Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4




"Chúc mừng kỉ niệm 30 năm thành lập cô nhi viện Youngsan"

Dòng chữ nổi bật trên nền đỏ của băng rôn được treo trịnh trọng trước cổng.

Cô nhi viện Youngsan hôm nay dường như được khoác lên mình bộ áo mới, những vòng hoa chúc mừng trang trọng, những quả bóng bay đầy màu sắc được treo kín tường, những bộ bàn ghế được trải khăn thắt ruy băng đầy tinh tế.

Đám trẻ nay cũng được diện những bộ đồ bắt mắt hơn thường ngày, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng đang đứng túm tụi sau cánh cổng sắt.
Chúng tròn mắt nhìn những chiếc xe hơi sang trọng đủ kiểu dáng đang đi tới xếp lần lượt theo hàng, những vị khách ăn mặc chỉnh tề giày da bóng loáng trên người còn vương mùi nước hoa nhàn nhạt từ tốn bước xuống.

"Oh, chị gái đó đẹp quá"- Minsik bỗng huých vai đứa nhỏ bên cạnh.
"Wow thần tiên tỷ tỷ nhưng vẫn thua Jimin noona" - Jinam đáp trả.

Đám trẻ cũng nhao nhao nhìn về hướng chỉ tay của Minsik để thấy hình bóng của một cô gái đang độ tuổi hai mươi tinh khôi, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ phủ lên bờ vai trắng trẻo, chiếc váy trắng như tô điểm thêm sự thuần khiết.

Sự xuất hiện của Minjeong vẫn chói mắt như ngày nào, làm bừng sáng cả một khoảng sân nhỏ, lôi kéo ánh nhìn của tất cả mọi người.

Minjeong lấy tay che ánh nắng sớm mùa xuân, khung cảnh nơi đây dường như chẳng thay đổi theo năm tháng, vẫn là hàng cây cổ thụ lớn, vẫn cánh cổng sắt đã bạc màu, vẫn lối mòn nhỏ chỉ là người cô mong mỏi lại chẳng thấy đâu cả.

Lấy lại sự tập trung của mình, Minjeong theo sau ông Kim thẳng bước vào trong sân cô nhi viện, xung quanh là tiếng chào hỏi, ai cũng nhốn nháo nhanh chóng bước lên để tạo ấn tượng tốt với chủ tịch Kim cũng như với người thừa kế tương lai của ông.

Vô thức căng thẳng khẽ bấm chặt những ngón tay vào lòng bàn tay mình, không phải là Minjeong chưa từng quen với cái sự xu nịnh của những kẻ luôn khoác lên mình thật nhiều lớp mặt nạ, chỉ là cô thật sự chưa sẵn sàng dấn thân vào chốn thương trường này, cô chỉ là một chú cừu nhỏ được bao bọc cẩn thận nhưng chỉ cần một chút sơ hở có lẽ đám sói già xung quanh sẽ lao vào cắn xé cô ngay lập tức.

Lấy lại bình tĩnh trong lòng, ổn định chỗ ngồi của mình tại hàng ghế đầu danh dự, buổi lễ cứ thế bắt đầu trong náo nhiệt.

Từng vị khách mời lên bục phát biểu, những cái nắm tay đầy thương mại, những tấm học bổng được trao tặng, những nụ cười thật tươi dưới ống kính của phóng viên. Hơn ai hết Minjeong hiểu rằng những con người đó ở đây không phải vì tương lai của đám trẻ càng không phải để trao đi yêu thương mà chỉ để đánh bóng tên tuổi của mình, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước truyền thông. Sự giả tạo đến run người làm Minjeong không nhịn được chán ghét trong lòng, mong sao kết thúc thật nhanh để được trở về nhà.

"Tiếp theo là tiết mục tốp ca của những em bé tại cô nhi viện dành cho buổi lễ kỉ niệm."

Sau khi người dẫn chương trình cất lời, Minjeong thu lại vẻ lơ đễng của mình mà tập trung ánh nhìn lên sân khấn. Từng đứa trẻ được ăn mặc chỉn chu đầu tóc gọn gàng lần lượt bước lên sân khấu, bỗng một hình dáng xuất hiện làm tâm trạng Minjeong dâng lên cảm xúc lạ thường.

Một cô gái trạc ngoài 20 tuổi, mái tóc đen xoăn nhẹ thả trên bờ vai trắng gầy, cô mặc một bộ váy trắng dài quá đầu gối, ngón tay lả lướt trên phím đàn piano, vẻ đẹp thanh thuần tựa như sương sớm chẳng pha chút bụi trần, tiếng đàn du dương hoà cùng tiếng ca trong trẻo tạo lên một khung cảnh vô thực, khiến Minjeong tưởng như đang lạc vào một giấc mộng nơi có những thiên sứ nhỏ và một thiên thần thật đẹp.

