Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Bất lực

"Bố ơi! Con xin bố, ... L, làm ơn đừng!."

Tiếng gào thét van xin của Choi Hyeonjun vang vọng khắp ngôi nhà âm u, người bố kia của cậu cứ như mất đi thính lực, chẳng nghe nổi một câu cầu khẩn tuyệt vọng của cậu. Tóc cậu bị thô bạo nắm lấy, cả người cậu mất hết sức lực bị lôi đi.

Han Wangho không thể trơ mắt nhìn Choi Hyeonjun bị bắt đi như thế, anh dùng hết tất cả sức lực của mình gắng gượng đứng dậy, loạng choạng lao đến người đàn ông kia, hàm răng sắc nhọn ghim chặt vào bàn tay thô kệch đang nắm lấy tóc của em trai anh.

"Anh Wangho!"

Choi Hyeonjun mở to mắt, kinh hãi hét lên. Lão già kia bị cắn đau thì kêu lên một tiếng, bỏ tóc của cậu ra nhưng lại quay sang tức giận siết tay, đấm một cú đau điếng vào mặt của Han Wangho. Mắt anh lập tức mờ đi, đầu óc mơ hồ hơn bao giờ hết, máu từ khóe miệng lại từ vết rách mà ra không dứt.

"Thằng ranh con chết tiệt, mày chán sống rồi à?"

Ông ta hừ một tiếng. Lão ta sớm đã chướng mắt thằng con của vợ mình với tên chồng cũ, anh lúc nào cũng ra vẻ kiêu hãnh thanh cao, lúc nào cũng cãi lời lão và bà vợ khiến ông không ít lần muốn xử chết anh nhưng lần nào cũng bị người đàn bà kia cản lại. Thế mà hôm nay sẵn dịp bán thằng con ruột vô dụng rồi trừ khử luôn thằng con của vợ với chồng cũ. Nghĩ thế, lão cười gian ác, vung chân đá vài cái vào bụng của Han Wangho.

Han Wangho đau đớn quằn quại trên sàn bê tông lạnh lẽo, đến lúc gần mất đi ý thức hoàn toàn, ánh mắt anh vẫn hướng về phía Choi Hyeonjun đang vừa bị đánh đập vừa bị kéo đi.

Choi Hyeonjun bị kéo đến gian nhà chính, nơi mà có mẹ cậu cùng mấy người phụ nữ khác của nhà trai đang tụ tập đông đủ, mọi người thấy cậu bị lôi đến thì có lẽ đều thì thầm chế nhạo xem giờ cậu thảm hại như thế nào.

Dơ bẩn, xấu xí và vô dụng.

Đáng buồn thay rằng bây giờ thứ duy nhất có thể giữ lại cái mạng nhỏ của cậu chính là giới tính Omega của cậu. Choi Hyeonjun nằm trên sàn nhà bị người ta tùy ý tô vẽ lên gương mặt đáng thương, phấn trắng cẩu thả tô lấp đi những dấu bầm tím và vết thương chưa có thời gian lành, cơn đau đớn trên gương mặt dày vò cậu đến chết đi sống lại. Môi tùy ý được tô lên màu đỏ gấc chói mắt, cuối cùng mặc vội lên người một bộ quần áo sơ sài.

Thế là hoàn thành việc chuẩn bị, Choi Hyeonjun như con búp bê giấy, đụng là rách tươm. Cậu bị những người bên nhà trai đưa đi, trong mắt cậu mơ hồ, cứ cảm thấy như đây là đưa tang của cậu chứ chẳng còn là việc "rước dâu".

Mẹ của cậu được người phụ nữ nhà trai trả một số tiền hậu hĩnh, bà ta tươi rói mỉm cười khanh khách.

"Cuối cùng thằng vô dụng ấy cũng có một chút giá trị."

Giá trị của cậu, tương lai của cậu, mạng sống của cậu cuối cùng gói gọn trong phong bì tám trăm nghìn won.

Trong cơn mơ màng, đầu Choi Hyeonjun chỉ biết lặp đi lặp lại một cái tên duy nhất.

"Lee Sanghyeok, chú đang ở đâu vậy? Đến cứu em với ..."

Trời thậm chí còn chưa sáng hẳn, tuyết rơi xuống, đóng từng mảng dày trên lối đi bị những bước chân của bọn qua in dấu.

Chẳng có lễ cưới, chẳng có hành lễ, Choi Hyeonjun được đưa thẳng đến phòng tân hôn, nơi có một tên đàn ông trung niên đang ngồi chễm chệ trên giường.

Choi Hyeonjun không được mua về để làm vợ lẻ của hắn, có vẻ vai vế của cậu chẳng còn bằng một con thú vật, bị người ta tùy ý chà đạp mà không thể phản kháng.

"Là con trai của nhà bà Choi sao? Trông cũng được đấy chứ."

Lão ta là con trai trưởng lớn tuổi nhà Geom, nổi tiếng tính cách háo sắc, đê tiện và ưa thích bạo lực. Lão không chần chừ, khi cánh cửa gỗ vừa kẽo kẹt đóng lại thì lập tức lao đến xé toạc y phục sặc sỡ mỏng manh vừa được khoác lên của cậu, liếm môi thích thú. Choi Hyeonjun có thân hình cao gầy mỏng manh, làn da trắng như sứ lại đầy rẫy những mảng đỏ tím do bị bạo hành, chẳng may sao điều đó lại làm lão Geom nổi thú tính, cảm thấy kích thích hơn.

