Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đến người đi

Peanut - Han Wangho, người từng được mệnh danh là thần rừng của SKT T1 một thời với lối chơi mạnh mẽ quyết đoán khiến em vươn đến thời kỳ đỉnh cao chỉ sau một giải đấu, người được quỷ vương bất diệt, báu vật của Đại Hàn Dân Quốc quan tâm và yêu thương.

Đúng, em là người đã từng có tất cả chỉ trong một đêm, danh tiếng, tiền bạc, quyền lực, những người đồng đội tài giỏi cùng kề vai sát cánh, thỏa mãn vì ước mơ đang dần được chinh phục của mình, nhưng...

Han Wangho cũng là người mất đi tất cả chỉ trong một đêm.

Điều gì là quan trọng nhất với một tuyển thủ thi đấu game chuyên nghiệp? Một cái đầu lạnh, những chiến thuật không một kẽ hở hay sự tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội và bản thân? Không, còn hơn cả thế, thứ Wangho đánh mất không chỉ có thế. Đã từng có một quãng thời gian rất dài, em tự hỏi rằng mình còn sống để làm gì nhỉ, khi bản thân thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy thời tiết hôm nay như thế nào. Sống làm gì khi ngay cả gương mặt của người em yêu nhất em cũng không còn vẽ nổi trong những cơn mơ bất tận, hơn cả game và sức khỏe, em đã đánh mất chính mình.

Wangho thở dài, tay mò mẫm lấy cái điều khiển ở trên bàn, không ngừng càm ràm:

- Sao hôm nay lại tổ chức phỏng vấn lâu quá nhỉ? Năm ngoái mình thi có thấy nói nhiều như thế đâu.

Wangho cảm thấy khó chịu vì em đã đợi nửa tiếng hơn rồi mà trận đấu của mùa chung kết thế giới vẫn chưa bắt đầu, người mà em yêu thậm chí còn chẳng thèm nhận phỏng vấn thì không biết em phải kiên nhẫn cái mớ dây mơ rễ má (phần lớn là những câu hỏi rất vô duyên) đó làm gì nữa. Wangho nghĩ rằng bản thân nên vào nhà bếp tìm chút đồ ăn vặt để lót bụng, em đoán rằng trận đấu hôm nay sẽ rất dài và em sẽ luôn cảm thấy đói nếu phải thức quá khuya. Em thở dài đầy chán nản, đôi bàn tay gầy guộc mò mẫm lấy cây gậy được gác ở kế bên, sau đó từng chút từng chút một tiến vào nhà bếp. Wangho đã từng đánh mất chính mình, đã từng không chấp nhận được bản thân đã thật sự trở thành kẻ mù lòa, như ngọn đèn dầu chỉ chợt lập lòe thứ ánh sáng yếu ớt rồi vụt tắt, ước mơ của em cũng từ đó khép mình ngủ say. Wangho đã từng không cam lòng, cũng đã từng làm loạn, nhưng người đó, chỉ duy nhất người đó, người mà em yêu hơn cả tính mạng của bản thân, người có thể khiến em chấp nhận đánh đổi tất cả đã từng vì một lần em ngủ quên ở sofa mà lén la lén lút thì thầm rằng:

- Wangho nhất định phải đợi anh, đợi anh viết tiếp ước mơ của em, em có tin anh không?

Lee Sanghyuk mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu, có lẽ xúc cảm đem đến lòng bàn tay khiến anh có vẻ thoải mái, đôi bàn tay đó cứ đều đặn xoa đầu em không ngưng. Cho đến khi em vì khó chịu mà khẽ nghiêng người sang một bên, Sanghyuk mới dừng trò đùa vô hại này lại. Anh thở hắt, như cầm lòng không đặng mà rướn người đặt lên mi tâm Wangho một nụ hôn, nụ hôn dù chỉ là phớt qua nhưng lại là lời bày tỏ chân thành nhất, Sanghyuk áp sát trán mình vào trán em, yêu thương nói:

- Wangho của anh nhất định phải cố gắng lên, đợi anh vô địch, anh sẽ tỏ tình với em.

Nhất định phải đợi anh, Wangho.

