Thuyết phiếm thần
Số chữ: 9.5k+
--------------------
Điều không công bằng là Lee Sanghyuk luôn hiện diện trong suốt cuộc đời tôi.
Sau kỳ thi đại học, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Có thể bán mấy cuốn sách giáo khoa đi nhưng con gái của đồng nghiệp mẹ tôi cần chúng. Thực ra hầu hết chúng đều không có chữ, chỉ là những trang giấy trống rỗng như tuổi trẻ của tôi. Không có ai trong lớp học, mọi người đều vội vã chơi. Tôi run rẩy bước đi với những cuốn sách trên tay. Những cuốn sách được xếp chồng lên nhau cao đến nỗi tôi phải nghiêng người sang một bên để nhìn khi bước xuống cầu thang, sợ bị hụt chân. Những cuốn sách lẫn lộn với nhau, tôi đếm sách trên đường đi để đánh lạc hướng bản thân, nếu không, tôi thực sự không thể chịu nổi sức nặng của những cuốn sách trên đường đến cổng trường mà có khi sẽ phải mượn xe đẩy ở cửa phòng bảo vệ. Có một vài cuốn sách ở giữa rõ ràng không phải của tôi, nhưng tôi quá lười để cúi xuống nhặt chúng lên, sự lười biếng cho phép cuốn sách này ở lại đây với tôi sau quãng thời gian ôn thi dài đằng đẵng.
Sau khi cuối cùng cũng về đến nhà, tôi tinh mắt phát hiện ra trong số chúng có một cuốn nhật ký nam châm màu vàng nhạt. Nó không thuộc về tôi - giáo viên lịch sử của tôi nói rằng chỉ có kẻ biến thái như Hitler mới viết nhật ký, rõ ràng tôi không phải là kẻ biến thái như vậy. Tôi mở cuốn nhật ký ra, trang giấy rất mịn màng, ba chữ "Han Wangho" với nét chữ thanh thoát, mạnh mẽ được viết ở chính giữa, phản chiếu dưới ánh nắng ban ngày.
Han Wangho, tôi phát âm cái tên này, đây là lớp trưởng lớp tôi, cũng là hội trưởng hội học sinh. Tôi rất tò mò, mơ hồ cảm thấy trong đó nhất định có ẩn chứa chứng cứ gì đó đủ để áp đảo Han Wangho cao ngạo - một Han Wangho luôn ở rất xa tầm với của tôi. Ý thức đạo đức thôi thúc tôi phải trả lại thứ này càng sớm càng tốt, nhưng tôi nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Han Wangho trên bục giảng, và ham muốn dò xét của tôi tăng gấp đôi. Cuối cùng, tôi lật sang trang tiếp theo với đôi bàn tay run rẩy, tự an ủi rằng tôi sẽ chôn vùi những bí mật có trong cuốn nhật này trong tim mình mãi mãi cho đến chết.
--Ngày 23 tháng 6 năm 2007, anh Sanghyuk bảo tôi hãy cố gắng hết sức trong bài thi thử đầu tiên.
Trang đầu tiên chỉ có câu này, tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Chữ viết của Han Wangho rất đẹp, điều này đáng để nhấn mạnh thêm lần nữa. Lee Sanghyuk đã luôn đứng đầu lớp từ rất lâu, người có một cuộc sống có thể gọi là cuộc sống khổ hạnh được truyền lại giữa các bạn cùng lớp. Trên thực tế, anh ấy lớn hơn chúng tôi một tuổi. Dựa theo năng lực và sự chăm chỉ của anh ấy, Lee Sanghyuk hẳn là đã nhảy lớp chứ không phải học lại. Còn tại sao anh ấy ở lại một năm, chúng tôi không biết, bởi vì Lee Sanghyuk chưa từng nói với bất kỳ ai về cái gọi là quá khứ của mình, cũng không có bạn bè nào khác. Tuổi trẻ của chúng tôi sẽ không xoay quanh một học sinh thiên tài. Anh ấy không phải là người nổi tiếng, và chỉ khi chúng tôi nhìn thấy vị trí đầu tiên không bao giờ thay đổi trong bảng xếp hạng được dán ở bảng tin trường, chúng tôi mới thở dài và nói rằng người này không bao giờ biết mệt mỏi là gì.
Hệ thống niềm tin và giá trị của trường cấp ba xoay quanh sức hấp dẫn về mặt tình dục và điểm số. Rõ ràng Lee Sanghyuk không có yếu tố trước trong khi Han Wangho lại có cả hai, điều này khiến cậu ta đáng được thảo luận hơn. Han Wangho có tính cách tốt, thích cười, thành tích lọt vào top 20 vậy nên cậu luôn là hình mẫu của một học sinh ngoan ngoãn. Chỉ là tôi không nghĩ vậy, Han Wangho luôn mỉm cười khi nói về điểm số của mình, "Ồ, tớ không thể vượt qua được anh Sanghyuk." Đây là sự thật, nhưng tôi không nghĩ đây là sự thật mà Han Wangho mong muốn. Cậu ấy đã nghiến răng khi nói về điều đó. Không ai nhìn thấy tôi, vì vậy tôi mạnh dạn quan sát nhân vật đang là trung tâm của cuộc thảo luận. Han Wangho dường như đang dùng Lee Sanghyuk để chôn giấu thứ gì đó, nhưng tôi không biết đó là gì.
Tôi ngồi sau Han Wangho khi chúng tôi đang phân loại bài kiểm tra trong giờ tự học buổi tối, lúc chia lại phiếu đáp án trắc nghiệm cho lớp, một nhiệm vụ khá nặng nề và chúng tôi đã không ăn gì trước đó. Han Wangho mỉm cuời nói rằng cảm ơn tôi đã làm việc chăm chỉ, tôi lắc đầu, phân xong đợt này thì còn lâu mới đến lượt tụi mình nữa. Bài thi Vật Lý được chuyền cho chúng tôi, tôi nhìn thấy Han Wangho ngồi trên sàn và thở dài, cậu lấy tờ bài thi của mình ra, sau đó tiếp tục sắp xếp mớ còn lại. Tất cả mọi người xung quanh Wangho đều đang cố bắt chuyện và trêu chọc cậu ấy. Phân loại được giữa chừng, tôi nhìn thấy tờ bài thi của Lee Sanghyuk, đưa nó cho Wangho và cậu ấy nhanh chóng giành lấy nó. Chữ viết của Lee Sanghyuk không đẹp lắm nhưng gọn gàng, kiểu chữ tiêu chuẩn của dân khối tự nhiên. Han Wangho nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra mà không nói một lời. Những người xung quanh đến xem bài thi của người được gọi là "học sinh thiên tài", cố gắng đếm xem anh ta đã làm sai bao nhiêu câu trắc nghiệm. Cuối cùng, bài thi đó được Han Wangho nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ, đúng vào lúc có người đang lấp lửng nói một câu:
"Nhỉ, làm sao mà có chuyện đúng hết toàn bộ được."
Han Wangho nói bâng quơ một câu, nhưng tôi lại không cảm thấy cậu ấy thật sự quan tâm đến điểm số. Trong những năm tháng cấp ba, thành tích gần như trở thành một loại danh xưng. Cuộc sống của chúng tôi chỉ xoay quanh mỗi thứ đó. Và rồi thành tích bị thổi phồng lên, đến mức ai cũng tự lừa mình rằng nó rất quan trọng. Nhưng thật ra chúng tôi lại chẳng quá bận tâm đến nó như vẫn thường nghĩ.
Tôi nhìn thấy Han Wangho cứ nhìn mãi vào tờ đề thi đó không rời mắt. Trước khi có bài mới đè lên, cậu ấy vẫn cứ nhìn. Có khoảnh khắc tôi thật sự nghĩ rằng cậu ấy đang nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt căm ghét một cách mãnh liệt.
