02. Không Thể
Choi Hyeonjun cuối cùng vẫn phải cùng anh trai Han Wangho về nhà, Han Wangho trên suốt đường đi đều giữ Choi Hyeonjun nép sát sau mình. Em trai anh dù là một Omega nhưng vẫn cao hơn anh ― một Alpha gần một cái đầu nhưng anh biết cậu vẫn là đứa em trai nhỏ nhạy cảm mỏng manh của anh, bằng chứng là việc tay cậu nãy giờ dù được anh sưởi ấm nhưng vẫn run cầm cập, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Nhưng không cần cậu nói, Han Wangho thừa biết Choi Hyeonjun muốn nói gì.
Anh và cậu là anh em cùng mẹ khác cha. Gia đình của hai anh em Choi Hyeonjun và Han Wangho rất bảo thủ, họ là kiểu người trọng dụng Alpha và khinh bỉ Beta, Omega. Nếu may mắn sinh được một Alpha cao quý thì thì phải nuôi mau cho nó lớn với cái suy nghĩ tàn bạo, gia trưởng đối với những Omega họ cho là công cụ sinh đẻ, sau đó ép nó lấy vợ đẻ con rồi cung phụng cho mình. Han Wangho là con đầu lòng của họ, anh là một Alpha. Anh tuy là Alpha nhưng lại mang tính tình nho nhã, không quan tâm đến việc chinh phục và khống chế Omega. Pheromone của anh cũng là mùi cam thảo dịu êm làm xua tan cảm giác bức bối, ngộp ngạt nơi con hẻm nghèo khó khăn.
Han Wangho ngược lại rất ham học, từ lúc đi học đã được thầy cô khen là hạt giống tốt, sau này ắt sẽ thành tài thế nên anh luôn cố gắng học mặc dù cho mẹ có phản đối thế nào. Anh tự kiếm tiền vào cấp ba xong được nhận học bổng vào đại học. Thế nhưng vào một lần bị bố mẹ đến trường quậy phá, làm ầm cả lên đòi anh về đánh dấu một Omega trong làng họ đang ở kỳ mẫn cảm, Han Wangho đã phải bỏ học đại học vào năm thứ hai.
Han Wangho không có hứng thú với việc lập gia đình, sinh con và không có chút cảm xúc hay ham muốn nào với mọi Omega khác nên dù cho bị rủa mắng, đánh đập kiểu nào anh cũng không chịu kết hôn và sớm có con như lời ông bà Han mong muốn.
Còn Choi Hyeonjun là đứa con xui xẻo mà mẹ cậu cũng tức là mẹ Han Wangho sơ ý mang thai lúc ra ngoài cặp kè với tình nhân. Vốn dĩ là đứa con ngoài ý muốn, Choi Hyeonjun sinh ra đã là một nỗi ô nhục của mẹ, sinh ra là một Omega đã phải vướng lấy cái mác "cổ máy sinh sản vô dụng", Choi Hyeonjun ngược lại lại mang trên mình một mùi Pheromone khó thẩm thấu, không thể câu dẫn được bạn tình. Bà ta cứ thế trốn tránh trách nhiệm, vứt cậu lại cho gã nhân tình kia, một gã nghiện rượu lại mang bản tính khát tình.
Thật thần kỳ khi mà Choi Hyeonjun vẫn còn sống được đến hôm nay.
Bố cậu là một gã nghiện rượu nặng, lão suốt ngày đi sớm về khuya và say xỉn, chửi bới lung tung. Gã thường sẽ chẳng ngại buông ra những lời sỉ nhục kinh tởm nhất với đứa con nhỏ bé đang ôm đầu trốn dưới gầm bàn của mình, hôm nào lão nổi giận điên lên thì sẽ lôi cậu ra đánh đập trút giận. Từ khi lên bảy thì Choi Hyeonjun đã phải tự tìm việc làm ở mấy quán ăn trong làng, lâu lâu hàng xóm thấy cậu tội nghiệp thì sẽ cho cậu vài ba đồng mua đồ ăn, xong cuối cùng tất cả đều vào tay của người bố nghiện rượu.