Wangho không tự chủ được mà mỉm cười khi nhớ về đoạn ký ức ngọt ngào kia, có lẽ đến cuối đời sanghyuk cũng sẽ không biết rằng lúc đó em chỉ đang chợp mắt một xíu thôi, nhưng vì trông anh hành động có vẻ mờ ám quá nên em im luôn để xem thử anh sẽ làm cái gì, ai ngờ đâu em lại vô tình biết được bí mật động trời của anh luôn. Trong khi Wangho còn đang đau đáu chuyện không biết có nên nói cho anh Sanghyuk biết rằng em thích anh không, đã thích thì thôi đi, lại còn thích từ rất lâu về trước rồi. Vì anh nên em mới không ngần ngại lăn xả vào con đường game thủ đầy chông gai này, em đã hạnh phúc biết bao nhiêu vào cái ngày em nhận được thư mời chuyển nhượng từ phía công ty cơ chứ, hay nói đúng hơn, nếu không có Lee Faker Sanghyuk đã chẳng có Han Peanut Wangho tồn tại trên cõi đời.

Anh đặt tên cho mọi khái niệm trong em.

Sau khi loạng choạng chuẩn bị mọi thứ, cuối cùng Wangho cũng yên vị trên chiếc ghế mềm mại, vừa khéo màn ban pick của ván 1 cũng đã bắt đầu. Vì không nhìn thấy gì nên Wangho cũng chỉ có thể nghe giọng từ bình luận viên rồi cố mường tượng ra trận đấu trong đầu thôi, ban đầu Wangho rất ghét việc này vì giọng của mấy bình luận viên Hàn Quốc thật sự quá dở, lại còn thích hét nữa chứ, trông rất là thiếu chuyên nghiệp luôn. Nhưng ý là, em cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu. Wangho thở dài, tay thuần thục vặn lớn âm lượng lên, hmmm kèo Wukong với Annie hả, giống cặp bài mà hồi đó mình với anh Sanghyuk hay chơi ghê. Nghĩ đến đây em lại có chút tủi thân, em nhớ hồi đó quá, nhớ cảm giác được cầm chuột, nhớ cảm giác được ping dấu chấm hỏi điên cuồng lên đầu anh Sanghyuk, nhớ cả mấy người đồng đội cũ của mình nữa, nhớ rất nhớ...

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Wangho hớn hở chuẩn bị đi mở. Em hơi ngạc nhiên vì không nghĩ pizza em vừa đặt lại giao nhanh đến như vậy. Wangho tính mở cửa thì một cảm xúc bất an không tên bất ngờ dâng lên, em dừng lại ngay khi tay em vừa đặt trên tay nắm cửa.

"Han Wangho của căn hộ 075 đúng không ạ, tôi đến giao pizza đây."

Han Wangho nghe thấy thông tin đặt hàng chính xác được gã kia đọc lên, em vuốt ngực nhẹ nhõm, thật là, tự doạ bản thân sợ chết khiếp rồi. Dù cho vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, Wangho vẫn vui vẻ mở cửa nhận lấy pizza, trận đấu của người em yêu đã bắt đầu được 10 phút rồi và em thì không muốn bản thân chậm trễ hơn nữa.

-----------------------------------------------------------

Sau pha giao tranh lật ngược tình thế ở phút chót thì nhà chính team địch cũng đã nổ tung. Sanghyuk vui sướng tột cùng, cuối cùng thì giấc mơ bao lâu nay của anh cũng đã được thực hiện rồi. Sau hàng tá thủ tục nhận cúp rườm rà, khoảnh khắc anh nâng cao chiếc nhẫn có khắc tên mình lên cao, Lee Sanghyuk đã không hề ngần ngại hét thật to với truyền thông báo chí rằng "Wangho à, anh làm được rồi, em nhất định phải đợi anh trở về tỏ tình với em."

Nhất định, phải đồng ý.

Khoảnh khắc đứng trước cửa căn hộ của em, Sanghyuk dường như đã nhận ra có điều gì đó không đúng, cửa không hề được khoá, dù cho có hạn chế trong việc nhìn đường và đi lại đến đâu Wangho cũng sẽ không bao giờ bất cẩn đến như vậy, trừ khi... tim Sanghyuk rơi bộp một cái xuống đất khi có một mùi hương quỷ dị xộc vào cánh mũi, thầm nghĩ không ổn, anh nhanh chóng mở cửa xông vào.