Tiếng vỗ tay huyên náo kéo Minjeong đang đắm chìm về thực tại, tiết mục cũng kết thúc những hoạt động của buổi lễ, các vị quan chức lần lượt được mời thăm quan vòng quanh cô nhi viện. Minjeong vội nhìn cô gái đang thu dọn đồ đạc xung quanh và gấp gọn chiếc piano rồi dần lui vào sau sân khấu mà quay sang ông Kim nói.

"Papa cứ đi cùng mọi người đi nha, con đi dạo xung quanh và chơi cùng đám trẻ một chút ạ"

Không đợi ông kịp đáp lời, cô nhanh chóng hoà vào dòng người mà khuất mắt, cô vội vàng tới mức không rõ rằng mình đang trông đợi điều gì, chỉ là linh cảm cô mách bảo rằng: "nhất định lần này không thể bỏ lỡ"

Jimin bước thẳng vào phòng thay bộ váy trắng đôi giày cao gót khiến chân cô có chút sưng đỏ, mặc lên người chiếc áo thun cùng quần jeans đơn giản nhưng sự xinh đẹp chẳng để bị che lấp bởi bộ quần áo tầm thường, Jimin vẫn rạng rỡ toả sáng đến ngây người.
Cô bước ra ngoài và nói với đám trẻ đang ngốn nháo bên ngoài.

"Mấy đứa mau thay lại đồng phục của cô nhi viện và tập chung tại sảnh của nhà thờ nhé, tiếp theo chúng ta sẽ được chụp ảnh kỉ niệm tại đó, nhớ cười thật tươi nha vì ảnh mấy đứa sẽ được treo tại phòng lưu niệm đấy"

"Jimin noona, nãy Minsik khen chị gái kia đẹp hơn cả Jimin noona đấy ạ" - Jinam nhanh nhảu mách nẻo

"Tớ nào có, chính cậu cũng khen chị ấy đẹp mà" - Minsik cũng không vừa cãi lại.

Hai đứa trẻ chí choé nhau làm Jimin không khỏi bật cười.

"Vậy hai đứa thống nhất xem ai đẹp nhất nào, nói đúng được kẹo socola nha"

Hai thằng nhóc nghe thấy cùng loạt đồng thanh.

"DẠ JIMIN NOONA Ạ"

Jimin xoa đầu 2 đứa nhỏ và hối chúng đi thật nhanh cho kịp đoàn.

Sau khi đám trẻ rời đi, Jimin cúi xuống thu dọn từng bộ quần áo, từng đôi giày đám trẻ để lại, buổi lễ đã kết thúc nhưng có lẽ công việc cần làm sắp tới còn rất nhiều.

Bỗng một cánh tay thon dài trắng trẻo vỗ nhẹ lên vai cô cùng thanh âm trong trẻo cất lên.

"Dạ chào chị"

Jimin quay người lại nhìn cô gái trẻ trước mặt.

Gương mặt thanh tú, làn da trắng nổi bật, Jimin dễ dàng nhận ra đây là cô gái ngồi hàng ghế đầu cạnh chủ tịch Kim tại buổi lễ ban nãy, dựa vào vị trí ngồi cô đoán xuất thân của cô gái này cũng chẳng hề tầm thường.

"Tôi có thể giúp gì được cho cô, cô bị lạc đường hay cần tìm nhà vệ sinh ?" - Jimin cũng lịch sự đáp lại.

"Chị có phải Jimin unnie, năm nay 24 tuổi, lớn lên tại cô nhi viện Young san không ạ ?" - cô gái trẻ dè dặt hỏi nhưng ánh mắt không che giấu được vẻ mong chờ.

"Tôi và cô có quen nhau sao ?" - Jimin ngờ vực hỏi.

Nhận được một câu hỏi thay cho câu trả lời, Minjeong trong lòng đang nở rộ một cảm giác hạnh phúc, người mà cô đã chờ đợi lâu đến như vậy, người mà cô từng nghĩ chỉ là một giấc mơ thật đẹp khi còn nhỏ, người mà cô nhiều năm qua không ngừng tìm kiếm không tin, người mà cô cứ nghĩ rằng sẽ như ngôi sao sáng trên trời cả đời này chẳng thể nắm lấy.

Vậy mà cũng vào một chiều nắng như vậy, Chúa lại mang Jimin unnie tới trước mặt cô thật rồi.

"À không có gì, chỉ là hồi bé chúng ta đã từng gặp nhau rồi ạ, Jimin unnie lớn lên xinh đẹp quá em nhận mãi mới ra" - Minjeong cười toe toét mà đáp lại.

"Xin lỗi tôi không nhớ ra em, cảm ơn vì lời khen, em cũng đẹp lắm"

Nhận được lời khen từ người mình thầm thương, dẫu biết chỉ là một lời khen mang tính lịch sự nhưng cũng không ngăn được sự vui vẻ đang hiện diện rõ rằng trên mặt cô gái trẻ hơn.

