"Tóc"
__
"Đừng nhuộm nữa, đầu mày sắp trụi lủi rồi kìa"
"Biết vậy"
Thái Sơn êm ả nằm trong lòng Phong Hào, tay vòng qua ôm lấy eo anh siết chặt, như sợ anh bỏ nó mà đi mất. Mũi nhỏ tiện đà hít căng một phổi mùi hương của anh, ba tuần rồi nó mới lại được anh ôm vào lòng thế này, ngay trong nhà anh, ngay trên giường anh. Nó nằm yên, mắt nó nhắm nghiền. Tự nhiên nó lại nhớ ngày xưa, nó với anh dính nhau như hình với bóng, nó nhớ cái nhà của anh vì lúc nào anh cũng lôi đầu nó về đây kể chuyện ma cho nó nghe. Anh hay xoa tóc nó, còn có thói quen hay vò rối tóc nó, ban đầu nó không thích đâu, nhưng dần dần nó thích nghi với cái động chạm lạ kì đấy. Anh còn hay ôm nó ngủ sau khi hù dọa nó bằng đủ thứ trò, anh hồi đấy vừa ấm áp lại còn đáng yêu, làm nó vô tình say phải cái nét vô tư ngọt ngào ấy. Anh cho nó cơ hội để bước vào đời anh, nhưng giờ thì khác rồi. Anh không còn vò nhàu tóc nó, không ôm ấp nó, không dỗ dành nó, anh bảo nó lớn rồi, nổi tiếng rồi, nên tránh tiếp xúc nhiều với anh thì tốt hơn. Nó nhất quyết không chịu nhân nhượng, nó biết anh lo cho tương lai của nó, nhưng nó thích được anh âu yếm như hồi trước, có là quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh vẫn luôn là ưu tiên của nó.
Nó siết chặt tay hơn, như muốn chặn đứng cả đường thở của anh. Nó ấp ủ tâm tình nó suốt mấy tháng nay, nó biết anh phải nhận ra từ lâu, nhưng anh vẫn luôn né tránh nó. Nó biết anh sợ, sợ xã hội, sợ mạng xã hội, sợ định kiến xã hội, sợ những điều tởm lợm xã hội có thể gây ra cho nó, nhưng nó muốn anh tin tưởng nó, nó muốn anh sống thật với con người anh, nó thèm được anh chú ý như trước, nó thèm cảm giác được làm "người yêu" của anh.
Nó vùng vằng trong lòng anh, họng nó rên ư ử, nó cầm lấy cánh tay đang đặt ở vai nó, mân mê rồi đặt lên tóc nó. Nó đan lấy tay anh, tay anh lạnh buốt, run rẩy, hoảng loạn trên cái đầu xơ rối của nó. Nó thì thầm "xoa tóc em" trong họng, mong được anh nghe thấy, mà hình như anh nghe được thật, anh ngừng chuyển động vô định, điều chỉnh tư thế thoải mái, bàn tay ban nãy được nó vò nắm dần xoa xoa cái đầu lởm chởm đống tóc nhuộm một cách nhẹ nhàng. Nó được đà rúc sâu hơn vào ngực anh, hít cho đẫy một phổi mùi xả vải của anh, nó hạnh phúc cười mỉm, cảm nhận tay anh đan sâu vào từng kẽ tóc, nó lại vòi vĩnh "hôn em", rồi chẳng chờ có được sự đồng ý, nó rướn người lên trên, cố nheo mắt tìm lấy đôi môi hờ hững đang phả ra từng cú thở nhẹ. Nó ngoạm lấy môi anh, cái lưỡi khô khốc của nó quét một vệt dài trên cánh môi đang né tránh nó, nó ghì sát gáy anh trong tay nó, ép buộc anh trao đổi môi lưỡi cùng nó. Anh chịu thua nó rồi, đan tay ôm vòng qua cổ nó, mút lấy môi nó mãnh liệt hơn hẳn mọi khi, nó hưng phấn tuồn nước bọt vào trong khoang miệng anh, đảo một vòng khuấy tung mọi thứ trong không gian ấm nóng đầy dịch vị. Nó chìm trong môi lưỡi anh đến mất nhận thức. Tự nhiên nó lăn ra ngủ quên.
Trong mơ, nó thấy anh ngồi cạnh nó trên sô pha, trước mặt nó là màn hình ti vi sáng trưng đang chiếu dở bộ phim kinh dị nó đã xem cùng anh 5 năm trước. Hồi đấy nó rất sợ, không dám ngồi một mình để trải nghiệm mấy thể loại máu me quái gở này, nhưng từ khi biết anh thích kinh dị, có gặp ác mộng nó cũng không bao giờ từ chối đến nhà anh xem phim. Nó thấy anh, anh nhìn chăm chú vào màn hình ti vi, môi mấp máy cái gì đó mà nó không thể nghe hiểu, rồi nó thấy tầm nhìn nó nhòe đi, anh biến mất ngay trước mắt nó, rồi nó cũng ngất đi trong tiềm thức của chính nó.
Nó lại mơ màng tỉnh dậy, nó cảm nhận tóc nó vẫn đang được xoa đều, người bên cạnh vẫn đang ôm nó trong tay, nhưng nó thấy hơi lạ, người này thân hình mảnh khảnh, không đầm tay như anh của nó, nó còn thấy cả nếp nhăn trên cánh tay mà nó đang chạm vào, nó bật dậy, nó dám chắc đây không phải anh của nó.
