Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Ngọt hay úa tàn?




Lời của Myron đương nhiên khiến những người khác không vui, đặc biệt là Vera, người vừa hoàn hồn từ chuyện Namwon ngộ độc. Tuy nhiên giữa muôn vàng căng thẳng, đố kỵ thì vẫn có một Kim Namjoon nghe qua liền đầy phấn chấn.

"Gọi bác sĩ đi."

Lời Namjoon vừa vang lên, Jin đã nhanh nói:

"Tôi không có thai đâu, trước lúc vào nhiệt tôi thường đau bụng, tôi không..."

Nhìn biểu cảm của anh, cậu càng chắc khả năng anh mang kết tinh của họ rất cao nên dùng mắt ra hiệu cho người gọi bác sĩ sang.

"Tôi không cần kiểm tra thật mà."

"Em sao vậy?"

Cậu cau mày, anh ngập ngừng...

"Tôi..."

Nếu kiểm tra và anh thật sự mang con của một tên máu lạnh thì sao? Nhưng không kiểm tra thì nếu anh mang thai thật, sớm muộn cũng có dấu hiệu thôi. Đây không phải là vấn đề anh có thể trốn tránh hoặc chối bỏ, đây là chuyện đóng dấu anh vào khuôn rồi treo lên tường, không còn đường thoát thân, không còn đường quay lại.


Thoáng, bác sĩ đã đến và kiểm tra cho Jin, người bị Namjoon ép ngồi yên trên ghế với đôi mắt đọng nước. Giữa họ có một kết tinh thiêng liêng không phải điều tốt sao? Vì đâu trông anh còn hơn lãnh cực hình? Cậu biết nguyên nhân khiến anh mang biểu cảm đó nhưng cậu không tin được tâm thái khi biết bản thân trở thành cha mẹ của anh lại tệ đến vậy.

"Chúc mừng Lord Kim, hoàng tử thật sự mang tin vui."

Mang thai, đồng nghĩa gông xiềng vào cổ, chân bị trói chặt tại Aeonium, vốn là một con tin, giờ càng đúng nghĩa là tù nhân. Nước mắt anh chảy ra sau lời xác nhận đó, nó chẳng khác nào lời tuyên tử hình. Không trong kỳ nhiệt nhưng chuyện phải mang trong người giọt máu của cậu vẫn đến sớm anh tưởng tượng. Enigma chính là mạnh mẽ và điên rồ thế sao?

Jin cắn chặt môi mình để dằn xuống những khủng hoảng tâm lý đang bùng nổ. Trong vòng một buổi đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Anh không gượng nổi, anh thật sự không chống đỡ nổi mà vỡ òa, vai run bần bật. Gần như không thể thở, ngực căng cứng cùng nặng nề, cơn ho khan đột nhiên đến dữ dội.

"Em mừng đến mức phát khóc đó à?"

Namjoon châm chọc làm Jin càng mang thêm nhiều căm phẫn trong lòng.

"Namwon có em rồi, nên tổ chức tiệc mừng thôi."

"Tôi không cần."

"Em không có quyền quyết định đâu."

Sau đó, Namjoon hạ lệnh chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng chuyện Jin đã mang tin vui to lớn cho hoàng gia Aeonium trong suốt nhiều năm qua. Myron và Gwen vừa cay đắng vừa ganh tị, họ vốn cũng có thể sinh nhưng cậu nào cho phép. Cậu bắt họ phải sống cảnh cả đời cô đơn, không có tình yêu của cậu, không có luôn sự phụng dưỡng của con cái. Riêng Vera thì vừa đau lòng khi con đang bệnh, vừa sợ hãi cho tương lai.

Vừa căn dặn xong, việc điều tra Namwon bị đầu độc từ đâu cũng có kết quả. Từ nước đến kẹo của anh đưa đều không xuất hiện vấn đề, anh an toàn thoát khỏi viện tình nghi nên nhanh rời khỏi phòng, không nói thêm gì hoặc hỏi ý Namjoon. Anh đang mệt mỏi vô cùng, nếu được trả lại trong sạch thì không rảnh nán lại thêm.



