01. Chia Tay
"Chia tay đi, tôi không còn yêu chú nữa."
Choi Hyeonjun hét lên với Lee Sanghyeok, bó hoa hắn vừa tặng cậu cũng bị tàn nhẫn vứt xuống mặt đường lạnh lẽo. Lee Sanghyeok cứng đờ người, hai mắt mở to khó tin khi cậu bạn trai sáng nay vừa ôm hôn mình, bảo yêu mình đột nhiên đòi chia tay một cách dứt khoát nhẫn tâm như thế. Đầu hắn lập tức cố gắng nhớ lại xem bản thân có làm gì khiến cậu đau lòng mà giận dỗi không, nhưng kết quả là không, điều đó càng khiến lời chấm dứt của Choi Hyeonjun trở nên khó hiểu hơn.
"Khoan đã! Chia tay gì cơ? Bé con giải thích đi chứ, tôi đã làm gì sai hả?"
Lee Sanghyeok hoang mang tột độ. Hắn không kiểm soát được lực nắm mà nắm chặt lấy tay con thỏ nhỏ đang muốn chạy đi kia, mạnh đến nổi làm người ta phải cau mày nhăng mặt kêu đau. Tưởng rằng nhiêu đấy là có thể khiến Choi Hyeonjun bình tĩnh ở lại giải thích rõ ràng nhưng cậu lại dứt khoát vùng ra khỏi cái nắm của hắn. Nước mắt không kìm được nữa mà vừa khóc vừa quát lên khiến mọi người đi đường ít nhiều cũng bắt đầu chú ý.
"Chú đừng níu kéo tôi nữa! Tôi, ... Tôi không muốn ở bên chú nữa!"
Nói xong, cậu kéo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra. Chiếc nhẫn ấy là món quà kỷ niệm bốn năm yêu nhau của cả hai, từ lúc Lee Sanghyeok tặng cậu chiếc nhẫn ấy Choi Hyeonjun vẫn luôn trân quý nó như báu vật, bảo tháo không tháo, có lần Lee Sanghyeok bảo nó cũ rồi muốn thay một cặp nhẫn mới nhưng Choi Hyeonjun vẫn không chịu, cậu nói chỉ thích chiếc nhẫn này, không muốn thay mới nữa.
Thế mà hôm nay chiếc nhẫn ấy lại bị cậu không chút lưu tình vứt đi, leng keng tiếng kim loại rơi xuống, chiếc nhẫn lăn vài vòng rồi dừng lại ngay chỗ bó hoa hồng cũng bị giày xéo ném xuống.
Lee Sanghyeok đã thật sự chết lặng trước toàn bộ hành động đó, hắn trơ mắt nhìn cậu vừa giàn giụa nước mắt khóc vừa chạy xa dần, hoà mình vào đám đông nhộn nhịp giữa trời đêm thành phố rộng lớn rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Tấm trí hắn rối bời nhìn xuống tuyết trắng dưới chân, chân hắn cứng đờ, bây giờ não bộ chỉ có thể tập trung dồn toàn bộ trí óc vào để trả lời câu hỏi "Tại sao?" đơn thuần.
Tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao cậu lại bỏ rơi hắn? Và hơn hết, tại sao lại là hắn? Tại sao vẫn luôn là hắn bị bỏ lại chứ.
Có lẽ từ khi cậu đến, trái tim luôn đề phòng trước sự xâm nhập, lớp phòng bị cho sự tổn thương của hắn đã buông thả. Để rồi hôm nay nó rỉ máu vì đau đớn khi sự chia ly đột ngột đến, sự tổn thương lại tăng gấp bội.
Và rồi từ nỗi đau biến thành cơn phẫn uất khó nguôi.
Mắt Lee Sanghyeok đỏ lên giằng tơ máu. Bản tính hung tợn như thú săn mồi của một Alpha trội hung tợn đã che giấu bấy lâu nay trước Omega nhỏ bé Choi Hyeonjun lại trỗi dậy, khoé mắt hắn giật giật. Ham muốn chiếm hữu của những cá thể cấp bậc cao không cho phép hắn chịu đựng cái cảm giác bị vứt bỏ như thế này. Chuyện gì thế này? Người yêu nhỏ của hắn đột nhiên đòi chia tay mà không có lý do, lại còn nhẫn tâm vứt đi món quà kỷ niệm mà cả hai trân quý khiến tim gan hắn nóng rực lên vì lửa giận. Lý do là gì chứ? Là muốn nói rằng Lee Sanghyeok nghèo nàn không lo được cho cậu hay rằng cậu thật sự đã thay lòng đổi dạ?
Bất cứ vì lý do gì, Lee Sanghyeok đều không thể chấp nhận.
Hắn vốn chẳng phải loại người cao sang quyền quý nhưng hắn chưa từng để cậu thiếu bất cứ thứ gì cả. Hắn có thể mặt dày xin bà chủ phòng trọ gia hạn tiền thuê phòng chỉ để mua cho Choi Hyeonjun một cái áo len mới vào mùa đông. Là không ngại chở cậu trên chiếc xe đạp của hắn đến nơi làm thêm giữa cái lạnh thấy xương của tiết trời buổi sáng, là những cái ôm, nụ hôn mà hắn dành cả tình yêu nồng cháy nhất trong tim mình để trao đi.
Vốn tưởng rằng hắn và cậu có thể tạo nên một chuyện tình viên mãn, tuy chẳng hào nhoáng như mọi người khác nhưng hắn vẫn có thể khẳng định rằng dù anh có chết cũng chẳng để cậu thiếu bất cứ thứ gì.