Lúc đó tôi đã tự hỏi: Không lẽ mấy người học giỏi thường không ưa nhau à?
Nhưng rõ ràng là Han Wangho chẳng có lý do gì để trở nên như thế cả. Lee Sanghyeok chưa từng đắc tội với cậu ấy, thậm chí cũng không quen thân. Han Wangho là kiểu người không dính líu đến chuyện thị phi, khéo léo tránh xa cả những rắc rối lẫn lời nịnh hót. Cậu ấy giỏi nói lời hay ý đẹp, còn Lee Sanghyeok chỉ là một kẻ ngoại lai đầy lạnh lùng.
Thế nên, Han Wangho không có lý do, cũng chẳng rảnh rỗi để sinh ra thứ cảm xúc gọi là ghét đối với một người như vậy. Nhưng tôi vẫn không nghĩ là mình nhìn nhầm - ánh mắt của Han Wangho thật sự rất lạ.
Lạ đến mức tôi buộc phải gán cho nó cái tên: ghét bỏ.
Mãi cho đến khi đọc được đoạn Han Wangho viết trong nhật ký rằng: Anh Sanghyeok bảo tôi cố gắng lên nhé.
Lúc đó tôi mới nhận ra: Thì ra cậu ấy biết Lee Sanghyeok
Anh Sanghyeok - cách gọi này nghe thật kỳ lạ.
Dù đúng là Lee Sanghyeok lớn hơn chúng tôi một tuổi, nhưng trong thế giới của tuổi nổi loạn này, từ "anh" nghe vừa cổ hủ, vừa quá thân mật - khiến người ta cảm thấy sởn cả da gà. Mà Han Wangho lại không phải kiểu người tùy tiện dùng kính ngữ. Cậu ấy rất giỏi - đủ thông minh để biết nên dùng từ thế nào với loại người gì. Cậu ấy biết chửi tục, biết dùng từ "dmm"*, nhưng trong bức thư đó, Han Wangho lại gọi Lee Sanghyeok là "anh Sanghyeok".
*: 草泥马
Và thế là tôi hiểu ra - Ít nhất thì Lee Sanghyeok là một người khá khác biệt. Thậm chí là quá khác biệt. Một người tách biệt hoàn toàn khỏi hệ thống ngôn ngữ, chệch ngoài quỹ đạo mà chúng tôi đang sống.
"Anh Sanghyeok bảo cậu ấy cố gắng." Nghe có vẻ chỉ là một câu lịch sự. Nhưng thôi, cứ tiếp tục đọc thêm xem sao - tôi đã nghĩ vậy.
- Ngày 30 tháng 6 năm 2007, điểm thi thử đã có.
Anh Sanghyeok vẫn như mọi khi.
Tôi muốn kéo anh ấy xuống khỏi thần toạ - anh ấy mệt rồi.
Suy đoán của tôi đã không trở thành sự thật. Rốt cuộc vì lý do gì mà Han Wangho lại viết ra một câu như vậy, e là chẳng ai biết được. Nhưng rõ ràng một câu như thế không thể xuất phát từ sự ghét bỏ.
Kéo xuống khỏi thần toạ. Tôi chớp mắt. Đúng là vậy mà, Lee Sanghyeok giống như một vị thần, hễ nhắc đến tên là lập tức bị chôn vùi trong lời tán dương lặp đi lặp lại: Thật sự cứ như một vị Thần vậy. Mà người như vậy thì làm sao có thể giống bọn tôi được cơ chứ?
Rất hiếm khi thấy anh ấy ăn ở căng tin, càng hiếm khi thấy giải trí gì. Cũng có thể là do thành kiến của chúng tôi đã bao phủ anh ấy - giống như một trận tuyết lớn, và Han Wangho muốn quét sạch nó đi. Nhưng cậu ấy lấy tư cách gì để quét sạch trận tuyết đó? Tôi không rõ.
Han Wangho và Lee Sanghyeok là người của hai thế giới.
Như tôi đã từng nói - Han Wangho là tâm điểm, tự nhiên thu hút mọi sự chú ý. Nhà tôi không phải quá giàu, nhưng nhìn vào logo trên đồ cũng biết của hãng nào. Nhưng Han Wangho lại ăn mặc một cách rất sang trọng. Ở tầm tuổi này, người ta chọn đồ không phải vì đẹp, mà là vì giá cả và đẳng cấp. Giày màu xanh phấn, tất thể thao, quần short - cậu ấy cũng không thể không chạy theo xu hướng. Tôi nghĩ cậu ấy là một người hoàn toàn tầm thường, chỗ tai còn lờ mờ thấy vết tích từng xỏ khuyên.
Tóc cậu ấy là màu nâu rất đậm, nó phản sáng rõ rệt dưới ánh nắng của những buổi chào cờ vào buổi sáng. Tuổi trẻ là như vậy, tóc đen ánh lên những dải màu loang lổ dưới ánh mặt trời. Nhưng tóc Han Wangho là tóc nhuộm - ánh sáng chiếu vào lại trở nên nhẹ tênh, như bọt nước đang lơ lửng giữa không trung. Chính những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt ấy lại càng kéo giãn khoảng cách giữa cậu ấy và chúng tôi. Mỗi lần cậu ấy lên phát biểu luôn nở nụ cười rất tươi.
Có lúc tôi nghĩ, khoảng cách mà tôi cảm nhận khi ra đời có lẽ còn nhỏ hơn khoảng cách tôi cảm nhận trong ngôi trường này. Chúng tôi bằng tuổi nhau, và thời gian - thứ tưởng chừng khách quan nhất cũng không thể làm cái cớ để che lấp được sự khác biệt ấy. So với Han Wangho, Lee Sanghyeok giản dị hơn nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy là người bình thường.
Ở độ tuổi này mà lại không hề quan tâm đến ngoại hình là điều rất hiếm. Thậm chí ngược lại, tôi cho rằng điều đó khiến Lee Sanghyeok càng đáng quý hơn. Có thể là lòng tự ti đã khiến tôi nghiêng về phía Lee Sanghyeok, nhưng tôi thật sự nghĩ vậy.
Lee Sanghyeok không phải một người tầm thường. Han Wangho đúng là hiếm gặp thật, nhưng nếu nhìn ở quy mô toàn cầu, thậm chí cả vũ trụ - thì cậu ấy không phải là duy nhất.
Còn tôi luôn tin rằng: Nếu nhìn ra toàn vũ trụ này, Lee Sanghyeok lại chỉ có một.
Tôi vẫn luôn lặng lẽ quan sát Lee Sanghyeok như một cách đối lập với số đông. Đó là cách tôi chống lại sự gò bó, là lời khẳng định ngầm về sự nổi loạn của mình, dù chỉ mình tôi biết điều đó. Trong buổi chào cờ sáng, tôi mở mắt tìm kiếm bóng dáng Lee Sanghyeok bộ đồng phục ấy, mái tóc đen ấy, và cặp kính gọng đen quen thuộc.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok mỉm cười hiền lành, trên tay cầm một quyển từ vựng tiếng Anh. Anh vừa trò chuyện, vừa liếc mắt xuống trang sách, đứng ở hàng cuối cùng. Khi các thầy cô đi ngang qua để chỉnh lại đội hình, họ ngầm đồng ý với nhau rằng có thể bỏ qua Lee Sanghyeok.
Tôi ngoái đầu nhìn anh ấy, không thấy thứ ánh sáng "thần thánh" trên người anh như người ta vẫn đồn đại.
