạn mà thôi, sự thật thì chẳng có ngoại lệ gì ở đây hết. Duy là dạng người không làm thân được với người khác là nản óc vậy đấy.

Tay vẫn thoăn thoắt gõ trên bàn phím nhưng tâm trí chỉ nghĩ cách làm thân với người anh cùng phòng.

.
.
.

Sáng hôm sau , Đức Duy thức dậy trước với cái thây mệt mỏi , cả đêm cứ nghĩ cách làm thân với người nọ thành ra chỉ mới ngủ có 1 tiếng. Mai này khi thu phục được cái tên cứng đầu cứng cổ Nguyễn Quang Anh đó thì em sẽ bắt hắn đền gấp mười!

Mặc kệ cái con người đang khò khò trên cái giường của mình. Loay hoay đâu đó 20 phút, vừa bước ra ngoài đã thấy Quang Anh ngồi khoanh tay trên giường , tóc tai vuốt keo , quần áo tươm tất.

" lâu quá đấy "

" s-sao anh!?? "

" bộ cả nhà chỉ có 1 cái nhà vệ sinh à? "

" vâng em sai "

Chẳng thèm đôi co thêm , Đức Duy đi vào vơ mấy món trên bàn học rồi bỏ vào ba lô rồi đi xuống dưới nhà ăn sáng.

Quang Anh cũng chỉ đeo lên vai chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn rồi đi theo cái cục bông kia.

" anh Quang Anh chở cháu đi học á? " mới bước xuống đã nghe giọng nhóc bé la oai oái

" tài xế của cậu đã bị đuổi rồi , phu nhân nói nay việc đưa đón sẽ do cậu Nguyễn đảm nhận "

Đức Duy đơ người nhìn bác quản gia , bác quản gia cũng đơ người nhìn Duy , Quang Anh thì khó hiểu nhìn hai người.

" nếu không muốn trễ ngày đầu tiên thì đơ tiếp đi "

" ơ , mé ngày lồn "

" cậu chủ! "

" dạ miệng hư , cháu xin lỗi "

Đức Duy nhận lấy hai túi đồ ăn sáng trên tay bác quản gia rồi chạy theo Quang Anh. Thấy anh đi lại chiếc Maybach kia thì khó chịu , tính đòi hỏi nổi lên , Duy đi đến kéo tay anh sang chiếc Maybach trắng mới về tối qua của mình.

" anh ơi đi chiếc này nha " mắt nó long lanh nhìn anh.

" tại sao? " Duy thề là anh không từ chối đã là một sự may mắn rồi.

" em thích màu trắng "

" nhảm , đi xe của anh "

" k-khôngg tại xe nhà thì em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với lại không bị gò bó í đi màa "

Quang Anh nhìn cái tên phiền phức đang đu lấy tay mình xong cũng bất lực đành đồng ý. Đức Duy thấy thế thì vui nhảy cẫng lên nhưng khi nhận ra sắp trễ học đến nơi thì mới vội kéo người kia lên xe.

Quang Anh thầm đánh giá nhóc này hẳn là một tên dễ thương phiền phức , ủa?

Đức Duy vui vẻ ngồi vào ghế lái phụ rồi cài dây an toàn, sau khi đưa đồ ăn sáng cho anh thì bắt đầu mở bịch của mình mà ăn. Hôm nay có một chiếc sandwich nhân thịt bò xào kèm phô mai.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Đức Duy khó hiểu xoay sang người bên cạnh, hai bên má còn đang phồng lên vì tính ăn ham của cậu.

" không thích xe có mùi nên mở cửa, ý kiến à hay không đồng tình "

Đức Duy vội nuốt đồ ăn rồi nói " ai thèm chấp anh! "

Vừa nói tay vừa lục trong túi giấy, nhưng nhận ra nó đã trống rỗng. Rồi xong, bác quản gia quên mất hộp sữa yêu thích của Duy rồi. Thế là mang cái ỉu xìu ăn nối nhẳ còn lại của chiếc sandwich rồi lấy khăn lau sạch miệng.

" trong cặp có hộp sữa ấy, lấy đi, anh không uống"

Hoàng Đức Duy nghe xong thì mắt sáng rực, lập tức choàng người qua túm lấy chiếc balo trên người Quang Anh. Ngay cạnh cặp có một hộp sữa trông rất quen, hình như chính là loại hôm qua Nguyễn Quang Anh tặng cậu để mua chuộc, lấy lòng sau cú va chạm.

" ủa anh, sao anh không uống mà anh đem theo chi vậy?"

" đem đề phòng"

Thế là Đức Duy cũng không hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi uống hết một hộp.

Suốt mấy năm học ở đây , Nguyễn Quang Anh nổi bật là chủ nhân của một chiếc Maybach đen , vì vậy mỗi khi nhìn thấy nó người ta sẽ khẳng định người ngồi trong là Quang Anh.

Thế nhưng sáng hôm nay , họ chỉ thấy một chiếc Maybach trắng chạy qua cổng trường dù đã cách 6 phút kể từ lúc đóng cổng

.
.
.

Hiphop for life

Captain
ê bọn mày biết câu đầu tiên tao nhận được từ bà chủ nhiệm khi vô lớp là gì không

Negav
"omg thủ khoa âm nhạc đây ư?!!"