Tối đó, Namjoon đã sang thăm Jin. Đôi mắt rồng dịu xuống mấy phần, nét mặt cậu chứa nhiều niềm vui, tươi tắn một cách ngốc nghếch. Những ngày qua anh chưa từng thấy cậu mang bộ dáng ôn hòa này, hóa ra việc anh mang thai, việc lại làm cha tác động rất lớn đến cậu. Chỉ là tỷ lệ âu sầu của anh tăng theo tỷ lệ thuận vui vẻ của cậu nên đang đỉnh điểm, đớn đau tột cùng. Anh muốn về thăm nhà, anh muốn về Cirila, giờ thì hay rồi, mãi mãi không thể rời khỏi Aeonium còn bị gắn liền với cậu cả đời. Cuộc sống của anh hoàn toàn chuyển sang một dấu chấm hết.

"Em muốn bỏ đói con chúng ta sao?"

Jin không đủ tâm trạng hay tư vị để ăn uống, cổ họng đắng đến khó chịu. Thức ăn mang lên mang xuống vài lần để đổi sang các thức ăn nóng nhưng anh nào bận tâm, chỉ biết ngồi tựa vào giường, mắt vô hồn, trưng đầy nét vô lực ra ngoài.

"Tôi muốn về nhà, chỉ đơn giản là thăm mẹ thôi."

Nước mắt lại rơi khỏi khóe mi sưng húp.

"Ngoan, không khóc, ảnh hưởng đứa nhỏ và độ điển trai sau này đấy. Em muốn con chúng ta sinh ra có gương mặt buồn, cả ngày cau có à?"

Cậu lau nước mắt cho anh một cách ân cần. Xót xa làm sao khi pha lê xinh đẹp cứ rơi khỏi dải ngân hà. Nước mắt của anh luôn là thứ đánh gục cậu, nếu cậu không đủ kiên quyết, giữ vững lập trường thì chắc chấp nhận cho anh chạy về Cirila từ lâu.

"Tôi muốn về Cirila, thăm mẹ thôi, thăm mẹ thôi mà."

Cậu khuấy tô súp hải sản trên tay và đáp:

"Bây giờ trong em đang mang một sinh mệnh trong người, mọi chuyện em làm đều không còn ảnh hưởng đến mình em mà còn cả đứa nhỏ. Vậy em nói xem, tôi làm sao chấp nhận cho em vất vả ngồi máy bay về Cirila chứ? Việc đoàn tụ lại gia đình chắc chắn đầy xúc động nhỉ? Đến lúc đó càng không tốt cho con chúng ta."

"Ngài chỉ biện lý do thôi."

"Nhưng quay lại Cirila rồi em còn muốn quay lại đây sao? Thừa nhận đi Jin, giây phút rời khỏi Cirila để quay về Aeonium, em sẽ mang bộ dạng gì và cảm xúc gì? Em nghĩ những điều đó tốt cho cái thai quá yếu này à?"

Lời Namjoon nói không phải thiếu lý lẽ, được về Cirila thì Jin còn chạy ngược lại vùng đất này làm gì? Tuy nhiên vì hiệp định, vì hòa bình, vì đứa nhỏ, anh miễn cưỡng tiếp tục làm con tin, làm người phối ngẫu không có gì sai. Nhưng giây phút từ biệt gia đình mới là quan trọng nhất, anh kiểm soát được cảm xúc không? Anh liệu bản thân không quyến luyến à? Lỡ như xảy ra sơ xuất trong lúc quá kịch tính, quá kích động thì ân hận cả đời.

"Ngài thôi đi."

Tay Jin hất đi bát súp Namjoon còn chưa kịp đưa đến với tông giọng cao. Thuận theo tiếng quát, bụng anh đau nhói nên không khỏi cho tay bấu chặt và thở ra một hơi từ đường miệng. Anh hiểu chuyện đủ nhiều nên khi lần nữa rơi vào tình huống sắp phát điên liền không kiềm nén được cảm xúc. Cậu tức giận, lưỡi đang đảo trong miệng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh vì anh có mang, còn thêm dấu hiệu động thai do tinh thần chịu nhiều áp lực.

Bác sĩ sớm cũng kiểm tra kỹ càng lại lần hai và khuyên Jin nên nghỉ ngơi, thư giãn tốt. Chỉ nên ăn ngủ, tạm thời không nghĩ ngợi lung tung hoặc xúc động, tránh chuyện kích động, bằng không, cái thai rất khó giữ.

"Tự mình dọn."