"Jimin unnie làm việc tại cô nhi viện luôn sao ?" - Minjeong tiếp tục dò hỏi.

"Không, tôi đang làm việc tại Seoul, hết ngày mai tôi sẽ rời đi"

"Ở Seoul sao, vậy càng dễ tiếp cận rồi, Chúa thật biết cách giúp đỡ đứa con này của Ngài mà" - Minjeong thầm nghĩ trong lòng.

"Vậy Jimin unnie có thể cho em địa chỉ và thông tin liên lạc không ạ, em cũng mới từ nước ngoài về nên không có nhiều bạn bè lắm, thi thoảng em có thể mời chị đi cafe được không ?"

"Xin lỗi tôi không nghĩ tôi và em thân thiết đến thế, với lại công việc khá bận rộn nên chắc không thể nhận lời mời của em được" - Jimin thẳng thừng từ chối

"Aishh, mình quên mất chị ta là đồ lạnh lùng chẳng hề thay đổi, sao có thể chấp nhận được lời đề nghị này của mình chứ. Huhu" - Trong lúc vẫn vò đầu vò tai tính kế chợt Minjeong nói.

"A, em đang đi tìm ba á mà không có thấy, chị có thể cho em mượn điện thoại để gọi được không chị" - Dùng tuyệt chiêu ánh mắt cún con nũng nịu nhìn về phía cô gái tóc đen mà chớp mắt.

Jimin cũng chẳng buồn đáp lại, lười biếng rút điện thoại từ túi quần, mở mật khẩu và đưa cho cô bé nhiều chuyện kia.

Minjeong nhận được điện thoại thì mừng rỡ, nhanh chóng mở Kakaotalk của cô và lập tức add thêm tài khoản của mình vào mục bạn bè trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jimin.

"Đừng xoá bạn bè với em nha, ai gặp nhau cũng có lí do của nó mà, lần tới gặp em sẽ cho chị biết lần đầu gặp nhau là ở đâu với lại em cũng đang giữ một vật của chị, em sẽ trả lại vào lần gặp gỡ sau"

Jimin chưa kịp phản ứng thì giọng một người đàn ông cất lên.

"Minjeong à về thôi con" - Giọng ông Kim vang lên thúc giục bên ngoài.

Min....Jeong... - Jimin lẩm nhẩm cái tên trong đầu, hàng loạt kí ức chạy qua, một cái tên dường như rất quen được cô cất sâu trong tâm trí, sự đột ngột khiến Jimin không thể nhớ ra mình từng quen cô bé này ở đâu.

Trong khi Jimin vẫn đang đứng đơ người chưa thể đáp lại thì cô gái nhỏ vội dúi lại điện thoại vào tay cô và nhanh chóng rời đi, trước khi đi không quên nói

"Em là Kim Minjeong, lần sau gặp xin hãy nhận ra em nhé, đừng quên tên em"

Chiếc Cadilac đen lăn bánh chạy trên con đường đất mòn dưới hàng cây xanh ngát.
Kim Minjeong ngồi trên xe nhớ lại cuộc gặp gỡ vừa rồi, lấy chiếc dây chuyền thánh giá cất gọn trong túi nâng niu đầy trân trọng.

"Cuối cùng thì Jimin unnie cũng quên mất cuộc gặp gỡ năm đó rồi. Nhưng không sao, được gặp lại chị đã là sự ưu ái đặc biệt mà Chúa ban tặng cho mình rồi, dù với chị mình chỉ là một người xa lạ nhưng mình cũng rất mãn nguyện. Jimin unnie trưởng thành thật đẹp biết bao dù cái tính vẫn lạnh lùng như ngày nào. Hứ cái đồ tảng băng xinh đẹp, lần sau gặp lại em sẽ nhất định khiến chị nhớ ra em, là nhớ mãi không thể quên"

Kim Minjeong thầm nghĩ mà vô thức tự cười thành tiếng khiến ông Kim cũng liếc mắt nhìn đầy sự nghi ngờ.

"Minjeong à, việc chuyển hồ sơ của con từ bên Canada về ta đã lo liệu xong xuôi rồi đấy, con sẽ tiếp tục học và hoàn thành 2 năm cuối của mình tại đại học Seoul. Ba biết sẽ rất khó cho con khi thay đổi môi trường học tập trong giai đoạn quyết định này nhưng hiện tại ta và mẹ con đều lớn tuổi, mẹ con lại sức khoẻ không tốt nên ta cũng không thể toàn tâm lo cho công việc mà mặc bà ấy một mình được. Nhưng Namyang lại là tâm huyết cả đời của ta, ta không đành giao nó cho người ngoài. Việc gọi con về là để con có thể bắt đầu tìm hiểu, tham gia vào ban quản trị của tập đoàn và sau đó khi con đã đủ trưởng thành ta sẽ trao lại chức vị tổng giám đốc này cho con mà toàn tâm toàn ý bên cạnh mẹ con những năm tháng tuổi già này"

Ông Kim chậm rãi lên tiếng.