Lee Sanghyeok cúi xuống cầm bó hồng đã tan nát cùng chiếc nhẫn kia lên, tay hắn rung vì tức nắm chặt cành hồng gai đến nỗi bị nó đâm vào da thịt, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống, thấm ướt cả tuyết dày dưới chân, loan đến chiếc nhẫn cùng lời hứa hẹn trăm năm, giờ đây đã đột nhiên đứt đoạn mà không một lời giải thích. Đến khi Lee Sanghyeok mở tay ra thì nó đã thấm đẫm máu đỏ cùng chi chít vết gai đâm.
"Choi Hyeonjun..."
Hắn bần thần gọi tên người mình yêu thương nhất, trái tim của hắn từ đau đớn như dao cắt giờ đây chuyển sang phẫn nộ, ánh mắt hắn sắt lạnh như trời gầm giữa trời tối u ám, khiến không gian như thêm một tầng lạnh lẽo.
Chuyện tình mà hắn ngày đêm tạo nên bằng cả trái tim, đam mê và hy vọng lại đột nhiên đổ vỡ.
Lee Sanghyeok không cam tâm.
Hắn đã quyết dù cho đổ vỡ cũng phải là do chính tay hắn đập nát chứ không phải để cậu rời bỏ hắn một cách dễ dàng như thế.
Bất cứ ai, bất cứ thứ gì dám tước đi Choi Hyeonjun khỏi hắn đều nhất định phải biến mất.
Ở phía bên này,
Khi Choi Hyeonjun đã đảm bảo rằng mình đã chạy thật xa, xa khỏi tầm mắt của Lee Sanghyeok thì mới dám tìm một nơi trong con hẻm tối hẹp ngồi nghỉ một lát. Cậu thở lên từng tiếng khó nhọc xong lại bật khóc như một thằng ngốc. Hai chân Choi Hyeonjun vừa đau vì đã chạy quá nhiều lại vừa tê cóng vì nhiệt độ lạnh như muốn đóng băng cậu, cậu lại chỉ biết co ro khóc một mình ở đó. Mắt cậu mờ đi vì tuyết rơi trúng và nước mắt rơi, khóc lên như điên như dại để giải toả đi những nỗi lòng chẳng ai hiểu.
Cậu giờ đây chẳng còn bờ vai cao lớn để dựa vào, cũng chẳng còn "nhà" để về. Trái tim và linh hồn chính thức lạc lõng.
Nếu nói ra lời chia tay đó khiến Lee Sanghyeok đau một thì Choi Hyeonjun nhất định phải đau đến vạn, ngàn lần.
Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok đã thương nhau từ lúc em vừa tròn mười tám. Tình yêu của họ kéo dài bốn năm, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng ắt cả hai đã trãi qua đủ thứ sóng gió cuộc đời, đến tưởng rằng sẽ chẳng có thứ gì có thể chia cắt hắn và cậu. Choi Hyeonjun thật sự đã yêu Lee Sanghyeok hơn cả bản thân cậu.
Cậu đã từng muốn cùng hắn ở bên nhau, cùng hắn xây dựng một tổ ấm nhỏ cùng những đứa trẻ. Cậu chẳng cầu mong gì nhiều hơn ngoài một nơi cậu có thể nương tựa sau những cơn bão khốn khó đã quét đi chút hơi ấm còn lại trong trái tim cậu.
Nhưng cho đến hôm nay, khi mà Choi Hyeonjun không chịu nỗi áp lực mà rời bỏ hắn, rời bỏ người mà cậu yêu vô cùng.
Tình yêu của cả hai đồng điệu một cách trớ trêu, hắn nghèo còn cậu cũng chẳng có gì trong tay, hắn không có gia đình thì cậu cũng chẳng có thứ gọi là tình thân. Thượng đế như muốn trêu ngươi hai người họ, cho họ gặp nhau để rồi thương nhau trong tình cảnh khốn khó nhất, nhưng đến khi cả hai đã vượt qua thì một lần nữa bị buộc phải đoạn tuyệt.
Đớn đau hơn tất thảy, thứ dẫn đến quyết định rời bỏ hắn lại đến từ nơi sinh cậu ra, nơi mà người ta gọi hai chữ "gia đình".
Một bàn tay nhẹ chạm lên vai cậu. Choi Hyeonjun ngẩn đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh trai mình, Han Wangho không biết từ đâu xuất hiện ngồi xuống an ủi cậu, anh lặng lẽ nhìn em trai mình bật khóc trong đau đớn và tuyệt vọng nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì khiến trái tim anh cũng phát đau như bị ai cứa rách rồi sát muối lên, đau thấu tâm can.
"Em đi đâu từ chiều đến giờ anh gọi không bắt máy thế? Có biết anh hai lo lắm không?"
Mặc dù hỏi như vậy nhưng thật ra Han Wangho biết rõ em trai mình đã gặp ai, xảy ra những gì tất thảy. Đột nhiên anh ngập ngừng, kông muốn nói ra nhưng cuối cùng lại nặng trĩu thốt ra.
"Em về nhà đi, ... Bố mẹ gọi anh tìm em về nhà để gặp hôn phu của em ..."
Lý do thật sự mà Choi Hyeonjun muốn chia tay Lee Sanghyeok và vì gia đình muốn gả cậu cho một Alpha khác giàu có hơn trong vùng của họ.
End 01. Chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com