Lão ta còn có tính háo sắc, không ít lần muốn bộc lộ con dã thú trong người nhưng đều nhờ hương Pheromone đặc biệt của cậu khiến gã choáng váng, nhờ thế mà Choi Hyeonjun mới tai qua nạn khỏi, không bị nhuốm bẩn bởi mùi thuốc lá gớm ghiếc của gã ta.
Lúc bố Han Wangho biết được chuyện vợ mình ngoại tình lại có một đứa con riêng thì đã nổi trận lôi đình đánh bà một trận thừa sống thiếu chết xong cầm theo giấy tờ nhà cùng tài sản đi mất. Để lại người phụ nữ cùng đứa con trai phải lủi thủi dọn đồ đến sống tại nơi của người tình.
Và từ đó Han Wangho gặp được em trai của mình, Choi Hyeonjun cũng có được thêm một người anh để nương tựa.
Nhà anh và cậu thiếu ăn thiếu mặc, tuy Han Wangho đã đi làm và có thu nhập nhưng việc một thân anh nuôi cả bốn người thì là bất khả thi, gia đình vì thế luôn rơi vào cảnh túng quẫn, bố mẹ họ luôn rơi vào trạng thái cãi vã đánh nhau, vài ba bữa là sẽ có xô xát, mẹ anh lại còn bài bạc khiến khổ càng thêm khổ. Vậy nên khi Choi Hyeonjun đủ mười tám, gia đình đã rục rịch muốn "bán" cậu đi cho các Alpha khác trong xóm, tuy nhiên chẳng có tên điên nào lại muốn cưới một Omega nam cao ngời ngợi lại chẳng có chút Pheromone gợi tình như cậu cả.
Nhưng nếu có tên biến thái nào thật sự dám bén mảng đến em trai nhỏ của Han Wangho, anh thề sẽ lập tức giết chết tên đó.
Mọi chuyện lẽ ra có thể yên ổn, nhưng đột nhiên đến hôm nay thì bố mẹ cả hai lại tìm được mối, chắc chắn không phải tin gì vui cho Choi Hyeonjun.
"Anh hai ... Em, em không muốn bị "bán" đi rồi phải sinh con cho một Alpha khác đâu ..."
Choi Hyeonjun không muốn rời xa anh trai mình.
Hơn thế nữa,
Cậu vẫn còn yêu Lee Sanghyeok.
Han Wangho đau lòng nắm chặt tay Choi Hyeonjun. Từ lúc Han Wangho dọn đến sống cùng bố dượng, gặp được cậu thì đã vô cùng yêu quý đứa em trai nhỏ này, anh xót xa bao nhiêu khi thấy những vết bầm, vết rách đang rỉ máu trên cơ thể gầy gò đấy. Có gì tốt, có gì ngon Han Wangho cũng cố lén đem cho Choi Hyeonjun nhằm bồi bổ, đêm đến lúc đi làm về còn trích ra chút thời gian nghỉ ngơi mà ở lại dạy học cho Choi Hyeonjun tội nghiệp không được đến trường. Khi nhìn thấy ánh mắt long lanh sáng như sao trời, lấp lánh giữa ngôi nhà u ám không chút hơi ấm cùng nụ cươi như thiên sứ ấy, Han Wangho đã thật sự cảm thấy chút cảm xúc hạnh phúc hiếm hoi.
Choi Hyeonjun, đứa trẻ vô tội đáng thương. Cậu có thậm chí chưa biết tên người mình chuẩn bị ép phải cưới.