Không đợi Minjeong có thể trả lời ông tiếp tục.

"Vậy nên trước khi ta bị khuất phục bởi sự già yếu và bệnh tật, ta nhất định sẽ tìm cho con một bến đỗ thật tương xứng, một người đàn ông có thể làm chỗ dựa cho con trong cuộc đời này."

Minjeong khẽ thở dài lười biếng đáp lại.
"Ba à, ba cũng biết con yêu hội hoạ, đây là đam mê lớn nhất cả đời của con. Nhưng từ bé tới lớn, học môn gì, chơi với ai hay chọn trường đại học nào con vẫn luôn nghe theo ba mẹ, không hề phản đối vì con biết cuộc sống của con vốn dĩ được an bài định sẵn từ lúc sinh ra rồi. Con biết ba mẹ hi sinh vì con nhiều nhưng con cũng vì ba mẹ mà từ bỏ giấc mơ của mình. Con nhất định sẽ làm tốt, sẽ tiếp tục cùng ba điều hành Namyang lớn mạnh hơn nữa. Con có thể làm theo ý ba mẹ tất cả nhưng xin hãy tôn trọng tình cảm riêng tư của con, con muốn tự chọn người đồng hành cả đời với mình, con muốn hôn nhân đến từ tình yêu chứ không phải là sự sắp đặt toan tính. Xin ba hãy hiểu cho đứa con gái này của ba"

Ông Kim nhắm mắt tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, không phản đối nhưng cũng không hề tán thành với lời nói của Minjeong.

Minjeong biết ba cô là một người thương con nhưng cũng vô cùng gia trưởng và chấp niệm với các quyết định của riêng bản thân. Ông không hề gay gắt nhưng những lời ông nói ra hiếm ai có thể thay đổi kể cả là vợ hay con gái.

Bầu không khi im lặng trong xe cứ thế kéo dài tới tận khi trở về lại Seoul tấp nập.
Khác xa với bầu trời Yongsan trong trẻo thì Seoul lại phủ cho mình một màu u ám ảm đạm, từng hạt mưa rả rích rơi trên đường, chiếc xe chậm rãi lăn bánh đi qua cánh cổng biệt thự.

Minjeong sau dùng xong bữa tối thì chào ba mẹ nhanh chóng bước lên phòng, thay bộ váy cầu kì rườm rà bằng một bộ đồ thoải mái.
Sau khi tắm rửa và lau khô mái tóc của mình, cô leo lên chiếc giường lớn vội rút điện thoại ra nhìn một tài khoản mới được thêm vào danh sách trò truyện của Kakaotalk.

Tài khoản hết sức đơn giản ngoài một tấm avatar hình chú mèo xám đáng yêu, những thông tin tư cơ bản về tên và năm sinh thì hầu như không có gì cả.
Nhìn chấm xanh hoạt động đã chuyển sang xám từ 2 tiếng trước cô đoán Jimin cũng đang chuẩn bị vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Suy nghĩ do dự giây lát Minjeong cũng đưa tay nhập từng chữ vào khung chat.

"Ngủ ngon nhé, Jimin unnie"
"Nhất định Minjeong sẽ gặp lại Jimin unnie"

Không đợi hồi âm, cô thoát khỏi ứng dụng và nhìn vào bức ảnh được chụp vội hôm nay.

Một cô gái với mái tóc đen xinh đẹp, những ngón tay thanh mảnh đang lướt nhẹ trên phím đàn, tia nắng vàng khẽ rơi trên bờ vai gầy, không một mỹ từ vào diễn tả được vẻ đẹp vô thực ấy.

Vô thức mỉm cười, Minjeong thầm nghĩ.

"Chị từng nói nếu có duyên sẽ gặp lại. Vậy có thể mối lương duyên của chúng ta đã bắt đầu rồi phải không ?"

Kim Minjeong đã rất vui và hạnh phúc khi gặp lại được người con gái mình luôn giữ hình bóng ngần ấy năm trời.

Nhưng, Minjeong của hiện tại sẽ không bao giờ biết được, Minjeong của sau này đã đau khổ gào khóc mà quỳ gối trước Chúa để cầu xin đem thời gian quay trở lại cô nhất định sẽ tránh xa chị nhất có thể, sẽ không gặp lại người con gái ấy, sẽ để hai người mãi mãi là hai đường thẳng song song không điểm cắt.

Nhưng bánh răng số phận đã quay tròn, định mệnh được sắp đặt và nghiệt duyên chẳng thể cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com