Dứt lời, Namjoon quay lưng bước đi, cậu biết nán lại chỉ khiến giữa họ thêm bùng nổ, kéo chuyện không ai mong muốn đến. Rõ là định đêm nay cùng nhau thủ thỉ, ôm anh trong lòng, bao quanh anh bởi pheromone nhằm xoa dịu, gắn kết. Pheromone của bạn đời luôn là thứ xóa tan mọi ưu phiền, đau đớn nhanh nhất, Omega khi đón nhận liền thư giãn, thả lỏng được các cơ, tốt cả cho đứa nhỏ nhưng tiếc thay, mong muốn đó bị hủy rồi.

"Nếu tôi khỏe hơn, ngài có cho tôi về Cirila không?"

"Đây mới là nhà của em."

Đến cùng thì Jin có thể mong đợi gì ở một Kim Namjoon? Anh không muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng rơi. Cảm giác liên tục rơi xuống độ sâu hơn của vực thẳm không đáy thật kinh khủng. 



"Tại sao con lại đến vào lúc này?"

Jin không muốn trách đứa nhỏ nhưng ngay thời điểm này mà xuất hiện thì quá sai. Tuy nhiên khi nào mới đúng khi Namjoon đương nhiên không để anh về Cirila và anh phải ở đây có thể đến hết đời. Suy cho cùng sớm hay muộn, đứa nhỏ cũng phải đến, chỉ là ngay phút giây tâm trạng anh tồi tệ, cộng thêm chưa có sự đánh dấu từ cậu mới dẫn đến độ yếu ớt, dễ gặp vấn đề.

"Thật là..."

Jin thở dài... Không phải anh không muốn tâm bình khí bình nhưng nghĩ đến cảnh mẹ đang bệnh, anh muốn thở một hơi nhẹ nhàng còn không được thì phải làm sao? Các dây thần kinh trong anh căng hết cỡ, chẳng biết đứt khi nào.

"Đừng đau nữa, con ngoan được không?"

Jin nằm nghiêng trên giường, không ngừng tâm sự với đứa bé vừa tượng hình chắc chỉ bằng quả nho xanh. Bác sĩ kê cho anh rất nhiều thuốc để an dưỡng, tránh tình trạng xấu xảy đến nhưng yếu tố quyết định vẫn là tâm tư anh.

"Mình tồi tệ làm sao..."

Tệ với gia đình, tệ với cả đứa trẻ vừa đến với mình.

"Điên mất thôi... mình phải làm sao? Papa phải làm sao hả con?"

Anh mệt và đau trên từng tấc thịt, đầu óc đau nhức đến mù mờ.




Jin cần đến bệnh viện kiểm tra một cách kỹ càng và lấy hình siêu âm nên đợi anh bình ổn cũng như có sức rời khỏi giường, thôi thở khó khăn, Namjoon liền cho người đưa đi. Cậu rất muốn theo đến bệnh viện, cậu muốn ngắm nhìn những hình ảnh đầu tiên của đứa nhỏ nhưng tình hình chính trị và quốc gia đang đua nhau nổ ra, cậu cũng căng não, mang nhiều mệt mỏi, ưu phiền.

"Có cách nào về Cirila mà không cần giấy tờ không?"

Jin cất tiếng hỏi tài xế, nếu ông nói lại với Namjoon cũng không sao, cậu đang không thể bạo lực với anh.

"Cách thì có."

"Là gì?"

Mắt anh sáng lên.

"Cửa khẩu phụ giữa hai nước luôn mở để cho các người buôn dễ dàng sang và du lịch ngắn hạn, nếu tìm được người chuyên về đi buôn và theo họ sang đó thì mọi thứ sẽ dễ dàng."

"Tìm người đi buôn sao?"

Jin từng nghe đến điều này và xem được vài clip của người đi buôn kèm dịch vụ du lịch. Nhưng đây là Aeonium, anh không biết tìm ai, càng không có điện thoại để tra cứu các thông tin liên hệ cần thiết. Tìm một người uy tín, hẹn giờ rồi cùng phối hợp là chuyện không nhỏ.

Lúc anh chuẩn bị xuống xe bước vào bệnh viện, tài xế đã bảo:

"Tôi sẽ không nói lại mấy lời này với Lord Kim, người có thể tìm cách, hoàng tử."

"Cảm ơn."

Jin phải tìm thông tin về người chuyên đi buôn ở đâu đây? Anh vừa tự nhủ vừa theo y tá đang chờ bước vào khu vực đã được sắp xếp sẵn rồi tiến hành quá trình xét nghiệm máu, siêu âm.