Lee Sanghyeok không hề thấp, thậm chí là cao hơn mức trung bình. Anh ngửa đầu nhìn bầu trời, nơi đàn chim di trú đang bay qua. Tháng Sáu, một vài loài chim sớm đã bắt đầu chuyến bay đầu tiên. Tôi bỗng nghĩ vu vơ: Có khi Lee Sanghyeok biết rõ loài chim ấy tên gì, vì anh ấy thông thái.
Yết hầu của anh hướng lên trời. Có một khoảnh khắc tôi cảm thấy rõ ràng Lee Sanghyeok cũng khao khát được bay đi, kiêu hãnh mà rời khỏi nơi này. Vậy rốt cuộc Han Wangho có ý gì mà lại muốn kéo Lee Sanghyeok xuống khỏi thần toạ?
Nhưng chỉ từ một câu nói ấy thôi, tôi đã rõ mối quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.
Như tôi từng nói, Han Wangho là một người tầm thường.
Nếu phải chọn giữa vài chục triệu và giấc mơ, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không chút do dự chọn tiền, dù rất có thể cậu ấy đã dễ dàng có được nó rồi. Và tôi cũng không chắc Han Wangho có thật sự sở hữu điều gì gọi là "giấc mơ" không nữa.
Cậu ấy thực hiện mọi kỳ vọng mà người khác đặt lên mình một cách hoàn hảo. Lộ trình trưởng thành của cậu ấy đơn giản như thể được vẽ sẵn ra trong một "bản kế hoạch ba bước". Cuộc đời của cậu ấy cũng giống như vẻ ngoài của cậu - đẹp đẽ mà hời hợt. Cậu ấy luôn cười. Han Wangho là kiểu người luôn thể hiện bộ mặt thân thiện với tất cả mọi người. Cậu ấy rộng lượng, hay đúng hơn là giữ vững hình ảnh rộng lượng. Nhưng tôi biết, đó là một sự chia cắt có chủ đích, là thứ "kỷ luật mềm" từ tầng lớp trên dành cho tầng lớp dưới.
Han Wangho đối xử rất tốt với một người vô hình như tôi, nhưng đôi khi tôi lại thấy không thoải mái với điều đó. Trong suy nghĩ của tôi, cậu ấy lẽ ra nên tỏ ra khinh thường, ít nhất là làm như không thấy tôi mới phải. Nhưng chính sự tử tế ấy lại càng cho thấy rõ, trong thế giới của cậu ấy, tôi chẳng là ai cả.
Cậu ấy gặp tôi ở căng tin, mỉm cười rồi nói: Cảm ơn cậu vì đã cho mình mượn cục tẩy lúc thi nhé, không thì tiêu đời luôn rồi, mình hay tô sai đáp án lắm. Han Wangho cầm lấy cây kem đậu xanh trong tay tôi, vẫy thẻ, quét mã rồi lại đưa về tay tôi, như một cách để cảm ơn. Cậu ấy nói: Mình lên lớp tự học trước đây.
Bóng lưng cậu ấy đi về phía sân thể thao con đường bắt buộc phải qua để đến phòng học tự học. Mà cuối sân thể thao là một hoàng hôn đang rơi xuống. Ngày nào ở trường cũng có hoàng hôn, và hoàng hôn trong khuôn viên trường học có lẽ là cảnh tượng lãng mạn nhất mà ký ức có thể lưu giữ.
Bóng cậu ấy giao thoa cùng với ánh mặt trời dần tàn lụi.
Tôi nghĩ: Cậu ấy tầm thường như thế mà mặt trời vẫn chiều chuộng cậu đến vậy. Nó đứng phía sau cậu ấy, thế nên bóng lưng Han Wangho luôn ngập trong ánh vàng rực rỡ.
Và chính vào những lúc ấy, tôi lại thấy vừa thương hại vừa giận dữ với bản chất thấp hèn của con người. Con người luôn như thế, luôn lơ đãng trước những điều tốt đẹp gần kề nhưng lại mù quáng chạy theo những thứ xa xôi và vô định.
Lee Sanghyeok giống như đích đến cuối cùng của nỗ lực trong tôi. Hoặc cũng có thể chỉ vì Lee Sanghyeok là người duy nhất còn mang tính "tham chiếu" đối với một người như tôi, nên tôi mới thấy gần gũi. Nhưng có lẽ đến tận cuối đời tôi mới hiểu được rằng, Lee Sanghyeok thực ra cách xa tôi đến nhường nào.
Thật ghét. Mọi thứ cứ nhiều lên, lại còn rối rắm nữa. Lee Sanghyeok, sao anh có thể thờ ơ được như vậy chứ? Tôi không hẳn muốn học, nhưng cũng không hẳn là không muốn học. Mà sao anh lại có thể thích học đến thế? Học hành nhàm chán như vậy mà.
Ngày hôm đó không được ghi lại rõ ràng, nhưng trong một khoảng thời gian, tôi tạm coi đó là trạng thái bình thường của mình.
Như tôi đã nói, Han Wangho là một người tầm thường.
Không ai thật lòng yêu thích những hàm số lặp đi lặp lại hay vô số định lý rối rắm cả, ngoại trừ Lee Sanghyeok.
Lúc này tôi mới nhận ra: Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Lee Sanghyeok đến mức sinh ra cái gọi là "chán ghét" đối với Han Wangho.
Tôi và Han Wangho khác nhau. Tôi nghĩ Lee Sanghyeok là một con người hoàn mỹ, mà những "vết nứt" trên con người anh chính là phần nhân tính giống như tì vết trên ngọc. Một vết nứt sinh ra ngay từ khi viên ngọc được tạo thành, không phải là để làm giảm giá trị của nó, mà chính là để người ta biết: đây là một viên ngọc.
Còn Han Wangho thì ngược lại, cậu ấy muốn kéo Lee Sanghyeok khỏi thần toạ chỉ để phủ nhận việc anh ấy là một viên ngọc. Cậu ấy nghĩ: Lee Sanghyeok cũng chỉ là một viên đá như bao người. Và cậu ấy muốn anh cũng phải sống như một viên đá.
Tôi tức giận nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi vì sao Han Wangho lại quan tâm Lee Sanghyeok đến mức ấy, dù sao cũng đã dành ít nhất ba trang để viết về anh.
Mẹ gọi tôi xuống thu dọn đồ đạc, tôi quyết định tối nay sẽ tiếp tục đọc cuốn sổ này.
Mẹ bảo tối nay gọi anh Sanghyeok đến nhà ăn cơm. Thật chán ghét. Lee Sanghyeok, rõ ràng anh đã không còn là người của gia đình này nữa, vậy mà vẫn cứ được quan tâm, được yêu thương.
Trời bỗng đổ mưa lớn. Tháng Bảy, thời tiết chẳng bao giờ đoán trước được. Mưa rơi rất lâu, tôi nhìn qua cửa sổ thấy những chiếc lá ngoài kia bị nước mưa ngâm đến nát bấy, đột nhiên cảm thấy đầu ngón chân lạnh buốt. Tôi ôm cuốn sổ leo lên giường.
Lee Sanghyeok và Han Wangho tuyệt đối không phải là "mối quan hệ bình thường".
Tôi đã có thể kết luận như vậy.
Và ở trang tiếp theo của cuốn nhật ký là một dòng: Lee Sanghyeok đã mang đi tất cả của tôi.
Anh trai của tôi - Lee Sanghyeok.
Khi tôi mới sinh ra, tôi chưa từng nghe đến cái tên đó, cũng chưa từng nghĩ rằng cái tên ấy sẽ gắn liền với cả cuộc đời mình. Khi mẹ tôi tái giá, mẹ của Lee Sanghyeok , người mà tôi gọi là "cô", mãi rất lâu sau mới bước ra khỏi phòng. Lúc ấy tôi mười ba tuổi, sắp vào cấp hai.