Khung cảnh im ắng đến kỳ lạ, tivi vẫn được bật, chúng đang phát lại những pha highlights thần sầu trong trận đấu, pizza vẫn còn y nguyên ở trên bàn nhưng Wangho lại chẳng thấy đâu. Mùi hương quỷ dị đó lại càng rõ ràng hơn khi Sanghyuk tiến lại gần sofa, bỗng anh nhìn thấy thứ gì đó, Sanghyuk cúi người xem xét, anh nhíu mày, cái này, hình như là tinh dịch của đàn ông, xen lẫn máu người.

"HAN WANGHO, EM ĐÂU RỒI."

Đến lúc này Sanghyuk hoảng loạn thật rồi, anh nhanh chóng tìm mọi ngóc ngách trong căn nhà, trái tim co thắt liên tục khiến anh đau đớn, làm ơn, đừng là những gì anh nghĩ, làm ơn.

Nhưng anh biết, ông trời giỏi nhất là trêu ngươi, đôi khi cuộc sống sẽ không vì bạn cảm thấy khổ sở mà sẽ dễ thở hơn với bạn, mà nó sẽ dần dần hành hạ bạn, cho đến khi bạn không còn sức để vùng vẫy giữa bể khổ, chết mòn, rồi chết dần.

Khoảnh khắc khi mà cánh cửa phòng ngủ được mở ra, người ta nghe thấy một tiếng gào thét vang thấu cả xương tuỷ vang lên. Sanghyuk tuyệt vọng, không ngừng điên cuồng kêu tên em khi anh chứng kiến người mà anh luôn yêu thương, người mà anh đã đợi rất lâu để có thể nghe ba chữ em đồng ý, người mà anh nâng niu bằng cả tính mạng, người đó chết rồi, người đó treo cổ chết rồi.

Sanghyuk run rẩy đỡ cơ thể em xuống, cố gắng giữ tỉnh táo để gọi điện cho cảnh sát, gọi điện cho cả đội, gọi cho tất cả những người anh có thể gọi. Nhưng sau khi nhận thấy những vết bầm tím có lẽ là vì tự vệ của em khiến cho tên điên đó nổi cáu để lại, Lee Sanghyuk chính thức tuyệt vọng. Những dấu vết hoan ái loang lổ trên làn da trắng muốt của em, nơi mà chỉ cần một cái nhéo nhẹ thôi cũng đủ để khiến nơi đó đỏ ửng lên, nơi mà hằng ngày anh chỉ dám thận trọng đặt những nụ hôn trộm rải rác xuống, nơi đó giờ đây chỉ còn là những vết tinh trùng của gã kia mang đến.

Lee Sanghyuk ôm lấy cơ thể lạnh tanh của em mà khóc nấc lên như một đứa trẻ, run rẩy đưa đôi bàn tay vuốt nhẹ mái tóc xơ xác của em, để lộ ra đôi mắt ngây thơ ngày nào còn long lanh gọi anh một tiếng anh Sanghyuk, giờ đây đã thật sự nhắm nghiền lại rồi.

- Wangho à, anh đạt được cúp vô địch rồi, anh đã viết tiếp được giấc mơ của em rồi, em có biết khi mà anh nâng chiếc cúp vô địch lên, anh đã nghĩ gì không?

- Anh nghĩ rằng à, cuối cùng mình cũng có thể đợi đến ngày em đồng ý lời tỏ tình của anh rồi, anh đã có đủ tư cách để ở bên cạnh em rồi.

- Wangho à, Wangho của anh à, sao em lại không đợi anh? Em đã hứa là sẽ đợi anh mà, Wangho, làm ơn, làm ơn mở mắt ra và nói với anh đây chỉ là trò đùa đi mà.

- Han Wangho, sao em lại thất hứa? Em không yêu anh nữa sao? Wangho của anh, coi như anh xin em, nói gì đó đi em à.

Cả đội cùng những người quen biết với Wangho sau khi nghe thấy điện thoại cũng đã tức tốc chạy tới, gương mặt ai cũng hoảng sợ thấy rõ, cầu mong đây chỉ là trò đùa dai mà hai người họ dựng nên, nhưng khi nhìn thấy Sanghyuk ôm chặt Wangho nức nở không buông, nhìn căn phòng lộn xộn như đã vừa trải qua một cuộc ẩu đả, nhìn cái người đang nằm trong vòng tay Sanghyuk im lìm ngủ say chứ chẳng còn bật cười chọc ghẹo mọi người nữa, cả bọn mới đau đớn khóc ré lên.