Thời khắc thấy quả nho bé nhỏ trên màn hình, anh lập tức không rõ cảm xúc chảy khắp người là gì. Vui mừng, đau buồn, tủi thân, thống khổ... đủ cay đắng và cả vị ngọt vương đầu lưỡi. Đứa trẻ xuất hiện từ những lần không đồng thuận, nói nôm na chẳng khác con của một tội phạm nhưng tội phạm này là vua một nước. Mệt mỏi, ủ dột, đau nhói đến độ tim tựa neo đá nhưng việc mong mỏi ngày con mình chào đời, hiển nhiên cũng nhảy múa trong não. Nói anh không trông, không phấn khích là nói dối.

Kết thúc quá trình siêu âm, Jin cũng có thể ra về với hình ảnh đứa nhỏ được kẹp trong hồ sơ. Các kết quả xét nghiệm khác cũng như thuốc sẽ gửi đến hoàng gia sau, anh không cần nán lại để chờ đợi.



Bây giờ đã có một hướng đi, cái Jin cần là thực hành khi kế hoạch lên hoàn chỉnh. Liệu anh ngang nhiên đi đến cửa khẩu và chứng minh được bản thân là hoàng tử Kim Seokjin của Cirila thì có được thông quan? Cơ hội không phải thấp nhưng khả năng lại chẳng cao. Để chắc chắn, anh cần đồng hành cùng một người chuyên đi buôn, cho họ một số tiền đủ để họ hợp thức hóa việc thiếu giấy tờ tùy thân mà vẫn qua được cửa khẩu là xong.

Cửa khẩu phụ của Aeonium với Cirila chỉ cách nhau một cây cầu, qua cây cầu đi thêm khoảng 1km là đến ngay khu thông thương, chuyên trữ hàng để xuất đi. Cơ hội đang ở trước mắt, không hề mỏng manh nhưng anh làm sao để nắm bắt? Anh lại đứng ngồi chẳng yên, nôn nao đến khó thở mà đi từng vòng trong phòng.

Đối diện với người từng giây từng phút đều tựa ngồi trên đống lửa là trên dưới cung điện rất náo nhiệt khi buổi tiệc đang tiến hành. Dinh thự của Jin trông lạnh lẽo thì vẫn đầy ắp quà mà Namjoon tặng cùng những lời gửi chúc mừng khác. Càng nhìn chúng, anh càng trở nên áp lực. Đứa bé không có tội nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này mà khó lòng điều chỉnh tâm trạng.

"Bà ngoại của con đang bệnh nặng lắm...."

Mẹ Jin đang bệnh nhưng Jin lại sắp tham dự buổi tiệc mừng và hiển nhiên tin tức này được trải khắp báo đài. Liệu gia đình anh có cập nhật? Liệu họ mang cảm nghĩ gì? Thấy anh bất hiếu hay thương xót cho việc bất hạnh? Một nơi tâm trạng như cơn bão, một nơi không khí vẫn ngập hương xuân. Anh ghét cách cậu luôn chứng tỏ sự đối lập để bản thân càng thêm thống khổ trước thực tế tàn nhẫn.

"Papa phải làm sao mới được chứ?"

Một câu hỏi mà chính Jin cũng phát ngán. Gia đình anh là bên ngoại của đứa nhỏ nhưng việc gặp mặt cháu trực tiếp chắc hẳn rất cam go. Cục diện trông như cả đời họ không thể gặp lại anh thì việc ôm cháu trên tay có khả năng à?

Jin đưa mắt nhìn bức siêu âm được photo sang một size lớn hơn và đóng trong khung chế tác mạ vàng đặt ở bàn. Namjoon cho người sao ra nhiều bản phụ để đóng khung, trưng trong phòng anh, cả phòng làm việc của cậu. Anh còn nhớ nụ cười đẹp đẽ lúc đó cậu để lộ, anh chưa bao giờ thấy cậu cười tươi, lộ má lúm sâu và mắt gần như tít lại trong suốt thời gian qua. Dù có bao nhiêu tuổi, dù có ngồi ở ngôi cao nhất thì vẫn không thoát được trạng thái hạnh phúc khi làm cha.

Từ Vera mang thai đến lúc Namwon sinh ra, Namjoon bận rộn trong việc củng cố, thay đổi lại các an sinh xã hội nên không có thời gian tận hưởng từng khoảnh khắc nhìn đứa nhỏ ngày một lớn lên trong bụng cô cho đến tận khi chào đời. Dù hiện tại vẫn bận rộn, mệt mỏi không kém nhưng cậu chẳng giấu được niềm vui trong đáy mắt và cảm nhận rõ ràng dòng năng lượng sảng khoái chảy khắp người.