Tôi nhìn thấy "cô" với đôi mắt sưng đỏ, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, trong những nếp nhăn là lớp phấn nền đã bị oxy hóa và bám bẩn, lông mày màu xám xanh, trên đó còn đóng lại từng mảng vụn của chì kẻ. Bà ấy gượng cười, mời mẹ tôi vào phòng, nói qua bố cục của ngôi nhà. Còn tôi thì bị thu hút bởi đàn cá vàng màu hồng* trong bể nước, tôi chưa bao giờ thấy cá màu hồng cả.
*: Hình như ý tác giả là giống cá vàng có tên Hạc đỉnh hồng, nhưng nó không thật sự có màu hồng như tác giả miêu tả, không biết nữa =)))))
Chiếc đuôi bồng bềnh của chúng khiến tôi sửng sốt suốt tuổi thơ, giống như một dải lụa, hoặc đúng hơn là mây trời vào buổi hoàng hôn, khi bị nhuộm thành một màu đỏ ửng.
Mẹ kéo tôi lại, bảo tôi gọi một người đàn ông xa lạ là bố. Ông ấy không nói nhiều, chỉ xoa đầu tôi. Tôi ngẩng đầu lên, gọi khẽ: Bố. Tôi không có ấn tượng gì rõ rệt về cái gọi là "bố" cả, trước đó tôi chỉ sống với mẹ. Sau lưng người đàn ông ấy là một cậu thiếu niên gầy gò, cao hơn tôi một chút, đó là Lee Sanghyeok.
Tôi nhìn thấy mắt cá chân lộ ra dưới ống quần đồng phục của anh ấy, vừa trắng vừa mảnh đến đáng sợ. Sau này tôi từng hỏi tại sao anh không bao giờ béo lên được, anh chỉ cười: "Wangho à, tại em là heo con mà."
Hồi đầu, Lee Sanghyeok sống chung với tôi. Tôi còn nhỏ tuổi, vậy nên anh ấy luôn nhường nhịn tôi mọi thứ. Trong phòng chỉ có một cái máy tính, mà tôi gần như chiếm dụng hết. Anh ngồi phía bên kia bàn để làm bài tập, đến tận lúc đó tôi mới phát hiện ra mặc dù anh cùng khối với tôi, nhưng thực chất lớn hơn một tuổi.
Sau này tôi mới biết hồi nhỏ anh từng bị bệnh rất nặng, chính vào thời điểm đó, mẹ của anh mới gõ cửa người đàn ông mà giờ tôi gọi là bố. Nghe nói hôm đó mưa to, Lee Sanghyeok được bế trong lòng, gần như đã cận kề cái chết. Tôi tưởng tượng ra cảnh Lee Sanghyeok còn là một đứa bé sơ sinh. Anh luôn lớn hơn tôi, nên tôi từng mơ mộng một ngày nào đó anh sẽ biến thành em trai của tôi.
Anh luôn nhường nhịn tôi mọi thứ - ăn, ngủ, tất cả.
Lee Sanghyeok luôn mỉm cười, đôi khi còn xoa đầu tôi. Tóc tôi xoăn tự nhiên, anh chỉ cười, vuốt nhẹ lên rồi nói: "Wangho à, anh đi học đây."
Tôi không hiểu vì sao anh không hề ghét tôi. Từ cái ngày tôi bước vào ngôi nhà này, tôi đã thấy khó hiểu về điều đó rồi. Mẹ tôi lại cực kỳ thích anh dù anh không phải con ruột của bà, dù bà thừa hiểu: Lee Sanghyeok có thể cướp mất vị trí của tôi bất kỳ lúc nào.
Anh quá giỏi giang, từ học tập đến sinh hoạt, chuyện gì anh cũng làm được, chuyện gì cũng hoàn hảo.
Tôi từng nấu mì ở nhà, nước sôi tràn ra làm tắt lửa gas, không hiểu sao hôm đó người giúp việc lại nghỉ. Khí gas lan khắp nhà, còn tôi thì nằm dài trên sofa, xem anime đến mức thiếp đi. Lee Sanghyeok vừa bước vào đã ngửi thấy mùi lạ Anh lập tức bình tĩnh tắt van, mở cửa sổ, đi về phía tôi và hỏi tôi có sao không. Phải mất hơn nửa tiếng tôi mới tỉnh táo hẳn. Mẹ về nhà, nổi giận mắng tôi, trong khi tay bà vẫn còn xách túi đồ mua sắm. Tôi lí nhí nói "xin lỗi", bà liền giơ tay lên như định đánh tôi. Mẹ tôi vẫn luôn như vậy, mỗi khi tôi làm sai chuyện gì bà đều đánh tôi. Từ nhỏ, tôi đã bị yêu cầu phải đứng nhất. Có lẽ vì Lee Sanghyeok đã thỏa mãn kỳ vọng ấy của mẹ, nên khoảnh khắc đó, bà mới cảm thấy rằng anh ấy mới là người xứng đáng được làm con trai bà hơn tôi. Mẹ tôi từng nói: nếu không đứng đầu, nếu làm sai, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Có lẽ chính vì cách giáo dục ấy mà tôi dần dần tin điều đó là thật, và mang theo suy nghĩ ấy mỗi ngày sau này. Tôi mím môi, nhưng nước mắt lại không rơi ra. Mọi người nói tôi có phần bướng bỉnh, và đúng là như vậy thật, tôi ghét việc để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Lúc đó, Lee Sanghyeok dang tay chắn trước mặt mẹ tôi và nói: "Không phải lỗi của Wangho đâu ạ. Van gas bị hỏng rồi, đúng ra sau khi tắt bếp nó phải tự ngắt." Lee Sanghyeok thông minh đến mức ngay trong tình huống như thế vẫn có thể tận dụng sơ hở trong cơ chế để chứng minh tôi không sai. Anh ấy luôn bao dung như vậy, và mẹ tôi thì dễ dàng tin vào lời giải thích ấy. Nhưng chính lúc đó tôi lại cảm thấy một ngọn lửa tức giận bùng lên trong lòng mình. Tại sao chuyện gì Lee Sanghyeok cũng giỏi như thế? Ai cũng tin anh ấy. Mẹ tôi còn nói: "Sanghyeok à, con đúng là con của bố." Vậy còn tôi thì sao? Tôi là con ai? Có người nói tôi là đứa con hoang, nhưng rõ ràng tôi mới là người kế thừa hợp pháp trong ngôi nhà này.
Thế nhưng Lee Sanghyeok lại quá xuất sắc, đến nỗi việc "kế thừa", vốn nên là một vinh dự thuộc về tôi, lại bị biến thành cái cớ để người ta tán thưởng anh ấy: "Cậu xem, Lee Sanghyeok sẽ là người thừa kế đấy!"
Tôi đã từng nghĩ, rồi sẽ có một ngày, tôi vượt qua được Lee Sanghyeok.
Khi đọc đến đây, tôi bất giác thấy thật đáng thương cho Han Wangho. Trước đó tôi từng đoán không biết vì lý do gì mà cậu ấy lại muốn kéo Lee Sanghyeok xuống khỏi bục cao kia, có thể là vì ngưỡng mộ, có thể là vì xót xa, cũng có thể là vì oán ghét, nhưng chưa từng, chưa từng một lần, tôi nghĩ rằng là vì lý do này. Han Wangho quá hoàn hảo, mọi thứ đều chỉn chu, thế nên tôi bất giác nhớ lại cảnh cậu ấy thi trượt.