Pheromone mùi gỗ trầm của lão đối với mọi Omega khác có thể là mùi hương quyến rũ, mê người nhưng đối với Choi Hyeonjun lại là một loại hương kinh tởm đến buồn nôn, cậu khó khăn co rúm người lại, cổ họng khô khốc muốn nôn khan trước mùi hương đặc quánh trong không khí đấy, hốc mắt khô khốc đau rát ứa ra nước mắt sợ hại. Nhưng rằng bản năng phản kháng lúc này của cậu lại mạnh hơn bao giờ hết.

"Choi Hyeonjun, mày phải phản kháng!"

Một thứ gì đó chảy qua dòng máu khiến kích thích những tế bào thần kinh của cậu, nó làm cậu muốn chống trả Alpha trước mặt.

Một cái tát giáng thẳng xuống gương mặt của lão ta, tuy người cậu chẳng còn mấy sức lực, cái tát lại nhẹ như lông vũ lướt qua mặt hồ nhưng độ sỉ nhục đối với lão Geom lại rất cao. Lão ta tức giận nghiến răng, hai mắt đỏ lên vì cơn phẫn nộ. Tiềm thức thượng đẳng của Alpha không cho phép gã để một Omega yếu đuối vốn có thể bị bóp chết trong tay gã phản kháng.

Lão ta lao đến nắm lấy cần cổ yếu ớt của Choi Hyeonjun mà dùng hết sức bóp chặt, nhất định phải khiến cậu sống không bằng chết đêm nay.

Choi Hyeonjun hít thở khó khăn, dần dần lại rơi vào trạng thái mê sảng. Có lẽ mạng của cậu đến đây là tận, đau thương có lẽ cuối cùng cũng có thể hồi kết.

Lee Sanghyeok, liệu chú có thể đến cứu em kịp không?

E là chẳng còn kịp nữa.

...

Cạch.

Lee Sanghyeok bên đầu dây sau khi nghe xong cuộc điện thoại của Choi Hyeonjun thì hoang mang thấy rõ, đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống mặt đường lạnh lẽo. Tim hắn một lần nữa lại đông cứng, tâm trí sợ hãi run rẩy. Mọi suy nghĩ, những điều về thế giới xung quanh đều vỡ vụn tất thảy, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất từ tận tâm can.

Choi Hyeonjun, cậu đang gặp nguy hiểm và hắn phải nhanh nhất tìm cách để cứu cậu.

Hắn phải cứu cậu.

Tuyết ngày một rơi nhiều, nhiệt độ ngày càng lạnh. Lee Sanghyeok không chần chừ, hắn bỏ lại đồ đạc, không buồn nhặt lại chiếc điện thoại mà lập tức bắt đầu điên cuồng chạy về phía trước, chạy về một lối đi mà dù hắn không muốn nhất nhưng vẫn phải tìm đến, bởi vì hắn biết trong tình cảnh lúc bấy giờ chỉ có nơi đó mới có thể giúp được hắn và cậu.

Vào hai giờ khuya hôm ấy, Lee Sanghyeok dùng đôi chân của mình chạy liền mạch mười hai cây số từ bến xe buýt ở ngoại ô hẻo lánh đến trung tâm thành phố giữa tuyết và nhiệt độ dưới năm độ để đến một nơi. Mỗi bước chân của hắn đều liêu xiêu như sắp ngã nhưng hắn vẫn không thể dừng lại, lòng hắn lại như có lửa đốt cháy.

"Làm ơn, Lee Sanghyeok à, làm ơn hãy chạy nhanh hơn chút nữa đi."

Gót chân bị đôi giày cũ kỹ cọ vào đến rướm máu, nhỏ giọt đỏ thẫm bị tuyết vùi lấp sau từng bước đi. Sau hai tiếng liều mạng, phổi hắn co thắt đau nhói, thở cũng trở nên khó khăn, mắt mờ đi vì sương, cả người Lee Sanghyeok đau nhức như vừa bị người khác đánh đập một trận dã man.

Hắn chạy bạt mạng, cuối cùng cũng dừng chân ở một nơi, suốt bao năm nay vẫn không thay đổi.

Cổng biệt thự cao lớn ở trung tâm thành phố xa hoa tráng lệ, ánh đèn chói lóa rọi xuống gương mặt thất thần của hắn. Lee Sanghyeok cắn răng, run rẩy đưa tay lên chạm vào nơi nhập mã vân tay để vào biệt thự. Thiết bị ấy có lẽ đã quá lâu chưa nhận được mật khẩu vân tay này nên đình trệ chốc lát, sau một hồi thì cũng hiện lên dòng chữ chấp nhận.

Cổng biệt thự kẽo kẹt mở ra, hắn loạng choạng bước vào trong. Mùi trầm hương, những giống hoa đắt tiền từ khu vườn trước sân sộc vào mũi hắn, Lee Sanghyeok lại cảm thấy vừa xa lạ vừa chán ghét mà nhíu mày.

Căn biệt thự to tựa tòa lâu đài tráng lệ, suốt bao năm nay vẫn luôn nắm giữ là công trình đắt tiền, hùng vĩ nhất ở thành phố này, vẫn không hề thay đổi so với trí nhớ của hắn.

Đằng sau lưng, một giọng nói vừa run run pha chút hân hoan và khó tin. Một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề cung kính cúi chào hắn.

"Cậu chủ Lee, chào mừng cậu trở về."

End 03. Bất lực.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com