"Rõ là một lần về thăm Cirila không khó, tại sao ngài ấy phải..."

Nghe tiếng gõ cửa, anh nhanh thu lại cảm xúc và đứng lên vì biết người hầu sang thông báo đã đến giờ sang cung điện tham dự tiệc mừng.





Jin cố nở nụ cười xã giao và giữ biểu cảm tốt nhất có thể. Những người ở đây dù thật lòng hay giả dối đều đang gửi lời chúc mừng đến anh cùng đứa nhỏ, anh cần nhận chúng một cách tử tế.

"Em ngọt hơn trước."

Namjoon nói trong lúc gắp thức ăn cho anh.

"Sao?"

Họ thậm chí còn không quan hệ hay hôn hít suốt tuần qua, cái gì là ngọt?

"Đó là hương thơm của chín mọng từ việc mang thai."

"Ah... Tôi không biết."

Không ai nói với anh những điều biến đổi này cả. Nếu mẹ anh cạnh bên thì tốt biết mấy, bà sẽ truyền cho anh kinh nghiệm, xoa dịu anh, yêu thương anh, vỗ về anh. Nói với anh những thay đổi hoặc xung đột từ việc mang thai tạo thành.

"Nhưng cũng đầy chua chát."

Anh mím môi, nuốt xuống một miếng thịt. Làm sao không mang hương vị cay đắng trước hoàn cảnh này?

"Em cứ như thế, không tốt cho con chúng ta đâu."

"Bác sĩ đã hỏi về dấu...."

"Kỳ nhiệt mang thai của em sẽ diễn ra khi nào?"

Xung quanh vẫn là tiếng nhạc và ồn ào của khách khứa, có một vài vũ công ở giữa sảnh, thế mà giống như thế giới chỉ có hai người họ tồn tại.

"Tôi đoán là khi được 3 tháng."

"Tôi sẽ đánh dấu em lúc đó."

"Nhưng..."

Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn anh ngập ngừng.

"Chúng ta có kết tinh với nhau, em lại lưỡng lự chuyện đánh dấu sao?"

Trông anh im lặng, cậu đành nói trong lúc gắp thức ăn lần nữa cho anh:

"Đến lúc đó rồi tính."

Nếu anh mang dấu ấn của Namjoon thì bản năng sẽ chuyển sang phục tùng hoàn toàn, thậm chí còn như mất trí. Anh không muốn trở thành bộ dạng đó trên giường, anh không muốn dung hòa với người không có lương tâm. Càng nghĩ, anh càng thấy bản thân bẩn thỉu và kinh tởm chính mình.





Jin phải tìm cách để cầm được điện thoại trên tay và tra cứu về thông tin các người đi buôn. Với thời điểm phát triển công nghệ, việc họ kinh doanh công khai và dẫn theo người sang Cirila lấy hàng chắc chắn đều được ghi lại phục vụ cho tư liệu xây dựng thương hiệu cá nhân. Anh cần một cái điện thoại nhưng đâu thể mãi mượn, mua lại điện thoại từ ai đó chỉ làm họ thấy kỳ lạ, không dám bán.

Trước tiên là cần mượn cớ ra ngoài thành công. Anh không muốn liên lụy tài xế nên biết ông có ý tốt vẫn không thể yêu cầu thêm. Ông có thể bỏ mạng bất kỳ lúc nào nếu Namjoon phát hiện, anh đâu thể vì chuyện trốn chạy của mình mà nhìn ai đó chết, còn đổi lại kết quả không thành công.

"Liệu ngài ấy còn cho người theo dõi mình không?"

Với tính của Namjoon thì chắc chắn là vẫn còn, đặc biệt anh đang mang thai, đôi khi cậu đã cử thêm người nhằm đề phòng các bất trắc thay vì cho anh tự do 100%.

"Mình không thể tiếp tục mượn điện thoại ai đó, ngài ấy sẽ biết và làm ầm lên."

Nhưng nếu Jin cả gan, thực hiện một cuộc gọi tại đâu đó trước khi về cung điện, Namjoon đâu thể cản ngay tức khắc. Về lại dinh thự thì cậu điên tiết vẫn không thể đánh anh, cậu sẽ vì đứa nhỏ mà ngừng mấy hành động bạo lực, điên rồ lại. Được rồi, quyết định như thế. 