Tôi nhớ rất rõ khi ấy Han Wangho vẫn cười, cười đến mức tự do, đến mức chói lóa, đôi mắt và hàng mày đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt. Cậu ấy luôn tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm đến sự xuất sắc của chính mình, cho nên khi thất bại, bị chế giễu cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Han Wangho không nói gì, chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, thậm chí không hề bận tâm. (Ghi chú: Mãi đến khi tôi đọc đến những dòng cuối của cuốn nhật ký này, tôi mới hiểu thì ra Han Wangho thật sự chẳng để tâm đến bất kỳ điều gì.) Còn Lee Sang-hyeok thì vẫn là điểm cao. Từ "vẫn" ấy, đặt vào đó thật đắt. Nó chứa đựng sự bất lực, sự vô năng, là nỗi đau âm thầm khi không thể làm gì khác ngoài thừa nhận điều hiển nhiên.
Tôi ôm cuốn nhật ký trên giường suốt một lúc lâu, nhưng chăn vẫn không ấm lên nổi. Han Wangho từng thử thách vị trí số một không biết bao lần, nhưng thật ra đến cả hạng hai cậu ấy cũng không có được mấy, ít nhất thì trong trí nhớ của tôi là vậy. Thật nực cười, một sự thật đến mức đáng bật cười: Han Wangho còn có thể đối diện với Lee Sanghyeok bằng thái độ gì đây, khi giữa họ là một khoảng cách như vực thẳm? Lee Sanghyeok thật sự không thể vượt qua nổi, nhưng thay vì đau đáu với thực tế ấy, tôi lại tò mò nhiều hơn, tại sao Lee Sanghyeok có thể làm được đến mức đó?
Ở trang thứ hai, Han Wangho từng viết: Lee Sanghyeok rất mệt.
Han Wangho lấy tư cách gì để nói rằng Lee Sanghyeok đang mệt? Nhưng chỉ từ vài chữ ngắn ngủi ấy, tôi đã có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng thấm đẫm giấy mực, bởi vì Han Wangho mệt, nên cậu ấy mới nghĩ rằng Lee Sanghyeok cũng vậy. Cậu ấy cố gắng tìm kiếm một điểm gì đó giống nhau giữa hai người, nhưng lần nào cũng thất bại. Đến cả một điểm chung cũng không có, điều đó khiến việc vượt qua trở thành chuyện bất khả thi. Lee Sanghyeok giống như một giới hạn cuối cùng mà con người có thể chạm tới. Thậm chí cả thầy cô của chúng tôi, khi nhắc đến anh ấy trong lớp cũng không tiếc lời mà bảo rằng: "Em ấy là một thiên tài trước nay chưa từng có, sau này cũng sẽ chẳng có ai sánh được."
Vì vậy mà trong trang nhật ký tháng Tám, Han Wanghu đã viết: Tôi ghét việc học.
"Học" là một danh từ khác, một cái tên khác cho rất nhiều điều.
Tôi nhận ra Han Wangho đã bắt đầu cởi mở hơn, giống như hộp thư được mở ra. Có lẽ vì cậu ấy dần dùng cuốn nhật ký này để nói lên chính mình, hoặc cũng có thể vì cậu ấy đã tin rằng, sẽ không bao giờ có người đọc được nó. Và thế là Han Wangho bắt đầu viết tiếp.
Lee Sanghyeok dọn ra khỏi nhà tôi vào năm tôi mười sáu tuổi. Mãi đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng thực chất mẹ tôi chẳng hề thích con người thật của Lee Sanghyeok, nói cách khác, thứ bà ấy yêu là hình bóng của Lee Sanghyeok khi được phản chiếu trên mặt nước, một kiểu hình mẫu, một tấm gương đẹp đẽ được tạo nên để ngắm nhìn. Nó mang chút gì đó giống như kiểu người thích rồng trong truyền thuyết nhưng lại sợ hãi khi rồng thật xuất hiện trước mặt.
Cuối cùng thì Lee Sanghyeok và mẹ anh ấy cũng bị đuổi khỏi ngôi nhà đó. Và chính lúc ấy, tôi mới hiểu được sự tàn nhẫn trong cách hành xử của mẹ tôi. Trong khoảng thời gian sống cùng nhà, hai mẹ con Lee Sanghyeok bị dồn lên căn phòng chứa đồ trên tầng hai. Tôi từng lén lút lên đó xem qua, căn phòng ấy rất nhỏ, đặt xong chiếc giường thì hầu như chẳng còn không gian nào nữa. Sách vở của Lee Sanghyeok được xếp gọn trên sàn, vẫn rất ngăn nắp. Có lẽ anh ấy ngồi học dưới đất, còn sách thì đặt trên giường.
Quầng thâm mắt của mẹ anh ấy ngày một lớn hơn, tôi đi ngang qua gọi một tiếng "dì ơi", bà chỉ cúi đầu mỉm cười. Có thể chính vì một người mẹ quá yếu mềm như thế, mới tạo nên một Lee Sanghyeok cứng cỏi như thép. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng Lee Sanghyeok từng có một khoảnh khắc rất yếu đuối, dù chỉ là trong chốc lát, dù đó chỉ là một niềm tin đơn phương từ phía tôi.
Chúng tôi cùng nhau đến trường, nhưng tôi - với điều kiện sống vượt trội hơn rất nhiều - vẫn chẳng thể vượt qua được anh ấy. Điều đó khiến mẹ tôi sốt ruột, bà bắt đầu ngồi ở bàn ăn, hối hả kể về những thay đổi ngoài xã hội, về thế giới ngoài kia đã chuyển mình ra sao. Còn tôi chỉ biết lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Thứ duy nhất tôi có thể làm trước mặt mẹ là im lặng. Những lời lẽ sắc bén và thông minh của tôi đều tan biến khi đối diện với bà, tôi chỉ còn lại sự lặng thinh.
Chính áp lực như thế khiến tôi chẳng còn muốn về nhà. Về nhà chỉ có những lời rầy la, tra hỏi không hồi kết: "Wangho à, hôm nay con làm bài tốt chứ?", "Wangho à, con học thế nào rồi?", "Hiểu bài không đấy?"
Thế là tôi cứ thế lang thang trên đường, và rồi trông thấy Lee Sanghyeok. Anh ấy đeo cặp trên vai, đang đứng chờ xe buýt, tay cầm một tập từ vựng tiếng Anh. Anh nhìn thấy tôi, mỉm cười gọi: "Wangho à." Anh bước lại gần rồi hỏi: "Sao em chưa về? Tài xế không tới đón à?" Tôi vẫn như mọi khi, ghét việc để lộ sự yếu đuối trước mặt bất kỳ ai, Lee Sanghyeok cũng vậy, thậm chí là đặc biệt hơn cả. Tôi bịa đại một lý do: "Nhà không có ai, em quên mang chìa khóa."
Lý do ấy vụng về đến mức ngốc nghếch, nhưng Lee Sanghyeok dường như tin thật. Anh ấy ngẫm nghĩ, có lẽ cảm thấy để tôi lang thang một mình trên phố thế này không ổn, dù thật ra anh ấy cũng chỉ hơn tôi một tuổi. Anh nói: "Em có muốn về nhà tôi không?"
Tôi mở to mắt nhìn, thật ra là vì rất tò mò, muốn biết cuộc sống của Lee Sanghyeok sau khi rời khỏi nhà tôi rốt cuộc thế nào. Và thế là tôi đi theo anh ấy, lặng lẽ bước sau lưng. Xuống xe rồi đi bộ thêm một đoạn, Lee Sanghyeok không còn nhìn vào quyển từ vựng nữa, điều đó khiến tôi thấy ngượng ngùng, nên lẩm bẩm hỏi: "Còn xa không?" Cậu ấy nói: "Ở ngay phía trước thôi." Khu đó là một xóm cư dân cũ kỹ. Quần áo giăng ngang đầu, vẫn còn đẫm nước, những giọt nước nhỏ tí tách lên mũi giày tôi. Lee Sanghyeok lục tìm chìa khóa mở cửa. Mẹ cậu ấy thấy tôi thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối, chỉ nói nhẹ: "Ôi chao, Wangho tới à? Nhưng dì chưa nấu cơm..." Lee Sanghyeok bước lại định xách cặp giúp tôi, tôi lắc đầu: "Không sao, con không đói."