Cảnh sát vừa hay đến hiện trường, cố gắng kêu mọi người dạt sang một bên để bắt đầu công tác khám nghiệm hiện trường, nhưng khi pháp y cố gắng đỡ lấy Wangho từ tay Sanghyuk lại bị anh thẳng thừng gạt ra, vòng tay lại càng siết chặt lấy cơ thể em hơn.

- Đừng có đụng vào em ấy, em ấy không thích người lạ.

Pháp y nghe thấy thế cũng chỉ biết cười trừ, cố gắng khuyên nhủ.

- Nhưng mà chúng tôi cần phải khám nghiệm tử thi, sẽ nhanh thôi, ha?

Thấy Sanghyuk cứ khăng khăng không chịu hợp tác như thế, pháp y cũng chỉ biết thở dài, đánh ánh mắt qua, mọi người biết ý cũng cố gắng kiềm nén thương xót tiến tới giữ chặt tay chân Sanghyuk lại, không ngoài dự đoán, khi mà pháp y nâng cơ thể Wangho để vào trong túi xác chuyên dụng, Sanghyuk không khác gì kẻ điên mất trí, điên cuồng giãy dụa.

- BUÔNG RA, MẤY NGƯỜI ĐỊNH ĐƯA EM ẤY ĐI ĐÂU, WANGHO CHỈ ĐANG NGỦ THÔI, LÀM ƠN, ĐỪNG ĐƯA EM ẤY ĐI.

Một cú tát trời giáng rơi xuống gương mặt anh.

- LEE SANGHYUK, MÀY TỈNH TÁO LẠI CHO TAO, HAN WANGHO EM ẤY CHẾT RỒI.

Sanghyuk đơ người, hai tròng mắt mở to như thể vẫn không tin vào sự thật. Anh trượt người xuống, ôm mặt cười khổ.

- Haha, em ấy chết rồi, người tao yêu em ấy chết rồi, bị một thằng súc vật nào đấy hiếp dâm đến chết. Bọn mày muốn tao phải làm sao bây giờ, tao đã hứa với em ấy rằng nếu tao giành được chức vô địch lần nữa tao sẽ tỏ tình với em ấy, cho em ấy những gì mà ông trời đã lấy đi của em ấy.

- Tao cố gắng bù đắp cho em ấy tất cả, ông trời đã lấy đi của em ấy đôi mắt, giờ lại lấy đi em ấy từ tao, lấy đi tất cả của tao. Bọn mày muốn tao phải làm gì bây giờ, cố gắng chấp nhận rằng thứ chào đón tao không phải là nụ cười của em ấy mà là một cái xác lạnh tanh hả? Trong khi đến tận lúc chết, em ấy vẫn đang mặc chiếc áo SKT Peanut, thứ duy nhất chứng minh bọn tao đã từng là cái gì đó của nhau kìa.

- Em ấy rời bỏ tao rồi, em ấy đã không cần tao nữa rồi, Wangho đã không cần tao nữa rồi bọn mày ơi.

- Bọn tao thậm chí, còn chưa chính thức trở thành người yêu của nhau.

Vốn tưởng rằng em ấy sẽ không đợi được đến ngày anh có được chiếc cúp vô địch thêm lần nữa, vật đổi sao dời, anh lại vĩnh viễn không đợi được lời đồng ý từ em.

Sau đó, cảnh sát cũng đã xác định rằng em đúng là có dấu vết của việc bị xâm hại tình dục và ẩu đả do bản năng tự vệ, nhưng lý do em chết là vid đã nghĩ quẩn mà thắt cổ tự vẫn dẫn đến ngạt khí cơ học. Bên phía cảnh sát sẽ cố gắng điều tra ra thủ phạm, dù vậy thì bên đó muốn xin đem xác của Wangho về để làm công tác khám nghiệm tử thi.