Quang Hùng
" sao có thằng này trong lớp vậy trời má xui dữ"

Captain
tao nhắc mày nha thằng hùng

Negav
zị bả nói cái gì hả sủa lẹ cho tao

Captain
bả nói sao cái đầu tao trắng lè zị
bắt nhuộm lại

Quang Hùng
đấy dm bày đặt màu trắng cho nó hiphop
giờ ăn đủ luôn rồi he

Captain
mée phiền vãiiii
à mà tao còn phải ở chung với ông quang anh gần một tháng
CHUNG PHÒNG!!!!

Quang Hùng
rồi hay luôn đức duy sắp có bồ

Negav
bồ bẹc gì cha mày có biết ông đó gái theo ầm ầm không

Captain
đúng gòu quen ổng có khi ổng ngoại tình á
😭😭😭

Negav
đâu ý tao là mày làm đéo gì có cửa

Quang Hùng
đùngggg
phát súng đầu tiên
💥🔫

Captain
con mẹ bọn mày

.
.
.

Tan học, vì không muốn phiền đến Nguyễn Quang Anh nên cậu nói sẽ tự mình đi nhuộm lại tóc, người nọ nghe xong như đào được vàng, sợ em nó đổi ý nên lên xe về luôn.

Hoàng Đức Duy thầm đánh giá, ông nội này thật sự không biết trân trọng cái đẹp!

Làm tóc đến 21 giờ tối, Đức Duy nhận được một thành quả ưng ý, một màu tối tôn da nhưng không phải màu đen.

.

Captain.hdd

130.062🤍
mất tiu quả đầu hiphop cụa duy rồi TT

Negip : ủa mày nhuộm lại thiệt hả
> Captain.hdd : hog lẽ tao dỡn?
> Negip : sao không nhờ cái anh cùng phòng mày nói một tiếng với hiệu trưởng í ngu vl
> Captain.hdd : mày sang nói hộ bố đi

Quanghong : ỏ xinh iêu thế này cơ mà
> Captain.hdd : bạn nói thế có nghĩa là tôi hết hiphop gùi a
> Quanghong : đó giờ mày có hiphop à
> Captain.hdd : djt mie

Nusinh1 : ơ sao nhuộm lại tóc gòi?
> Nusinh2 : bị giáo viên gank á bà:"))))
> Nusinh3 : thì ra bé này là bé thủ khoa đang hot mấy nay á hả
> Nusinh2 : đúng rồi bà

Hieuthuhai : ủa sao nhuộm lại vậy em
> Captain.hdd : em bị giáo viên nhắc á anh Hiếu oi...
> Hieuthuhai : :"))))))sao không nhờ rhyder nói giúp mấy câu
> Captain.hdd : ơ anh ơi em nào dámm
> Hurrykng : bé nó cưng vậy mà thằng rái đơ cứ phũ nhỏ
> Hieuthuhai : mốt bị nghiệp nó quật nè
> Captain.hdd : dạ???

.
.
.

Cuộc gọi đến từ anh Quang Anh
nhận|từ chối

" alo anh quang anh ạ? "
' ừ sao chưa về, bác quản gia bảo về nhanh đi trễ rồi'
" em hog có đặt được xe "
' đang đâu '
" em đang ở tiệm bánh của anh hai anh á"
' sao đi đâu qua tận bển?? '
" thì òmm...cái đụ má mưa "
' mưa à? đứng núp vào từ từ anh đang qua'
" vâng ạ phiền anh .."
tít...tít...tít....

Hoàng Đức Duy ôm túi bánh vào lòng che chở, quán bánh đóng cửa mất tiêu rồi mà hên có mái hiên che mưa được chứ không xíu Nguyễn Quang Anh tới là Đức Duy thành con chuột lột.

" ngày gì mà xui thíaaaa dmmmm "

Vai áo ướt mất một mảng rồi, hên vẫn chưa hỏng tóc đẹp mới nhuộm của Duy á. Trời tối rồi, mưa cũng to lên, chẳng còn một bóng người trên phố. Đức Duy hối hận rồi, hối hận vì không nhờ Nguyễn Quang Anh đưa đi đón về rồi.

Khoảng 6 phút sau chiếc Maybach trắng đã xuất hiện ở cuối đường. Đức Duy như vớ được tia hi vọng liền vẫy vẫy anh. Ngựa ngựa thò tay ra vẫy vậy đó giờ ướt cả mảng tay áo.
Chiếc xe dừng lại trước mặt, cậu nhanh nhẹn mở cửa xe rồi lao lên.

" khụ khụ....lạnh vãi, eo ôi gì mà xui quãi đạn" Đức Duy cầm ra một túi bánh, ngó ngàng xung quanh xem có bị ướt không

" điên à giờ này đi mua bánh? " Quang Anh trách một hồi cũng cho xe chạy

" em mua bánh cho anh Quang anh ạ! tại em thấy anh không thích em lắm...nên là mua bánh cho anh coi như lấy lòng a! "

Nguyễn Quang Anh xịt keo cứng người, là bé nó vì mua bánh cho mình nên mới dính mưa ướt nhẹp vậy? Quang Anh có phải quá tồi rồi không? Nhớ đâu nó bệnh thì ba mẹ nó sẽ mắng vốn ba mẹ anh! Rồi cổ phiếu hai nhà xuống dốc! Rồi chết luôn giờ làm gì??

" ừ....òm anh không phải không thích duy đâu, chắc do tính anh vậy đó giờ a... "

" ơ thế do em nghĩ nhiều rồi ạ..."

" um thì xíu nữa anh với em ăn chung hộp bánh này đi ha? "

" vâng ạ! "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com