Căn nhà cũ kỹ và chật hẹp, bếp còn nhỏ hơn, góc tường rêu mọc xanh nhưng lại được dọn sạch sẽ. Trong nhà chẳng có gì nhiều, lớp sơn trắng trên tường bong tróc từng mảng. Những căn nhà càng cũ thì mùi ẩm mốc càng rõ mà họ lại tiết kiệm, nên thường chẳng bật đèn. Lee Sanghyeok đưa tôi gói bánh quy trên bàn trà, gói giấy đỏ, chắc là còn lại sau một buổi cưới hỏi nào đó. Tôi có thể tưởng tượng ra hương vị rẻ tiền của đường hóa học và bột mì trộn lại. Họ đã tái hôn thật rồi sao? Tôi không dám hỏi. Tôi nhận lấy gói bánh nhưng không mở ra. Lúc ấy, mẹ Lee Sanghyeok bước lại, đưa tiền cho anh ấy rồi nói: "Đi đi, đưa Wangho ra ngoài ăn chút gì đi." Người mẹ ấy, yếu đuối nhưng đầy kiên cường, nói bằng giọng dịu nhẹ, còn tôi mãi lúc bước ra khỏi cửa mới nhận ra: Lẽ ra tôi nên nói một lời xin lỗi.
Lee Sanghyeok bước ra cùng tôi, vừa đi vừa cười hỏi: "Cậu muốn ăn gì?" Tôi đáp đại: "Gì cũng được." Anh ấy gật đầu, hỏi tôi có muốn ăn mì bò không. Tôi gật đầu lần nữa, vẫn lặng lẽ bước sau lưng anh ấy. Khu dân cư ấy đèn lờ mờ, tôi đi dưới những dây quần áo phơi, cảm giác như thể mưa đang rơi từ trên trời xuống. Lee Sanghyeok chưa từng oán trách tôi điều gì, nhưng tôi lại đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã hại anh. Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng với cảm giác ấy, Lee Sanghyeok đã cặm cụi gỡ từng cọng rau mùi ra khỏi bát mì của tôi. Rễ rau mùi bị xắt vụn ra, khó gắp lắm, vậy mà anh ấy vẫn nhớ tôi không ăn được rau mùi.
Chúng tôi ăn trong im lặng. Thật ra, giữa hai người chẳng có nhiều điều để nói, thậm chí dường như bất cứ câu nào thốt ra cũng có thể trở thành lưỡi dao đâm ngược vào người còn lại. Tôi ăn rất chậm, còn Lee Sanghyeok ăn xong rồi thì chỉ ngồi đó, lặng lẽ chờ tôi. Anh gắp một miếng ớt ngâm cho vào bát tôi, nói: "Muốn thử không?" Tôi cắn thử, và ngay lập tức nhận ra độ cay vượt quá sức chịu đựng của mình. Nước sốt bắn ra, tôi chẳng cần soi gương cũng biết mặt mình chắc đỏ bừng cả lên. Lee Sanghyeok cười sảng khoái lắm, anh đưa tôi khăn giấy và nước. Tôi vừa xuýt xoa vừa nhìn, và lần đầu tiên, tôi thật sự cảm nhận được sự hiện diện của Lee Sanghyeok đang ở ngay bên cạnh.
Tôi phải về rồi. Anh đưa tôi chiếc cặp, tiễn tôi lên xe, đứng đó nhìn tôi đi khuất. Miếng bánh quy đó vẫn nằm trong lòng bàn tay tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa ăn nó. Tôi biết, chỉ một lần ngồi ăn chung thế này không đủ để tôi từ bỏ cảm giác chán ghét âm ỉ dành cho Lee Sanghyeok. Nhưng ít nhất, tôi thấy mình có lỗi. Ngay cả việc ghét anh ất tôi cũng không thể làm một cách đường hoàng, bởi vì lương tâm của tôi sẽ không cho phép.
Đọc đến đây, tôi không còn thấy Han Wangho đáng thương đến thế nữa. Nhưng đồng thời, tôi lại cảm nhận rõ rệt thứ gọi là "tính thần thánh" tồn tại nơi Lee Sanghyeok. Anh ấy đúng là thần, luôn giữ được sự bình thản trước những rối rắm phức tạp của thế giới, và dành cho Han Wangho sự bao dung đến tận cùng. Nhưng... một vị thần có biết thù hận là gì không? Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ có lẽ Han Wangho đã đúng. Lee Sanghyeok thật sự là người yêu việc đọc vì chính nội dung trong sách, còn Han Wangho thì chỉ mãi đuổi theo một chiếc bóng phản chiếu, giống hệt mẹ cậu ấy.
Về người mẹ đó, Han Wangho viết ở cuối cuốn nhật ký rằng:
Mẹ tôi là người để tâm đến mọi thứ, không gì thoát khỏi sự kiểm soát của bà. Về sau tôi mới biết, mẹ và cha tôi đã ly hôn trước rồi mới kết hôn lại. Có lẽ mẹ của Lee Sanghyeok từng là kẻ thứ ba, cũng có thể không phải, cũng như chắc gì mẹ tôi đã là người đến sau. Có lẽ chẳng ai trong số họ thực sự sai, chỉ là cuối cùng, cha tôi có lẽ là một gã tồi, nhưng người ông chọn ở lại là mẹ tôi. Có thể đến cuối đời, ông đã quen với sự sắc sảo và không khoan nhượng của mẹ tôi, còn tôi thì rất hiếm khi được gặp ông, cha đối với tôi chỉ là một cái danh xưng trống rỗng. Mẹ tôi đem tất cả sự lo âu và áp lực trong cuộc sống trút lên đầu tôi. Có những lúc, tôi chợt nghĩ nếu Lee Sanghyeok ngồi vào vị trí của tôi thì sẽ như thế nào... Anh ấy chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi. Cha tôi không chứng kiến quá trình tôi lớn lên, nên hiển nhiên ông dành nhiều tình cảm hơn cho Lee Sanghyeok. Tôi có thể mơ hồ cảm nhận rằng, ông cảm thấy Lee Sanghyeok xứng đáng kế thừa sự nghiệp của ông hơn tôi.
Tôi từng muốn báo đáp mẹ. Bà đã bị cuộc đời mài mòn đến mức chẳng còn là chính mình nữa. Chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến bà nổi điên, để lộ ra hàm răng ác quỷ. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì cả. Vào ngày sinh nhật mẹ, tôi mua một bó hoa thật lớn. Bà giận dữ ném bó hoa xuống cầu thang. Cuối cùng, hoa bị chó tha đi, chắc đã bị xé nát, trở thành phân bón cho cây phượng vĩ ngoài sân. Tôi đứng ngẩn ra. Trước mẹ, mọi lời lẽ của tôi đều vô nghĩa. Trước khi tôi vào sống trong ngôi nhà này, mẹ và tôi đã nương tựa nhau mà sống. Tôi chẳng còn gì ngoài mẹ, vậy mà bà vẫn ép tôi phải cố gắng hơn nữa.
Mẹ vừa khóc vừa mắng tôi là vô dụng, rằng chắc chắn do tôi không đủ giỏi để khiến cha tôi để mắt tới. Bà tiến đến, nắm lấy cổ áo tôi, giọng khản đặc nhưng vẫn sắc nhọn: "Con nhìn Lee Sanghyeok xem. Cha con thích nó biết bao, con có biết không? Nó sẽ cướp hết tất cả của con." Rồi có lẽ bà nhận ra sắc mặt đau khổ của tôi, nên dịu lại. Đột nhiên giọng bà mềm hẳn, giống như ngày xưa. Nhưng lời bà vẫn sắc lẹm, đâm thẳng vào tim tôi: "Con phải cố lên, Wangho à. Mẹ chẳng đòi hỏi gì thêm đâu, chỉ cần con giỏi hơn Lee Sanghyeok thôi."