Những ngày sau đó, Lee Sanghyuk đã thật sự sống không bằng chết, những lần phải chạy đôn chạy đáo qua lại giữa đồn cảnh sát và căn hộ đã thật sự bào mòn thân xác anh, nhưng khi nào mà kẻ chó chết đó vẫn chưa được tìm thấy, anh nhất định sẽ không cho phép bản thân gục ngã. Mỗi ngày mọi người trong nhóm đều sẽ cố gắng thúc giục Sanghyuk ăn cơm, dù cho cả bọn ai cũng tiều tùy thấy rõ. Để rồi khi kẻ khốn kiếp kia cuối cùng cũng bị bắt, nhưng chỉ chịu án phạt 5 năm tù vì có vấn đề tâm lý dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi, bao nhiêu sự mạnh mẽ anh đã cố gồng gánh mấy tháng qua đã hoàn toàn suy sụp.

Lee Sanghyuk chính thức đổ vỡ.

- Bởi vì nghi phạm không thể tự chủ được hành vi, nên dựa theo luật pháp dành riêng cho người tâm thần, chúng tôi không thể làm gì thêm.

- Dẹp mẹ cái luật pháp chó má của mấy người đi, thằng khốn nạn đó không kiểm soát được hành vi nên nó có thể được tha thứ một cách dễ dàng sao? Thế còn em ấy, mạng của em ấy ai trả lại cho tôi? Luật pháp chó má của mấy người có thể đem em ấy trả lại cho tôi không? Em ấy cũng là con người mà, em ấy thậm chí còn chưa tròn 23 tuổi...

Rất lâu sau này, cuối cùng Sanghyuk cũng đã giải nghệ, không một ai biết lý do vì sao quỷ vương bất diệt lại quyết định từ bỏ tất cả chỉ để đi qua Nhật định cư. Một lần trong khi dọn dẹp lại căn phòng của Wangho, anh mới phát hiện ra một cuốn sổ được giấu khá kỹ càng trong giá sách.

"Ngày XXX tháng XXX năm XXX

Hôm nay anh thật sự rất tuyệt, nó vẫn tuyệt như những ngày mà em vẫn còn là một đứa nhóc vô danh dõi theo anh trên màn hình TV vậy. Thật tuyệt khi anh đã giành chiến thắng.

Anh biết không, em thật sự rất đau, đau cả về thể xác lẫn tâm hồn, hắn ta nhục mạ em, hắn ta đã rê chiếc lưỡi bẩn thỉu của hắn ta lên khắp nơi trên người em, em đã rất sợ, em đã cố gắng để chạy trốn nhưng gã ta lại nắm lấy tóc em sau đó đập mạnh vào cạnh bàn, anh ơi, em đau lắm. Khi mà gã ta đưa cái thứ gớm ghiếc đó vào người em, em đau lắm anh ơi, đau như chết đi sống lại vậy, gã đó không ngừng tát hay đấm đá vào người em mỗi khi em có ý định phản kháng. Lúc đó em chỉ còn biết gọi tên anh một cách tuyệt vọng mà thôi, nhưng anh còn đang bận ở trên TV đem chiến thắng về cho em cơ mà, làm sao mà nghe được tiếng em anh nhỉ.

Em đã cố gắng xem nốt trận đấu của anh dù cho cả cơ thể em không ngừng run lên, em có thể cảm nhận được những cơn đau nhức thấu tận xương không ngừng kéo đến, dẫu thế, em vẫn muốn xem người mà em yêu nâng lên chiếc cúp vô địch một lần nữa, mặc cho đôi mắt mù loà của em đã chẳng còn vẽ nổi gương mặt người em yêu.

Những dòng chữ này có thể sẽ được viết rất xiêu vẹo, em còn chẳng biết nó có đúng chính tả không vì em không thể nhìn thấy gì mà ㅋㅋ. Nhưng để em nói cho anh nghe một bí mật nhé, thật ra đêm hôm đó, em không hề ngủ, nên những lời nói khi ấy của anh em đã ghi nhớ chẳng sót một thứ gì rồi.

Có lẽ là em sẽ không đợi được đến lúc anh trở về, nên em sẽ trả lời trước ở đây vậy, Lee Sanghyuk, chỉ cần là anh, em nguyện nói ngàn vạn lần ba chữ "em đồng ý."

Gửi Lee Sanghyuk, em - Han Wangho thật sự rất yêu anh.

Nếu thật sự có kiếp sau, em vẫn mong bản thân sẽ được yêu anh thêm lần nữa."

Từng giọt nước mắt nặng nề rơi vụn trên trang giấy, Lee Sanghyuk, cùng với một trái tim vỡ nát, đã ôm cuốn nhật ký đó mà khóc rất lâu.

"Please, don't be in love with someone else."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com