Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Cầu Cứu

Lee Sanghyeok ngồi ở bến xe buýt vào giữa đêm, trời đêm tuyết rơi dày đặc khiến người hắn lạnh cóng, chỉ có thể dùng thuốc lá để sưởi ấm và trút nỗi sầu. Hắn rít một hơi thật sâu xong lại chán nản dựa lưng vào băng ghế, cảm nhận vị đắng đắng, cay xè của thuốc lá len lỏi qua từng ngóc ngách phổi lên đến cổ họng rồi thở ra, tạo nên một bầu không khí kỳ ảo u sầu. Hương vị hệt như vị cuộc đời của hắn lúc bấy giờ.

Lee Sanghyeok giờ trắng tay, chẳng còn gì trong người cả.

Vừa nãy, hắn bị người mình yêu thương nhất rời bỏ không một lý do, cậu lại còn nhẫn tâm vứt đi món quà kỷ niệm gắn bó của cả hai. Bàn tay chai sần của hắn giờ đây vẫn còn cảm giác đau rát vì bị gai hoa hồng đâm vào, nhưng máu ở miệng vết thương thì vốn đã khô lại do thời tiết lạnh thấu xương. Tiếc thay, trái tim đang âm ỉ đau, rỉ máu không dứt của hắn thì dù cho nhiệt độ bên ngoài xuống đến âm độ cũng chẳng thể tạm thời nguôi ngoai. Vứt đi điếu thuốc đã rít gần hết, hắn mở gói thuốc định hút thêm một điếu nữa nhưng số thuốc trong bao sớm đã hết sạch. Lee Sanghyeok thầm cười chế giễu cho số phận hẩm hiu của bản thân, bây giờ trong ví hắn chẳng còn đủ tiền để mua thêm một bao thuốc khác.

Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun yêu nhau đã ròng rã được bốn năm trời. Lần đầu cả hai gặp nhau là lúc cậu và hắn làm chung ở một xưởng nhỏ xa thành thị, công việc cực nhọc lại thêm bụi bặm khiến Choi Hyeonjun không ít lần gặp rắc rối, Lee Sanghyeok luôn là người tốt bụng giải vây cho cậu. Ấy thế mà Lee Sanghyeok không biết từ lúc nào đã si mê cậu đồng nghiệp nhỏ cùng nụ cười ngây ngô luôn soi sáng từng ngóc ngách trong trái tim mù mịt hắn. Từ khi Choi Hyeonjun chấp nhận lời yêu của Lee Sanghyeok, mặc dù cả hai chưa có gì trong tay, Lee Sanghyeok đã luôn dành mọi sự chân thành và tiền bạc mình kiếm được bằng đôi tay trần cho cậu. Lương hắn bèo bọt, chỉ đủ ăn và trả tiền phòng trọ ở nơi thành phố này, nhưng hễ cậu bảo thích gì, Lee Sanghyeok cũng cố dành dụm, tăng ca thâu đêm để kiếm đủ tiền mua cho cậu, luôn đặt Choi Hyeonjun lên trên cả bản thân mình. Hắn yêu Choi Hyeonjun hơn cả bản thân mình, xem cậu như châu báu mà hết lòng bảo vệ.

Ấy vậy mà giờ đây mọi thứ lại đột nhiên đổ vỡ, chẳng còn lại gì.

Lee Sanghyeok cười khổ. Hắn từ lâu đã quên đi việc khóc là gì, dù giờ có bị ai đánh gãy chân hay mất đi người hắn yêu thương nhất, Lee Sanghyeok cũng chẳng thể khóc để giải tỏa, cứ để nó lại trong lòng, tự dày vò bản thân trong thống khổ.

Hắn bây giờ cũng chẳng còn nơi để về, bà chủ nhà trọ vừa nãy đã vứt hết đồ của hắn rồi đuổi hắn đi. Lee Sanghyeok đã nợ tiền phòng quá lâu. Hắn chẳng còn gì để kỳ kèo nữa, tiền lương tháng này đã dành hết để mua bó hồng bị Choi Hyeonjun vứt xuống vừa nãy, chỉ biết ôm đồ rồi cúi người cảm ơn bà vì khoảng thời gian qua. Hắn biết bà không thô lỗ tuyệt tình đến thế, chỉ là lương tháng vẫn hơn lương tâm. Bà tuy tốt tính nhưng vẫn không phải nhà từ thiện, không thể cho hắn nợ tiền trọ như thế mãi được.

Thôi thì đành ôm đồ ra trạm xe buýt trú qua đêm vậy.

Người hắn giờ đây lạnh cóng, thân nhiệt đã giảm đến mức đáng báo động, không khí lạnh đến mức hít thở cũng làm mũi hắn đau điếng. Lee Sanghyeok thầm nghĩ thôi thì bây giờ mình nhảy cầu tự kết liễu là được rồi nhỉ? Nhưng giờ sông chắc cũng đã đóng băng hết rồi, giờ mà nhảy xuống chỉ có gãy tay gãy chân thôi chứ sao mà chết được. Thế thì lại tốn tiền nằm viện mà hắn lại không có tiền. Vậy nên hắn giờ không tự tử được.