"Papa xin lỗi vì đã lợi dụng con nhưng papa không còn đường nào khác."

Jin xoa xoa bụng mình trong lúc nói.

Quá trình thực hiện cuộc gọi về Cirila không thể nhanh vì không phải ai cũng có sẵn sim đã chuyển vùng quốc tế. Anh cần tìm một người tốt tính, nhận tiền liền im lặng, không quan tâm đến thời gian bản thân mượn điện thoại. Cấp nhân viên luôn là đối tượng hoàn hảo nhưng anh không biết phải thực hiện tại khu vực nhà hàng, quán nước hay những store trong trung tâm thương mại, thậm chí là cửa hàng luxury.

Những nhân viên liên quan đến luxury, việc họ có sẵn sim liên kết quốc tế càng cao nhưng họ biết Jin là ai. Việc người phối ngẫu của vua một nước đi mượn điện thoại, không phải tức cười lắm? Để ngăn chặn những lời truyền miệng, Namjoon chắc chắn tiễn tất cả chỗ nhân viên này về cõi tối tăm.

"Người lần trước cho mình mượn điện thoại không biết thế nào rồi."

Namjoon không thể giết người vô lý nhưng độ tàn độc của cậu còn cần phải kể thêm những việc tanh máu khác sao? Anh lại lo lắng và căng thẳng nên bụng lại đau âm ĩ.

"Con ngoan, làm ơn, đừng đau nữa, papa sẽ cố thư giãn mà, papa không nghĩ nhiều khiến con khó chịu nữa."

"Con ngoan, ngoan nha, papa thương, ráng cùng papa qua giai đoạn này thôi."

Không phải Jin không biết tại sao cái thai của bản thân yếu nhưng anh không tưởng là mức độ nghiêm trọng đến thế.

Bác sĩ năm lần mười lượt căn dặn anh không được di chuyển nhanh hoặc xách đồ nặng hơn 500gram. Cái thai còn quá nhỏ, quá yếu, dấu từ người phối ngẫu còn không mang nên sơ xuất một chút liền ân hận cả đời. Thậm chí nếu được, bác sĩ mong anh chỉ nên nằm trên giường, ngoại trừ đi vệ sinh tắm rửa thì đừng làm gì khác động chân tay.



Chỉ cần chưa liên hệ được với ba mẹ mình ngày nào, Jin nóng xót ruột gan ngày ấy nhưng vì đạt được mục đích song giúp đứa nhỏ trong bụng không chịu những áp lực, những nỗi đau anh mang mà bị ảnh hưởng nên vài hôm sau, tình trạng anh tiến triển tốt rõ rệt. Namjoon thấy vậy cũng cho phép ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành, thư giãn đầu óc. Đứa nhỏ gần hai tháng, thời kỳ thai nghén sắp đến, nếu không kịp để anh thả lòng, nghỉ ngơi phục hồi tốt thì càng về lâu dài càng khó lòng.

Người mang thai, điều quan trọng đầu tiên là tinh thần, tâm trạng được thoải mái, thư giãn đúng độ. Namjoon cho hẳn một số chuyên gia đến chăm sóc các huyệt, massage cho anh nhưng kết quả chậm hơn mong đợi. Giống như trải qua giây phút chăm sóc xong, khổ sở hoàn về khổ sở. Anh tạm quên được đau đớn chứ làm sao quên hẳn được đau đớn khi chúng tìm đến tận giấc mơ, tận đêm anh ngủ chập chờn.

Lúc từ cầu thang đi xuống, Jin thấy người hầu khom người lau dọn chậu hoa và bên cạnh đang đặt điện thoại. Anh nhớ góc cầu thang là điểm mù của Camera nên giả vờ trẹo cổ chân khi bước xuống bậc cầu thang kế tiếp, diễn cảnh đánh rơi túi xách khiến tất cả đồ bên trong theo đó đều rơi ra mà không sợ bị cậu hoài nghi.

"Ôi hoàng tử người có sao không?"

"Hoàng tử, người ổn chứ?"

Một vài người hầu khác cũng hốt hoảng, nhanh chạy đến xem tình hình.

"Tôi không sao."

Do anh cố tình nên mức độ có thể kiểm soát. Anh không muốn hại con mình hoặc rước thêm thương tích cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com