Trong tình cảnh này Han Wangho thật sự muốn dẫn Choi Hyeonjun chạy trốn, đi đến một nơi thật xa nhưng lại không thể. Nếu trốn đi thì phải trốn đi đâu? Tiền của Han Wangho đã bị bố mẹ ép giao nộp hết không thiếu một xu nào rồi, giữa nơi đất chật người đông thế này nếu trốn đi thì cả hai chỉ có mức sống dưới gầm cầu bới rác ăn qua ngày. Anh lắc đầu, anh không thể để cả hai sống như thế nhưng đồng thời anh cũng chẳng muốn đưa em trai về.
Rốt cuộc ... Phải làm sao đây chứ?
Lối mòn chạy đến hạnh phúc rất xa, có lẽ Han Wangho và Choi Hyeonjun chạy đuổi theo nó cả đời cũng chẳng với được, nhưng đau thương thì lại rất gần khi chẳng mấy chốc anh và cậu đã về đến nhà.
Vừa về đến cửa, mẹ của Choi Hyeonjun đã đi ra mắng một tràng xối xả vào hai đứa trẻ, bà ta nắm lấy tay Choi Hyeonjun kéo mạnh vào nhà, Han Wangho cũng vội vã chạy vào theo.
Vào trong nhà, Choi Hyeonjun khẽ khựng lại khiến người phụ nữ ấy khó chịu ngoái đầu lại, bà ta định mắng thêm thì thấy mặt cậu lắm lem nước mắt, trong xấu xí vô cùng thì lại nổi cơn tức giận, lập tức giáng một cái tát thô bạo lên gương mặt tội nghiệp, gương mặt trắng tinh của Choi Hyeonjun lập tức in hằn lên năm ngón tay, cậu bị đánh đến choáng váng, khóc nấc lên. Người mẹ ấy không quan tâm đến cậu, ngược lại lên giọng mắng chửi.
"Mày là thứ xui xẻo, vô dụng ám quẻ cuộc đời tao. Tao nuôi mày cực khổ suốt hai mươi mấy năm liền thì giờ đến lúc mày trả ơn cho tao rồi. Mày liệu hồn mà theo cậu ấm kia mà hầu hạ cho tốt, cậu ấy vừa cưới vợ nhưng con ả kia lại không mang thai được nên mới mua mày về làm điếm đẻ thuê, nếu mày mà làm cậu ấy phật lòng thì đừng mong được sống như một con người."
Nghe bà ta nói đến đâu, tay chân lập tức Choi Hyeonjun bủn rủn đến đó, cả người cậu run rẩy. Làm điếm sao? Lại còn phải sinh con? Cậu không thể tưởng tượng ra được những điều tồi tệ gì sẽ xảy nữa, tên "cậu ấm" có tiếng trong làng ấy ít nhiều cũng đã trên bốn mươi lăm tuổi, xấu xí dâm dê, nếu có được thêm một món đồ chơi thì chắc chắn Choi Hyeonjun sẽ bị hắn giết trên giường.
Hơn nữa, Choi Hyeonjun đã không còn có thể bị đánh dấu bởi một Alpha khác nữa.
Vào kỳ mẫn cảm đầu tiên của cậu, Lee Sanghyeok đã dịu dàng ở bên cậu đêm đó. Mùi Pheromone kỳ lạ của hắn đối với cậu như một chất cấm gây nghiện, đối với những Alpha khác thì lại là một chất độc chết người.
Choi Hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy, cậu bắt đầu vùng vẫy.
"Mẹ ơi làm ơn tha cho con. C, .. con không thể lấy cậu ta đâu ạ.."
Choi Hyeonjun vừa khóc vừa cầu xin sự buông tha, cậu quỳ xuống để xin người phụ nữ kia làm ơn đừng bán cậu cho tên kia, nước mắt lại lần nữa bất lực rơi xuống, miệng lắp bắp không nói tròn câu.
Chưa kịp nói để cậu nói tròn câu, mẹ cậu lại giáng lên mặt cậu một cái tát, lần này mạnh đến mức làm Choi Hyeonjun ngã rạp, khoé miệng lấp loé vết thương, mũi chảy ra máu.