Rồi nó thấy mẹ nó.
Mặt mày mẹ nó tái nhợt, nhìn tiều tụy đến xé lòng, nó nghệch ra nhìn mẹ nó. Mẹ nó như hiểu nó đang nghĩ gì, dang tay ôm chầm lấy nó, mẹ nó thủ thỉ:
"Sơn, lại mơ thấy anh Hào hả con?"
"Lại mơ" là sao? Nó không hiểu, nó ngước mắt nhìn mẹ nó, bắt gặp khuôn mặt có tuổi đang giàn giụa nước mắt. Nó cứng họng, tròn mắt nhìn mẹ nó quẹt vội đi hai hàng lệ nóng. Bây giờ nó tỉnh táo hơn, mũi nó chun lại vì bắt gặp mùi thuốc nồng nặc bao phủ trong căn phòng ngủ chật hẹp...của nó. Không phải mùi nước xả vải trên áo anh, mà là mùi sờn cũ trên vai áo mẹ nó, không phải phòng ngủ thơm mùi tinh dầu anh hay dùng, mà hình như là phòng ngủ của nó với đống mùi ngai ngái khó chịu. Nó bất giác run rẩy trong tay mẹ nó, mẹ nó thì vẫn cứ dấm dứt mãi không thôi. Mẹ ghì chặt nó vào lòng, xoa xoa lấy tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của nó, mẹ hôn lên tóc nó rồi lại thủ thỉ, chỉ là điều mẹ nó nói ra, nó không muốn nghe, không bao giờ.
"Sơn, nghe mẹ, anh Hào mất rồi, con phải vượt qua, phải sống tiếp chứ, con"
Nó nghe thấy tiếng vỡ.
Nó không biết tiếng vỡ phát ra từ đâu, có thể từ tim nó, từ kí ức nó, hoặc từ cả thân thể nó.
Nó vỡ vụn, nó gào rống lên, nó như phát điên, nó hất tay mẹ nó ra khỏi người nó, nó ngã lăn xuống giường, nó ôm đầu khóc rú lên, nó quẫy đạp tứ tung.
Nó nhớ rồi, nó nhớ ra hết. Anh của nó chết lâu rồi, anh của nó bây giờ làm gì còn để mà vuốt tóc nó mỗi tối, toàn là mẹ nó. Anh bỏ nó mà đi trước, anh bị tai nạn, anh đi mà chẳng kịp từ biệt nó, anh làm nó đợi anh, làm nó nhớ anh, làm nó ám ảnh về anh. Nó không muốn chấp nhận, nó nhớ anh đến đổ bệnh, đến đánh mất thần trí. Từ khi anh đi, ai cũng thấy nó như người mất hồn, nó bỏ ăn bỏ uống, người gầy xọp hẳn đi, nhưng mỗi đêm nó vẫn lê cái thân tàn rách rưới của nó đến nhà anh, vẫn là mật khẩu cũ, vẫn là căn hộ cũ, vẫn là nội thất cũ, vẫn là giường cũ, vẫn là hương thơm của anh, nhưng nó không thấy anh.
Nó ôm áo anh hít hà suốt đêm, nó cuộn tròn trên giường anh, tự vò nắm tóc của nó, tự cười tủm tỉm khi nghĩ anh đang ôm ấp nó, nó cứ sống như vậy từ ngày này qua ngày khác. Đến khi nó được vả cho tỉnh, nó mới nhớ ra, anh của nó đi rồi.
Nó ngừng dãy giụa, nó co ro tự ôm lấy mình, nó khóc rống lên đòi anh như bọn nít ranh đòi kẹo, nó run rẩy rúc vào lòng mẹ nó khi mẹ nó lao xuống giường ôm lấy nó, mẹ nó sót xa vỗ về nó, mẹ ru ép nó uống thuốc ngủ rồi lại đung đưa tấm thân to lớn của nó trong thân mình. Mẹ nó quý anh Hào, thương anh Hào như con của mẹ, mẹ biết nó yêu anh Hào, nhưng anh Hào của nó mất rồi, mẹ nó đau đớn thút thít vùi đầu vào thân thể dần thở đều trong vòng tay mẹ.
Trong mơ, nó lại thấy anh. Anh hôn lấy nó như nó từng mơ, anh lại xoa lấy tóc nó, vùi đầu nó vào lòng mình, nó òa khóc rồi ôm chầm lấy anh. Nó nghĩ đây mới là sự thật, anh vẫn ở đây với nó, vẫn hôn nó, vẫn bao bọc nó, anh chưa đi, anh chưa bỏ nó. Nó yêu anh, nó không để anh đi đâu. Anh cốc nhẹ vào trán nó, thấy nó chưa ngủ, anh khẽ hỏi:
"Sơn, buồn ngủ chưa?"
"Chưa"
"Vậy bỏ anh ra, anh phải đi"
"Không, anh đi đâu?"
"Sơn ngoan, Sơn không giữ anh lại được đâu"
"Không!"
"Anh yêu Sơn, Sơn thương anh thì nhớ sống tốt"
"Không, không, không, anh ơi..."
"Anh ơi?"
"Hức, anh Hào ơi..."
....
_______________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com