Lee Sanghyeok rõ ràng đã mất đi quá nhiều. Tôi bỏ chạy khỏi nhà trong hoảng loạn, nhưng lại chẳng biết phải đi đâu, nên tôi gọi xe đến nhà anh ấy. Tôi đoán giờ này Lee Sanghyeok chắc chắn đang ở nhà, vừa lau nước mắt nơi bậc cửa vừa bấm chuông. Khi dì ấy mở cửa, bà vẫn nở nụ cười như mọi lần, ngạc nhiên nói: "Wangho tới chơi với Sanghyeok à? Nó đang trong phòng đó."
Tôi đẩy cửa vào, thấy Lee Sanghyeok đang ngồi trước một cái máy tính cũ, chơi game offline. Chiếc giường phủ một lớp chăn mỏng, tấm ván lòi ra. Tôi ngồi xuống và cảm thấy những mảnh gỗ nhọn đâm vào áo mình. Anh ấy nói: "Không có mạng nên không chơi được mấy game giống ở nhà em đâu. Nhưng em có muốn thử trò này không?" Tôi không giỏi mấy game offline, nhân vật cứ nhảy nhót một cách ngờ nghệch, đồ họa cũng chỉ là mấy ô vuông pixel. Nhưng Lee Sanghyeok lại chơi rất giỏi. Thực ra, anh ấy làm gì cũng giỏi. Tôi không biết vì sao mình lại đến đây. Nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, những lời nói kia lại vang vọng trong đầu tôi. Anh ấy vẫn là cậu học sinh đeo kính gọng đen, lúc bỏ kính ra còn dùng vạt áo lau. Tôi đoán kính ấy đã sai độ, vì thỉnh thoảng anh sẽ nheo mắt lại, trông như một con mèo.
Lee Sanghyeok luôn hiện diện xuyên suốt trong cuộc đời tôi. Đôi khi tôi từng nghĩ, giá như Lee Sanghyeok ghét tôi thì tốt biết mấy, như thế tôi cũng có thể ghét lại anh ấy. Tôi đã bị anh ấy hại đến mức này, dù kỳ thực tôi chẳng thảm chút nào. Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn thế: Lee Sanghyeok từng nói, lúc ấy tôi rất kinh ngạc, anh ấy nói rằng anh cảm thấy áy náy. Anh nói, nếu không phải vì gia đình anh, tôi đã không phải lớn lên một mình ngoài kia đến tận mười ba tuổi. Anh nắm chặt tay, lúc ấy trời lạnh, trong nhà không có máy sưởi, trên người anh cũng chỉ là bộ đồ ngủ mỏng manh. Tôi còn có thể nói gì đây? Khi Lee Sanghyeok không hề oán trách tôi, thì tôi lấy tư cách gì để ghét anh ấy?
Nhưng một sự thật còn đáng sợ hơn thế đã ập đến, tôi nhận ra mình không thể hận anh, và điều đó đồng nghĩa với việc cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi Lee Sanghyeok.
Đến đoạn này trong nhật ký, có thể thấy rõ nét chữ của Han Wangho đã trở nên xiêu vẹo, rối loạn, như thể chính người viết cũng không còn muốn viết ra những điều đó. Tôi thở dài, dưới ánh hào quang của Han Wangho lại ẩn giấu một nội tâm như thế, điều đó khiến tôi bất giác cảm thấy gần gũi với cậu hơn. Có lẽ Han Wangho cũng chẳng cách xa tôi đến vậy.
Nhưng rồi tôi lại cảm thấy thực lòng thương xót cho Han Wangho. Trong thế giới của Lee Sanghyeok, ngay cả một chút áy náy dành cho anh ấy cũng là điều hiếm hoi đến mức đáng quý. Lee Sanghyeok giống như thần linh, còn Han Wangho vẫn chỉ là một người phàm. Yêu thần hay hận thần thì có khác gì đâu, giống như khi bạn căm ghét thế giới này, nó cũng chẳng vì thế mà ngừng quay. Thứ mà Han Wangho yêu không phải thần, mà hận cũng không phải thần. Cậu thậm chí còn chẳng rõ rốt cuộc mình đang dành những cảm xúc ấy cho ai, để rồi tất cả rối tung lên, hỗn loạn như bát cháo bị khuấy tan ra. Trong nhật ký, Han Wangho lại viết tiếp:
"Tôi bắt đầu quan sát Lee Sanghyeok. Khi ra khỏi lớp cùng bạn bè, anh ấy luôn vô thức bước chân phải trước. Nếu làm không được bài, anh sẽ cắn móng tay. Lee Sanghyeok thích âm nhạc, đặc biệt là piano, vì mỗi lần loa phát bản nhạc dương cầm, anh sẽ hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nghe."
Lúc này, nhật ký đã bước vào học kỳ hai. Đôi khi sân trường cũng có tuyết rơi, các kỳ thi thử càng lúc càng dày đặc. Thành tích của Lee Sanghyeok quá tốt, đến mức phòng tuyển sinh của các trường đại học cũng đã gọi điện mời chào. Năm nay chính sách ngành học có thay đổi, anh ấy có thể vào lớp thử nghiệm mới mở. Đọc đến đây, tôi không khỏi nhớ lại khi ấy mình đang làm gì. Tôi vùi đầu trong đống đề thi, chưa từng thực sự nghĩ đến tương lai. Đầu xuân năm 2008 tuyết rơi dày, tôi biết năm đó sẽ tổ chức Olympic, nhưng tất cả chuyện ấy đều không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ biết cắm đầu giải đề, và kẹt ngay từ câu số 10. Khi ấy, Han Wangho trên lễ tuyên thệ vẫn là dáng vẻ tự tin như thường, cậu giơ nắm tay phải, hô to: "Tiến lên không lùi bước." Tiến đến đâu chứ? Chúng tôi ai cũng không biết. Cho đến bây giờ, khi mà kỳ thi đại học đã kết thúc, tôi vẫn chẳng rõ mình sẽ đi đâu.
Trong đoạn cuối cùng của nhật ký, Han Wangho nhắc đến Lee Sanghyeok, chỉ một câu.
Lee Sanghyeok không phải thần.
Những trang sau của nhật ký, Lee Sanghyeok dần biến mất. Tôi hiểu rằng Han Wangho đã không còn đối mặt nổi với chính nội tâm của mình nữa, đến mức không dám viết tiếp. Nhưng cậu vẫn thi rất tốt, chỉ là điều đó không còn liên quan gì đến Lee Sanghyeok. Tôi nhớ đến bảng xếp hạng dán ở hành lang, giữa tên của họ cách nhau hơn chục vị trí, nhưng tôi biết, mỗi một cái tên là một khoảng cách, giữa họ là một vực sâu không thể vượt qua.
Ngay cả khi hai cái tên đứng liền nhau thì sao chứ? Tôi bật cười trong đầu. Lee Sanghyeok là thần mà. Thượng đế đã định sẵn ngay từ đầu, Lee Sanghyeok lớn lên mang theo mệnh lệnh của thần linh. Anh ấy học đến tận khuya, hôm sau vẫn tỉnh táo đến đáng kinh ngạc. Không một ai có thể có được sức mạnh ý chí ấy. Tôi nghe thấy quá nhiều người dùng từ "thiên phú" để nói về anh, và ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra nguyên do khiến Han Wangho sụp đổ, thiên phú là một từ ngữ được tạo ra để che giấu, để ngắt mạch, để con người ngăn mình khỏi tuyệt vọng. Chúng ta đứng bên này ngân hà, ngước nhìn về phía họ, gọi đó là thiên phú, mà không bao giờ chịu chấp nhận có thể họ cũng sống một cuộc đời như chúng ta. Việc Han Wangho phủ nhận không hề sai, trên đời này, có lẽ, thực sự chẳng có thần.