Han Wangho bên này đã thật sự không thể chịu thêm nữa, gân xanh trên trán nổi lên, mắt đỏ ngầu. Anh thấy em trai của mình bị tát liền hai bạt tay thì đã không chịu nổi được nữa, anh lập tức lao như điên đến, kéo Choi Hyeonjun đứng dậy nép sau lưng mình xong trả lại người phụ nữ đó một cái tát.
Bà ta bị Han Wangho đánh lại thì nhất thời ngớ người, song, giây sau lại gào ầm lên khóc lóc mắng chửi, sỉ vả thậm tệ vào anh.
"Thằng súc sinh! Mày―! Sao mày dám đánh tao hả? Rốt cuộc con điếm này đã làm gì mày để mày mê muội mà đánh cả tao hả?! Lũ đáng chết, súc sinh!"
Bà ta mắng ầm lên, vừa gào vừa chỉ vào anh và cậu.
Han Wangho dù có tính cách hiền lành, điềm tĩnh nhưng sâu trong cốt lõi vẫn là bản tính đáng sợ của Alpha. Giờ đã bị tức giận vùi dập lí trí, chỉ còn lại lửa hận sẵn sàng thiêu đốt người trước mặt thành tro bụi, tay nắm chặt tay Choi Hyeonjun, gào lên ngược lại.
"Bà lấy tư cách quái gì mà đòi nó trả ơn? Nó từ lúc sinh ra chưa từng được đối xử như một con người bình thường, nó phải đi xin ăn đồ ăn, nước uống thừa của người ta để sống qua ngày. Bị lão già khốn kiếp kia đánh đập không thương tiếc suốt cả mười mấy năm liền. Đến khi nó mười lăm tuổi thì mới được lần đầu thấy mặt mẹ mình lại bị bà khinh bỉ, coi thường. Bà chưa bao giờ xứng với một chữ 'mẹ' mà bây giờ kêu nó trả hiếu? Nằm mơ đi!"
Han Wangho xả một tràng giận giữ đến mức người phụ nữa kia câm nín, bà ta lại càng khóc lóc to hơn rồi ngồi xụp xuống quơ tay múa chân, bà ta hễ nắm được thứ gì là đều sẽ chọi như muốn giết người đến hai anh em bọn họ. Han Wangho quyết định rồi, dù có như thế nào đi chăng nữa anh nhất định cũng phải đem cậu cùng trốn đi khỏi chốn địa ngục này.
Anh nhanh chóng kéo Choi Hyeonjun đi, cậu cũng ngoan ngoãn chạy theo nhưng khi đến cửa, Han Wangho đột nhiên bị kéo xuống, Choi Hyeonjun không biết sao tự dưng lại không đi nữa. Anh lo lắng quay lại, mắt mở to kinh hoàng khi chứng kiến cảnh em trai nhỏ nằm gục trên sàn nhà, từ sau đầu cậu máu đỏ tươi dần chảy ra nhuộm đỏ cả sàn gỗ.
Cậu bị đánh ngất lịm ở đó.
Người anh đông cứng lại, chưa kịp nghĩ xem mình phải làm gì thì từ sau đầu cũng truyền đến cảm giác đau đớn do có vật va chạm vào. Tiếng "bộp" nghe rõ bên tai, đầu anh lập tức choáng váng sau cú đánh xong tầm nhìn cũng mờ đi, ngất xuống sàn.
Người đang ông bặm trợn kia chính là bố của họ, ông ta vứt cây gỗ dính đầy máu qua góc nhà, lạnh lùng nhìn mẹ của họ.
"Mụ kia mau giúp tao kéo hai thằng này vào nhà kho nhốt lại, ngày mai đem đến cho nhà người ta."
Đó là những gì cuối cùng Choi Hyeonjun nghe thấy trước khi hoàn toàn mất ý thức, bị trói nhốt vào nhà kho tối tăm không lọt một chút ánh sáng.
End 02. Không Thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com