Với lại, hắn còn không nỡ xa Choi Hyeonjun, hắn còn yêu cậu lắm.

Lúc nãy mạnh miệng bảo chắc chắn sẽ không tha cho Choi Hyeonjun nhưng thật ra nghĩ lại, Lee Sanghyeok mới tự cười nhạo bản thân hoang đường. Tiền ăn chẳng có, ví mỏng lét, người thì chẳng còn sức để lao động nữa mà mơ mộng đòi giành lại người mình thương. Nếu Choi Hyeonjun thật sự cưới một thằng giàu có hơn hắn, lo được cho cậu hơn hắn lo thì hắn cũng chẳng thể làm gì được.

Nhưng nếu thật sự nói là hết cách thì cũng không phải, bây giờ vẫn còn một cách.

Lee Sanghyeok đã tự tát má mình một cái chát đau điếng trước khi nghĩ đến nó. Thề rằng bản thân có chết cũng không chọn đến nó.

Trừ khi...

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi đột nhiên trong túi quần hắn vang lên tiếng chuông inh ỏi, vật duy nhất còn có giá trị trên người hắn reo lên vì nhận được cuộc gọi. Lee Sanghyeok khó hiểu mở điện thoại lên, chính là cuộc gọi của Choi Hyeonjun.

Lee Sanghyeok lập tức tỉnh khỏi cơn mơ màng, bấn loạn cả lên.

Gì đây chứ? Tại sao Choi Hyeonjun lại gọi cho hắn? Cậu đây là đang muốn làm lành sao? Nhưng chẳng phải cậu đã muốn tuyệt giao với hắn rồi sao? Nhưng mà... Không để Choi Hyeonjun đợi lâu, Lee Sanghyeok đã bắt máy.

"Sanghyeok! L-Làm ơn! Chú ơi làm ơn cứu em với!"

Trước đó,

Choi Hyeonjun tỉnh dậy sau cú đánh hiểm ác từ cha ruột của mình, đầu óc vẫn còn đau nhức và choáng váng, máu từ sau đầu đã ngừng chảy, chiếc áo phông trắng rách nát giờ đây lại nhuốm màu tanh hôi của máu đỏ, hai tay cậu bị trói chặt ra phía sau. Choi Hyeonjun nhíu mày nhìn sang anh trai mình, Han Wangho vẫn còn bất tỉnh ở đấy, hai hàng chân mày xinh đẹp vẫn nhíu lại vì đau, gương mặt thanh tú vì cậu mà bị đánh cho có sẹo. Choi Hyeonjun cảm thấy dằn vặt chết đi sống lại.

Nhưng giờ chuyện cấp thiết nhất là phải tìm sự cứu giúp, tìm cách thoát khỏi cái địa ngục này.

Choi Hyeonjun sực nhớ ra bản thân vẫn còn giữ điện thoại sau túi quần, cảm thấy cộm cộm thì lập tức dùng hết sức còn lại để giãy dụa khiến cái điện thoại rơi ra. Cậu cố nhướng người lại gần chiếc điện thoại đã vỡ nát một bên vì va chạm, cố dùng mặt cọ cọ để nhập mật khẩu. Mặt cậu đổ đầy mồ hôi và máu. May sao sau gần mười lần thử thất bại thì cuối cùng cậu cũng mở được. Cậu vui mừng thở ra một hơi. Lúc này Han Wangho cũng đã lờ mờ tỉnh dậy.

Choi Hyeonjun cố gắng bấm vào danh bạ. Ấn ngay vào mục ưu tiên số.

Là Lee Sanghyeok.

Tim Choi Hyeonjun hẫng một nhịp khi hắn bắt máy, cậu lập tức lắp bắp kêu cứu, nhưng cơn sợ hãi cùng hoang mang vẫn còn đấy ngăn cản cậu nói được một câu hoàn chỉnh. Han Wangho bên này phải nghiến răng gào lên với Lee Sanghyeok qua điện thoại :

"Này tên kia! Tuy bây giờ bọn tôi không thể giải thích rõ với cậu, nhưng cậu cần phải hiểu rằng bọn tôi đang gặp nguy hiểm. Choi Hyeonjun đang sắp bị ép cưới rồi — À không! Là sắp bị bán đi! Nên là mau lên, bằng mọi cách đến nhà cứu em ấy ngay! Đừng có mà chậm trễ nữa nếu không—"

Chưa dứt lời, thì cuộc gọi đã bị ngắt quãng. Một bàn chân mang giày da bẩn thỉu đã đạp nát chiếc điện thoại kia, khiến nó hư hỏng hoàn toàn.

Choi Hyeonjun và Han Wangho kinh hãi ngước lên, bắt gặp ánh mắt như muốn giết người kia của người bố ác quỷ.

End 03. Cầu Cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com