Nhưng thế gian này sẽ không dung thứ cho một kẻ dám báng bổ thần linh. Khi Han Wangho cười một cách rạng rỡ, khoa trương kể chuyện cùng bạn bè, liệu có bao giờ trong khoảnh khắc đó, trong thoáng qua đó, cậu sẽ nhớ đến Lee Sanghyeok, người đã từng nhặt từng cọng rau thơm ra khỏi bát mì giúp cậu không?
Tôi lật đến trang cuối cùng. Ở đó, Han Wangho đã viết một đoạn rất dài, một đoạn hoàn toàn phá vỡ mọi giả thuyết trước đó của tôi: việc thần không tồn tại, đôi khi cũng là bằng chứng cho sự tồn tại của thần.
Ba ngày trước kỳ thi đại học, mẹ tôi đã nấu mì cho tôi ăn.
Tôi hiểu rõ cả đời này tôi cũng không thể trở thành hình mẫu mà bà mong đợi. Vài ngày trước, mẹ đã cãi nhau to với bố tôi, đập đầu đến chảy máu. Tôi sống theo những khuôn mẫu được định sẵn, luôn nghĩ rằng nếu mình cứ sống như vậy, hạnh phúc rồi sẽ đến. Sau cùng tôi mới nhận ra, tôi đã sai rồi, tôi không có gì cả.
Tôi chưa từng thật sự sở hữu tri thức, cũng không có lấy một sở thích thuộc về riêng mình. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy Lee Sanghyeok thật may mắn. Nhưng rồi tôi biết, người may mắn lại là tôi. Anh ấy luôn kiên định bước về phía trước, bám theo chính nhu cầu và đam mê của bản thân. Tôi dần hiểu ra: anh ấy thật sự yêu việc học.
Còn tôi thì sao? Tôi chỉ đang cố thắng. Mỗi ngày.
Nhưng tôi luôn thua.
Thật ra mỗi lần bước vào kỳ thi, tôi đều xem đó là một cuộc thi đấu, đối thủ là chính mình, nhưng tiêu chuẩn lại là Lee Sanghyeok. Trong quãng đời gọi là thanh xuân ấy, có lẽ tôi chưa từng thật sự có thứ gọi là "tuổi trẻ", nó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay phim ảnh thôi.
Còn tôi, tôi bị Sanghyeok bám lấy xuyên suốt cuộc đời, không có một ngày nào có thể tránh khỏi cái tên đó.
Hệ giá trị mà tôi tôn sùng phản bội tôi, rồi đầu quân cho anh ấy. Cán cân lúc nào cũng nghiêng về phía anh ấy. Nói vậy thì nghe có vẻ quá đáng, vì chính tôi là người đã cướp đi mọi thứ của Sanghyeok. Mẹ tôi sau cùng đã bật khóc nức nở, co rúm trong căn phòng tối. Tôi đến gần, ôm chặt bà. Tôi biết trong thế giới của mẹ, thật ra chưa bao giờ có tôi, chỉ toàn là hình bóng của bố.
Sanghyeok đối xử với tôi quá dịu dàng, chính điều đó mới là khoảng cách không thể vượt qua giữa tôi và anh ấy. Tôi mong anh ấy ghét tôi, tôi mong anh ấy oán trách việc tôi đã cướp đi tất cả. Nhưng anh ấy chỉ im lặng chấp nhận.
Tôi biết, trong cuộc đời Sanghyeok, tôi chẳng là gì cả. Một chút áy náy. Một đứa em trai hơi bướng bỉnh. Nhưng tất cả những điều đó cũng sẽ sớm tiêu tan thôi. Đời người dài như thế mà. Tôi chưa từng thật sự lay động được bất kỳ cảm xúc nào trong anh ấy - cả gia đình tôi, cả bố tôi cũng vậy. Anh ấy chẳng hề bận tâm đến thế giới của tôi.
Dù tôi có gào thét, vật vã như một đứa trẻ chỉ biết giậm chân tại chỗ.
Tôi không thể khiến anh ấy đau, cũng không thể giành lấy một chút yêu thương đặc biệt nào từ anh ấy.
Điều bất công lớn nhất là - Lee Sanghyeok luôn xuất hiện xuyên suốt toàn bộ cuộc đời tôi.
Mỗi một ngày tôi sống đều bị khắc sâu dấu ấn của anh ấy. Tôi có tất cả, nhưng mỗi lần nắm lấy đều như có ai đó hỏi tôi: "Cái giá của nó là gì? Xiềng xích của mày đâu?"
Tôi hận anh ấy, điều đó không thể thay đổi được. Tôi từng nghĩ mình không hận, nhưng cuối cùng vẫn là hận. Bởi nếu không hận, những ngày sau đó sẽ trở nên quá khó sống.
Mẹ tôi bị bố lạnh nhạt, sự bất an vô cớ như con sóng ngầm xé nát bà, mà tôi chẳng thể trở thành một người đáng để dựa vào. Lee Sanghyeok từng cho tôi hy vọng.
Anh ấy đã chỉ cho tôi một con đường - trở thành anh ấy, trở thành như anh ấy.
Nhưng ai cũng biết điều đó là bất khả thi. Đó là chiếc bóng mà thần thánh tạo ra cho tôi, nhưng chỉ là chiếc bóng.
Đọc đến đây, câu chuyện giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok đã khép lại. Cuốn nhật ký nằm yên trong tay tôi. Nơi mà yêu và hận đều quá đỗi vô lực.
Còn cuộc đời tôi lại không đủ điển hình để được ghi lại trong sách. Mẹ tôi là người dịu dàng, hiếm khi cực đoan. Dù thỉnh thoảng vẫn càm ràm, nổi nóng, giọng the thé, nhưng khi thấy tôi khóc, bà sẽ dịu xuống, lặng lẽ lau đi nước mắt cho tôi.
Tôi giống Han Wangho, có lẽ cũng giống Lee Sanghyeok - nhưng chúng tôi không thể tưởng tượng ra thế giới của người khác.
Cú mèo của thần Minherva vẫn đang bay là là sát mặt đất, quá khứ phủ màu vàng úa như cuộn giấy hoang phế.
Tôi nhặt lại những mảnh sự thật đã rơi rụng, nhưng không ai có thể quay lại quá khứ. Còn Lee Sanghyeok nghĩ gì, làm sao tôi biết được? Nên tôi cũng chẳng thể kết luận lời của Han Wangho là đúng hay sai.
Có lẽ, có lẽ Lee Sanghyeok thật sự chẳng phải thần thánh. Nhưng dù thế nào - thần đã tồn tại rồi. Tồn tại trong từng giây từng phút của cậu ấy.
Còn tôi, tôi chỉ là một kẻ đứng bên lề, và câu chuyện này rồi sẽ tồn tại trong từng giây phút của cuộc đời tôi. Cuốn nhật ký ấy được tôi cất vào một góc ngăn bàn, Về phần Han Wangho, từ đó về sau không liên lạc với ai nữa cả. Ít nhất thì, tôi chưa từng thấy cậu ấy hỏi bất kỳ ai về cuốn nhật ký đã mất.
Có lẽ, trong lòng cậu ấy, thứ bị đánh mất, cũng giống như Lee Sanghyeok mà cậu ấy đánh mất rồi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com